Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 29: Việc điều tra của Mạc Dịch Trình!



Đã sắp 12 giờ đêm, Hám Minh liên lạc cho người chịu trách nhiệm kí hợp đồng với Trường Cung ở trang web, khơi thông trên nhiều phương diện nên đã có được tư liệu sơ bộ. Thời điểm chứng thực, hoạt náo viên Trường Cung có thân phận và hộ khẩu đầy đủ, đây là một số tài liệu bắt buộc phải có lúc ký hợp đồng. Về phần tài liệu đó là thật hay giả và một vài tình huống cụ thể khác thì cần phải chờ đến mai.

Mạc Dịch Trình vẫn chờ mãi cho đến lúc văn bản điện tử được gửi qua, xem chúng một cách cẩn thận, lại thu xếp xong xuôi chuyện của ngày mai rồi mới chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường, thấy hơi không an tâm bèn mở trò chơi lên. Sau khi bình tĩnh lại thì thoáng có cảm giác hôm nay thái độ của mình với bé con hơi hung dữ, tâm tình của bé con sau đó vẫn không tốt lắm, lúc nói chúc ngủ ngon giọng cũng uể oải, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua hắn đã không【Dém góc chăn 】cho bé con trước lúc đi ngủ.

Mạc Dịch Trình ẩn thân vào trò chơi, trong căn phòng nhỏ của Nguyện Tác có một chiếc đèn ngủ thắp sáng, một cục tròn nho nhỏ nằm cuộn mình trên giường, hơi thở đều đều, có vẻ đã ngủ say rồi. Mạc Dịch Trình yên tâm được phần nào, click vào 【Dém góc chăn 】và 【Vỗ về ru ngủ 】, thấy vùng nhíu chặt giữa đôi lông mày nhỏ của Nguyện Tác giãn ra mới coi như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, rời trò chơi, tắt đèn đi ngủ.

Sáng ra, Nguyện Tác rời giường.

Mạc Dịch Trình sợ bé con nhớ đến chuyện hôm qua sẽ thấy không vui nên đặc biệt nhờ người mang một túi gạch cua qua, còn mua bỏ tủ lạnh thêm mấy hộp kem.

Có lẽ hôm qua Nguyện Tác đã thật sự bị răn đến sợ, thế nên dù ăn cái gì thì động tác cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường, đồ ăn nhét vào trong miệng phồng cả hai bên má.

Mạc Dịch Trình thấy dường như chỉ trong một đêm mà Nguyện Tác đã rúc về lại vỏ ốc của mình, đột nhiên cảm thấy cái cách cho bé con một bài học của mình đêm qua thật sự là quá nông nổi. Ngày đầu tiên Đô Đô đến, trò chơi đã giới thiệu cậu tuy nhát gan lại không thông minh, thế nhưng rất đơn thuần và tốt bụng. Suốt thời gian sống cùng mình, từ những ngày đầu rụt rè, dè dặt và ẩn nhẫn như chú ve sầu ngày đông, Đô Đô cuối cùng cũng dần trở nên cởi mở và hoạt bát hơn, hiện giờ lại nhìn thấy ánh mắt e dè ấy, Mạc Dịch Trình chỉ cảm thấy trong ngực mình khó chịu âm ỉ.

“Đô Đô.””

“Ưm…” Vừa lúc Nguyện Tác đang nuốt bánh bao, bị kêu tên một cái thì giật mình suýt nghẹn.

“Uống một hớp sữa đậu nành trước đã.” Mạc Dịch Trình đau lòng bảo.

Nguyện Tác bị nghẹn đỏ cả mặt, cậu cầm ly uống hai ngụm sữa, hô hấp mới thông thuận lại một chút.

Rốt cuộc Mạc Dịch Trình vẫn phải đầu hàng, “Nếu như nhóc muốn nhận tiền công lần này thì đưa phương thức liên hệ đây cho tôi, nhận được tiền rồi muốn mua gì tôi mua cho nhóc.”

“Không… Không cần đâu.” Nguyện Tác vội cầm một cái bánh bao lên, như không sợ nóng cắn một miếng nhai mấy cái đã nuốt xuống, sau đó cười, nói với Mạc Dịch Trình: “Tui không cần mua đồ gì nữa đâu, cho nên không cần tiền.”

Mạc Dịch Trình vẫn thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là Nguyện Tác muốn mua cái gì, song thấy bé con kín miệng thế hiển nhiên là không muốn cho mình biết, vậy nên Mạc Dịch Trình cũng không gặng hỏi gì nữa.

Ăn sáng xong, tiễn Nguyện Tác lên xe trường.

Hám Minh đã chờ dưới lầu.

Mạc Dịch Trình thay quần áo xong, xuống lầu, Hám Minh giao túi văn kiện anh cầm trong tay cho Mạc Dịch Trình.

“Tra được địa chỉ chưa?” Mạc Dịch Trình vừa mở túi giấy ra vừa hỏi.

“Đã tra được rồi, địa chỉ ghi trong tài liệu của hoạt náo viên nằm trên một con đường ở khu Lục Viên. Có điều là… trên con đường đó toàn là nhà cũ, chính phủ đã lên kế hoạch sẽ phá bỏ và di dời nơi đó trong vòng hai năm, hạng mục này Đại thiếu gia cũng có tham dự. Còn ở lại đây thì hoặc là các hộ gia đình cũ không muốn dọn đi, hoặc là người ngoài đến công tác rồi thuê trọ tạm thời.”

Trong lòng Mạc Dịch Trình đầy nghi vấn, Trường Cung là hoạt náo viên trò chơi nổi tiếng trên ZZ, thu nhập mỗi năm phải tầm sáu chữ số, sao lại ở một nơi như thế này được? (Lưu ý: Sáu chữ số bên đó không phải bên mình.-. Tính theo bên mình chắc cũng 9 chữ số)

Trên tư liệu có ghi cậu sống cùng với ông mình, ông lão năm nay đã 82 tuổi. Lẽ nào là bởi vì ông lão không muốn rời xa chốn cũ sao?

Mang theo nhiều thắc mắc, hai người đến chỗ ở của Trường Cung. Quả nhiên như trong tài liệu đã ghi, đây là một khu nhà cũ xập xệ đã trải nhiều năm tháng, đồ trang trí trên tường đã bong ra, trên ban công là đủ các loại ga giường chăm đệm, quần áo lớn nhỏ mặc hàng ngày đã được giặt giũ sạch sẽ phơi trên sào trúc.

Ngày hôm nay vì điệu thấp (*), Hám Minh đã cố ý điều một chiếc Land Rover giá tầm trung mà thường ngày mình hay lái, song vẫn đưa đến những trận xôn xao to nhỏ. Các bác gái ngồi dưới bóng cây hóng mát nói chuyện phiếm nhìn thấy chiếc xe hơi đẹp đẽ đều dồn dập ghé mắt nhìn. Hai anh chàng đẹp trai lần lượt bước xuống khỏi xe càng mở mang tâm hồn tám chuyện, người đàn ông xuống sau còn đeo kính đen, đầu hơi cúi như là sợ bị người ta nhận ra.

(cố ý ngụy trang để hạ thấp mình, khiến cho mình không quá nổi bật hay thu hút sự chú ý)

Dưới hàng loạt ánh mắt nóng cháy kia, Mạc Dịch Trình và Hám Minh bước vào cửa (*) của một tòa đồng tử lâu (**), khóa an toàn trên cửa do dùng lâu năm không được sửa lại nên đã bị hỏng, trong hành lang cũng tồi tàn không chịu được, mặt tường quét vôi bị bong tróc như là từng mảng nhìn hệt như mấy miếng cao dán lên.

(Gốc là 单元门, nó đại loại như cửa lớn của một tiểu khu vậy.

Đồng tử lâu/ nhà ống là một kiểu nhà phổ biến ở TQ những năm 1950-90, mấy bạn hay xem phim Trung thời đó sẽ thấy, đồng tử lâu là một tòa nhà thường có từ 3-6 tầng, không có thang máy, mỗi căn nhà trong đó rộng khoảng 20 mét vuông, không có WC riêng, phòng tắm hay phòng bếp gì, mỗi tầng như vậy sẽ có một phòng rửa mặt, còn bếp, phòng tắm, phòng khách nằm ở tầng 1, nếu chỗ nào tốt hơn thì mỗi tầng đều có, bố trí về cơ bản tương tự kí túc xá. Còn gọi là nhà ống là do có một lối đi giữa hai tòa nhà trông giống như hình ống.)

Hám Minh đi phía trước, bước nhanh lên lầu ba, số 303 tòa nhà phía tây.

Chính là địa chỉ mà hoạt náo viên Trường Cung đã đăng ký.

Được sự chấp thuận của Mạc Dịch Trình, Hám Minh giơ tay gõ cửa, song hồi lâu vẫn không có ai đáp lại. Vừa hay gặp được một người ở nhà đối diện ra ngoài vứt rác, là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, kéo đôi dép lê lệt xệt, trong tay còn cầm điếu thuốc.

Hám Minh vội ngăn người lại, hỏi: “Này người anh em, cho hỏi 303 này là nơi ở của Phó Trường Cung đúng không?”

Thanh niên kia gãi gãi cái đầu bù xù, “Thật ra tôi cũng không biết ông lão tên gì, nhưng mà có lẽ là họ Phó.”

Mạc Dịch Trình gật đầu, hẳn là tìm đúng rồi, vì trên tư liệu có ghi là Trường Cung sống chung với ông.

“Vậy ông lão có một đứa cháu tuổi tác xấp xỉ cậu, đúng không?” Hám Minh lại hỏi tiếp.

“Cái này tôi thật sự không biết, tôi mới đến đây không bao lâu, thế nhưng ông lão này vẫn sống một mình mà, nghe cứ như là có con cái bất hiếu vậy.” Điện thoại trong tay cậu thanh niên rung lên, cậu giở điện thoại ra rồi vội vàng xuống lầu, đi được nửa đường thì rống lên, “Ông lão nặng tai, gõ cửa to tiếng chút, trong nhà có chó đó, coi chừng bị cắn!”

Vì vậy hai người lại tiếp tục gõ cửa, lần này gõ mạnh hơn, tiếng gõ cũng lớn hơn. Quả nhiên hai phút sau, có tiếng của một cụ già vang lên trong phòng.

“Ai vậy?”

oOo

Nguyện Tác đang ngồi ngay ngắn trong căn tin, ghế ngồi trong căn tin đều cao như nhau, cậu ngồi lên ghế rồi, đôi chân ngắn ngủn không hề chạm đất.

Nguyện Tác vốn định sáng nay lên xe xin lỗi Trường Cung, thế nhưng hôm nay Trường Cung lại không đi xe trường, chắc không phải do chuyện hôm qua đâu ha? Điều này lại làm Nguyện Tác càng thấy thấp thỏm.

Hơn nữa lúc trên xe cậu hỏi Tố Y mới biết đi làm “Thuỷ quân” và “Bình xịt” là cực kì không tốt, vì kiếm tiền mà nói sai sự thật, lừa gạt công chúng, tạo thành ảnh hưởng cực kì không tốt đối với xã hội. Thảo nào hôm qua Mạc Dịch Trình lại tức giận dữ vậy, Nguyện Tác càng nghĩ càng thấy áy náy, buồn ơi là buồn, đến cơm cũng nuốt không vô.

Thật ra lí do mà Trường Cung lỡ mất xe trường hoàn toàn là do hôm qua quầy mì vằn thắn của ông xảy ra chút chuyện, lúc gần dọn hàng có hai đứa nhóc vị thành niên say rượu cưỡi xe đạp tông ngã xe mì. Cậu giúp ông dọn dẹp đến tận hừng đông, lại trông ông ngủ, sáng ra lại vội chuẩn bị bữa sáng cho ông, vậy nên mới bị lỡ xe buýt trường. Song vì cấp bậc của Trường Cung đã cao, có thể đi taxi đến trường nên cũng không lỡ giờ lên lớp.

Trường Cung tan học, vào căn tin, trong ngực còn ôm quả bóng rổ, vóc người cậu cao ráo rắn rỏi, nước da khỏe khoắn nhờ thường xuyên vận động, đồng đội sát vai đi bên cạnh trạng thái trông cũng không tệ.

Nhìn thấy Trường Cung, mắt Nguyện Tác sáng lên, muốn qua chào lại thấy hơi sợ, hay là chờ chút nữa cậu ấy cơm nước xong xuôi, xung quanh bớt người lại rồi đi đi. Đưa ra quyết định rồi, Nguyện Tác cúi đầu chuẩn bị ăn bữa trưa của mình.

Lúc này, một mâm thức ăn được đặt xuống bàn đối diện.

Nguyện Tác ngẩng đầu lên, đối diện ngay với đôi mắt cười mà không cười của Trường Cung.

“Đứa nhóc kia, nhóc cũng được đó nha.” Trường Cung vươn nĩa, xiên một miếng dưa hấu của Nguyện Tác ném vào miệng.

“Ư…” Nguyện Tác xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, lặng lẽ đưa tay đẩy hộp trái cây một cái qua gần chỗ Trường Cung, ăn thêm đi ăn thêm đi, ăn no rồi thì hết giận nha.

Trường Cung vốn cũng không giận, thấy bộ dạng này của bé con lại càng muốn phì cười, song vẫn ăn trái cây trong hộp không khách khí chút nào.

“Nhóc chân ngắn, nhóc dùng tài khoản của anh đi làm bình xịt, đã thấy biết lỗi chưa?” Trường Cung nhai miếng dưa Ha-mi (một loại dưa ngọt được trồng ở Tân Cương, Trung Quốc) được cắt thành miếng nhỏ rột rột.

Nguyện Tác thành thật xin lỗi: “Xin lỗi, tui… Tui biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Cậu tha thứ cho tui được hông?”

Trường Cung nhìn dáng vẻ siêu đáng thương của Nguyện Tác, bỗng dưng hiểu ra vì sao hôm qua đội ngũ fan của mình lại bị luân phiên oanh tạc, có thể nói thuộc tính manh thế này chính là loại mà người người khó có thể kháng cự nhất.

Trường Cung che miệng ho khan một tiếng, bảo: “Vậy nhóc nói anh nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, rồi anh sẽ suy nghĩ thêm xem có nên tha thứ cho nhóc không.”

Vì vậy, từ chuyện mình tìm được “việc làm” bên dưới Weibo như thế nào, rồi lại tham gia làm “thủy quân” như thế nào, một mạch… Nguyện Tác đều đem ra kể hết sạch.

Ban đầu Trường Cung còn cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng vừa nghe xong đã không kìm được nữa, bắt đầu ôm bụng cười.

Cuối cùng Nguyện Tác bị cười đến nỗi đỏ cả mặt, cậu dò hỏi: “Vậy… Cậu có thể tha lỗi cho tui hông?”

Trường Cung ngẫm nghĩ rồi bảo: “Sau này ngày nào nhóc cũng phải chia trái cây của nhóc của tôi, vậy thì tôi sẽ tha lỗi cho.” Thật ra buổi trưa Trường Cung và Nguyện Tác gặp nhau ở căn tin không được mấy lần, nói như thế chẳng qua cũng chỉ cho vui mà thôi. Thế nhưng Nguyện Tác lại cực kì tin là thật, còn nghĩ mình làm vậy sẽ có thể bù đắp thiệt hại cho Trường Cung, bèn vội gật đầu, “Vâng, có bao nhiêu trái cây cho Trường Cung hết!”

Trường Cung cười sảng khoái, đẩy hộp sushi nhỏ mà mình mua qua, nói là không ăn được.

Được tha lỗi, Nguyện Tác lấy lại khẩu vị, dựa trên quan điểm không được lãng phí thức ăn, bèn ăn sạch hộp sushi nhỏ kia một cách cực kì vui vẻ.

oOo

Manh mối của Mạc Dịch Trình ở bên này lại bị đứt đoạn.

Ông lão thừa nhận Trường Cung chính là cháu của mình, nhưng đã lâu lắm rồi cậu chưa có về nhà, cũng không biết giờ đang ở đâu nữa.

“Chúng tôi kiểm tra một vài thông tin liên quan đến Trường Cung, trong đó có địa chỉ IP cho thấy đúng là ở thành phố S, thế nhưng không hiểu sao lại không thể tra ra được địa điểm cụ thể.” Hám Minh lật xem tài liệu.

Mạc Dịch Trình không nói lời nào, không thể tra được… rất có khả năng là vì hoạt động trên Internet của Trường Cung diễn ra bên trong trò chơi, thứ trên thế giới Internet đều cực kì gần với hiện thực, cứ hệt như là song song với không gian thời gian này, khiến người ta khó mà nắm bắt được.

“Cũng như có chó trong nhà, thì khi chủ nhà mở cửa, chó cũng sẽ cùng chạy ra đón đi?” Đột nhiên Mạc Dịch Trình hỏi một câu không hề liên quan gì.

Hám Minh bất ngờ: “Đúng vậy, nhưng trong phòng cũng không phát hiện thấy dấu vết của chó.” Anh không hề chú ý đến chi tiết này, thế nhưng chuyện này với chuyện tìm ra hoạt náo viên Trường Cung thì có gì liên quan đâu?

Mạc Dịch Trình chìm trong im lặng, những nghi vấn trong lòng càng lúc càng dày đặc.

Chuyện còn lại bèn giao cho Hám Minh làm, về phía Mạc Dịch Trình, Trần Củ đã lái xe đến ở dưới lầu, chờ hắn đi tham gia một bữa dạ tiệc từ thiện.

Mạc Dịch Trình đoán rằng tối nay có thể sẽ khá vội, hơn nữa người trong dạ tiệc từ thiện hỗn tạp, nên cố gắng hết sức không vào trò chơi. Vì vậy, hắn nhờ Trần Củ gói mấy món mà bình thường Nguyện Tác thích ăn lại, gửi thẳng vào trong trò chơi.

Lúc gửi thức ăn vào, trò chơi có bị ngưng trong chốc lát, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường lại, Mạc Dịch Trình cứ nghĩ là do đường truyền mạng nên không để ý cho lắm. Tiếp đó còn để lại một lời nhắn cho Nguyện Tác, bảo cậu ăn cơm xong cứ ngồi xem phim trước, tối hắn về sẽ hâm nóng sữa.

Click gửi tin đi, Mạc Dịch Trình thấy hệ thống thông báo “đã gửi đi” bèn cất điện thoại vào túi, sau đó bảo Trần Củ lái xe đi.

Hết Chương 29

oOo

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Có một tin xấu là truyện của bọn mình lại bị trộm rồi, và lần này chính là trang truyenfull mà tui không thể tha thứ được. Lí do là có rất nhiều người không rõ về chuyện repost này, toàn chủ động đọc trên đó cho tiện, chưa kể trang đó còn là trang trả phí nên cứ search tên truyện thì nó sẽ hiện ra đầu tiên, và vòng tuần hoàn đọc truyện repost vẫn sẽ diễn ra. Tui bực vì công sức của mình bị người ta lấy đi làm lợi cho bản thân, chưa kể truyện edit chui và hoàn toàn phi lợi nhuận đó các người ạ, bản edit này mà bị lấy đi kiếm tiền là vi phạm bản quyền nặng nề đó @[email protected]

Vậy nên, sau đây sẽ là giải pháp của tui, không phải là cách tối ưu nhất, cũng không thể làm tất cả mọi người hài lòng, nhưng có thể triệt được cái tình trạng trộm cắp ung nhọt xã hội này.

Chương 30 sẽ KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG LÊN mà sẽ được gửi qua email, vậy nên mong mọi người có thể viết địa chỉ email của mình bên dưới bình luận, tui sẽ gửi bản word vào đó. Chương 30 sẽ không được gửi đến cho tất cả mọi người mà sẽ chỉ gửi cho những bạn thường xuyên tương tác từ đầu truyện đến giờ. Điều này thật sự không công bằng đối với những bạn chỉ vừa mới biết đến truyện, nhưng đây là giải pháp duy nhất mà tui nghĩ có thể ngăn chặn được tình trạng này. Tui hứa cả truyện sẽ chỉ có duy nhất một chương không được công khai, vì nếu như chương 30 lại tiếp tục bị repost, thì tui sẽ đăng chương 30 công khai và khóa chương khác, cho đến lúc không bị repost nữa mới thôi. Trong quá trình đó dĩ nhiên tui cũng sẽ khoanh vùng và ngừng gửi truyện cho các tài khoản mà tui cảm thấy nghi ngờ, và tui sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể để đăng truyện lại một cách bình thường.

Đây là quyết định của tui, có thể sẽ có bạn thấy không hài lòng, tui hiểu điều đó, nhưng tui sẽ không chấp nhận bất cứ một cmt tiêu cực nào, mắng chửi hạch sách gì đó, một khi thấy thì tui sẽ xóa ngay lập tức và không thông báo.

Còn nữa, thấy có rất nhiều bạn hỏi link bản convert, tui sẽ nói lần cuối và về sau sẽ không rep bất kì cmt nào như thế nữa nhé: mọi người search tên truyện là Nuôi ngươi việc nhỏ, sau đó vào trang Kho tàng đam mỹ để lấy bản convert, tui không có link nên không thể cho được. Và tuy là tui edit chậm, nhưng vào một truyện đang edit dở và hỏi bản convert thật sự là một chuyện rất kì và cũng làm editor thấy rất buồn, chưa kể tui đã chỉ mọi người cách tìm bản convert một lần dưới một chương truyện nào đó rồi, nên tui mong là sau này sẽ bớt phải thấy những cmt như vậy nữa.

Lời cuối, thông báo này quá dài, song vẫn mong mọi người đọc kĩ một chút, chứ đến lúc đăng chương 31 lại có bạn ngơ ngác hỏi sao chưa có chương 30 thì thiệt sự không biết nói gì:<

Thân ái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.