Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 36



“Kiểu người như thế mà anh cũng thích được sao?” Bạch Thạc Ân bất mãng, sao trên đời này lại có kiểu người ồn ào lúc nào cũng nói như thế? Không biết mệt sao?

“Phải, rất đáng yêu.” Bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc, Phác Hựu Âm nở nụ cười thật đẹp.

“Vậy chúc anh hạnh phúc. Vừa lòng anh chưa?”

Môi nhỏ mím lại ấm ức, rõ đã có người yêu còn cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Thầm mắng trong lòng. “Đồ đểu cáng, lưu manh. Biết mình yêu nên mới làm như thế với mình đúng không?”

Phác Hựu Âm thở dài, anh đã nói đến như vậy rồi mà nhóc con này còn không nhận ra bản thân mình trong lời nói của anh, tại sao lại có thể ngốc đến như vậy?

Không thể chịu được nữa, Phác Hựu Âm mạnh mẽ hôn xuống, kéo sát người vào lòng cùng nhau dây dưa. Tay ôm eo, tay khống chế bàn tay không yên phận của cậu đang phản kháng mình. Hôn xong, trán chạm trán, Bạch Thạc Ân thút thít hỏi.

“Tại sao làm vậy với em?” Tên đểu cáng này đang muốn biến cậu thành tiểu tam trà xanh trong tiểu thuyết đúng không?

“Vì người anh yêu là em. Ân Ân, anh yêu em” Hôn lên đôi môi đang sưng đỏ của Bạch Thạc Ân thủ thỉ. “Đừng hủy bỏ hôn ước của anh được không?”

Nhóc con lòng thổi gió xuân ấm áp dễ chịu, bật khóc gật đầu. Phác Hựu Âm cười hạnh phúc lau nước mắt cho cậu. “Ngoan, không khóc nữa.”

Tỏ tình thành công, phía xa xa các thân mẫu của họ đang xem lén thì thầm to nhỏ bàn tán với nhau.

“Đấy đấy, bọn nhỏ quả thật là đúng như chúng ta đoán. Tỏ tình rồi, nghe thấy không?” Mẹ Thạc Ân phấn khích vỗ vỗ chồng mình.

“Phải phải, cùng nhau mở tiệc ăn mừng thật lớn.” Mẹ Hựu Âm cũng hưng phấn không kém, thiếu chút vỗ tay nữa là thành cái chợ.

“Quyết định vậy đi, giữ bọn trẻ lại chơi vài ngày rồi hẵng về.” Ba Thạc Ân lên ý kiến.

“Được, nghe theo ý ông” Ba Hựu Âm sảng khoái gật đầu.

Nhà Tô Nam Phong.

Tô Nam Phong chán nản nằm dài trên ghế, mấy hôm nay hắn ta luôn tìm cách gặp Uẩn Đồng nhưng bất thành, vì Hoàng Thiên Bá giữ Uẩn Đồng quá kĩ, khiến hắn ta đến cơ hội nhìn từ xa cũng không có.

“Cậu đang nhớ cậu bé đó à?” A Thâm mở cửa đi vào hỏi.

“Phải, làm sao để gặp đây?” Thanh niên chán chường, ủ rũ trả lời.

“Đến nhà tìm. Dễ mà.” A Thâm cảm thấy chuyện này rất đơn giản, không có gì quá khó khăn.

“Sao mà vào được?”

“Không phải Tiểu Hoa nói Tiểu Hồng rất thân với cậu nhóc đó sao?”

“Đúng rồi ha. Cảm ơn nhiều nhé, A Thâm” Tô Nam Phong bật dậy vỗ vai cảm ơn rối rít.

“Không có gì.”

A Thâm nhếch môi ẩn ý đầy thâm sâu trong lòng. “Để xem khi mày đến nếu gặp phải Hoàng Thiên Bá sẽ ra sao đây?”

Tô Nam Phong và Hoàng Thiên Bá có nhiều khuất mắt với nhau, giờ đây nếu có thêm xích mích về tình cảm thì nó sẽ như phát súng khơi dậy cuộc chiến giữa hai người vì Uẩn Đồng chính là giới hạn của Hoàng Thiên Bá. Còn A Thâm sẽ làm ngư ông đắc lợi, mượn tay Hoàng Thiên Bá để triệt hạ Tô Nam Phong.

Trong nhà, Uẩn Đồng đang ngồi xem phim với Hoàng Thiên Bá. Bỗng tuyết đầu mùa rơi xuống, bé con nhìn thấy, phấn khích nhảy cẩn lên.

“Anh, tuyết rơi, tuyết rơi kìa.”

Vì muốn nhìn rõ hơn, Uẩn Đồng muốn ra ngoài để ngắm, vừa nghĩ đến liền làm. Uẩn Đồng chạy thẳng ra ngoài thật nhanh.

“ẦM” Tiếng va đập vang lên, kính trong suốt, tốc độ chạy nhanh làm cậu không để ý nên đã va phải kính khá mạnh khiến cậu ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đất. Hoàng Thiên Bá không kịp đỡ, hắn đang giải quyết công việc trên máy tính, nên không để ý, đến khi người ngã rồi hắn mới vội vàng lo lắng chạy đến đỡ người.

“Đồng Đồng, em sao rồi.” Đỡ người ngồi dậy, hắn lo lắng không biết cậu đang cảm thấy thế nào.

Quá đau đớn, Uẩn Đồng thút thít rơi nước mắt ôm đầu, không khóc loạn.

“Em… Em đau đầu quá.”

Bình thường vốn đã không tốt hay đau đầu. Vậy mà giờ lại va chạm, chắc chắn rằng cậu đang rất đau. Hắn nhanh tay bế người lên lầu, đặt cậu nằm xuống giường, khẩn trương đi lấy thuốc.

“Ngoan, mau uống thuốc, sẽ không đau nữa.”

Hắn đỡ cậu ngồi dậy uống, Hoàng Thiên Bá ôn nhu xoa bóp đầu cho Uẩn Đồng

dễ chịu hơn một chút, cho vơi đi phần nào đau đớn. Lần nào cậu đau đầu hắn cũng đều làm vậy, làm nhiều tay nghề cũng nâng cao.

“Em đó, anh nhắc mãi làm gì cũng phải cẩn thận không nên hấp tấp.” Hắn đau lòng trách mắng dạy dỗ lại tiểu yêu tinh khiến người khác lo lắng này.

“Em không thấy nó thật mà.” Lời nói mang theo sự ủ rũ thấy rõ.

“Được rồi, ngày mai anh sẽ cho người thay nó.” Nếu không thay, cứ để như vậy có lẽ sẽ có thêm vài cú ngã đến từ vị trí Uẩn Đồng, tính hay quên nên có ngã bao nhiêu cũng không nhớ được.

Uẩn Đồng nằm xuống, hắn vẫn tiếp tục xoa bóp. Được lúc lâu sau, thuốc dần dần ngấm đưa Uẩn Đồng chìm vào giấc ngủ.

Thở dài một tiếng, Hoàng Thiên Bá không biết làm cách nào để khiến cơn đau đầu của Uẩn Đồng dứt điểm biến mất.

Cứ lâu lâu lại tái phát khiến cậu đau đớn còn hắn đau lòng không thôi.

Nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống nhà, dặn quản gia vài câu.

“Ngày mai cho người thay kính thành màu xanh, xanh dương.”

“Dạ thưa cậu.”

Nắm trong tay cả ngàn nhân lực cũng không khiến Hoàng Thiên Bá phải khổ não như thế này. Có lần Uẩn Đồng nghịch dao đứt tay, hắn phải cho người đem dao cất lên cao. Cậu ra ngoài hòn non bộ chơi bị ngã xuống hồ, hắn liền cho người lắp chiếc hồ đó, giờ lại đến cửa kính. Không khi nào Uẩn Đồng khiến hắn an tâm thật sự. Quản gia nhận lệnh cũng thật sự nể độ cưng chiều của hắn dành cho Uẩn Đồng.

Hôm nay hắn có đối tác lớn cần gặp. Bé con hứng thú nhìn kính xanh trông rất lạ mắt, cả tuyết cũng hoá thành màu xanh thật đẹp.

“Ở nhà ngoan, anh đi sẽ về sớm” Hoàng Thiên Bá cưng chiều xoa đầu hôn lên trán Uẩn Đồng.

“Dạ. Tạm biệt anh.” Bé vợ ngoan ngoãn tiễn chồng đi làm.

Hoàng Thiên Bá vừa rời khỏi nhà, tức khắc Uẩn Đồng đã ra ngoài nghịch tuyết.

Tiểu Hồng nhìn xung quanh, chắc chắn Hoàng Thiên Bá đã đi mới dám lại gần nắm tay Uẩn Đồng.

Khi nãy Tô Nam Phong đã gọi cho Tiểu Hồng và năng nỉ hết lời để Tiểu Hồng tạo cơ hội cho hắn gặp mặt bé con. Cô cố gắng tự an ủi bản thân không được buồn, lấy lại vẻ mặt ôn hoà để đến bắt chuyện với Uẩn Đồng.

“Uẩn Đồng, đi chơi với mình không?”

“Đi chơi ở đâu? Vui không?” Bé con không hề nghi ngờ còn vui vẻ muốn đi.

“Vui, đi thôi.”

“Nhưng phải về sớm, nếu không Thiên Bá sẽ tức giận.” Tuy muốn đi chơi nhưng vẫn sợ Hoàng Thiên Bá phạt.

“Ừm, sẽ về sớm.”

Tiểu Hồng đưa Uẩn Đồng gặp Tô Nam Phong, nói rằng hắn là bạn thân của mình cũng muốn cùng đi chơi. Nhưng Uẩn Đồng không nhớ hắn ta là ai. Bé con nể mặt Tiểu Hồng chấp nhận cho Tô Nam Phong cùng chơi. Suốt buổi đi chơi Tô Nam Phong cứ luôn muốn sát lại gần Uẩn Đồng.

Bé con cảm thấy hơi khó chịu, cậu ngoài Hoàng Thiên Bá ra không muốn bất cứ ai đụng chạm vào mình, luôn tìm cách né tránh hắn. Cứ hễ Tô Nam Phong lại gần thì Uẩn Đồng liền tránh ra xa, còn Tiểu Hồng giống như là cái bóng đi sau hai người, Uẩn Đồng nhiều lúc kéo cô lên nhưng vì muốn tạo không gian riêng tư cho Tô Nam Phong nên đều cố ý đi thụt lùi về phía sau.

Cô nàng gầm mặt đấu tranh tâm lý, không biết điều mình làm là đúng hay sai, nên làm thế nào cho phải. Vừa buồn vừa hối lỗi. “Uẩn Đồng, mình xin lỗi.”

Ở phía xa xa, có người đang theo dõi bọn họ, cố ý chụp những khoảng khắc Tô Nam Phong và Uẩn Đồng sát lại gần nhau. Cố ý chọn những góc làm cho người xem dễ gây hiểu lầm nhất để chụp lại.

“Để tao xem xem, sau khi Hoàng Thiên Bá xem những tấm ảnh này xong còn yêu chiều mày nữa hay không?”

Tiểu Hoa định nghĩa còn Uẩn Đồng thì sẽ không có cơ hội cho cô ta có vị trí trong lòng Hoàng Thiên Bá, chỉ cần Uẩn Đồng không còn thì cô ta chắc chắn sẽ có cơ hội, cô ta luôn tìm cơ hội cho bản thân, dù chỉ là một cơ hội nhỏ bé.

“Không thử thì làm sao biết được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.