Dạo gần đây Uẩn Đồng bắt đầu có triệu chứng đau đầu trở lại. Hoàng Thiên Bá lo lắng làm giấy xin phép nghỉ học cho Uẩn Đồng ở nhà. Nhưng sau khi nghe xong thì cậu lại mếu máo khóc, sao lại bắt cậu nghỉ học.
“Em không chịu, em muốn đi học.”
“Đồng Đồng, nghe anh nói.” Hắn nắm tay cậu, cố gắng trấn tĩnh người kia. “Anh không yên tâm khi để em ra ngoài trong tình trạng này, nếu em muốn học thì anh có thể thuê gia sư đến cho em. Được không?”
Hắn thật sự không an lòng khi để cậu đi học, lo lắng rằng đang học thì sẽ phát bệnh.
Nếu có thể thì hắn muốn đích thân dạy cậu học, bởi vì thường ngày hắn giải quyết rất nhiều công việc nên chuyện này rất khó khăn với hắn.
“Dạ em hiểu” Uẩn Đồng ủ rũ.
“Em đừng buồn.” Hắn xoa xoa đầu cậu.
“Em không buồn, ở bên cạnh anh rất tốt.” Bé con nhoẻn miệng cười đáng yêu.
Hắn không kìm chế được bẹo má một cái trêu chọc. “Không ra ngoài được thì em sẽ không thể gặp được tên đó nữa.”
“Ai ạ?” Cậu thắc mắc, hắn là đang nhắc đến ai?
Cậu thật sự đã quên cái người tên Tô Nam Phong kia.
“Không có gì. Thay đồ, anh dẫn em đến bệnh viện khám sức khỏe.
Hoàng Thiên Bá cười nhẹ, lòng đang cố gắng kìm nén sự phấn khích khi Uẩn Đồng không nhớ tên kia. Rõ ràng rằng Tô Nam Phong chỉ là hạt cát trong sa mạc. Muốn tranh người của hắn là điều bất khả thi.
Nước Mỹ.
Phác Hựu Âm bay qua Mỹ, theo địa chỉ Hoàng Thiên Bá đưa lần mò đến nhà Bạch Thạc Ân. Vừa đến nơi anh bất ngờ đứng hình mất một lúc.
“Ba mẹ, sao hai người lại ở đây?”
Đây rành rành là ba mẹ của anh không lầm đi đâu được. Hôm rồi anh nghe họ bảo đi du lịch hâm nóng tình cảm, hoá ra là qua đây.
“Khoang… Ý mẹ nói, bạn thân của mẹ. Là..” Là mẹ của Bạch Thạc Ân?
“Đúng rồi.” Mẹ Phác Hựu Âm gật đầu thản nhiên.
Anh vỗ vỗ trán, tại sao lại không nghĩ ra chuyện này. Xưa hai nhà sát vách…
Phác Hựu Âm xoay đầu nhìn Bạch Thạc Ân, nhóc con vô thức né tránh ánh mắt.
“Cho con xin phép mượn Ân Ân một chút”
Đôi chân dài bước đến gần kéo tay Bạch Thạc Ân đi ra ngoài, phụ mẫu hai bên liếc mắt nhìn nhau vừa cắn hạt dưa vừa xì xầm bàn tán.
“Tụi nhỏ biết nhau hả?” Mẹ Thạc Ân hỏi.
“Chắc là biết, nếu không sao mà tìm đến nhà được.” Mẹ Hựu Âm trả lời. “Với lại Thạc Ân về nước hình như ở nhà của Thiên Bá, mà nhà của Thiên Bá sát vách. Chắc chắn là hai đứa trẻ gặp nhau rồi”
“Không đúng, đáng lí ra thằng con mình bây giờ phải đang ở nhà chứ? Sao lại qua Mỹ lúc này?” Ba Hựu Âm nhận ra điều không đúng trong chuyện này.
“Cái lão già này, cái gì cũng nhạy bén mà riêng chuyện này sao ông mù mịt vậy?” Mẹ Hựu Âm bất mãn đánh nhẹ lên đầu chồng mình.
“Ý là gì chứ?” Ông ấy vẫn không hiểu vấn đề.
Ba Thạc Ân cười khà khà giải thích. “Là bọn trẻ chắc chắn là có vấn đề gì đó với nhau nên con trai ông mới sang tận đây để tìm con trai tôi.”
“Giải thích dễ hiểu hơn là hai nhà sắp làm thông gia với nhau rồi đó.” Mẹ Thạc Ân vui vẻ nói.
Bốn vị phụ mẫu nói chuyện ngày càng hăng hái rộn ràng bàn đến chuyện kết hôn và sinh cháu đặt tên là gì. (D)
Phía bên này hai bạn trẻ căng thẳng kéo nhau đến nơi yên tĩnh để dễ nói chuyện.
Bạch Thạc Ân khó chịu hằn học hất tay Phác Hựu Âm ra.
“Anh mau buông em ra.”
“Em làm gì tránh mặt anh. Về Mỹ cũng không nói với anh, có biết là..” Có biết là anh rất lo cho em. Những lời này chỉ có thể động lại cửa miệng không thể thốt ra.
“Ai tránh anh chứ? Ba gọi em về lúc nửa đêm, sao nói anh được.” Bạch Thạc Ân lầm bầm trong miệng, muốn mắng ba mình thực sự. Tất cả chỉ là trò đùa của ông ấy lừa cậu về, khiến cậu sốt ruột suốt chuyến bay.
Phác Hựu Âm không kìm chế được bất giác bước hai bước tiến lại gần, không cho người kia né tránh kéo ôm vào lồng ngực to lớn. NOVELTOON
“Đừng giận anh nữa, Ân Ân.”
“Muộn rồi, ba mẹ gọi em về để liên hôn” Tiểu mỹ thụ giận dỗi đẩy người nọ ra.
“Liên hôn?” Phác Hựu Âm khẩn trương nhìn cậu. “Thời đại nào rồi mà còn liên hôn? Anh phản đối, em mau đi hủy hôn đi.”
“Phải, em là không tính sẽ hủy hôn. Nhưng lúc nãy em mới biết người liên hôn với em là anh nên em nhất định phải hủy cuộc liên hôn này”
“Với anh?” Phác Hựu Âm lại bất ngờ lần nữa, vừa vui mừng vừa luống cuống cản Bạch Thạc Ân lại. “Nếu là với anh thì được, không được hủy hôn”
“Anh bị dở à, lúc thì bảo hủy lúc lại không.” Cuộc đời cậu là trò đùa để anh tùy ý quyết định sao? Bạch Thạc Ân tức giận đến đỏ mắt.
“Không phải, anh không biết người liên hôn với em là anh… Nói chung là không cần hủy.” Anh sợ cậu ở bên người khác sẽ bị ức hiếp, còn ở bên cạnh anh thì không cần phải lo lắng bởi vì anh nguyện cả đời này cưng chiều cậu.
“Tại sao lại không hủy, chẳng phải anh đã có người trong lòng rồi sao? Em nhất định phải hủy.” Bạch Thạc Ân dâng trào cảm xúc trong lòng có chút lớn tiếng, đôi mắt cũng rưng rưng ngấn lệ.
“Em nói xem người trong lòng anh là ai?” Anh thừa biết Bạch Thạc Ân đang ám chỉ ai nhưng anh muốn chính miệng cậu nói ra.
“Là… Là…” Cậu ấp úng không nói ra được.
“Nếu em không nói được thì nghĩa là em đang vu khống anh. Anh cần bồi thường danh dự.” Chân dài bước tiến tới.
Bạch Thạc Ân bất giác lùi ra sau.
“Bồi thường gì chứ?” Nhóc con cứng miệng không chịu thua.
“Thì làm cho lời nói từ miệng em thành sự thật, em làm người trong lòng anh. Như vậy chẳng phải thành sự thật rồi sao, em cũng không mang tội vu khống.” Lập luận sắc bén, Phác Hựu Âm chiếm thế thượng phong.
“Anh đừng trêu đùa em nữa. Tiểu Đào không phải là ý trung nhân của anh sao? Hai người còn… Còn… Còn ôm nhau, chính mắt cậu đã nhìn thấy. Bạch Thạc Ân xoay mặt đi chỗ khác lặng lẽ lau nước mắt vì không khống chế được cảm xúc rơi xuống.
“Em đừng gán ghép anh cho người khác. Hãy nghe chính miệng anh nói, anh đã có người mình yêu rồi.” Hai tay đặt lên vai Bạch Thạc Ân.
Cậu lau vội nước nhìn anh gượng cười. “Vậy xin chúc mừng anh, em sẽ không bám riết theo làm phiền anh nữa. Em sẽ nói ba mẹ từ chối hôn sự này.”
“Em còn chưa biết người anh yêu là ai.” Cúi đầu xuống đối mặt với nhóc con nhỏ nhắn kia.
“Em không muốn biết, cũng không cần phải biết. Vì sau này hai ta không dính líu đến nhau nữa.” Bạch Thạc Ân lau nước mắt thút thít cố gắng kìm nén tiếng khóc trong cổ họng.
Không nói lời thứ hai, Phác Hựu Âm phủ lên đôi môi nhỏ vừa vặn nếm phải vị mặn từ nước mắt của Bạch Thạc Ân. Cậu trai nhỏ bất ngờ đứng hình không phản ứng.
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu chậm rãi nói để người kia nghe cho rõ.
“Người trong lòng anh là một nhóc con hoạt náo, tràn đầy năng lượng vui vẻ, lúc nào cũng ồn ào, miệng lúc nào cũng nói không ngừng.” Nhắc đến những điều này, mắt anh không dấu được ý cười tràn đầy âu yếm.