Hảo hí
Chóp chép chóp chép. (Nhà ai có chuột ăn vụng à.)
– —
Hảo hí: trò hay
– —
Tuế Yến “tức giận” quát: “Im miệng! Đừng nói nữa!”
Hắn chẳng chút giận dữ nói xong câu đó thì tái mặt cười gượng với hoàng đế: “Bệ hạ, đừng nghe y ăn nói linh tinh, ngũ điện hạ… đại khái chỉ muốn tìm một mình thần ôn chuyện cũ… không có ý đó.”
Giang Ân Hòa lập tức im miệng.
Hắn gượng giải thích như thế chỉ làm người ta càng thêm tin chắc lời Giang Ân Hòa là sự thật, dù sao thì Đoan Minh Sùng cũng sa sầm mặt mày rồi.
Bắc Lam đế vẫn luôn biết rõ con trai mình ham dâm dục ra sao, ngày thường mấy chuyện này lão cũng biết ít nhiều nhưng vì Ninh quý phi mà lão khoan dung hơn với Đoan Hi Thần, coi như mắt nhắm mắt mở bỏ đó. Nhưng lão chưa hề nghĩ tới việc Đoan Hi Thần lại to gan lớn mật dòm ngó tới con cái triều thần, lại còn là tiểu hầu gia do đích thân lão phong.
Bắc Lam đế nhìn Đoan Hi Thần, lão không dám tin, phải thở dốc mấy hơi rồi vỗ mạnh tay vịn, tức giận nói: “Đoan Hi Thần! Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói rõ cho trẫm biết!”
Bây giờ cả người gã đều mơ hồ, gã chẳng hề nghe được Giang Ân Hòa nói cái gì. Trong cơn mơ màng, gã nghe Bắc Lam đế hỏi gì đó thì cau mày: “Nói rõ cái gì?”
Bên tai là tiếng sột soạt mông lung.
Dường như Bắc Lam đế lại nói gì nữa, Đoan Hi Thần nghe không rõ. Gã đứng nguyên đấy rồi đột ngột quay sang hỏi thị tùng bên cạnh: “Hương của ta đâu?”
Thị tùng sợ hãi: “Bẩm điện hạ, trong… trong tẩm điện.”
Bắc Lam đế giận dữ: “Đoan Hi Thần!”
Đoan Minh Sùng: “Phụ hoàng bớt giận, thoạt nhìn ngũ hoàng huynh thân thể không khỏe, hay là gọi Mạnh ngự y tới xem thử đi.”
Đoan Hi Thần nghe vậy thì lập tức sẵng giọng: “Ta không khỏe cái gì, không tới lượt ngươi làm bộ làm tịch. Mau lấy hương của ta lại đây!”
Câu cuối cùng là nói với thị tùng bên cạnh.
Ở đây có cả Bắc Lam đế và thái tử, tất nhiên gã thị tùng không dám nghe lệnh rời đi, bọn chúng sợ hãi quỳ mọp xuống không dám nói gì.
Dược hương Tiền thần y cho Đoan Hi Thần dùng còn hung hãn hơn loại trước đó Tuế Yến đã dùng. Mỗi ngày có nửa thời gian là phải châm nếu không thần trí mơ màng đã là nhẹ, nặng hơn nữa thì tính tình nóng nảy, chuyện gì cũng dám làm.
Gã mới ở ngự hoa viên tầm đâu một nén hương mà đã có chút mê muội.
Bắc Lam đế bị Đoan Hi Thần chọc tức, hai mắt tối sầm, lão run run: “Người đâu, đưa nó về tẩm điện rồi mời Mạnh ngự y sang xem!”
Thị tùng đi theo liễn kiệu vội chạy tới, bọn chúng nhờ vào người đông mới trói tay Đoan Hi Thần lại được làm gã hết đường động đậy.
Đoan Hi Thần mặt mày hung ác, gã đã không còn phân rõ ai là ai, bắt đầu nói năng bậy bạ: “Buông ta ra! Lấy hương của ta lại đây! Các ngươi còn cản ta, ta diệt cửu tộc các người.”
Vẻ mặt Bắc Lam đế càng khó coi. Diệt cửu tộc? Đây là lời mà một hoàng tử có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng à?
“Đưa về tẩm điện! Trẫm phải xem xem nó điên rồi hay không?”
Đoàn người tấp nập đi về phía tẩm điện ngũ hoàng tử.
Tuế Yến ghé vào lòng Đoan Minh Sùng, ngóng mắt ra ngoài xem trò vui. Đang định đi theo Đoan Minh Sùng đã đè hắn lại, hờ hững nói: “Không cho phép ngươi theo qua đấy.”
Dễ gì mới có dịp đi ngắm dáng vẻ thê thảm của Đoan Hi Thần, làm gì Tuế Yến chịu để vụt cơ hội này. Hắn chớp mắt lấy lòng Đoan Minh Sùng: “Ta chỉ sang nhìn thôi, đảm bảo không làm gì hết.”
“Vậy cũng không được, trong tẩm điện hắn chỗ nào cũng đốt thứ hương đó, lỡ ngươi ở lâu rồi lại phát tác thì sao? Ngươi không thể suy nghĩ cho thân thể mình hơn à?”
Nghe đến câu này, Tuế Yến lập tức run rẩy, hắn dè dặt hỏi: “Điện hạ… trước kia lúc ta… ta phát bệnh cũng nói năng không kiêng dè như vậy, mở miệng ngậm miệng là đòi giết người à?”
Vậy mà Đoan Minh Sùng không vứt hắn ra ngoài còn cho ở lại đông cung chữa trị, đúng là tính tình tốt thật sự.
Đoan Minh Sùng nở nụ cười bất đắc dĩ: “Trước kia ngươi ngoan hơn hắn nhiều, cho dù lên cơn cũng chỉ ôm ta khóc la, không đánh người cũng không đòi giết người.”
Chỉ là thi thoảng sẽ thích cào người mà thôi. Đoan Minh Sùng sờ lên vết thương đã tróc vảy trên cổ mình nghĩ thầm.
Tuế Yến nghe thế thì thở phào, vậy là loại dược hương Quân Cảnh Hành cho mình dùng với loại của Đoan Hi Thần không giống nhau.
Tuế Yến vẫn muốn đi xem, hắn lay tay áo Đoan Minh Sùng mãi.
Giang Ân Hòa đứng ở một bên cứ thấy mình dư thừa xiết bao, y dán vào tường lê ra ngoài, định bụng thần không biết quỷ không hay chạy đi.
Đoan Minh Sùng bị Tuế Yến ồn ào không chịu được, khóe mắt trông thấy Giang Ân Hòa rụt đầu định chạy, y hơi cau mày kêu: “Giang đại nhân? Ngài định đi đâu đấy?”
Không hiểu sao Giang Ân Hòa lại sợ Đoan Minh Sùng vô cùng, vừa bị kêu tên y đã run lẩy bẩy đi mấy bước lại nặn ra nụ cười: “Không, không có, điện hạ có gì phân phó?”
Đoan Minh Sùng cười cười: “Cô phải đi đến tẩm điện ngũ hoàng tử để xem tình hình, tiểu hầu gia trời sinh tính tình ham chơi, cô lo y lại chạy ra ngoài gặp rắc rối, phiền Giang đại nhân đưa y về đông cung được không?”
Tuế Yến bất mãn: “Ta không muốn về.”
Giang Ân Hòa không dám từ chối, y gật đầu không kịp nghỉ: “Được được được.”
Đoan Minh Sùng nhìn Tuế Yến với vẻ khiển trách, y gạt lại mớ tóc lòa xòa trên trán hắn rồi dịu dàng nói: “Ngươi ngoan đi, buổi tối chúng ta còn có thể dùng chè, không thì…”
Nghe thấy có chè, Tuế Yến gật đầu tắp lự: “Về về về, về liền, ta chạy về, chạy thật nhanh!”
Đoan Minh Sùng bị hắn chọc cười, thấy có vẻ hắn đã đứng vững, y không đỡ nữa, chỉ chọc trán hắn: “Đi đi.”
Tuế Yến vội gật đầu, thấy vậy Đoan Minh Sùng mới dẫn theo người đi thẳng tới chỗ ngũ hoàng tử.
Tuế Yến đã nhũn chân, bây giờ không có Đoan Mình Sùng, hắn lảo đảo mấy bước lại nhảy mấy cái rồi nhào lên lưng Giang Ân Hòa: “Lẹ lẹ lẹ, cõng ta, chúng ta đi coi trò hay!”
Giang Ân Hòa không đủ sức, suýt nữa đã bị Tuế Yến đè bẹp xuống đất. Y tức giận ngoái đầu nhìn: “Không phải thái tử đã nói muốn ngươi quay về đông cung à? Ban nãy ngươi đã đồng ý rồi sao giờ lại lật lọng hả?!”
Tuế Yến vòng tay qua cổ Giang Ân Hòa rồi nhảy thót lên lưng y, hết nói nổi kẻ này: “Ta nói thế dụ y mà ngươi cũng tin đấy. Đi lẹ, chỉ cần không bị y phát hiện thì ta vẫn có chè ăn. Còn ngươi, bộ không muốn nhìn dáng vẻ thê thảm vô cùng của Đoan Hi Thần à? Ngày nào hắn cũng tác oai tác quái đấy.”
Giang Ân Hòa suy nghĩ một chút thì bắt nhịp với Tuế Yến: “Được, đi.”
Giang Ân Hòa đã chứng minh cho người ta thấy, cùng chung sở thích là có thể xóa nhòa hiềm khích xưa kia… Thêm nữa, cùng ghét chung một kẻ là có thể khiến người ta buông bỏ thành kiến, hóa thân thành dũng sĩ cõng tên mất nết này đi hết cả quãng đường một lần nữa.
Giang Ân Hòa nói suốt đường đi tới tẩm điện ngũ hoàng, Tuế Yến nằm trên lưng y vui vẻ thoải mái: “Ban nãy phản ứng không tệ nha, thấy hoàng thượng còn định lừa gạt nhường nhịn cho qua, ngươi vừa nói câu đó ra hoàng thượng cũng xanh mặt, cơ mà không biết tại Đoan Hi Thần quá hỗn xược hay tại ngươi làm người tức giận đúng lúc.”
Giang Ân Hòa thở hồng hộc: “Ngươi dám phê bình bệ hạ?”
Tuế Yến không vừa ý: “Bớt nói nhảm, nhanh lên chút, ê ê ê! Đừng rẽ bên đấy! Chỗ này vừa vô là bị người ta thấy ngay, ta biết điện bên cạnh có hành lan tay vịn kéo dài, chúng ta đi qua từ chỗ đó đảm bảo không đụng mặt ai hết.”
Giang Ân Hòa đành chịu khó chạy sang bên đó.
Cơ mà hai người vừa đi vào hành lang dài thì đã chạm mặt Đoan Chấp Túc với Tống Tiển.
Tuế Yến: “…”
Giang Ân Hòa: “…”
Giang Ân Hòa run tay hất Tuế Yến khỏi lưng, y hành lễ: “Ra mắt tam điện hạ.”
Tuế Yến đứng không vững, hắn vịn vai Giang Ân Hòa rồi cũng lúng túng hành lễ: “Thỉnh an điện hạ.”
Tống Tiển trông thấy Tuế Yến thì vừa tức lại vừa sợ, hắn hung tợn trừng Tuế Yến.
Đoan Chấp Túc thấy Tuế Yến đứng không ổn định thì lo lắng: “Chân ngươi sao vậy?”
Tuế Yến nói bừa: “Què rồi què rồi, không chết đâu.”
Đoan Chấp Túc: “…”
Tuế Yến vội đi hóng chuyện: “Điện hạ, còn việc gì không? Không thì chúng ta đi trước đây.”
Đoan Chấp Túc chẳng có lý do gì để giữ hắn lại, y chỉ có thể nói: “Không có gì.”
Tuế Yến lập tức sáp vào thót lên vai Giang Ân Hoa rồi giục: “Đi mau đi mau nào! Khởi kiệu!”
Giang Ân Hòa: “…”
Giang Ân Hòa nghiến răng, y quay sang gật đầu với Đoan Chấp Túc rồi lách người rời đi.
“Ngươi còn muốn xem trò hay không đó?”
Giang Ân Hòa mắng: “Ngươi không ngồi yên được à? Sao hồi đó ta không biết ngươi không ra gì thế này, nói thẳng là mất nết đấy!”
Tuế Yến: “Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu… Á!”
Lúc ra khỏi hành lang, Tuế Yến bận cãi nhau với Giang Ân Hòa, mới chỉ không nhìn đường một chút đã đâm thẳng vào gỗ khắc hoa rũ xuống của thùy môn ở cổng vòm. Sau khi đâm vào đấy, hắn hơi ngửa đầu ra sau, trán sưng tấy cả mảng.
“Há há há ha ha đáng!”
Hai người đã đi xa, Đoan Chấp Túc với Tổng Tiển còn nghe tiếng họ cãi nhau.
Tổng Tiển nói khẽ: “Điện hạ, bạn nãy Vong Quy nói đi xem trò hay, xem hướng đi thì giống đến tẩm điện ngũ hoàng tử, chúng ta có nên đi xem xảy ra chuyện gì không?”
Đoan Chấp Túc lắc đầu: “Không cần thiết.”
Tống Tiển muốn nói lại thôi.
“Nếu ngươi muốn đi thì đi đi, không cần để ý đến ta.”
Tống Tiển còn định nói gì đấy Đoan Chấp Túc đã cất bước rời đi. Hắn đứng ngây ra đấy, sau cùng vẫn là tâm lý ham hóng chuyện chiếm thế thượng phong, hắn gật đầu với Đoan Chấp Túc rồi xoay người đuổi theo hướng Tuế Yến rời đi.
Ngoài tẩm điện ngũ hoàng tử là từng khóm hoa, giờ đã vào tháng ba, hoa nở rực rỡ rợp trời. Tuế Yến với Giang Ân Hòa bẻ mấy nhánh hoa cắm lên đầu ngụy trang ẩn mình, hai người lén lút bám vào song cửa sổ chỉ để lộ đôi mắt không buồn chớp âm thầm nhìn vào.
Tống Tiển cũng cắm mấy nhánh hoa lên đầu, vô thanh vô thức sáp qua.
Tuế Yến tập trung tinh thần nhìn vào, bị khuôn mặt ở đâu mọc ra của Tống Tiển dọa suýt kêu thảm. Hắn run lẩy bẩy, đống hoa cắm trên đầu cũng rơi mất mấy cánh.
Tống Tiển quay sang “suỵt” với hắn.
Cùng một sở thích, cùng một mục đích, thế thì đúng là người mình rồi.
Hiếm được dịp Tuế Yến không tính toán với Tống Tiển, ba người duy trì tư thế bám song cửa đáng khinh mà nhìn vào.
Trong tẩm điện, Mạnh ngự y đang chẩn mạch. Lão suy tư nhìn vào khuôn mặt Đoan Hi Thần lại xem xét nhiều lần mới buông tay đứng lên đi ra gian ngoài cung kính hành lễ: “Bệ hạ, ngũ điện hạ… nghiện một loại thuốc.”
Bắc Lam đế ngồi uống trà ở gian ngoài, nghe vậy lão run tay: “Nghiện thuốc? Nghiện thuốc gì?”
Mạnh ngự y giải thích tỉ mỉ chuyện dược hương một lần rồi nói: “Ngũ điện hạ như vậy là do dùng quá nhiều dược hương mới dẫn đến thuốc gây nghiện thâm nhập vào xương, dược hương đó rất hung hãn, nếu ngừng sử dụng loại thuốc gây nghiện đó thì có khả năng thần trí suy sụp.”
Bắc Lam đế hít thật sâu, lão gằn giọng: “Thái tử, lang trung trị bệnh cho tiểu ngũ bây giờ ở đâu? Kêu ông ta vào gặp trẫm.”
Đoan Minh Sùng hơi cúi người: “Vâng.”
Ngoài cửa sổ, Tuế Yến nói khẽ: “Thuốc gây nghiện thuốc gây nghiện, thiếu là có thể thành tên ngốc đấy.”
Giang Ân Hòa: “Dược hương gì mà ghê vậy, phủ ta giờ còn châm hương đó, về phải dập ngay mới được.”
Tống Tiển: “Ta ta ta cũng phải về dập.”
Tuế Yến liếc ngang hai người họ: “Đồ nhát gan, mấy thứ hương an thần ngủ ngon không thể gây nghiện, đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người xấu xí thì đọc sách nhiều vào.”
Giang Ân Hòa phì một cái: “Vậy sao ta nghe nói ngươi chả bao giờ đọc sách, còn nói bọn ta được cơ đấy?”
“Tất nhiên là vì ta đẹp, nếu ngươi được như ta thì nằm đấy cũng có người nuôi… ê nãy ngươi nói ta béo lên hả, thật không đó? Coi ra thái tử điện hạ khéo nuôi thật, ta muốn ở lại đông cung không đi nữa.”
Giang Ân Hòa: “Ha!”
Tống Tiển: “Phì!”
Mất thời gian ba người tổn thương lẫn nhau, Tiền thần y đã được cung nhân đưa tới, lão tập tễnh đi qua quỳ xuống hành lễ, run rẩy thưa: “Thảo dân tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ.”
Bắc Lam đế gằn giọng: “Ngươi dùng thuốc gì lên người ngũ hoàng tử, sao lại thành nghiện rồi?”
Lần đầu Tiền thần y gặp mặt thiên tử nên bị dọa tay còn run. Lão dập đầu xong thì run giọng thưa: “Hoàng tử điện hạ trúng một loại độc rắn hiếm gặp, nếu vài tháng mà không giải độc cả người sẽ suy kiệt mà chết, thảo dân mới, mới sử dụng chút thuốc mạnh… lấy, lấy độc trị độc…”
Bắc Lam đế vỗ bàn, lão tức giận quát: “Lấy độc trị độc! Vậy tại sao trước khi trị không nói dùng thuốc này sẽ bị nghiện?!”
Nếu biết thuốc này có thể gây ảnh hưởng tới vậy, có nói sao Bắc Lam đế cũng sẽ không dùng thứ thuốc mạnh đó lên người Đoan Hi Thần. Đợi thêm ít nữa biết đâu sẽ có lang trung giang hồ khác có thể trị hoàn toàn cho gã mà chẳng làm tổn hại gì.
Ngoài cửa sổ, Giang Ân Hòa moi ra một cái túi hương, bên trong là kẹo đậu phộng. Hắn cẩn thận chia cho hai người kia rồi nói khẽ: “Lúc nhai để ý chút, đừng để người khác nghe thấy. Hây da, nếu biết hôm nay có chuyện náo nhiệt thế này ta đã đem mứt theo, ăn cái đó không gây ra tiếng động.”
Tuế Yến với Tống Tiển cầm một viên nhét vào miệng: “Chóp chép chóp chép…”
Giang Ân Hòa: “Suỵt suỵt suỵt! Đã nói nhỏ tiếng chút!”
Tuế Yến: “Đừng ồn, sắp tới khúc hay rồi!”
Giang Ân Hòa: “…”
“Chóp chép chóp chép… nè Vong Quy, sao ta cứ thấy Tiền thần y kia quai quái vậy, hình như lão cứ âm thầm nhìn thái tử nhỉ?”
“Chóp chép chóp chép… Thái tử đẹp mà, nếu là ta ta cũng nhìn.”
Giang Ân Hòa: “…”
Giang Ân Hòa tức gần chết, y nhét đậu phộng vào miệng nhai chóp chép theo.
Dù sao bắt cũng bắt cả ba, có chết cũng chết cả chùm, y không lo nữa.
Tiền thần y sợ chảy mồ hôi lạnh, trong một chốc lão không nói được gì.
Bắc Lam đế cầm chiếc ly thật chặt rồi bất thình lình ném xuống đất: “Nói!”
Tiền thần y sợ hãi, lão cúi đầu dập trán xuống đất, run rẩy thưa: “Nhưng thảo dân đã nói rõ chuyện lợi hại trong đó cho hoàng tử kêu thảo dân tới rồi, điện hạ nói không cần lo cái đó, chỉ cần trị là được.
Ba người kia: “Á à!”
Chóp chép chóp chép.
Đoan Minh Sùng đứng gần cửa sổ hơn, y bị âm thanh nhai rôm rốp như chuột ăn vụng hấp dẫn ngoái đầu nhìn thì phát hiện ra ba kẻ cài hoa lên đầu nấp sau song cửa sổ.
Đoan Minh Sùng: “…”
Tuế Yến đang nhìn chằm chằm không rời mắt vị thần y kia, hắn không hề hay biết chè của mình mất rồi, vẫn hồn nhiên nhai chóp chép.
Bắc Lam đế bị lời này làm giận run tay, lão thở dốc rồi hỏi bằng giọng hung tợn: “Là ai? Là vị hoàng tử điện hạ nào mà dám to gan tới vậy?!”
Bấy giờ Đoan Minh Sùng mới tập trung lại, y vội giúp hoàng đế thuận khí: “Phụ hoàng bớt giận.”
Ban đầu do Đoan Minh Sùng toàn quyền phụ trách lang trung chữa trị cho Đoan Hi Thần nên người đầu tiên Bắc Lam đế nghi ngờ là y, lão hất tay y ra rồi chỉ vào thần y, tức giận quát: “Nói! Rốt cuộc là kẻ nào?!”
Vị thần y kia tuổi đã cao, bị dọa như vậy cả người lão gần như mềm oặt. Lão quỳ dưới đất chần chừ hồi lâu mới gian nan cất tiếng.
“Chính, chính là… nhị hoàng tử điện hạ.”
Ba người kia: “Á à! Có trò hay à nha!”
Đoan Minh Sùng nghe thấy lời ba người: “…”
Kể ra cái nhóm hóng hớt không chê chuyện lớn này cũng nhàn, nhở.