Đoạn Cảnh Hi thành tích đặc biệt tốt, bộ dáng sạch sẽ soái khí, cậu cũng biết mình giỏi nên bình thường hiếm khi cùng những người khác phái ở chung.
Đây là lần đầu tiên cậu cố ý giao lưu, lại bị đối phương chặn lại.
“Dấu bằng của Bất đẳng thức Cauchy rất quan trọng, xin các bạn học phải nhớ kỹ, các điều kiện của Bất đẳng thức Holder còn đòi hỏi nhiều hơn……”
Suy nghĩ Đoạn Cảnh Hi có hơi phân tán, tầm mắt vẫn luôn đặt lên cô gái bên cạnh, đối với giảng viên mà trường cất công mời đến nhìn như không thấy.
Thoạt nhìn tuổi có hơi nhỏ, cũng không thường gặp ở khu dạy học, chắc là học sinh lớp mười.
Song, mục đích của các buổi bồi dưỡng này chính là tuyển chọn những học sinh nổi bật trong trường, cũng là vì lợi ích cho thí sinh Trung học lên Đại học, học sinh lớp mười chỉ sợ là lượng kiến thức tích lũy được cùng với tư tưởng chuẩn bị chưa được tốt lắm.
Cô gái nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ ghi chú vài ý.
Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm trên thân bút màu đen, thỉnh thoảng di chuyển, dẫn người nhìn đến ngón tay mảnh khảnh.
Đoạn Cảnh Hi cũng nhìn.
Đốt ngón tay nàng rất nhỏ, đầu ngón tay mượt mà, làn da non mịn như ngọc như son, đường mạch máu màu xanh tinh tế, như được lồng dưới tờ giấy trong suốt.
“Sột”
“Soạt”
Bút cô gái dần dần chậm lại.
Đoạn Cảnh Hi vội vàng ném tầm mắt về trước giảng đường, màn hình lớn treo trên sân khấu, giảng viên dùng bút laser chiếu lên những công thức phức tạp ghi đầy trên bảng.
Nhận thấy được ánh mắt đặt lên người mình, tim cậu như nổi trống.
Là đang nhìn mình sao?
Đoạn Cảnh Hi chuyên chú nhìn vào mái tóc của giảng viên, mắt nhìn thẳng.
Cậu có một cơ thể tốt, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng rất khôi ngô tuấn tú, có lẽ nàng sẽ thích.
Chờ nàng một lần nữa cúi đầu viết ghi chú, Đoạn Cảnh Hi âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng lúc cậu nhịn không được lại trộm nhìn nàng, vừa vặn cùng đôi mắt kia chạm nhau.
Đối diện như vậy, ngũ quan tinh xảo của nàng lại càng tác động đến cậu.
Lông mi Hạ Du rất dài, đồng tử đen thuần khiết, đuôi mắt hơi tụ lại, vạch lên một đường cong nho nhỏ.
Tim cậu ngừng đập.
“Tôi……” Cổ họng Đoạn Cảnh Hi khô khốc.
【 Xin hỏi anh có chỗ nào nghe không hiểu sao?】
【 Thầy giảng hơi nhanh một chút.】
Người cậu nhìn trộm hồi lâu đưa giấy bút ra trước mặt cậu.
【 Nếu anh cần ghi chú, tôi đưa nó cho anh được không?】
Trong mắt cô gái có ý trưng cầu, còn có một ít khích lệ.
Người mang theo mùi sữa cùng tính trẻ con như vậy nhìn mình.
Mình…… Đây là được chiếu cố sao?
Em ấy cho rằng mình thỉnh thoảng nhìn em ấy là bởi vì mình nghe không hiểu?
Đoạn Cảnh Hi há miệng thở dốc.
Cậu nhất thời có chút khó xử, nên nhận lấy giấy bút rồi cảm ơn cô bé đã có ý tốt, hay là nên nói cho nàng, mỗi đợt kiểm tra từ lúc nhập học, cậu lúc nào cũng đứng nhất?
Nhưng thẳng thừng như vậy, em ấy lại nghĩ mình ăn nói tùy tiện thì phải làm sao?
【 Cảm ơn, tôi tên Đoạn Cảnh Hi. 】 Cậu nhận giấy bút, quyết định viết ra.
Đoạn Cảnh Hi, ba chữ này trong trường cũng tính là có tiếng tăm.
Khóe mắt càng lúc càng rõ ràng, nàng cười đến ngoan ngoãn.
【 Đoạn Cảnh Hi, xin chào.】
Rồi sau đó, nàng nghiêm túc nghe giảng viên bồi dưỡng nói.
Một cái kẹp chữ thập đáng yêu kẹp trên tóc nàng, vài sợi tóc lả tả rơi xuống má, che đi phần cằm thanh tú.
Trong thần sắc của nàng chưa từng có nửa phần kinh ngạc.
Đoạn Cảnh Hi hồi lâu mới phản ứng lại, đối với vị giảng viên trào dâng kia phát ngốc nửa ngày.
Kết thúc.
“Lớp trưởng, làm gì vậy?” Đằng Tiêu huơ huơ tay trước mặt Đoạn Cảnh Hi.
Hắn theo ánh mắt Đoạn Cảnh Hi, “Nhìn cái gì mà chăm chú dữ vậy.”
Đằng Tiêu ở trong đám đông liếc đến một bóng dáng mảnh khảnh.
“Eh, đó chẳng phải tiểu học bá khối mười sao. Hôm nay còn tới đây tham gia Thi đua Toán học luôn à.”
Đằng Tiêu tấm tắc hai tiếng, cảm khái với Đoạn Cảnh Hi.
“Học bá giống mày đó, ở vạch đích nghiền áp còn chưa đủ, vạch xuất phát còn thắng ra một đoạn.”
“”Đóng cửa nhà người khác, thuận đường còn đem cửa sổ lên luôn.”
Đoạn Cảnh Hi giống như vô tình nói, “Em ấy chính là Hạ Du?”
“Chứ ai nữa?” Đằng Tiêu nhún nhún vai, “Khối mười lần này lại có thể xuất hiện một học muội thần tiên hạ phàm như vậy.”
Đoạn Cảnh Hi từng nghe qua Hạ Du, lúc học sinh mới nhập học, trong khối còn oanh động náo loạn một trận.
“Đệch, hôm nay trong lúc tao đi đón người mới, có thấy một học muội cực giống búp bê Tây Dương.”
“Tao cũng thấy! Làn da trắng, đôi mắt đen, nói chuyện nhỏ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, mới cười một cái mà tim tao đã nhảy loạn xạ cả lên.”
“Tao thấy được thẻ tên trên ngực em ấy, tên là Hạ Du.”
“Ê, Hạ Du mà tụi bây nói là người này hả?”
Một học sinh khác đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, ảnh chụp danh sách xếp hạng tân sinh, Hạ Du rõ ràng đứng thứ nhất.
“Em nó năm nay mới mười bốn?” Đoạn Cảnh Hi lẩm bẩm, “Tuổi có phải còn quá nhỏ rồi không……”
Đằng Tiêu hoài nghi chồm lên trước mặt hắn, “Cái gì nhỏ không?”
Vừa đảo mắt, hắn vỗ tay một cái, tự hiểu ra, “Lớp trưởng, mày để ý đến tiểu học muội đó hả?”
“Nhìn không ra nha, mày cũng thật biếи ŧɦái, thích trâu già gặm cỏ non.”
Hạ Du theo đám đông ra khỏi hội đường.
Trời tối hơn chút, vài ngôi sao rải rác nằm trên màn đêm xanh đen.
Gió nổi lên, chui vào tay áo lạnh lẽo, triền ở cổ tay.
Hạ Du mặc áo khoác vào.
Tiết tự học buổi tối cũng đánh chuông tan học, học sinh ầm ĩ ùa ra dưới ánh đèn của khu dạy học.
Hạ Du ra ngoài cổng trường, ánh mắt đảo qua nơi nào đó, bước chân dừng một chút.
Đôi mắt nàng hơi trợn to, làm như không thể tin được mà nắm chặt lòng bàn tay.
A!
Hạ Tu Âm nửa tựa vào xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, tóc dài bị cô vén ra sau tai, lộ ra dây hoa tai dài một nửa, nửa dưới đính một hạt ngọc thanh lịch.
Cử động nhẹ một chút, viên ngọc kia liền đánh vào tai cô.
Cô gần đây bận quá, hôm nay mới có thể dành chút thời gian ra đón nàng.
Với lại, bận rộn như vậy còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.
Quanh mình thì ồn ào náo động, trong trường học lại vô cùng náo nhiệt.
“Tỷ tỷ……”
Hạ Tu Âm nghe thấy rất nhỏ, như tiếng chim non chiêm chϊếp nhẹ gọi.
Cô giương mắt, lá cây huyền linh* cao lớn rơi xuống bên cạnh cô.
*Cây huyền linh: tên khoa học là Platanus, thân cao, tán lá xanh tốt, được trồng phổ biến ở TQ.
Đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, buông xuống mặt đất ẩm ướt một luồng sáng nhẹ.
Nữ hài rụt rè đứng cách cô một khoảng không xa, bộ dáng muốn đến nhưng lại không dám.
Sợ là nhận nhầm, lại phải thương tâm thật lâu.
Hạ Tu Âm bị ánh mắt kia nhìn đến trong lòng khẽ động một cái, hơi thở hơi không ổn định.
Cô không dấu vết hít sâu, biểu tình thả lỏng, thanh âm cũng hạ xuống, ôn nhu đến làm Hạ Du siết chặt đầu ngón tay.
“A Du, lại đây.”
“Tỷ tỷ ôm.”
Hạ Tu Âm mở rộng hai tay, hoa tai theo đó chuyển động, ánh màu nhẹ nhàng.
Yết hầu Hạ Du hơi cay xót, trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Nàng giống chim bồ câu bổ nhào vào lòng Hạ Tu Âm, vùi mặt vào hõm vai tỷ tỷ, lại từng chút xê dịch, cho đến khi dán vào cổ tỷ tỷ.
Viên ngọc tròn đụng trúng chóp mũi nàng.
Hạ Du siết chặt góc áo tỷ tỷ, ngón tay vừa thả lỏng một chút lại tiếp tục nắm chặt.
Hạ Tu Âm một tay che chở phần đầu nữ hài, một tay vỗ nhẹ vào lưng nàng.
Chờ nữ hài bình tĩnh lại, Hạ Tu Âm cứ như vậy ôm nàng ngồi vào trong xe.
“Tỷ tỷ ở đây.”
Nữ hài từ trong mũi hừ ra một tiếng nhỏ “Ừm.”
Sau đó, nàng lại bất an nói, “Thật là tỷ tỷ sao?”
“Em sờ thử xem?” Hạ Tu Âm nắm tay Hạ Du ấn vào má mình, “Là thật.”
Ngón tay trắng nõn đáp trên cánh môi mềm mại, hơi thở ấm áp đánh vào lòng bàn tay, tựa như đang được hôn lên tỉ mỉ.
Hạ Du run rẩy, dùng ngón tay dường như được hôn qua sờ lên sống mũi cao vút và mi cốt (phần xương trán) rõ ràng.
Nữ hài ngồi trên đùi Hạ Tu Âm, cứ như vậy ôm mặt cô, từng chút cẩn thận, từng chút háo hức.
Sau một lúc lâu, Hạ Du cười lên không khóc nữa, đôi mắt cong cong.
“Là thật!”
Hai tay Hạ Du đan lại sau cổ, ôm lấy Hạ Tu Âm.
Nàng một lần nữa vùi mặt vào bả vai Hạ Tu Âm, rúc vào mặt trên.
Thanh âm nàng nhẹ nhàng, câu chữ cứ líu nhíu vào nhau, “Tỷ tỷ tan làm rồi.”
Không có oán trách, không có bất mãn, chỉ là tràn đầy vui mừng.
Đơn giản ôm, hai ba câu lời nói.
Như vậy cũng đủ làm nữ hài không khóc nữa.
Nàng dễ dỗ như vậy.
“Hôm nay không có bận nhiều, cho nên tôi tới đón A Du về nhà.” Buồng xe ngăn thế giới bên ngoài ra, tiếng người trước cổng trường giống như cách một lớp nước, nghe không còn rõ ràng nữa.
Hạ Tu Âm hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm thấy bên trong, từng chút từng chút vuốt tóc nữ hài.
Hạ Du đối với động tác thân mật này rất hưởng thụ, thoải mái dễ chịu mà từ trong cổ họng phát ra tiếng khẽ không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ.
“Grừ grừ grừ…”, Hạ Du thấy ngượng ngùng, an tĩnh lại.
“Hả?” Hạ Tu Âm cúi đầu nhìn nữ hài, “Sao im rồi?”
Hạ Du mặt đỏ hồng, nàng nhìn đôi hoa tai dài kia, nũng nịu nói, “Bạn cùng bàn với em nuôi một con mèo con rất xinh đẹp.”
“Tuần trước lúc người nhà đón chị ấy, ba chị ấy có đem lên xe, một con nho nhỏ, khi mà sờ đến lúc nó cao hứng, nó liền sẽ grừ grừ.”
“Loài mèo dùng phương thức này để nói thích.”
Hạ Tu Âm nắm tay lại, xem ra, nữ hài cũng bị cô sờ đến vui vẻ.
“Tỷ tỷ, hai ngày này tỷ đã rất mệt phải không?” Hạ Du ở trong lòng cô ngước đầu lên, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.
“Chỉ có…… Một chút.” Hạ Tu Âm cười đỡ chóp mũi nàng.
Ánh mắt Hạ Du dịu xuống, nàng ôm cần cổ thon trắng của Hạ Tu Âm, tiến đến bên tai tỷ tỷ.
“Grừ grừ grừ” “Grừ grừ grừ”
Nàng hừ một hồi.
“Đây là lẩm bẩm liệu pháp.” Nàng thẹn thùng giải thích, “Loài mèo phát giác thời điểm chủ nhân không thoải mái, sẽ “”grừ grừ grừ”” như vậy, chủ nhân liền sẽ thả lỏng một chút.”
Hạ Du lại chờ mong hỏi cô: “Tỷ tỷ, tỷ có phải dễ chịu hơn không?”
Hạ Tu Âm ôm nàng.
“Ừm, tôi hiện tại…… rất vui vẻ.”
Đoạn Cảnh Hi đứng cách các nàng không xa, biểu tình đình trệ.
Vài phút trước, cậu thấy Hạ Du do dự đứng trước cổng trường.
Cậu chào hỏi, nhưng Hạ Du không có đáp lại câu nào.
Xấu hổ như vậy, cậu mới phát hiện nữ hài đang thấp thỏm nhìn chăm chú vào nơi nào đó.
Vì thế, cậu thấy được Hạ Tu Âm.
Nữ tính và trẻ trung.
Gió nhẹ thổi qua, độ bão hòa không cao, ưu nhã ôn nhu.
Dáng người thật đẹp, tuyến eo thon gọn, làn da trắng nõn săn chắc.
Đoạn Cảnh Hi lúc đầu định nghĩa như vầy — một người có khí chất tao nhã, gia cảnh hậu đãi tốt.
Cho đến khi–
“Tỷ tỷ.”
Hạ Tu Âm nâng mắt.
Đôi đồng tử màu nâu hiện lên phần nhỏ kinh ngạc, sau đó không dấu vết mà rút lui, theo sau dạng khai sự ôn nhu nhẹ nhàng đến làm người ta khó có thể kháng cự.
Như thủy triều mới nổi, mọi sự huyên náo ồn ào lặng lẽ biến mất.
Cô hơi cúi người, để nữ hài lỗ mãng nhào vào trong ngực.
Các nàng ở dưới ánh đèn ôm nhau.
Hạt bụi lất phất bay trong không trung cũng yên lặng xuống.
Thế giới giống như chậm đi nửa nhịp.
Ngay sau đó, các nàng ngồi vào trong xe.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Đoạn Cảnh Hi thấy Hạ Tu Âm hôn lên trán nữ hài.
“Thi đua Toán học mấy buổi đầu có phải là rất nhanh không?” Hạ Tu Âm khuỷu tay dựa vào nữ hài.
Hạ Du ôm tay tỷ tỷ, “Còn có một tuần à.”
“A Du hôm nay gặp được chuyện gì hửm?”
Hạ Du sờ ngón tay tỷ tỷ: “Hôm nay chào cờ, trường học phê bình một đôi tình nhân.”
“Hở?”
“Tiết tự học buổi tối bọn họ lén ra Thiên Bộ Đê hôn môi, bị chủ nhiệm giáo dục phát hiện.”
Hạ Tu Âm biết Thiên Bộ Đê trong trường trung học phụ thuộc, đó là nơi có thể so với tình nhân sườn núi*.
*tình nhân sườn núi: một địa điểm hẹn hò ở TQ
Cô nhịn cười, “Bọn họ to gan thế à?”
Hạ Du lắc đầu nói, “Bọn họ thật không cẩn thận chút nào.”
Nàng hơi hoang mang, “Sao lại không cho hôn môi chứ?”
“Có thể là trường học lo lắng, yêu đương hôn hít như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích, khiến học sinh vô tình đánh mất tương lai.”
“Nếu em có thành tích tốt, vậy là có thể yêu đương sao?”
Không cần nếu.
Thành tích Hạ Du đã rất tốt rồi.
“Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, giáo viên sẽ nhắm mắt cho qua.”
“A Du muốn yêu đương?” Hạ Tu Âm rũ mắt, biểu tình không rõ.
“Không có đâu.” Hạ Du nhướng mày, “Chỉ là những người có thành tích tốt mới có thể yêu đương, thật không công bằng.”
Tim Hạ Tu Âm thả lỏng.
“Bởi vì thành tích tốt đại diện cho rất nhiều thứ.”
“Năng lực tự kiểm soát, năng lực tập trung……”
“Như vậy những khúc mắc nhỏ trong việc yêu đương sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn.”
Hạ Du nhớ tới 《 Tình yêu thư từ 》 có ghi chú những thổ lộ và khát vọng yêu, cái hiểu cái không.
Tầm mắt nàng dừng lên môi tỷ tỷ.
Là son môi màu bưởi .
Mắt Hạ Du lóe lên, lông mi kinh hoảng run rẩy.
“Tỷ tỷ, hôm nay em thiếu chút nữa đến muộn.”
Nàng mở miệng nói.
“Buổi bồi dưỡng Thi đua Toán học á.”
“Cũng may có một bạn học giúp em tìm vị trí.”
“A Du cảm ơn bạn đó chưa?”
“Dạ rồi!” Hạ Du móc ngón tay của mình vào ngón tay tỷ tỷ.
“Nhưng anh ấy hình như nghe không hiểu lời thầy giảng hay sao á, cho nên thất thần hoài, cứ lén lút nhìn trộm ghi chú của em.”
Nàng nhớ lại, “Hơn nữa, anh ấy tới nghe khóa mà cả dụng cụ học tập cũng quên mang theo.”
“Thật hồ đồ, duy nhất giấy bút cũng là em đưa cho.”
“A Du cẩn thận là tốt rồi.”
Hạ Tu Âm ngược lại nắm tay nàng.
“Tỷ tỷ ngồi ghế lái, còn A Du ngồi đây.”
“Được ~” Hạ Du ngoan ngoãn đáp.
Hạ Tu Âm giữ cửa xe cùng Hạ Du thấp giọng nói hai câu, để đến lỗ tai nữ hài đỏ ửng lên mới bằng lòng bỏ qua.
Cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, xoay mặt nhìn lại.
Là một nam sinh, diện mạo thanh tuấn.
Cậu đeo cặp sách đứng ngây ngốc, ánh mắt cứ lởn vởn nhìn cô và Hạ Du.
Mang theo một đường đánh giá cùng nghiên cứu tò mò.
Đoạn Cảnh Hi thấy Hạ Tu Âm thu ý cười trong mắt lại, chỉ để lại trên khóe miệng một độ cong ôn nhã nhu hòa.
Cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, Đoạn Cảnh Hi cảm thấy một hai giây ngắn ngủn cũng thật là giày vò.
Đó là một loại ánh mắt đánh giá.
Hờ hững và dò xét.
Trong giây lát, có lẽ cho rằng Đoạn Cảnh Hi không phải một mối lo ngại, trong mắt cậu, đuôi mày Hạ Tu Âm hơi nhíu lại, nhìn cậu cười.
Cô ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn.
Sau kính chắn gió, Hạ Tu Âm điều chỉnh lại kính chiếu hậu.
Có lẽ là vì trong gương nhìn thấy nữ hài, thần sắc của cô một lần nữa thả lỏng, cảm xúc nhu hòa lại nổi lên.
Hạ Tu Âm biến trở về bộ dáng ôn nhu giống như khi cậu mới gặp cô ban nãy.
Đoạn Cảnh Hi đứng tại chỗ rùng mình một cái.
Phía sau cậu vang lên tiếng còi xe hơi.
“Ðứng ngây ngốc ở đó làm gì, lên xe mau.” Ba cậu kêu cậu.
Đoạn Cảnh Hi ngồi vào ghế.
Ba cậu liếc cậu, “Có phải mặc ít quần áo quá không? Nãy ba thấy con hơi rùng mình.”
Đoạn Cảnh Hi gật đầu.
Cậu nói, “Trời có hơi lạnh.”