Nuông Chiều Thành Họa

Chương 49: Chương 49:



Chương thị thấy nhi tử trầm lặng thì sắc mặt cũng dịu xuống, nhẹ nhàng nói: “Không phải nương không muốn giúp con, ta cũng biết diện mạo Kỷ cô nương rất xinh đẹp, nghe nàng ấy nói chuyện cũng rất thoải mái, là một cô nương tốt, nếu ở trong nhà bình thường thì nương lập tức giúp con làm chủ, nhưng cố tình nàng ấy lại là cô nương của Cảnh Dương Quận vương phủ, con vẫn nên thu lại tâm tư đi, đừng có mơ mộng viển vông nữa.”
Đoạn Thù yên lặng không nói, con ngươi đen nhánh giờ phút này ảm đạm không có ánh sáng, cả người đều suy sụp mấy phần.

Chương thị thở dài một hơi, cũng không nỡ trách móc hắn nặng nề nữa, chỉ nói: “Mau trở về viện đi, xử lý vết thương trước.”
Đoạn Thù rầu rĩ đáp một tiếng, ủ rũ bước đi.
Chương thị nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu rồi lại thở dài một hơi.
Lâm ma ma ở bên cạnh nhìn xung quanh, rất có mắt nhìn đi lên phía trước, đỡ lấy tay Chương thị: “Phu nhân đã lo nghĩ nhiều ngày, vẫn nên mau chóng về viện nghỉ ngơi một lát đi.”
Chương thị đáp một tiếng.
Về đến viện, vào phòng ngủ, Lâm ma ma đóng cửa phòng kín mít, lúc này mới mở miệng nói: “Hôm nay phu nhân quả thật quá nóng vội.”

Chương thị “Ôi” một tiếng, ngồi trên giường nhỏ xoa trán, “Còn không phải tại thằng bé kia quá làm người không yên tâm sao! Ngươi nói xem hôm nay nó đi đâu, để ta nói, còn không phải giống phụ thân nó ư, trong mắt trong lòng đều nhìn chằm chằm Kỷ gia kia!”
Nói tới đây, Chương thị vừa tức vừa đau lòng: “Ngươi nói xem, rốt cuộc nữ nhân kia tốt ở chỗ nào chứ? Hiện giờ đi làm ni cô đầu trọc, thế mà lão gia vẫn cứ nhớ nàng ta, nhiều năm như vậy, ta một lòng giúp chồng dạy con, vì ông ấy sinh con dưỡng cái, nhưng trong lòng ông ấy vẫn không thể quên tiện nhân kia, ông ấy đã từng để cho ta một vị trí nào chưa?”

Chương thị càng nghĩ càng uất ức, nhớ tới Đoạn Tuấn nhớ thương nữ nhân kia thì trong lòng vừa ghen ghét vừa căm hận, hàm răng cắn chặt: “Thật không ngờ tiện nhân Thẩm Nùng Nguyệt đó mạng lớn, không phải nói nàng ta đã chết rồi sao? Giờ thì hay rồi, không chỉ sống rất tốt mà còn gả đến Quận vương phủ, ông trời thật đúng là thiên vị nàng ta, ta đúng là ngàn phòng vạn phòng cũng không thể phòng hết mọi chuyện! Lần này tốt rồi, một nhà chúng ta trở về kinh thành, nàng ta cũng ở trong kinh, lại ở ngay dưới mí mắt lão gia, lão gia còn coi ta là người ngu, vẫn tưởng ta không biết ông ấy đi tìm đồ tiện nhân kia đâu, hừ!”
Chương thị nói đến đỏ mặt đỏ mắt, đôi mắt còn rơi vài giọt nước mắt, ngực phập phồng không ngừng, thở phì phì hít mũi, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ nhã nhặn yên tĩnh ở trước mặt người khác.
Lâm ma ma ở một bên nghe, tuy cũng sốt ruột nhưng vẫn ôn hòa khuyên giải và an ủi Chương thị, đưa khăn cho bà ta lau mắt: “Phu nhân đừng tức giận, cẩn thận làm hại thân mình, theo nô tỳ thấy, nữ nhân kia hiện giờ chính là quả phụ của Quận vương phủ, lại cạo đầu làm ni cô, có lẽ dù thế nào cũng không thể tạo nên uy hiếp gì với phu nhân đâu! Không phải nói sai, mỗi lần lão gia đến đó cũng chỉ đứng ở bên ngoài một lát thôi, nữ nhân kia cũng chưa từng ra gặp, có lẽ là đã chết tâm với lão gia, không khơi dậy được nhiều sóng to gió lớn đâu ạ.”
Lâm ma ma nói tới đây, thay đổi giọng điệu rồi lại nói: “Hơn nữa người đã sinh hai vị công tử, hai vị cô nương cho Đoạn gia, công lao này lớn đến mức nào chứ, trưởng bối trong tộc hiểu rõ trong lòng, chỉ riêng lão thái gia bên kia đối với người đã là cực kỳ vừa lòng, tuy lão gia không nói nhiều nhưng trong lòng ông ấy tất nhiên cũng để ý đến người, dù sao cũng là phu thê, nữ nhân họ Thẩm đó làm sao so được?”
Nghe bà ta nói như vậy, tuy trong lòng Chương thị đã khoan khoái không ít nhưng chỉ cần nghĩ đến hai ngày trước Đoạn Tuấn lại đến am Sùng Loan thì lập tức dâng lên khó chịu, sắc mặt vẫn cực kỳ kém: “Tuy ta là chủ mẫu của Quốc công phủ này, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì làm sao bây giờ? Trong lòng phu quân ta luôn nhớ thương tình nhân cũ, ta còn phải giả vờ làm kẻ điếc người câm, hỏi cũng không thể hỏi, thế này thì bảo ta nhịn kiểu gì?” Bà ta nói xong thì lại ch ảy nước mắt, cảm xúc kìm nén rất lâu cũng sắp tuôn trào.
“Ôi trời, phu nhân mau nín khóc!” Lâm ma ma vội vàng lau nước mắt cho bà ta: “Người đã mất ngủ nhiều ngày, đôi mắt vốn đã hơi sưng lên, sao có thể khóc tiếp đây, mau thu nước mắt lại đi, bên phía lão gia, tạm thời người chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, lão gia không nói chuyện này với người tức là không muốn người biết, nếu người nói ra, không cho lão gia mặt mũi thì ông ấy nhất định sẽ tức giận, cứ khó chịu cả đời này thì không phải sẽ càng ngày càng xa cách người sao, người không thể làm ra chuyện như vậy được, tránh cho phu thê lục đục, chỉ tiện nghi cho họ Thẩm kia!”

Chương thị nghe lời này của Lâm ma ma thì trong lòng cũng đồng ý. Tuy rằng bà ta tức giận và oán hận, trong lòng bực bội đến mức hận không thể cho nữ nhân kia mấy cái tát ngay trước mặt Đoạn Tuấn, nhưng bà ta cũng biết tuyệt đối không thể xé toạc chuyện này ra với Đoạn Tuấn, nếu không những cố gắng, ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy của bà ta sẽ uổng phí hoàn toàn, đến lúc đó không vớt vát được nửa phần tốt!
Nghĩ đến đây, tâm trạng Chương thị bình tĩnh hơn một chút, nước mắt cũng ngừng rơi. Bà ta hít vào một hơi, ổn định cảm xúc, nói với Lâm ma ma: “Tạm thời ta vẫn có thể chịu đựng chuyện này, nhưng thằng bé Dận Chi cũng không để người ta bớt lo, bây giờ bên ngoài đang không ngừng đồn đại chuyện đó, thế nhưng nó lại nhớ mãi không quên nha đầu Kỷ gia kia, đúng là cùng một dạng với phụ thân nó, ôi, trời sinh kẻ si tình!”
Chương thị nói tới đây thì lại tức giận: “Ngươi nói xem, ngươi nói xem… Làm sao mà một chuyện hai chuyện đều kéo vào một chỗ với Cảnh Dương Quận vương phủ chứ, ta xung khắc với Kỷ gia bọn họ à, sớm biết vậy thì lúc trước nên nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp bảo dượng gi ết chết Thẩm Nùng Nguyệt là được rồi, hiện nay cũng không cần phải hành hạ người như vậy.”
“Phu nhân nói quá nghiêm trọng rồi,” Lâm ma ma xoa lưng Chương thị, giúp bà ta thuận khí: “Dù sao Đại công tử tuổi trẻ khí thịnh, vừa ý cô nương nhà người ta cũng không có gì không đúng, lại nói, biện pháp đó của phu nhân không phải đã có ích rồi sao, tuy Đại công tử còn tồn tại tâm tư nhưng cũng không thể được đáp lại.”
“Vậy trái lại,” Chương thị nghĩ nghĩ, cuối cùng trong lòng cũng có một đường trôi chảy: “Trái lại biện pháp này rất tốt, cũng không uổng công ta suy nghĩ hai ngày! Tuy Đông Cung vốn không có ý này nhưng giờ bên ngoài truyền loạn lên rồi, dù thế nào bọn họ cũng phải băn khoăn đến thể diện của những núi dựa lớn đằng sau Kỷ Du, tuy thiên gia kiêng kị chuyện một nhà độc tôn, không dám để cho nàng làm Hoàng hậu tương lai, thế nhưng thu vào cung làm trắc phi, lương đệ thì chắc chắn là không chạy thoát được, nói cho cùng thì Dận Chi vẫn còn non nớt lắm, chưa biết nhìn đời đâu!”
Bà ta thở dài một tiếng, giữa chân mày lại có chút ý cười tự đắc: “Kỷ Du không muốn vào cung thì sao chứ, Cảnh Dương Quận vương kia có thể bỏ qua cơ hội tốt này sao? Tích Phi nương nương cũng nhất định sẽ thêm dầu vào lửa, đến lúc đó, cho dù nhi tử ngốc của ta đi cầu xin phụ thân nó giúp đỡ thì cũng không có cách nào.”
Lâm ma ma cười một tiếng: “Còn không phải sao? Một chiêu này của phu nhân đúng là quá tốt, tuy lão gia có lòng riêng, muốn kết thân với Quận vương phủ nhưng hiện giờ cũng không làm gì được, phu nhân đánh đòn phủ đầu trước, lúc này Đại công tử và lão gia đều bị động, căn bản không cần nhọc lòng nữa!”
Chương thị nghe lời này, trong lòng thoải mái hẳn ra, nắm khăn đứng dậy: “Hai ngày nay ta lo lắng đến mức không còn tâm trạng ăn cơm, lúc này lại đói bụng rồi, đi ăn một chút thôi.”

Lâm ma ma cười đáp lời, đỡ bà ta đi ra ngoài.
Bên kia, Kỷ Du đang rầu rĩ vì lời đồn đại bên ngoài. Đến buổi chiều, nàng nói qua với Kỷ Tuyên, tuy Kỷ Tuyên cũng có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hơn nàng. Dù sao chàng làm việc ở trong triều, đều có qua lại với Hoàng thượng và Thái tử, đối với tâm tư của Thiên gia cũng có thể phỏng đoán vài phần. Theo suy đoán của chàng, những lời đồn bên ngoài đó nói chung chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, nếu đến lúc đó trong cung thật sự có tâm tư này thì chàng cũng có biện pháp ứng phó.
Sau khi được Kỷ Tuyên an ủi, Kỷ Du cũng không để ý tới việc này nữa. Không ngờ buổi sáng ngày hôm sau lại có người ở trong cung tới, nói là Tích phi phái tới đây đón nàng vào cung.
Kỷ Du không chậm trễ mà lập tức đi vào cung.
Không nằm ngoài dự đoán của nàng, Tích phi đón nàng vào cung đúng là vì chuyện tuyển phi cho Thái tử.
Nói chuyện hết một canh giờ, Tích phi giữ nàng ở lại dùng bữa trưa, lúc trở về phủ đã là buổi chiều.
Kỷ Tuyên ở ngay tại phòng khách ngoài tiền viện đợi nàng.
“Ca ca!” Kỷ Du ở ngoài cửa nhìn thấy chàng, đôi mắt đã mang theo ý cười.
Kỷ Tuyên đi tới, thay nàng lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán: “Dì muội đã nói những gì?”
“Còn có thể nói gì nữa?” Kỷ Du nhíu chặt mày: “Thì là chuyện muội lo lắng đấy, dì nói gả cho Thái Tử điện hạ cũng khá tốt, dù sao bà ấy ở trong cung cũng có thể che chở cho muội, nếu muội có ý định này, bà ấy chắc chắn sẽ hết lòng gúp muội, dù thế nào cũng phải để cho muội ngồi vào vị trí Thái tử phi…”

“Vậy muội nói thế nào?” Ánh mắt Kỷ Tuyên hơi trầm xuống.
“Dĩ nhiên muội nói với bà ấy là muội không muốn vào cung, bà ấy nghe xong có vẻ rất thất vọng, khuyên muội suy nghĩ thêm chút nữa, còn nói… Còn nói muội hãy cân nhắc vì bà ấy và bên phía Quan Lũng một chút, cũng nên cân nhắc vì huynh, nói cái gì mà nếu tương lai Thái Tử đăng cơ, cuộc sống của bà ấy và Tiểu Cửu đại khái cũng sẽ không quá tốt, nói sao thì huynh đệ hoàng thất cũng không có bao nhiêu tình cảm, nếu muội làm Thái tử phi, vậy thì không giống nhau rồi, không chỉ bà ấy mà mấy người ngoại tổ phụ cũng sẽ yên tâm hơn, còn có huynh, bà ấy nói đối với huynh cũng có chỗ tốt,” Kỷ Du mím môi, hơi buồn rầu nói: “Bị dì nói như vậy, giống như muội không gả cho Thái tử thì sẽ bị thiệt hại rất nhiều…”
Nói tới đây, nàng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn Kỷ Tuyên rồi nói: “Ca ca, nếu trong cung thật sự đưa thiệp tới thì muội phải làm sao đây? Huynh thật sự muốn đưa muội vào cung tham tuyển sao?”
“Không đâu.” Kỷ Tuyên dịu dàng an ủi: “Ta không cam lòng đưa muội cho bất kỳ ai, cho dù là Thái Tử cũng giống vậy.”
Mặt Kỷ Du đỏ lên, rũ mắt nói: “Nhưng muội đã tròn mười bốn, theo lý cũng nằm trong nhóm tham tuyển, trong cung phát thiệp chính là rất công bằng, đến lúc đó đưa tới đây, muội có thể trốn được sao? Còn có… Còn có dì muội nữa, nếu bà ấy tình nguyện giúp muội, nói bên tai Hoàng thượng vài câu, vậy coi như hỏng việc rồi!”
Kỷ Tuyên bóp bóp tay nàng, nói: “Những chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ nói chuyện với Tích Phi nương nương, cũng sẽ đi thăm dò ý tứ bên Đông Cung, tuyệt đối sẽ không để người nào cướp muội đi, muội đừng có vì thế mà hao tổn tinh thần.”
“Vâng.” Kỷ Du khẽ lên tiếng, cười nhìn chàng: “Nghe giống như ca ca đã nắm chắc rồi, cứ thế khẳng định muội không được làm Thái tử phi sao?”
Kỷ Tuyên ngẩn người, ngay sau đó nhìn nàng đầy ẩn ý: “Ta chỉ lo lắng một điều.”
“Điều gì?”
“Nếu trong lòng Yểu Yểu muốn làm Thái tử phi, vậy thì ta cũng không có cách nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nuông Chiều Thành Họa

Chương 49: Chương 51:



Chớp mắt đã qua mấy ngày, đêm ngày mười chín tháng tư, Kỷ Thấm tới Linh Miểu uyển, nói với Kỷ Du rằng nàng muốn đi am Sùng Loan thăm Tôn thị.
Tuy Kỷ Du vẫn canh cánh trong lòng về những việc mà Tôn thị đã làm, hơn nữa cũng không tha thứ cho những tính toán của bà ta, nhưng nàng hiểu rõ tâm trạng của Kỷ Thấm, cũng không ngăn cản Kỷ Thấm đi gặp mẫu thân mình, có điều Kỷ Thấm cực kỳ để ý tới thái độ của nàng, mỗi lần trước khi đi đều phải tới hỏi qua ý nàng, lần này cũng là như vậy.

Kỷ Thấm nói đến chuyện này, trái lại Kỷ Du nghĩ đến Kỷ Tuyên. Từ khi Kỷ Tuyên về kinh, nàng cũng không nhắc tới chuyện của Tôn thị trước mặt chàng, Kỷ Tuyên cũng không nói, ở điểm này, trái lại hai người bọn họ hết sức ăn ý. Nếu Kỷ Thấm không nói, Kỷ Du đại khái cũng sẽ không đặt chuyện này vào trong lòng. Đúng là nàng tha thứ cho Kỷ Tuyên, nhưng điều này không có nghĩa là nàng bỏ qua cho Tôn thị. Thành thật mà nói, nàng không hề muốn có một giây phút nào chung đụng với Tôn thị nữa.
Nhưng mà nàng không quên Tôn thị dù thế nào cũng là mẫu thân của Kỷ Tuyên, liên hệ giữa mẹ con vừa sinh ra đã có, có lẽ tận đáy lòng Kỷ Tuyên vẫn để ý tới loại tình cảm máu mủ tình thâm này, thế nhưng bởi vì nàng nên chàng mới phải tuyệt tình như vậy.
Kỷ Du cân nhắc một lát rồi mới nói với Kỷ Thấm: “Lần này bảo ca ca đưa muội đi.”
“Dạ?” Kỷ Thấm ngẩn người, trong nháy mắt con ngươi mang theo vui mừng: “Có thật không?” Dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt nàng lại tối xuống: “Ca ca không đồng ý thì sao?”
“Không đồng ý…” Kỷ Du nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên muội hãy cầu xin ca ca, nếu huynh ấy không đồng ý thì muội lập tức nói với huynh ấy là a tỷ nhờ huynh ấy đưa muội đi.”
“Được được được!” Kỷ Thấm nghe vậy lập tức hớn hở “Lời nói của a tỷ rất có tác dụng, muội lập tức đi tìm ca ca!” Vừa nói nàng vừa vọt ra cửa, chạy thẳng tới Thiều Quang viện.
Quả nhiên Kỷ Thấm không đoán sai, khi nàng vừa mới nói rõ mục đích đến đây thì mặt Kỷ Tuyên đen lại, lạnh lùng trả về một câu “Không đi” rồi lập tức quay người đi, không để ý tới nàng.
Nhưng Kỷ Thấm không chút hoang mang, nàng vòng đến trước mặt chàng nói: “Ca ca, đây chính là ý của a tỷ, là tỷ ấy nhờ huynh đưa muội đi thăm nương!”

Kỷ Tuyên nghe được lời này, có vẻ không tin nhíu mày: “Niệm Niệm, hiện giờ muội lại học được nói dối!”

Kỷ Thấm ngẩn ra, ngay sau đó thở hổn hển nói: “Ca ca đừng có đổ oan cho muội, muội không hề nói dối, rõ ràng chính miệng a tỷ nói như vậy, không tin thì huynh đi hỏi tỷ ấy đi!”
Kỷ Tuyên kinh ngạc, mặt mày cứng lại: “Thật sự là… A tỷ muội nói?”
“Đúng vậy.” Kỷ Thấm gật đầu: “Lúc trước huynh không ở nhà, a tỷ đã bảo hộ vệ trong phủ đưa muội đi, bây giờ huynh về rồi thì tỷ ấy sẽ để huynh đưa muội đi, chuyện này có gì kỳ lạ? Ca ca vì sao không tin muội?”
“Ta đi hỏi nàng ấy, muội đợi ở đây.” Kỷ Tuyên nhìn Kỷ Thấm một cái rồi lập tức xoay người đi.
“Cô nương, Quận vương tới.” Lúc Tuyết Ương đi vào bẩm báo, Kỷ Du đang một tay chống má, yên lặng ngẩn người, nghe được bẩm báo thì lập tức lấy lại tinh thần.
“Mời huynh ấy vào đi.” Nàng vừa nói vừa đứng lên, đi ra gian bên ngoài.
Kỷ Tuyên vừa vào phòng, lập tức sai nha hoàn trong phòng ra ngoài rồi nói với Kỷ Du: “Yểu Yểu, Niệm Niệm vừa đi tìm ta.”
“Muội biết, là muội bảo con bé đi.” Kỷ Du rất thành thật thừa nhận.
“Vì sao?” Ánh mắt Kỷ Tuyên phức tạp.
“Từ khi huynh về kinh, hình như… Còn chưa đến đấy?” Kỷ Du hơi rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nghe không ra cảm xúc.
Kỷ Tuyên hơi giật mình, ngay sau đó tiến lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn nàng: “Yểu Yểu, ta không đi.”
“Coi như là đưa Niệm Niệm đi một chuyến thôi, lần nào muội ấy cũng đi một mình, cũng rất cô đơn.” Kỷ Du nâng mắt: “Huynh là ca ca của muội ấy, chỉ cần đi cùng muội ấy một lần là được rồi.”
Kỷ Tuyên không nói gì, đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Ta không muốn gặp lại bà ấy.”

“Bà ấy là mẫu thân huynh.” Kỷ Du nhìn mắt phượng đen nhánh của chàng, hờ hững nói: “Muội không thể tha thứ cho bà ấy, nhưng cũng không thể cắt đứt quan hệ của hai người,” nàng khẽ hít một cái, mang theo vài phần thoải mái nói: “Ca ca không cần bởi vì muội mà ép buộc bản thân mình hận bà ấy, không cần phải như vậy, muội sẽ không bởi vì chuyện này mà trách huynh, ca ca không cần lo lắng.”
“Yểu Yểu,” Ánh mắt Kỷ Tuyên sáng rực, nắm chặt tay nàng: “Ta vừa nhìn thấy bà ấy thì sẽ lập tức nhớ tới những chuyện bà ấy làm với muội, ta không khống chế được mà hận bà ấy.”
Trong lòng Kỷ Du hơi siết lại, im lặng không nói gì mà nhìn chàng một lát, cúi đầu che giấu tâm trạng phập phồng, nhẹ nhàng nói: “Vậy sau này ca ca không cần đi nữa, nhưng… Nhưng lần này vẫn nên đi cùng Niệm Niệm một chuyến, muội cũng đã nói với muội ấy rồi, không muốn làm muội ấy thất vọng, tuy rằng Niệm Niệm không nói nhưng muội biết muội ấy rất muốn đi cùng huynh, dù sao mấy người cũng là người một nhà, coi như ca ca cho muội thể diện đi, làm cho Niệm Niệm vui vẻ một lần.”
“Yểu Yểu…” Ấn đường Kỷ Tuyên nhíu chặt.
“Ca ca đồng ý với muội một lần này thôi.” Kỷ Du cầm tay chàng, ánh mắt thắm thiết nhìn chàng.
Kỷ Tuyên không từ chối được.
“Ừ.” Chàng trầm thấp đáp lời.
Kỷ Du cười: “Cảm ơn ca ca.”
Kỷ Tuyên nhìn nàng, không nói gì, sau một lát mới nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.
“Là ta phải cảm ơn muội.” Tiếng nói trầm thấp của chàng giống như tiếng thở dài.
*
Sáng hôm sau, Kỷ Tuyên đưa Kỷ Thấm đếm am Sùng Loan.
Am Sùng Loan ở ngoại ô phía đông, vị trí hẻo lánh, xung quanh đều là núi rừng, có rất ít người sinh sống. Xe ngựa chạy gần một canh giờ mới tới.

Kỷ Tuyên đưa Kỷ Thấm đến, bảo nàng đi vào còn chàng lại không có ý định vào cùng nàng.
Kỷ Thấm thấy thế thì vừa cầu xin vừa khuyên nhủ nhưng vẫn không lay chuyển được chàng, vì thế đành bỏ, một mình lẻ loi đi vào.
Kỷ Tuyên ở bên ngoài đợi một canh giờ vẫn không thấy Kỷ Thấm ra, không khỏi có chút bực bội. Nếu không phải bởi vì Kỷ Du thì chàng căn bản không muốn tới chỗ này, chỉ cần nghĩ đến Tôn thị, trong lòng chàng giống như bị tảng đá lớn đè nặng, khó có thể thoát khỏi nặng nề. Chàng nhẫn nại đợi thêm nửa khắc nhưng vẫn không thấy Kỷ Thấm đâu, vì thế không muốn chờ nữa, chỉ dặn phu xe ở lại còn chàng thì lập tức lên ngựa đi trước.
Trong chuyến đi này, tâm trạng Kỷ Tuyên có phần tồi tệ, lúc này cưỡi ngựa trở về cảm xúc cũng không tốt, tư tưởng không tập trung.
Mãi cho đến khi cách am Sùng Loan hai dặm thì trong lòng chàng mới thoải mái hơn một ít, tốc độ cưỡi ngựa cũng nhanh hơn.
Không ngờ vào lúc chàng sắp ra khỏi rừng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng đen, lúc ẩn lúc hiện hết sức quỷ dị, tốc độ cực nhanh làm người khó mà phân biệt rõ.
Vào lúc nghe được tiếng động lạ, trong lòng Kỷ Tuyên đã cảnh giác. Lúc này thấy đám hắc y nhân kia bịt mặt giơ đao tấn công tới thì chàng lập tức vận công, tung người nhảy khỏi lưng ngựa, xoay người tránh thoát thế đao rào rạt. Ngay sau đó chàng không chút lưu tình đánh một chưởng về phía tên dẫn đầu, nhân cơ hội sơ hở đoạt lấy đao sắc trong tay tên đó rồi xoay người chém một đao lên lưng hắn, máu b ắn ra khiến áo choàng màu đen của chàng nhiễm một mảng máu.
Lúc này tất cả hắc y nhân đã ngừng tập kích, vây Kỷ Tuyên ở giữa, giống như bày ra một trận thế nào đó.
Kỷ Tuyên vừa chống địch vừa tính toán sơ lược một chút, đám hắc y nhân này phải có hơn năm mươi người. Lại nhìn thân thủ của bọn họ, có vẻ là đã trải qua huấn luyện tử sĩ đặc biệt, thủ pháp hung ác, hơn nữa không sợ hãi chút nào, tuy chàng đã chém giết bảy tám người nhưng những người khác vẫn không thay đổi thế tấn công, hiển nhiên đều không sợ chết.
Tuy thân thủ Kỷ Tuyên không tồi nhưng lúc này bị nhiều người bao vây tấn công như vậy, lấy một địch nhiều, cũng không chiếm được nửa phần hơn, chàng quơ đao chém bị thương hai người tập kích ở bên trái, thế nhưng cánh tay trái của chàng cũng trúng một đao của người khác, máu tươi tràn ra khiến cả cánh tay chàng đỏ rực.
Mỗi một đao của đám hắc y nhân đều là sát chiêu, đều hướng về chỗ hiểm của Kỷ Tuyên, hiển nhiên là muốn lấy mạng chàng.
Kỷ Tuyên ra sức đánh giết, trán đã thấm đẫm mồ hôi, chàng biết rõ cứ đánh như vậy thì không phải biện pháp, lấy ít địch nhiều, chàng không kiếm được chỗ tốt, chỉ có thể chờ thời cơ để chạy trốn.
Nhưng vào lúc này lại có một bóng người mặc áo bào trắng im hơi lặng tiếng tham gia vào cuộc chiến khốc liệt.
Kỷ Tuyên chỉ nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu đau, trong nháy mắt trước mặt đã nhiều thêm một người.
Người này cơ thể linh hoạt, trong tay nắm đao giống Kỷ Tuyên, tung người bổ đao về phía hai hắc y nhân ở bên phải Kỷ Tuyên, máu nóng tanh nồng bắn ướt áo bào trắng như tuyết của hắn.

“Quận vương cẩn thận!” Đoạn Thù hô to, đồng thời nhanh chóng vọt tới, đá bay một hắc y nhân định đánh lén Kỷ Tuyên.
Lúc này đã có không ít hắc y nhân nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhưng vẫn còn gần ba mươi người cố sống cố chết đánh giết cùng bọn họ.
Kỷ Tuyên không biết tại sao Đoạn Thù lại xuất hiện ở đây, nhưng giờ phút này chàng không có thời gian rảnh để suy nghĩ, cũng không hỏi nhiều, chàng muốn giải quyết đám thích khách tàn nhẫn này trước.
Bởi vì có Đoạn Thù gia nhập, đám hắc y nhân ám sát Kỷ Tuyên khó khăn hơn không ít.
Tuy võ công của Đoạn Thù không bằng Kỷ Tuyên nhưng vẫn cao hơn đám hắc y nhân, nhưng điều này không có nghĩa là hai người sẽ giải quyết dễ dàng. Dẫu sao đây là một đám tử sĩ liều chết, trong mắt bọn họ chỉ có nhiệm vụ. Hiện giờ cho dù đối phương đột nhiên có thêm một người giúp đỡ, bọn họ cũng vẫn như cũ không hề sợ hãi mà chỉ càng thêm liều mạng chém giết. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt được Kỷ Tuyên, cho nên coi như bây giờ có nhiều thêm một Đoạn Thù thì cũng không thể ngăn cản bọn họ. Dĩ nhiên nếu bọn họ biết được Đoạn Thù thì có lẽ kết quả sẽ khác.
Nhưng hiển nhiên trong mắt bọn họ chỉ có mục tiêu của nhiệm vụ mà mình đã nhận được. Đối với bọn họ, Đoạn Thù chính là một trở ngại, cho nên chỉ cần một đao gi ết chết là được.
Chẳng mấy chốc lại có mười mấy hắc y nhân nằm xuống. Thế nhưng tình trạng của Kỷ Tuyên và Đoạn Thù cũng không được tốt lắm.
Vai phải của Kỷ Tuyên bị trúng một đao, Đoạn Thù thảm hại hơn, bên lưng phải bị chém một đao, bụng phải cũng bị đâm một nhát, khắp cả ngực và trước bụng đều đẫm máu, mặt mũi hắn nhợt nhạt đi một phần.
Chú ý tới tình trạng của hắn, ánh mắt Kỷ Tuyên sắc bén, vừa vung tay đâm thích khách đang tấn công Đoạn Thù vừa kiên quyết nói: “Ngươi đi mau!”
Đoạn Thù lại không để ý tới chàng, vẫn kiên trì giơ đao chém người.
Một mảng lớn màu đỏ sau lưng hắn đập vào mắt Kỷ Tuyên, cực kỳ chói mắt.
“Ta bảo ngươi đi, có nghe thấy không?” Kỷ Tuyên lạnh lùng nói: “Người bọn họ muốn giết là ta, ta không nhận ân tình này của ngươi, mau cút đi!”
“Không còn mấy người, giết xong lại nói!” Đoạn Thù nói xong lời này thì lập tức chống người lên chém hai người.
Kỷ Tuyên trợn mắt nhìn hắn một cái, tung người qua, hai chân đá văng hắc y nhân đang chạy lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.