Ô Danh

Chương 30: Lương dược



Lương dược: Thuốc tốt, thuốc hay

– —

Cả người Tuế Yến mềm oặt chẳng đứng vững, Đoan Minh Sùng phải vừa đỡ vừa ôm hắn đi ra đường bên.

Sau khi rời khỏi tầm mắt Đoan Hi Thần, rốt cuộc Tuế Yến không chống đỡ được nữa, hắn tuột khỏi lòng Đoan Minh Sùng, hai đầu gối nặng nề quỳ “phịch” xuống đất khiến cho người nghe phải đau thay.

Tuế Yến ôm ngực quỳ phục xuống như muốn nôn nhưng lại chẳng nôn được gì.

Đoan Minh Sùng vội vã đỡ hắn dậy.

Tuế Yến thở gấp mấy hơi, hắn ngẩng đầu, cố gượng nở nụ cười với Đoan Minh Sùng rồi chống tay vào y ba lần bốn lượt để đứng lên nhưng cả người hắn nào còn sức lực, hai chân vẫn mềm nhũn như cũ, hết lần này đến lần khác đều ngã lại.

Cho dù sức lực Đoan Minh Sùng có nhiều hơn cũng không cách nào ôm cả người hắn dậy, y chỉ đành gắng sức đỡ người đang đứng còn không vững đến bậc đá bên cạnh ngồi xuống.

Tuế Yến mềm oặt dựa vào tường, hắn rủ mắt nhìn cổ tay máu tươi chảy ròng của mình, chỉ cảm thấy ghê tởm không gì sánh bằng, thậm chí hắn còn hận không thể chém rơi hai cánh tay ấy.

Đoan Minh Sùng thấy hai tay hắn run rẩy tới vậy còn tưởng hắn đau lắm, y vội đưa tay ôm hai cánh tay hắn rồi cúi đầu dịu dàng thổi vào miệng vết thương.

Luồng khí ấm áp như thổi ngang qua miệng vết thương còn mang theo chút tê dại.

Tuế Yến ngây ngẩng, thứ sền sệt trên cổ tay làm người ta buồn nôn nháy mắt biến mất chẳng thấy đâu, ngay cả nỗi sợ còn sót lại trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Đoan Minh Sùng thổi mấy cái xong mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Còn đau không?”

Trong mắt Tuế Yến còn mang theo ánh nước, hắn ngây ngốc gật đầu: “Ừa, đau lắm luôn.”

Đoan Minh Sùng càng đau lòng, y lấy chiếc khăn vuông trong tay áo ra rồi dịu dàng lau sạch cát sỏi trên cổ tay Tuế Yến.

Mấy viên cát sỏi sắc mảnh trên tường đâm cả vào miệng vết thương, động tác lau của Đoan Minh Sùng cực nhẹ cực dịu dàng. Tuế Yến run lên, y lại càng thổi nhẹ vào miệng vết thương như dỗ con nít.

Tuế Yến vẫn luôn nhìn y, hắn cảm thấy có chút mờ mịt, lần đầu tiên có người vì chút thương vặt ấy của mình mà đau lòng đến vậy.

“Điện, điện hạ…”

Đoan Minh Sùng vội ngẩng đầu: “Ta làm ngài đau à?”

Tuế Yến lắc đầu, từ trong sợ hãi, hắn thoáng ổn định lại tinh thần còn cảm thấy vì chút chuyện phá bĩnh này mà sinh ra hiềm khích với Đoan Minh Sùng thật không cam tâm. Hắn mím môi định giải thích lần nữa: “Điện hạ, lúc nãy ta sợ có kẻ làm ngài bị thương mới làm vậy…”

Đoan Minh Sùng hơi bật cười: “Sao ngài còn nhớ chuyện này vậy? Chuyện đó vốn là ta sai, ngài cảnh giác như vậy là đúng.”

Tuế Yến lúng túng: “Nhưng mà… ta quá tàn độc…”

Đoan Minh Sùng sửng sốt, giờ đây y mới hiểu vì sau khi nãy Tuế Yến vừa giải thích xong đã vội vã bỏ đi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, câu đó của mình quả thật quá lỗ mãng.

Đoan Minh Sùng nói: “Xin lỗi.”

Đoan Minh Sùng ngạc nhiên nhìn y.

“Ban nãy là ta suy nghĩ không chu toàn mới nói ra câu đó với ngài.” Đoan Minh sùng vén tay áo rồi nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi lạnh đổ ra vì sợ bên thái dương Tuế Yến, “Ta biết bản tính ngài không phải như vậy, là… là ta lỡ lời.”

Đoan Mình Sùng ở lâu trong đông cung, thái phó và hoàng đế dạy y toàn là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, phải trái đúng sai, đoạn ác tu thiện*. Những thứ này đối với y mà nói là những điều tu dưỡng cơ bản.

*Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, phải trái đúng sai, đoạn ác tu thiện: Rèn luyện bản thân, nhà cửa êm ấm mới đến chuyện trị nước, những chuyện đúng sai, có lý hay vô lý, đoạn tuyệt cái ác, tu tập cái thiện là phương pháp cơ bản để rèn luyện bản thân

Xưa nay Đoan Minh Sùng quen ôn lương cung khiêm nhượng*, khắc chế bản thân giữ gìn lễ nghĩa, không ghen tị cũng không tự phụ. Đến bây giờ chính y cũng không biết đó là bản tính của mình hay vốn dĩ cái dáng vẻ ôn nhuận như ngọc đấy là do hết thảy những kỳ vọng kia uốn nắn thành.

*Ôn lương cung khiêm nhượng: ôn hòa, lương thiện, cung kính, khiêm tốn, nhường nhịn

Tuế Yến cũng lờ mờ nhận ra tính tình của y nên khi y chỉ nói một câu hắn mới lý giải ra những suy nghĩ ác ý kia.

Nhưng dù là vậy, Tuế Yến cũng chưa bao giờ nghĩ đường đường là trữ quân một nước lại có thể thẳng nhận lỗi với hắn, vẻ mặt lại chẳng có lấy nửa phần giả dối.

Tuế Yến ngây ngốc nhìn y, cả buổi sau hắn mới nhấc tay kêu khẽ: “Đau…”

Đoan Minh Sùng vội ôm cánh tay lạnh căm của hắn rồi lại thổi nhè nhẹ.

Tuế Yến rủ mắt nhìn nửa bên mặt Đoan Minh Sùng dưới ánh đèn, hắn do dự một chốc mới thử dò hỏi: “Lỡ như… tính tình của ta là vậy thì sao?”

Đoan Minh Sùng: “Hửm?”

Hầu kết Tuế Yến khẽ động, hắn khàn giọng: “Nếu như ta thật sự là kẻ… độc ác tàn nhẫn, máu lạnh vô tình thì sao? Ngay cả đứa trẻ có vẻ vô hại ta cũng có thể không đổi sắc mặt mà ra tay… có thể thấy rõ tính tình ta có thể không phải như điện hạ nghĩ…”

Mấy lời tự trào ngày thường đã quen nói thế mà trong một chốc Tuế Yến cũng không biết phải mở lời sao.

Cuối cùng Đoan Minh Sùng cũng lau sạch sỏi cát trên miệng vết thương của hắn, y nở nụ cười: “Nếu như bản tính của ngài là vậy thì sao khi nãy lại vội vã bảo vệ ta tới vậy?”

Tuế Yến ngơ ngác, đột nhiên hắn cảm thấy lồng ngực mình nảy mạnh lên, dường như có một sự rung động không biết tên ùa lên trong lòng hắn.

Đoan Minh Sùng lấy chiếc khăn sạch khác, y nhẹ nhàng băng vết thương trên hai tay hắn rồi nói: “Còn đi được không? Bây giờ ta đưa ngài về phủ, phải nhanh chóng xử lý vết thương.”

Tuế Yến thử loạng choạng đứng dậy, hắn gắng gượng hồi phục chút sức lực.

Có thể đứng vững nên Tuế Yến không tiện dựa sát vào Đoan Minh Sùng, hắn thu tay áo mới cảm giác hình như tay mình thiêu thiếu cái gì, nghĩ ngợi một chốc mới nhớ ra: “A, lò sưởi tay của ta.”

Đó là món đồ đầu tiên Đoan Minh Sùng tặng hắn, trừ bỏ buổi tối đi ngủ còn thì hắn đều mang theo bên mình.

Đoan Minh Sùng nói: “Tám phần là mất rồi, không sao hết, về phủ lấy cái khác là được.”

Tuế Yến rầu rĩ không vui mà nghĩ: “Mình chỉ muốn cái đó.”

Đoan Minh Sùng hỏi hắn: “Về nhé?”

Tuế Yến không muốn về phủ sớm như vậy: “Nghe nói giờ hợi* miếu Thành Hoàng có pháo hoa, chúng ta đợi thêm đi.”

*Giờ hợi: Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng

Đoan Minh Sùng có hơi khó xử: “Giờ hợi thì muộn quá nhỉ? Lúc đó chạy về có thể cổng cung đã khóa, hơn nữa sắc mặt ngài có vẻ không ổn lắm.”

Tuế Yến vừa nghe khóa cổng cung là càng không muốn y đi, hắn làm lơ câu cuối của Đoan Minh Sùng: “Đi mà, đi mà, pháo hoa. Điện hạ, ta chưa bao giờ được xem pháo hoa đó.”

Thực ra đây là hắn đang nói linh tinh. Mỗi lần đốt pháo hoa trong lễ hoa đăng, trời đêm đều sáng rực, vô cùng hoa lệ, trẻ con trong kinh đứa nào cũng thích. Năm nào vào dịp này chúng cũng túm tụm thành nhóm tìm chỗ đẹp nhất để ngắm từ sớm.

Hồi bé Tuế Yến càng là kẻ giỏi tìm vui, tất nhiên hắn đã ngấm rồi. Chỉ là hắn nghĩ Đoan Minh Sùng từ bé đã sống trong cung, e là y chưa từng thấy đốm lửa sặc sỡ ấy nên muốn giữ người lại cho y ngắm một lần.

Bị hắn dây dưa vậy, quả thật Đoan Minh Sùng không chống cự nổi, y do dự nói: “Nhưng tay của ngài…”

Tuế Yến hận không thể xoay tròn tại chỗ, hắn lấy tay tát vào tay mình tỏ ý bản thân không sao hết: “Vết thương nhỏ thôi, không sao, lát nữa là kết vảy rồi.”

Đoan Minh Sùng thấy hắn có vẻ không có gì đáng ngại mới thở dài: “Vậy xem xong thì về.”

Tuế Yến gật đầu: “Được!”

Đoan Minh Sùng như liều thuốc hay vậy, y chữa lành cái dáng vẻ sợ hãi run rẩy của Tuế Yến khi nãy, bao lời mắng chửi Đoan Hi Thần hắn vứt ra sau gáy cả rồi tóm Đoan Minh Sùng chạy về con đường phía sau.

Còn hai khắc nữa mới đến giờ hợi, Tuế Yên dẫn theo Đoan Minh Sùng chui đằng đông lách đằng tây, cuối cùng mới dừng lại chỗ bậc thang không người.

Đoan Minh Sùng theo hắn đi lên hai mươi bậc thềm cũ kỹ có hơi vỡ, sau khi ngồi xuống thì có thể nhìn thấy đèn hoa cả con phố đêm. Đèn hoa rực rỡ muôn màu hệt con rồng lửa lan tràn uốn lượn như sợi dây đỏ.

Đây là lần đầu Tiên Đoan Minh Sùng tới nơi này nên có hơi kinh sợ. Y giương đôi mắt chứa ảnh ngược của từng đốm sáng nhìn xung quanh với vẻ tò mò – nơi đây hẻo lánh vô cùng, toàn là nhà cửa cũ nát không có lấy bóng người.

Đoan Minh Sùng ở kinh thành nhiều năm như vậy nhưng không hề hay biết chốn kinh kỳ phồn hoa quan viên tụ tập lại có một nơi tĩnh mịch tới vậy.

“Sao ngài tìm được chỗ này vậy?”

Tuế Yến dựa gần Đoan Minh Sùng ngồi xuống, hắn cười đáp: “Lúc nhỏ chơi điên lắm, vô tình tìm ra chỗ này với Tống Tiển đấy.”

Đoan Minh Sùng gật đầu, y đang định nói gì đấy nữa thì sau lưng có tiếng gió lướt đến, vừa quay đầu thì đã có một ám vệ quỳ xuống.

“Điện hạ.”

Tuế Yến bị cái người bất chợt phát ra âm thanh kia dọa suýt ngã, phải liền tay liền chân nắm cánh tay Đoan Minh Sùng mới ngồi vững được.

Ám vệ nói: “Điện hạ, có việc.”

Đoan Minh Súng vỗ nhẹ vào cánh tay Tuế Yến, y dịu giọng nói: “Ở đây đợi ta một chút.”

Tuế Yến lạnh lùng trừng ám vệ nọ, hắn bất mãn “ừa” một tiếng.

Đoan Minh Sùng bật cười, y nhét túi hạt thông nhỏ trong tay áo vào tay Tuế Yến, lúc này sắc mặt hắn mới tốt hơn.

Đoan Minh Sùng chậm rãi rời khỏi bậc đá, đi theo ám vệ đến một góc khuất mới dừng lại.

Ám vệ không vòng vo: “Điện hạ, chợ đêm ngư long hỗn tạp, hình như có kẻ lòng dạ bất chính muốn mưu hại ngũ điện hạ.”

Đoan Minh Sùng nhíu mày: “Tìm ra là người ở đâu chưa?”

“Là…” ám vệ do dự nhìn Tuế Yến đang đưa lưng về phía họn họ, sau đó gã nói khẽ, “Là người của phủ Tuế An hầu.”

Con ngươi của Đoan Minh Sùng co lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.