Nữ nhi có sức lực lớn hắn cũng biết đến, hiện giờ đúng là thời buổi loạn thế, có sức lực lớn cũng không có gì không tốt, thậm chí không chỉ một lần hắn cảm thấy may mắn nữ nhi được kế thừa thiên phú của tổ tiên.
Mục Dương Linh vẫn luôn cho rằng thiên phú của mình có liên quan đến kiếp trước, bởi vì kiếp trước nàng cũng có sức lực rất lớn, ít nhất lớn hơn rất nhiều so với những chiến hữu nam trong đội, mà một đời này, tính chất của thiên phú lại được đề cao, làm cho nàng không chỉ một lần cảm thấy đắc chí, nàng cho rằng đây là phúc lợi khi đầu thai một lần nữa.
Nhưng sau này trong vài lời nói của phụ thân Mục Thạch, Mục Dương Linh mới biết được, đây căn bản chính là thiên phú của huyết mạch.
Tằng tổ phụ của Mục Dương Linh là người Hồ, là một dũng sĩ trong bộ lạc, nghe nói hắn đi theo bộ lạc chinh chiến ở khắp nơi chưa cũng chưa bao giờ thua , cho dù thâm nhập vào quân địch cũng có thể toàn thân mà lui.
Mà tằng tổ mẫu của nàng chính là chiến lợi phẩm của tằng tổ phụ, từ trên chiến trường hắn đã mang về một nữ tử người Hán, nghe nói nàng lớn lên xinh đẹp động lòng người, từng dẫn tới việc các dũng sĩ trong bộ lạc vì nàng mà quyết đấu với nhau, may mắn chính là, không ai có thể đánh bại tằng tổ phụ, cướp đi tằng tổ mẫu từ trong tay của hắn.
Cả đời của tằng tổ phụ chỉ có một thê tử là tằng tổ mẫu, tằng tổ mẫu cũng vì tằng tổ phụ mà sinh hạ một nhi tử, chính là tổ phụ Mục Dương Linh.
Tổ phụ Mục Dương Linh lớn lên rất giống tằng tổ mẫu, hắn lớn lên thanh lệ thoát tục, đáng tiếc, ngay cả sức lực cũng di truyền từ tằng tổ mẫu, tằng tổ phụ vì hắn mà rầu thúi ruột.
Người trong bộ lạc luôn tôn thờ vũ lực, ngay cả chức thủ lĩnh cũng đều là cạnh tranh bằng sức mạnh, ai mạnh thì người đó chính là thủ lĩnh, nhi tử như vậy, ở trong bộ lạc chỉ có thể mặc người xâu xé.
Tằng tổ phụ vì thao luyện tổ phụ, đã vơ vét không ít bí tịch võ công cho hắn, thậm chí đã căn cứ vào sức lực nhỏ yếu của hắn, sáng tạo ra một bộ công phu để thân thể trở nên linh hoạt cho hắn, đáng tiếc, sau khi tổ phụ luyện thành cũng chỉ có thể trở thành một dũng sĩ có vị trí xếp ở giữa trong bộ lạc.
Nếu tổ phụ lớn lên có khuôn mặt giống với các hán tử trong bộ lạc, tằng tổ phụ cũng liền thỏa mãn, cố tình đứa con trai này lại có khuôn mặt thanh lệ giống như thê tử, trong bộ lạc người Hồ đây chính là tai nạn, nếu không có hắn che chở, hắn có thể đoán được cuộc sống bi thảm sau này của nhi tử, chính là nằm dưới thân của người khác để hầu hạ, đây là thứ mà hắn không thể chịu đựng được.
Bởi vì vậy, sau khi thê tử chết bệnh, hắn cũng bị trọng thương, vị dũng sĩ này đã phân ra hơn phân nửa tài vật của chính mình để cho nhi tử duy nhất, sau đó đuổi hắn ra khỏi bộ lạc, kêu hắn đi đến địa phương của người Hán để sinh sống.
Dũng sĩ cho rằng, nhi tử lớn lên giống người Hán, hơn nữa lại có được một thân vũ lực thì sinh hoạt cùng người Hán hẳn sẽ không kém, ít nhất sẽ không gặp phải khốn cảnh như trong bộ lạc.