Ô Danh

Chương 52: Điềm thang



Chuyện sau đó ba người hóng hớt không biết nữa, dù sao lúc lần mò bò ra góc tường vẫn còn nghe âm thanh đại nộ của hoàng đế vang ra từ tẩm điện.

Tuế Yến vừa bò vừa nói khẽ: “Lần này nhị hoàng tử thảm rồi, mưu hại bào đệ đó nha, tội danh không nhỏ.”

Tống Tiển theo sau lưng hắn, vừa kéo mấy nhánh hoa trên đầu mình y vừa nói: “Ta vẫn rất muốn biết sao cái vị thần y đó cứ nhìn thái tử suốt thể?”

Giang Ân Hòa gắt lên: “Bớt nói nhảm, nhanh chóng đưa Tuế Yến về đông cung đi, để thái tử biết chẳng những không đưa hắn về mà còn dẫn hắn đi hóng chuyện thì chỉ sợ ta không có trái ngọt mà ăn mất.”

Vừa nhắc tới thái tử, Tống Tiển bị hố gần chết cũng run bắn, y nhớ lại hành vi đáng ghét đáng giận trước đó của Tuế Yến thì tức giận vỗ vai hắn: “Đều là chuyện tốt ngươi làm!”

Tuế Yến quay đầu trừng y: “Gì gì gì mà là chuyện tốt ta làm hả? Ngươi cẩn thận cho ta, còn động tay động chân nữa ta đi tìm thái tử mách, tới chừng đó xem xem chúng ta ai xúi quẩy?”

Tống Tiển: “Có chút liêm sỉ giùm cái!”

Tuế Yến: “Có chi có chi!”

Ba người đầu đầy cánh hoa vụn nhón gót về tới đông cung. Ban đầu Tống Tiển định bụng hóng hớt xong thì chạy nhưng Giang Ân Hòa cứ một mực lôi kéo y lại. Giang Ân Hòa sợ mình cõng Tuế Yến về đông cung sẽ sùi bọt mép té xỉu nên phải bắt tráng đinh lại sai vặt.

Tống Tiển liều mạng vặn tay y để chạy: “Ta không thèm cõng tên khốn này đâu, muốn cõng ngươi đi mà cõng!”

Tuế Yến đang dựa vào tường, hắn chán ngắt ngắm nghía ngón tay thon dài của mình, miệng nói vu vơ: “Điện hạ ơi, hôm nay có một người tên là Tống Tiển đẩy ta đó, à đúng rồi, chính là người họ Tống lần trước bắt nạt ta đó, lần này đầu ta bị đập sưng tấy nè, đau muốn… uầy.”

Tống Tiển nhét cánh tay mình vào lòng Giang Ân Hòa: “Kéo ta lại.”

Giang Ân Hòa vội ôm chặt y.

Tống Tiển lập tức vùng vẫy quay sang phun lửa, chăm chăm nhào qua chỗ Tuế Yến: “Thứ mất nết! Ta đẩy ngươi hồi nào? Ngươi nói rõ cho ta coi!”

Giang Ân Hòa sống chết lôi Tống Tiển lại: “Ca! Ca! Bỏ bỏ!”

Tuế Yến tỉ mẩn sờ lên chỗ tấy đỏ trên trán mình, hắn xuýt xoa hít hà rồi ậm ờ bảo: “Ta nói ngươi đẩy thì chính là ngươi đẩy. Ngươi coi đi thái tử sẽ tin ai?”

“Tuế, Vong, Quy!”

“Ca! Ca! Không đáng đâu không đáng! Mạng chó quan trọng!”

Hai tên nhát cấy vì để bảo vệ mạng chó của mình mà vừa hùng hổ mắng chửi vừa chịu khó cõng Tuế Yến về đông cung. Cung nhân thấy ba người loạng choạng đi vào thì vội ra đón: “Tiểu hầu gia ấy, đây là sao? Ây da sao trán chảy máu thế này?”

Tống Tiển với Giang Ân Hòa thấy cung nhân này là người thường xuất hiện cạnh thái tử thì căng thẳng ngó nhìn Tuế Yến – kẻ nắm trong tay sinh tử của mình.

Tuế Yến xoa đầu, có người đỡ hắn mới chau mày: “Không có gì, vô ý đụng trúng thôi, thoa chút thuốc là được rồi.”

Tập thể hai thành viên thở phào, nghĩ thầm ngày thường Tuế Vong Quy mất nết thì mất nết thật nhưng vào thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể nói tiếng người, sống như một con người.

Cung nhân vội vã đón người vào thiên điện.

Tống Tiển với Giang Ân Hòa định bụng giải tán luôn nhưng ngặt nỗi cõng Tuế Yến mệt muốn chết nên bọn họ tính vào thiên điện uống ngụm trà rồi mới đi.

Vừa bước vào thiên điện, Tống Tiền đưa mắt quét một lượt thì thấy mấy món lặt vặt, y miễn cưỡng nhìn ra toàn là đồ trong viện Tuế Yến thì lập tức mắng.

Y sáp tới cạnh, nói khẽ với Tuế Yến: “Ngươi dọn hết hầu phủ đây đấy à? Ta còn tưởng ngươi chỉ vào ở mấy hôm, coi trận thế này, ngươi tính vào đông cung ở tới sang năm luôn nhỉ.”

Tuế Yến rì rầm: “Ta tính gả tới làm thái tử phi, ngươi cản được chắc?”

Tống Tiển: “…”

Tống Tiển tức thở phì phò nốc một hơi hết ly trà, y xoay người định đi thì bị Tuế Yến gọi lại.

Tống Tiển ngoái đầu gắt: “Có gì thì nói!”

Tuế Yến ngồi trên ghế bắt chéo chân, trên vai hắn là con Kim Ti Hùng lông xù, nom bộ dáng cực kỳ lười nhác. Hắn thản nhiên nói: “Đi về nói với tam điện hạ tốt nhất đừng nhúng tay vào việc này bằng không không khéo thì tới hắn đấy.”

Con ngươi Tống Tiển co rút, bây giờ y đã rõ tại sao hôm nay vị thần y giang hồ đó cứ liên tục liếc nhìn Đoan Minh Sùng.

Y khó khăn hỏi: “Trong này có bàn tay của ngươi không?”

Tuế Yến cười rộ, hắn quay sang chớp mắt với y, giảo hoạt hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem.”

Hồi lâu sau Tống Tiển mới thăm dò: “Là ngươi đưa ra ý này cho thái tử à?”

Tuế Yến sửng sốt, hắn không nhịn nổi cười thành tiếng: “Ta lấy đâu ra năng lực lung lạc thái tử như vậy chứ? Ngươi coi ta là thái tử phi thật đấy à?”

Tống Tiển đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này thì bị câu cuối của Tuế Yến chọc tức trợn trắng mắt.

Y trừng Tuế Yến rồi gấp gáp rời khỏi đông cung.

Lúc Tuế Yến với Tống Tiển nói chuyện, Giang Ân Hòa vẫn luôn ngồi đấy ăn bánh uống trà, y cũng không dò hỏi nội dung chuyện trò của người khác, rặt một bộ vô tư vô tâm.

Mãi tới lúc Tống Tiển rời đi rồi y mới bỏ ly trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói Tuế Yến: “Ta quyết định thay thái tử điện hạ tra lại vụ án Doãn Lệnh Phong.”

Tuế Yến nở nụ cười: “Hôm nay ngươi bị Đoan Hi Thần hù dọa ú ớ gọi bậy sao giờ bỗng dưng gan to hẳn thế?”

Giang Ân Hòa nghĩ rồi đáp: “Chỉ là không dưng cảm thấy không dễ gì mình mới vào hàn lâm viện, nếu cứ sợ chuyện mặc kệ như vậy thì chẳng thành đại sự…”

Tuế Yến có lòng tốt bổ sung: “… Thêm nữa không ai nuôi ngươi.”

Giang Ân Hòa trừng mắt với hắn.

Tuế Yến cắn môi cười, hắn uống ngụm trà rồi lại nói: “Được, vậy ta chúc ngươi phất cờ thắng lợi. Đợi mọi việc kết thúc ta sẽ đưa ngươi tới phủ giới thiệu mỹ nhân cho.”

Nhắc tới mỹ nhân, Giang Ân Hòa lập tức nhụt chí: “Thôi khỏi đi, ta chỉ muốn gặp Nguyệt Kiến mỹ nhân, từ sau khi nàng ấy được chuộc thân rời đi ta cũng không tới Vãn Phong lâu nữa, mỹ nhân khác chẳng lọt nổi mắt ta.”

Tuế Yến thổn thức: “Kẻ si tình nha.”

Vậy càng phải cho ngươi gặp Quân Cảnh Hành mới được.

Giang Ân Hòa ở lại đông cung một chút mới đứng dậy cáo từ. Trước khi đi y nhét túi hương còn thừa phân nửa đậu phộng cho Tuế Yến, nghiêm nghị nói: “Về sau ta sẽ không đem đồ ăn vặt tới hàn lâm viện nữa, cái này tặng ngươi đó.”

Tuế Yến: “Ặc…”

Đứa trẻ xúi quẩy này có biết sở sĩ mình phải ôm vụ án khó nhằn này chính là vì cái túi hương lần trước không đấy.

Giang Ân Hòa nuối tiếc liếc nhìn chiếc túi hương rồi xoay người che mặt rời đi.

Tuế Yến lại thổn thức: “Tạo nghiệt đây mà.”

Nói xong hắn lấy đậu phộng ăn sạch rồi tiện tay ném túi hương vào chậu than, chỉ chốc sau túi hương cháy đen.

Hắn tự nói với mình: “Lần này hẳn điện hạ sẽ không ghẻ lạnh mình nữa đâu.”

Đang đắc ý thì chỉ chốc sau Giang Ân Hòa bỗng chạy ngược về, vừa vào cửa đã hét toáng: “Ta lại nghĩ kỹ rồi, vẫn nên trả túi hương để ta đặt trong thư phòng tự cảnh tỉnh.”

Tuế Yến: “…”

Giang Ân Hòa chớp mắt nhìn hắn đầy mong chờ: “Túi hương của ta đâu?”

Tuế Yến ngoảnh đầu trỏ chậu than, hắn vô tội nói: “Ban nãy trượt tay rớt vô đó rồi.”

Giang Ân Hòa: “…”

Giang Ân Hòa tức tối mắt tối mũi, chửi một hơi hết nửa ngày, lúc được cung nhân dìu ra đã khản giọng.

“Đừng để ta gặp lại ngươi nữa đồ tồi! Kẻ trộm túi hương!”

Tuế Yến cũng không giận, dù sao chửi cũng có đau ngứa gì đâu. Trái lại cung nhân khó xử hỏi: “Tiểu hầu gia, vị Giang công tử này quá vô lễ, hay để ta nói lại cho thái tử…”

Tuế Yến cười đáp: “Không cần, không phải chuyện gì to tát, trẻ con ấy mà.”

Cung nhân nhìn hắn câm nín, nghĩ thầm ngài còn nhỏ hơn người ta mấy tháng mà đi nói người ta là trẻ con cơ đấy.

Chuyện Đoan Hi Thần nghiện dược hương ầm ĩ khuấy động cả thành, hoàng đến nổi trận lôi đình sai người đưa Đoan Như Vọng tới ngự tiền đối chất.

Đoan Như Vọng vâng lời tới tẩm điện ngũ hoàng tử, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt đã biết phần nào chuyện gì đã xảy ra. Gã liếc nhìn vị thần y run lẩy bẩy kia lại nhìn sang Đoan Minh Sùng cạnh đó, vẻ mặt bình thản rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, gã chẳng buồn biện giải đã thẳng thắn thản nhiên nhận chuyện.

Hoàng đế tức giận, lồng ngực lão phập phồng đau kịch liệt: “Rốt cuộc ngươi… ngươi là sao hả? Đoan Hi Thần là huynh đệ ruột thịt, cho dù ngươi… ngươi…”

Đoan Hi Thần cười cười: “Phụ hoàng, con cũng là vì nghĩ cho thân thể ngũ hoàng đệ, người đã nghe vị thần y kia nói rồi đó, nếu để lỡ thời gian thêm Hi Thần có thể suy kiệt mà chết.”

Đời nào Bắc Lam đế không biết gã đang tính cái gì, giờ lão tức đến váng đầu, sợ mình giận quá lại làm ra chuyện hối hận không kịp bèn cho người đưa Đoan Như Vọng đi cấm túc trong điện ngũ hoàng tử, hồi sau lại luận tội.

Hoàng đế lảo đảo được dìu khỏi đấy.

Đoan Như Vọng đứng đấy nhìn Đoan Minh Sùng thật chăm chú, chốc sau bỗng dưng gã bật cười rồi khẽ chắp tay: “Thái tử điện hạ đích thật thủ đoạn hơn người.”

Đoan Minh Sùng đang nhìn cửa sổ bên cạnh, nghe vậy thì nhìn gã đầy khó hiểu: “Sao nhị hoàng huynh lại nói ra lời này?”

Nhìn bộ dạng mờ mịt của y, Đoan Như Vọng cười tươi hơn, gã thua rất phong độ còn ôm theo nụ cười hành lễ với Đoan Minh Sùng sau đó xoay người bị đưa đi, không nói câu dư thừa nào cả.

Sau khi Đoan Như Vọng đi khỏi, vẻ ngờ vực trên khuôn mặt Đoan Minh Sùng cũng từ từ biến mất. Y vô thức nhìn chăm chú cánh hoa rơi trên bệ cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Chốc sau y lơ đễnh nói: “Đi đi, bệ hạ không trách tội lão chính là đại ân, lão để đơn thuốc lại chuyện này coi như xong. Cô sẽ phái người đưa lão rời cung.”

Tiền thần y vẫn quỳ dưới đất như thể đã bị người ta quên lãng lại dập đầu run rẩy thưa: “Vâng.”

Lão run lẩy bẩy lấy đơn thuốc khỏi ngực ra đưa cho Mạnh ngự y đứng hầu bên cạnh. Mạnh ngự y lật ra liếc nhìn rồi gật đầu với Đoan Minh Sùng, y tùy ý phất tay, hai người hành lễ lui ra.

Đông cung.

Tâm tình Tuế Yến rất tốt, hắn nằm yên trên ghế bập bênh phơi nắng, con thỏ với Kim Ti Hùng nhảy nhót trong lòng. Cung nhân theo hầu sợ chạm tới miệng vết thương vừa bôi thuốc của hắn mới cúi người khuyên: “Tiểu hầu gia, mặt trời sắp lặn rồi, ngài vẫn nên quay vào tẩm điện nghỉ ngơi đi, hẳn là chốc nữa thái tử điện hạ sẽ về tới.”

Tuế Yến chẳng buồn ngủ bao nhiêu, hắn đứng dậy nói: “Hoa hải đường ta chuyển về từ ngự hoa viên nở chưa?”

Cung nhân vội đáp: “Nở rồi nở rồi, đang ở hậu viện đấy.”

Tuế Yến muốn gì làm nấy: “Vậy ta đi xem xem.”

Hắn nghỉ ngơi cả buổi trưa, hai chân đã khá hơn nhiều bèn từ chối để cung nhân dìu, một mình nhảy nhót tới hậu viện.

Trời đã sang xuân, mấy chậu hải đường hắn chuyển về đã nở rộ hừng hực như lửa, mùi hương trong trẻo chầm chậm tản ra làm lòng người sinh vẻ tiếc thương.

Tuế Yến tàn nhẫn ngắt hoa, hắn bẻ một nhành kẹp giữa ngón tay vung lên, giũ rơi mấy giọt nước trên đấy.

Đương vui vẻ tập trung nhìn nhành hoa trong tay thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tuế Yến ngoái nhìn, đối diện tầm mắt hắn là dáng vẻ vội vã đi tới của Đoan Minh Sùng.

Tuế Yến vui vẻ: “Điện…”

Hắn còn chưa nói xong Đoan Minh Sùng đã sải bước tới ôm chầm người vào lòng.

Tuế Yến: “…”

Tuế Yến cứng người, nhánh hoa trong tay run lên rơi thẳng xuống đất.

Hắn khẽ khàng hít một hơi, khó xử nói: “Điện hạ?”

Có vẻ Đoan Minh Sùng vừa mới đi về từ chỗ tẩm điện ngũ hoàng tử, trên người y vương mùi dược hương kỳ quái còn dư lại, cánh tay ôm Tuế Yến cũng hơi run.

Bấy giờ Tuế Yến mới phát hiện ra có chỗ không bình thường, hắn nhỏ giọng: “Điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi?”

Đoan Minh Sùng ôm thân thể tràn đầy mùi hoa và mùi thuốc của Tuế Yến, y thở dồn dập, hồi lâu sau mới thì thầm: “Ta không ra tay bọn họ lại hại ta… còn muốn hại cả ngươi.”

Tuế Yến sững sờ.

Đoan Minh Sùng vùi đầu vào hõm vai hắn, khàn giọng nói: “Bao năm qua ta nhún nhường từng bước chỉ là không muốn rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn với họ. Tại sao… bọn họ lại cảm thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt, ép ta đến độ này?”

Tuế Yến đau xót trong lòng. Ngày thường hắn quen ỷ lại Đoan Minh Sùng nên gần như quên mất bây giờ y cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi.

Y đọc bao nhiêu là sách thánh hiền, thái phó hoàng đế dạy y đạo trị nước tu thân nhưng xưa nay chưa từng nói cho y biết bị anh em ruột thịt của mình ám hại thì phải làm sao.

Người ở hoàng cung tâm tư khó lường, y chẳng có lấy một người có thể tin tưởng, đi bước nào cũng chỉ có tự mình mò mẫm bước đó để tìm ra cách vẹn cả đôi đường, mình có thể sống sót mà vẫn được như dáng vẻ hoàng đế dạy dỗ, ôn lương cung kiệm khiêm nhường, huynh hữu đệ cung, làm minh quân một thời.

Đến sau cùng uống một ly rượu độc, y đã thất bại.

Nếu ly ô danh đó bị y uống, y sẽ không thể làm ra chuyện tàn nhẫn quyết tuyệt tới vậy. Tuế Yến trúng độc thân thể hư nhược chính là cọng rơm sau cùng đè nát chiếc mặt nạ giả dịu dàng thiện lương của y.

Tuế Yến bỗng chốc thấy đau lòng, hắn bắt đầu hối hận mình không nên bức ép Đoan Minh Sùng phải hiểu cách bày mưu toan tính trong một đêm, học cách vứt lại lương tri như hắn. Nhưng nghe những lời này của y, Tuế Yến lại thầm thấy may mắn vì Đoan Minh Sùng hiểu được vẻ mặt thật sự của đám huynh đệ mình sớm một chút, không tới mức đến lúc chết cũng chẳng hiểu vì sao.

Hắn nhẹ nhàng ôm tấm lưng của Đoan Minh Sùng, dịu dàng nói: “Chuyện điện hạ làm không sai, người chỉ muốn bảo vệ bản thân mình, như vậy rất tốt.”

Đoan Minh Sùng không nói gì.

Tuế Yến lại nhẹ giọng: “Chẳng ai sống dễ dàng cả, bọn họ muốn hại người không lẽ người còn đưa cổ cho họ chém? Hơn nữa người chỉ trả lại cho bọn họ chuyện họ đã làm, cái này không tính là huynh đệ tương tàn, có trách thì trách bọn họ mua dây buộc mình, tự làm tự chịu.”

Đoan Minh Sùng vẫn không nói gì.

Hai ngươi yên lặng ôm nhau hồi lâu, sau cùng Đoan Minh Sùng hoàn toàn bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng buông Tuế Yến ra, y rũ mắt cúi đầu, hốc mắt đôi tai đều đỏ bừng.

“A, A Yến…”

Đây là lần đầu Đoan Minh Sùng tỏ ra yếu mềm như người khác, sau khi y cất lại hết thảy cảm xúc đó thì có hơi thẹn rũ mắt không dám nhìn Tuế Yến.

Tuế Yến cúi người nhặt nhánh hải đường lên, hắn cười nói: “Trước kia điện hạ vẫn luôn là dáng vẻ thành thục ổn trọng, suýt nữa ta quên mất ngài còn nhỏ hơn ta đấy.”

Tai Đoan Minh Sùng càng đỏ.

Y cẩn thận nhớ lại bộ dạng khi nãy bỗng dưng thấy có hơi làm ra vẻ quá.

Đoan Minh Sùng nghĩ thầm làm cũng làm rồi thì không nên mềm yếu như chưa từng trải, mũi tên đã bắn ra cũng chẳng thể thu về.

Đây là lần đầu y tính kế bày mưu với huynh đệ ruột thịt của mình, hơn nữa còn là một chiêu kéo theo hai người. Ban đầu tâm tình y chẳng khó chịu mấy, lúc y biết thân thể Tuế Yến bị bọn họ hại thành như vậy, Đoan Minh Sùng đã hạ quyết tâm sẽ không do dự mềm yếu nữa. Chỉ là khi về đến đông cung, lúc trông thấy thiếu niên dáng như ngọc đứng giữa khóm hoa hải đường ấy, trái tim lạnh băng y gượng đúc trong thời gian ngắn bỗng mềm mại, sự chua chát và uất ức vô biên ngập trời ùa đến khiến y chẳng cách nào khống chế mà sải bước tới ôm lấy người thiếu niên nói cười rộn ràng dưới ánh chiều tà.

Dường như chỉ có ôm lấy hắn y mới hiểu được mặt trời ấm áp ra sao.

“Ta phải bảo vệ y thật tốt.” Đoan Minh Sùng nghĩ.

Cứ vậy hồi lâu, màn đêm buông xuống hai người mới sóng vai quay vào thiên điện.

Tuế Yến nhớ rõ ban ngày Đoan Minh Sùng hứa sẽ có chè, hắn rửa tay rồi ngồi vào bàn chờ, hai tay còn ngoan ngoãn vịn lên mép bàn hệt như con Kim Ti Hùng đợi đút cho ăn, thân mình còn vô thức lắc lư cơ.

Chẳng mấy chốc, vãn thiện lần lượt được dọn lên.

Tuế Yến háo hức liếc nhìn, sau đấy hắn lập tức xanh mặt: Trên bàn toàn dược thiện khó ăn muốn chết, trước mặt hắn còn để độc bát thuốc đen ngòm. Tầm mắt hắn phóng theo mấy cung nhân dọn món lượn tới lượn lui, mãi tới lúc mọi người nối đuôi nhau ra hết, trên bàn vẫn không thấy món chè của mình đâu.

Hắn sốt ruột giẫm chân, muốn hỏi lại thấy ngại chỉ đành giương mắt chờ.

Lát sau Đoan Minh Sùng cũng rửa sạch tay đi vào thiên điện, trông thấy ánh mắt mong chờ của hắn thì khó hiểu: “Sao chưa ăn? Đợi ta à?”

Cũng không tiện bảo đang đợi chè, gật đầu vậy.

Đoan Minh Sùng bật cười, chỉ cần trông thấy Tuế Yến thì dù tâm tình y tệ hại ra sao cũng có thể dịu dàng vui vẻ lại ngay trong nháy mắt.

Y để chiếc khăn khô ráo sang một bên rồi đi qua ngồi đối diện Tuế Yến: “Ta đến rồi, nhanh ăn đi.”

Tuế Yến đã sốt ruột muốn chết, hắn vẫn không chịu uống bát thuốc trong tay.

Mỗi bữa hắn ăn cái gì Đoan Minh Sùng đều ăn theo món đấy, cái thứ dược thiện Tuế Yến thấy khó ăn muốn chết Đoan Minh Sùng vẫn thản nhiên dùng.

Y khó hiểu: “A Yến, ngươi sao vậy?”

Tuế Yến bỏ bát thuốc xuống đẩy tới trước, hắn nói nhỏ: “Điện hạ, món ăn tối nay còn thiếu gì đó phải không?”

Đoan Minh Sùng nhìn hắn: “Không thiếu nha.”

Tuế Yến ám chỉ cả ngày trời Đoan Minh Sùng vẫn không hề phản ứng, hắn cắn răng: “Điện hạ… chè ngài nói buổi trưa…”

Đoan Minh Sùng nghĩ lại, y “à” lên rồi cười thật dịu dàng: “Vậy lúc đấy ta nói sao?”

Tuế Yến vội vàng nhắc lại: “Điện hạ nói “buổi tối chúng ta còn có thể dùng chè”, ta không nhớ sai chữ nào hết!”

Đoan Minh Sùng cười cười: “Còn nữa mà?”

Tuế Yến sửng sốt, liếc thấy ánh mắt cười như không này của Đoan Minh Sùng, cả người hắn cứng đờ.

“Ngươi ngoan đi, buổi tối chúng ta còn có thể dùng chè, không thì…”

Buổi tối không có chè tức là chuyện mình lén chạy đi tới điện ngũ hoàng tử đã bị Đoan Minh Sùng biết.

Tuế Yến chột dạ cúi đầu.

“Ta còn nói gì nữa? Ngươi nhớ không đấy?”

Tuế Yến cúi đầu mân mê túi hương treo bên hông mình mãi, cũng không biết miệng ậm ờ lẩm bẩm cái gì.

“Hửm?”

Hắn dè đặt ngước mắt nhìn y nói khẽ: “Ngài… ngài còn khen ta ngoan ý.”

Đoan Minh Sùng: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.