Ô Danh

Chương 29: Khủng cụ



Khủng cụ: Sợ sệt

– —

Mãi đến khi cô bé kia biến mất khỏi tầm mắt, Đoan Minh Sùng mới buông tay Tuế Yến.

Tuế Yến che tay lùi ra sau mấy bước, trong một chốc hắn cũng chẳng biết làm sao.

Nếu như là kẻ khác thì đến cả chuyện giải thích hắn cũng lười, ai thích nói sao thì tùy, dù sao với hắn đó cũng chỉ là chuyện vặt. Nhưng chuyện này lại gặp phải Đoan Minh Sùng, Tuế Yến không muốn úp mở cho qua, mặc y hiểu lầm mình.

Hắn hít sâu: “Lúc nãy kẻ đó…”

Tuế Yến chưa nói xong thì bỗng nhiên có người rơi xuống, kẻ đó lướt như quỷ mị đến bên cạnh Đoan Minh Sùng, dọa Tuế Yến tái mặt thêm mấy phần.

Đoan Minh Sùng: “Tìm thấy chưa?”

Ám vệ đáp: “Vẫn chưa, có lẽ chạy lên xe hoa rồi.”

“Tìm tiếp đi.”

“Vâng.”

Nháy mắt, ám vệ lại hòa vào bóng đêm.

Tuế Yến lại thở dốc mấy cái mới hồi phục tinh thần, hắn dò thử: “Điện hạ…”

Lời còn chưa nói hết, một ám vệ lại nhẹ nhàng đáp xuống.

Tuế Yến: “…”

Cái đám người chuyên xen ngang lúc người khác nói chuyện quan trọng sao chưa bị thiên lôi đánh chết hử?

Tuế Yến hoàn toàn tức giận, hắn không bày ra biểu cảm nào trên khuôn mặt mình, phăng phăng đi về trước đẩy ám vệ đang định nói sang bên rồi nói với Đoan Minh Sùng: “Ta đẩy con nhãi đó ra là vì trong tay áo nó giấu dao găm.”

Đoan Minh Sùng sửng sốt.

Tuế Yến hít sâu: “Lễ hoa đăng là nơi ngư long hỗn tạp, loại trẻ con nhìn vô hại như nó chính kẻ tàn nhẫn độc ác nhất, sau này điện hạ… đừng dễ tin người khác như vậy.”

Đoàn Minh Sùng có chút sợ hãi nhìn hắn, trong một chốc y không kịp phản ứng.

Tuế Yến nói ra hết lời mình muốn nói thì chẳng dám nhìn phản ứng của Đoan Minh Sùng, hắn vội vã hành lễ rồi quay người bỏ đi, bước chân còn hơi lảo đảo.

“Vốn là vậy.” Tuế Yến kiềm chế nỗi chua xót trong lòng, hai tay ôm lò sưởi của hắn run nhẹ, “Mình vốn là kẻ tiểu nhân âm hiểm tàn độc, y không nhìn sai, y… y biết sớm cũng tốt.”

Như vậy thật tốt, dù sao sớm muộn gì y cũng sẽ biết bản tính máu lạnh vô tình của mình, biết sớm một chút…

Càng hay.

Hay không gì bằng.

Tuế Yến càng đi càng nhanh. Bên tai hắn vang lên tiếng ồn ào, Tuế Yến ngẩng đầu nhìn mới phát hiện mình đã vô tình chạy đến trước con phố múa đèn hoa.

Biển người tấp nập, đèn đuốc sáng rực cả vùng.

“Hóa ra đời người lại có thể náo nhiệt đến vậy.”

Tuế Yến có chút mịt mờ nghĩ thầm, không dưng hắn nhớ đến lúc mình rời khỏi lao ngục máu chảy đầm đìa đời trước, hắn chẳng về phủ cũng không đi tìm hoàng đế thỉnh tội mà đi thằng đến nơi ngắm hoa đăng.

Lúc đó cũng náo nhiệt như vậy, hắn một thân một mình đi giữa đám đông huyên náo. Nhìn người ta nói cười tíu tít, hắn chỉ cảm thấy lòng mình ngập nỗi hốt hoảng bi thương.

Ánh sáng bên cạnh bỗng lóe lên, Tuế Yến hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy chiếc kiệu gỗ hình hoa sen khảm đủ loại hoa đăng lướt ngang qua, một người đàn ông vận đồ đỏ rực đang ra sức gõ chiếc trống to treo trước ngực.

Tiếng vang thùng thùng, náo nhiệt vô cùng.

Mọi người đều đang ném túi hương với tiền đồng lên chiếc kiệu hoa sen ấy, tiếng cười ầm ĩ vang khắp nơi, cả vùng vui vẻ.

Tuế Yến lắng nghe tiếng cười quanh mình, không hiểu sao hằn bổng nở nụ cười. Hắn kéo ngọc bội bên hông lên, trong lúc vô ý hắn kéo rơi chiếc túi thơm Đoan Minh Sùng buộc lên.

Tuế Yến ngây ra một chốc mới phủi tay ném mảnh ngọc bội đi.

Trước mặt rực rỡ hoa cả mắt, Tuế Yến chẳng nhìn rõ rốt cuộc mình có ném ngọc bội hay không nhưng hắn vẫn nở nụ cười như cũ, đôi mắt cong cong. Phía trước là dân chúng tay cầm hoa đăng, ánh sáng soi lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Trong đôi mắt như thể có mảnh vỡ ánh sáng màu cam, hắn chớp mắt thật nhẹ, ánh sáng ấy nhanh chóng biến mất chẳng thấy đâu.

Tuế Yến nghĩ thầm trong lòng: “Có gì to tát đâu, không phải chỉ là một Đoan Minh Sùng hay sao?”

Hắn nghĩ vậy, lòng bỗng bình thường hẳn.

Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra nắm cổ tay hắn, kế đó bàn tay ấy dùng sức kéo Tuế Yến ra khỏi đám đông.

Tuế Yến sửng sốt, trong cơn mơ màng hắn nhìn thấy bóng người kéo mình, hình như đó là Đoan Minh Sùng.

Ban nãy Tuế Yến còn đang nghĩ “có gì to tát đâu”, giờ đây nỗi bi thương trong lòng hắn nháy mắt trống không, lập tức ngoan ngoãn thuận theo để người kéo ra, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

Hoa đăng ở khắp nơi trước mắt, ánh đèn thật chói lóa. Sau khi Tuế Yến bị kéo ra, có một chốc hắn chẳng nhìn rõ tướng mạo người ở trước mặt mình.

Cho đến khi người ấy cất lời…

“Vong Quy ơi, ngài ra ngoài một mình cũng không dẫn thị tùng theo à? Lỡ như đám điêu dân làm ngài bị thương thì phải làm sao?”

Tuế Yến sửng sốt, kế đó hắn đột ngột mở to mắt.

Ngũ hoàng tử Đoan Hi Thần bận áo choàng màu nâu, gã nói cười rộn rã mà nhìn vào Tuế Yến, trong giọng nói toàn là sự lo lắng: “Muốn ta đi với ngài không?”

Tuế Yến ngẩn ngơ nhìn gã, cánh tay hơi run, lò sưởi hắn vẫn ôm trong tay rơi xuống đất. Thần trí hắn có chút hốt hoảng, cả buổi sau mới ngơ ngác lắc đầu: “Không… Không cần đâu…”

Đoan Hi Thần càng siết chặt cổ tay hắn, ngón tay có chút ái muội vuốt ve mạch môn Tuế Yến khiến hắn run hơn.

“Nghĩ kỹ thì Vong Quy với ta cũng là giao tình đồng môn nhiều năm, sao lúc nào ngài cũng ôn hòa với tam hoàng huynh, tới ta thì lại là bộ dáng tránh còn không kịp này? Ta trêu chọc chỗ nào khiến Vong Quy không vui sao?”

Cả người Tuế Yến mềm nhũn, đồng tử lay động dữ dội, hắn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể gắng gượng run giọng nói: “Xin… Xin ngũ điện hạ… buông ta ra…”

Dường như Đoan Hi Thần không ngờ được, Tuế Yến xưa nay tâm cao khí ngạo lại dùng chữ “xin” với mình. Lập tức thấy hứng thú, gã nhẹ nhàng nắm tay Tuế Yến ép hắn đến góc tường, tay kia thì xuyên qua khuỷu tay hắn đặt lên tường, giam cả người Tuế Yến trước thân mình.

“Vong Quy, ngài run à?”

Đoan Hi Thần càng thấy hứng thú, gã cúi đầu nhìn hắn: “Sao nào, sợ ta à?”

Ngay cả sức lực để giãy giụa Tuế Yến cũng chẳng có, chỉ có thể dựa tường yếu ớt thở dốc, khó khăn mở lời: “Ngũ, ngũ điện hạ, ta… người ta không khỏe, xin phép cáo từ trước…”

Hắn nói xong thì vùng vẫy định đi nhưng sức giãy giụa cũng chỉ bằng sức con mèo, bị một tay Đoan Hi Thần đè lại.

Tuế Yến gần như thất thanh: “Đoan Hi Thần!”

Đoan Hi Thần nở nụ cười: “Ta thích ngài gọi tên ta.”

Trong cơn hốt hoảng, tận sâu trong ký ức vang lên tiếng cười nhẹ chẳng biết của ai, tiếng đồ sứ rơi vãi hỗn loạn trên đất.

“…Vong Quy, ngoan, ta thích giọng của ngươi, gọi ra đi, tốt nhất là gọi cho người cả phủ đều nghe thấy.”

“Dù sao cũng chỉ là một vương gia không được yêu mến, cho dù không biết liêm sỉ hầu hạ dưới thân nam nhân cũng chẳng ai để ý đâu.

Kế đó vang lên tiếng một cái tát.

“Kêu lên đi!”

“Ngoan nào, kêu rồi ta sẽ dịu dàng với ngươi một chút…”

“A…”

“Ầm”, sau đó mọi âm thanh đều biến mất.

Thật lâu sau, bên tai vang lên tiếng khóc thì thầm.

“Hắn chết chưa?! Ta… ta giết hắn chưa…”

“Không sao không sao… không sợ…”

“Ta có thể xử lý, cái gì ta cũng xử lý được, ngươi theo ta… “

Đến khi Tuế Yến mịt mờ bừng tỉnh, tay Đoan Hi Thần đã sờ lên cánh tay hắn, đang thử thăm dò sâu hơn trong tay áo.

Đồng tử Tuế Yến có lại, không biết hắn lấy đâu ra sức đẩy gã ra rồi dựa sát vào tường thở dốc, sợ tới nỗi chân vẫn đứng yên như cũ, chỉ có thể sợ hãi mà hung tợn trừng gã.

Đoan Hi Thần bị đẩy ra cũng không giận, gã nho nhã lễ độ sửa sang tay áo, trên mặt vẫn là một nụ cười giả tạo: “Vong Quy thật sự làm tổn thương trái tim ta rồi, sốt sắng đấy ta ra đến vậy cơ à?”

Trên khuôn mặt của Tuế Yến chỉ có sự sợ hãi, thân thể hắn không ngừng được cơn run, khó khăn cất tiếng: “Ngươi… Ngươi điên rồi à?”

Đoan Hi Thần cười đáp: “Sao lại thế? Ta đây là hết lòng cảm mến ngài đấy tiểu hầu gia à.”

Tuế Yến lạnh giọng: “Hỗn xược!”

Nụ cười của Đoan Hi Thần càng thêm giả dối: “Tiểu hầu gia, dám nói năng như vậy với hoàng tử thì kẻ hỗn xược hẳn là ngài mới đúng.”

Gã đi tới trước mấy bước, Tuế Yến muốn trốn theo bản năng nhưng bị hai tay gã ép vào vách tường khiến bản thân phải bày ra tư thế mặc người xử trí.

Tuế Yến hít sâu thật nhẹ, giọng nói nghe ra có chút khàn: “Ngũ, điện hạ…”

Đời trước, từ khi Đoan Hi Thần suýt bị hẳn ép chết, sau đó là bị lưu đày rời khỏi kinh, Tuế Yến cũng chưa từng gặp lại người này.

Từ đó đến nay đã trôi qua nhiều năm, hắn đã cảm thấy mình không còn sợ hãi Đoan Hi Thần từ lâu, thậm chí đến cả thù hận cũng chẳng còn – ai lại ôm oán hận đời đời với người chết kia chứ.

Nhưng khi gương mặt của Đoan Hi Thần xuất hiện trước mặt lần nữa, chẳng ngờ cơ thể hắn lại cứng đờ, nỗi sợ hãi không cách nào khống chế ấy lại tràn lan, bò khắp người hắn.

Đoan Hi Thần cắn môi cười, gã nhìn vào gương mặt còn non nớt của Tuế Yến bằng cái vẻ ám muội: “Vong Quy ơi, ngài nói xem sao thân phận mình lại xấu hổ đến thế? Giả như ngài được sủng ái hơn tí, ta làm sao dám sinh ra cái suy nghĩ gây rối dù chỉ nửa phần, còn giả như ngài không được sủng ái bằng bây giờ thì ta đã chẳng cần đắn đo mà khiến ngài thành người của mình rồi ha.”

Tuế Yến: “Câm, miệng…”

Đoan Hi Thần nhích nhẹ tới trước, gã dán vào tai Tuế Yến rồi nói bằng cái giọng đè thấp: “Nếu kẻ làm anh kia của ngài chết ở biên quan thì hay rồi…”

Tuế Yến đột ngột ngẩng đầu, hắn ác độc trừng gã, trong đôi mắt ấy dường như là oán hận muốn lột da bẻ xương kẻ ở trước mặt kia.

“Như vậy, dù thân phận ngài có tôn quý hơn ta cũng có thể đưa ngài lên giường mình rồi.” Đoan Hi Thần có chút tiếc nuối, ánh mắt gã nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan của Tuế Yến. Gã dịu dàng nói: “Thật đáng tiếc, dung mạo khiến người ta phải thương nhớ, cả thân thể mềm mại này nữa, cứ vậy mà phải uổng phí.”

Lời Đoan Hi Thần nói không sai. Đời trước gần như cả nhà họ Tuế chết cả, chỉ thừa lại một Tuế Yên cô độc không nơi nương tựa, nếu không có Đoan Chấp Túc âm thầm bảo vệ hắn, nói không chừng Đoan Hu Thần đã ra tay từ lâu.

Chỉ là sau khi nhánh của tam hoàng tử bị quét sạch, Đoan Hi Thần một mình hưởng hết ân sủng chẳng còn kiên dè chi, âm thầm bỏ chút tâm tư, suýt nữa đã đưa được Tuế Yến lên giường của gã.

Lòng bàn tay Đoan Hi Thần hơi dùng sức, gã ấn chặt tay Tuế Yến vào bức tường thô ráp, cọ ra dấu máu chảy đầm đìa trên cánh tay trắng nõn của hắn.

Cả người Tuế Yến run rẩy nhưng hắn vẫn hung tợn trừng gã.

Đoan Hi Thần yêu chết cái ánh mắt này của hắn, gã nói bằng cái giọng dịu dàng: “Vong Quy, nể tình ngài làm ta vui vẻ, ta cho ngài một lời khuyên vậy.”

Tuế Yến nghiến răng nghiến lợi: “Buông ta ra…”

Đoan Hi Thần như kẻ mắt điếc tai ngơ, hẳn dửng dưng nói: “Kinh kỳ sóng gió đa đoan, có khi không minh giấu đi mới tốt, ngài phải học được cách giả ngốc, phải học được cách mắt nhắm mắt mở trước chuyện mình không lo nổi, quan trọng nhất là phải học được cách nhìn mặt đoán ý, xem thời xét thế.”

Phía sau vang lên tiếng bước chân như có ai đi đến.

“Ta có thể tìm được một Doãn Lệnh Phong gánh tội tham ô hối lộ chẳng lẽ vì ta tách mình sạch sẽ à? Cho dù ngài đi tra thì có thể tra được gì.”

Tuế Yến bỗng dưng ngẩng đầu nhìn gã.

Tiếng bước chân sau lưng mỗi lúc một gần, Đoan Hi Thần “chậc” một cái, gã nhẹ nhàng buông tay Tuế Yến ra, nhẹ nhàng dịu dàng tới nỗi hình như kẻ ban nãy tàn nhẫn với Tuế Yến nào phải mình.

“Ngoan nào.” Đoan Hi Thần cúi người dịu dàng nói, “Lần này ta buông tha ngài, nếu còn can dự vào chuyện của ta, cho dù ngài có là vương gia đi nữa ta cũng có thể chơi chết ngài trên giường của mình đấy, hiểu chưa?”

Chân Tuế Yến mềm nhũn, hắn dựa người vào tường rồi từ từ trượt, lảo đảo quỳ ngồi xuống đất.

“A Yến?!”

Dường như bên tai có tiếng người sợ hãi kêu vang, Tuế Yến mờ mịt ngẩng đầu thì thấy Đoan Minh Sùng nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ hốt hoảng.

Đoan Hi Thần hơi gật đầu, gã tươi cười thân quen: “Thái tử điện hạ, trùng hợp nhỉ.”

Đoan Minh Sùng chẳng buồn để ý tới gã mà vội vã chạy đến đỡ Tuế Yến đứng dậy, y nhìn chằm chằm vào miệng vết thương bị cát sỏi cứa trầy trụa, máu thịt lẫn lộn trên tay Tuế Yến, đồng tử co lại, ánh mắt nhìn Đoan Hi Thần như có vài phần tàn khốc.

“Ngươi đã làm gì ngài ấy?”

Đoan Hi Thần vô tội đáp: “Chỉ là vô tình đi ngang, trùng hợp gặp tiểu hầu gia nên kéo ngài ấy lại nói dăm ba câu thôi.”

Cả người Tuế Yến run lên, hắn mịt mờ chui vào lòng Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng lạnh giọng: “Nói mấy câu mà khiến ngài ấy thành ra như vậy được à?”

Đoan Hi Thần cười cười, gã lại dùng vẻ vô tội mà nói: “Ta cũng có biết đâu, tự nhiên ngài ấy như vậy đấy.”

Tuế Yến run lẩy bẩy, hắn chẳng nói được câu gì, chỉ ra sức vùi mặt vào lòng Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng hít sâu một hơi, y lạnh lùng nói: “Cho dù Tuế An hầu tử trận ở Nam Cương thì cũng là công thần hy sinh bảo vệ nước nhà, tuy Vong Quy tuổi còn nhỏ nhưng cũng sẽ có ngày y kế thừa tước vị, cho dù huynh…”

Dù đã quen với tính phóng đãng của ngũ hoàng huynh mình nhưng những lời khó nghe ấy y cũng khó mà nói ra khỏi miệng: “Cho dù huynh có… cũng không thể đánh đồng ngài ấy với đám nam sủng trong phủ.”

Nụ cười của Đoan Hi Thần nhạt dần.

Đoan Minh Sùng lạnh giọng: “Ngài ấy không phải người huynh có thể động vào.”

Lần đầu Đoan Hi Thần thấy tiểu thái tử ôn hòa dịu dàng tức giận đến vậy, gã sững sờ một chốc rồi mỉm cười: “Thái tử điện hạ nói gì vậy? Huynh chỉ ôn chuyện cũ với Vong Quy, ban nãy chính ngài ấy nói mình không khỏe, hẳn là vì vậy mới có hơi khác thường, thật tình là chẳng liên quan gì đến huynh cả.”

Đoan Minh Sùng lười nói lời thừa thãi với gã, y ôm Tuế Yến cả người đã mềm oặt vào ngực sau đó đỡ người rời đi, cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.

Tuế Yến được Đoan Minh Sùng ôm lấy, hắn mờ mịt cất bước đi về phía trước, bước chân nhẹ tênh, vẻ mặt hắn chỉ có kinh hồn táng đảm, đầu óc như vũng nước đục bỗng dưng lóe ra một ý nghĩ sáng suốt không gì sánh bằng.

“Mình không thể sợ hắn nữa.”

Lòng Tuế Yến mê mẩn mà nghĩ: “Lần này mình phải giết hắn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.