Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 28: Mạc Dịch Trình tức giận!



“Mạc Mạc Mạc……” Hai mắt Nguyện Tác trợn tròn, lời nói ra cũng trở nên lắp bắp giống như chiếc cassette tùy thân nho nhỏ.

Keng ——

Hai tay Nguyện tác kéo góc áo, vì căng thẳng quá độ nên va phải con chuột máy tính màu xám ở mép bàn làm nó rơi xuống, ly nước hình thỏ con cũng bị va đổ, nước lan ra trên mặt bàn uốn lượn chảy xuống dưới đất…

Đạn mạc trong phòng livestream lại lần nữa sôi trào:

“Vừa rồi nhóc đáng yêu bị làm sao sao sao?”

“Hun hun nhóc đáng yêu nè, chụt chụt ~”

“Moah moah moah! (*╯3╰)”

“Chắc là tui nghe nhầm phớ hôn, như nào mà tui lại nghe có tiếng Mạc Dịch Trình thế nhở?”

“Tui cũng nghe này!”

“A a a rốt cuộc là tình huống gì đây?”

“Đừng có nói linh tinh à, chắc chỉ là trùng hợp thôi!”

Xoẹt ——

【 Khách đến Uông Tinh 】 rớt khỏi mic.

Bên dưới, đạn mạc kêu gào tiếc nuối ran trời, tiếp đó lại suy đoán xem nhóc đáng yêu manh manh này đến tột cùng là thần thánh phương nào.

“Nghe giọng giống học sinh cao trung nhờ?”

“Mềm mềm không có nghĩa là nhỏ tuổi đâu nha! Có cảm giác là một đàn anh nhuyễn manh…”

“Cầu lộ mặt!”

“A a a cái kia là acc phụ của Trường Cung mà! Hình như tui đã biết bí mật gì đấy không thể cho ai biết rồiii!!!”

“Nhưng rõ ràng là nghe thấy tiếng của Mạc đại đại mà!”

Giữa một đống bình luận lạc đề của các vị bằng hữu trên mạng, người chủ trì cố giữ bình tĩnh, nỗ lực kéo trọng tâm câu chuyện trở về để tiếp tục phân đoạn tiếp theo. Chỉ có điều kết cục của lần phát sóng trực tiếp này đã định trước là càng chạy càng xa trên con đường lệch pha không có lối về…

oOo

Trong trò chơi.

Nguyện Tác dè dặt tắt máy tính, dưới cái nhìn chăm chú mang theo áp suất thấp của Mạc Dịch Trình, cậu lấy khăn lau, ngồi xổm xuống đất hì hục lau nước đổ trong ly ra, đôi chân ngắn củn chạy lon ton qua lại ba bận, cuối cùng mới lau hết được nước đổ ra ngoài.

Mạc Dịch Trình vẫn thong dong nhìn màn hình chăm chú, không thèm vạch trần sự thật vốn đã gần như phơi ra trước mắt. Bé con chỉ đơn giản là muốn kéo dài thời gian mà thôi, vậy thì cứ để xem cậu có thể kéo dài được đến bao giờ, chuyện hôm nay, không thể không nói cho rõ ràng.

Nguyện Tác cũng biết bản thân mình có mà chạy đằng trời, cho nên sau khi “lau khô” sàn nhà lần thứ ba, trả khăn lau về chỗ cũ thì đứng ngay ngắn bên cạnh bàn máy vi tính, cái đầu rũ xuống đầy chán nản, một vẻ tui biết sai rồi.

Mạc Dịch Trình hít sâu một hơi, gỡ nút trên cùng của áo sơmi ra, hơi thở cũng thông thuận hơn ít nhiều.

“Nói đi.”

“Ơ…” Nói cái gì cơ? Không phải Nguyện Tác không muốn trả lời, mà là không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Tối nay chẳng phải đã nói muốn xem phim sao? Vì sao lại chạy đến trang web phát trực tiếp, còn mấy câu… mấy câu bán manh kia là ai dạy cho nhóc?” Ngữ khí Mạc Dịch Trình hoàn toàn không mang ý trách cứ, chỉ là giọng trầm hơn bình thường đôi chút. Đứa nhóc này âm âm thầm thầm, thế mà lại gây ra náo động lớn như vậy.

Lúc Nguyện Tác còn bận lau sàn nhà, Mạc Dịch Trình đã lướt sơ qua Weibo, đề tài mới đang hot nhất hiển nhiên đã là # nhóc đáng yêu manh muốn ăn luôn tay #… Mà trong đó, cái khiến người ta thấy nhức mắt hơn cả chính là hastag # Nhóc đáng yêu nhà Trường Cung # lại ở phía trên hastag # Nhóc đáng yêu nhà Mạc Dịch Trình #…

Nguyện Tác lúng ta lúng túng, miệng há ra, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một của Mạc Dịch Trình: “Cái đó thì… Xem phim xong rồi cho nên Đô Đô mới vào xem.”

Mạc Dịch Trình: “…”

Nguyện Tác lại nói tiếp: “Tui… Tui chạy đến phát trực tiếp là vì tìm được một công việc làm thêm, ngồi trong nhà thôi cũng có thể kiếm được tiền. Ông chủ nói chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể kiếm được tới 100 tệ, chỉ cần đánh chữ là được. Trong suy nghĩ của Nguyện Tác, 100 đồng Nhân Dân Tệ chẳng khác nào 10000 đồng vàng trong trò chơi! Cho nên với cậu mà nói 100 đồng chính là một con số cực kì lớn.

Mạc Dịch Trình: “…” Vậy nên mới ngày ngày ngồi đánh máy theo văn bản hoài đó sao?

“Còn… còn mấy câu kia là do tụi tự tìm trong các gói biểu cảm, nghe nói là những câu mắng người lợi hại nhất…” Giọng Nguyện Tác càng ngày càng bé.

Mạc Dịch Trình ngơ ngẩn hoàn toàn, dường như đã bị kịch bản này làm khó đỡ vô cùng, ảnh đế đã từng diễn nhiều kịch bản như thế, nhưng cái này… là cái gây bất ngờ nhất.

“Việc làm thêm?”

Nguyện Tác ậm ừ chốc lát, muốn giải thích lại không biết phải nói thế nào cho phải bèn dứt khoát đi lấy máy tính bảng của mình lại đây, mở ra cho Mạc Dịch Trình xem hai bình luận duy nhất bên dưới bài Weibo, trong đó một cái viết: Thông báo tuyển dụng nhân viên đánh chữ: Kết toán theo ngày, mỗi giờ 100 đồng, thích hợp với học sinh và bà mẹ bỉm sữa…

Mạc Dịch Trình nhắm mắt, kêu Nguyện Tác tắt Ipad đi.

Nguyện Tác vâng lời làm theo, sau đó lấm lét trộm nhìn Mạc Dịch Trình.”… Mạc Dịch Trình?” Thấy Mạc Dịch Trình hồi lâu vẫn không nói lời nào, lúc kêu tên lên Nguyện Tác thấy hơi sợ sợ. Biết cái sai lần này mình phạm vào rất có thể còn rước họa, vì thế cậu lại nịnh nọt kêu thêm một tiếng, “Mạc Dịch Trình. Xin lỗi nha, tui…… Tui sai rồi… Tui không phải là bánh quy ngoan.”

Mạc Dịch Trình: “…”Thôi… Quên đi, bé con chỉ đơn giản là thiếu thường thức xã hội quá mà thôi, làm thêm cũng là một biểu hiện tiến thủ, ảnh đế nhanh chóng tiến hành một đợt tự thuyết phục với hiệu suất cao trong lòng, sắc mặt rốt cuộc mới khá lên một tí.

Nhưng mà, hôm nay đứa nhóc này lại dám nói dối! Trước đó hỏi cậu, cậu còn bảo muốn xem phim vẽ tranh, kết quả là lại lên mạng “mắng” người, hiện trường phát sóng trực tiếp có đến mấy chục vạn người online, bé con thật sự quá to gan, lỡ chẳng may bại lộ thân phận sợ là sẽ để lại tai hoạ ngầm gì đó. Hiện giờ vì Nguyện Tác mà hắn cho người đi khắp nơi sưu tầm và điều tra tư liệu liên quan, cho nên cũng không loại trừ khả năng người chơi khác cũng đang cùng hành động.

“Từ hôm nay trở đi, thời gian lên mạng của nhóc sẽ phải chịu sự hạn chế, muốn tiếp xúc với người bên ngoài trường học thì phải thông báo trước, cũng không cho nhóc nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền nữa.” Mạc Dịch Trình cố tình nói với giọng điệu nặng nề hơn chút.

Nguyện Tác nghe xong, đầu rũ xuống hơi hơi tiếc nuối, sau đó lại ngẩng lên, hỏi dò: “Vậy… Vậy có được nhận tiền lương lần này hông? Ông chủ nói có thể chuyển khoản qua Internet.” Nhận tiền lương là có thể mua quà cho Mạc Dịch Trình rồi.

Mạc Dịch Trình trả lời dứt khoát: “Không được.”

“Ư…” Nghĩ đến công sức mấy ngày cực khổ của mình mấy ngày nay mà lại không thể nhận được tiền lương, Nguyện Tác thấy mũi xót xót, nhưng càng khó chịu hơn chính là, cậu đã để ý một món quà rồi, đang định nhờ Trường Cung ra thế giới thực mua mang về cho mình để làm quà sinh nhật tặng cho Mạc Dịch Trình. “Nhưng mà, tui muốn dùng tiền lương để mua đồ.” Nguyện Tác tranh thủ lần cuối, thử làm Mạc Dịch Trình suy nghĩ lại.

“Nhóc muốn mua gì có thể nói với tôi, bất kể là thứ gì cũng sẽ mua cho nhóc, có điều thế giới thực bên ngoài rất phức tạp, nhóc như thế này làm tôi rất không yên tâm. Nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ tức giận thật đấy.” Mạc Dịch Trình thấy bé con vẫn chưa từ bỏ ý định thì thấy hơi sốt ruột, sợ ngày nào đó cậu lại đi làm mấy cái gọi là công việc làm thêm sau lưng mình nữa, có gây họa cũng không sợ, nhưng bị người ta lừa, gặp nguy hiểm thì mất nhiều hơn được.

Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyện Tác bị Mạc Dịch Trình răn dạy như vậy, tức khắc sợ tới mức không dám động đậy, ngập ngừng chốc lát rồi lí nhí, “Xin lỗi.”

“Được rồi, đi dọn dẹp lại đi, chuẩn bị đi ngủ.” Mạc Dịch Trình định hôm nay sẽ cho đứa nhóc này một bài học, nên không răn dạy xong lại ôn tồn an ủi như ngày thường nữa.

Nguyện Tác vội sắp xếp bàn ghế, đồ đạc trên bàn máy tính gọn gàng đâu vào đấy hết rồi mới đi tắm rửa.

Mạc Dịch Trình lên xe, kêu Trần Củ lái thẳng về nhà.Bên cạnh đó, hắn tra sơ qua về chuyện tối nay, quả nhiên sự việc 【 Khách đến Uông Tinh 】 mắng người của Nguyện Tác đêm nay đã trở nên vô cùng hot trên mạng.

Suy đoán về thân phận của Nguyện Tác, chia làm hai trận doanh là “thiên sứ nhỏ nhuyễn manh” và “đàn anh nhuyễn manh” đều đang tranh luận không thôi. Đoạn ghi âm Nguyện Tác “mắng người” bị download về và chuyển phát điên cuồng trên mạng, bao nhiêu người đều kêu gào đáng yêu, thậm chí còn đổi thành nhạc chuông điện thoại. Còn có một số người bấu víu không bỏ hai tiếng “Đô Đô” cực kì giống giọng của Mạc Dịch Trình, nhưng đáng tiếc vì không có bằng chứng cụ thể nên đành phải bỏ cuộc.

Về phần đương sự là hoạt náo viên Trường Cung, cậu một mực khẳng định là acc của mình bị trộm, toàn bộ chuyện này dù chỉ nửa đồng của không liên quan gì đến mình!

Ngón tay Mạc Dịch Trình khựng lại.

Trường Cung? Tài khoản Nguyện Tác dùng là của người này?

Nguyện tác tắm rửa xong, mang đầu tóc ướt đẫm đi ra, người ngợm uể oải, mắt và chóp mũi đều hồng hồng, có lẽ là sợ Mạc Dịch Trình thấy, nên khẽ lên tiếng rồi liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Mạc Dịch Trình thở dài, kêu người ngồi dậy.

Nguyện Tác nghe lời ngồi dậy bên giường đưa lưng về phía Mạc Dịch Trình. Mạc Dịch Trình bất đắc dĩ lắc đầu, click làm khô tóc, khởi động máy sấy, mớ tóc mềm của Nguyện Tác đã được sấy khô một cách nhanh chóng.

Mạc Dịch Trình nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Tài khoản mà hôm nay nhóc dùng là của Trường Cung à?”

“Vâng, đúng vậy.” Nguyện Tác vẫn rũ đầu, vành mắt hồng hồng, song vẫn thành thật trả lời vấn đề.

“Trường Cung là tinh linh đi học cùng xe mà trước đó nhóc đã nói đó à?”

“Vâng vâng, là cậu ấy đó.”

Nếu hoạt náo viên trò chơi này và Trường Cung mà Nguyện Tác nói đến thật sự là cùng một người, như vậy chỉ cần lần theo từ chỗ Trường Cung mà tìm tiếp, là có thể tìm được những “người chơi” khác, có lẽ liền có thể biết được nhiều thông tin về trò chơi hơn nữa.

Thời gian trôi qua, Mạc Dịch Trình ngày càng mất cảm giác an toàn đối với trò chơi, bé con bên trong điện thoại di động chính là một sự tồn tại chân thật, trò chơi cũng thật sự tồn tại, thế nhưng cũng chính vì vậy mà mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát. Một khi xuất hiện bất cứ việc ngoài ý muốn nào, thì bất kể hắn có tài lực hùng hậu đến đâu cũng là vô ích, chẳng thể thay đổi được gì, cho nên hắn chỉ có thể thu thập tin tức bằng mọi thủ đoạn và mọi phương diện, trước đó Hám Minh đã nhận được tin tức từ nước Anh, rất có khả năng là về sự tồn tại của một “người chơi” khác, nhưng vì vướng phải đủ loại nguyên nhân mà rất nhiều manh mối đều đã bị cắt đứt. Hiện giờ Trường Cung này… chính là một cánh cửa đột phá cực kì tốt.

Mạc Dịch Trình tìm một bức hình của Trường Cung trong lúc đang livestream trên mạng cho Nguyện Tác xác nhận.

Nguyện Tác xem thật kĩ, “Vâng, là Trường Cung đó.”

Mạc Dịch Trình vội đi liên hệ với Hám Minh rồi tìm Trần Thăng tìm hiểu một chút về chuyện phía sau của ngày hôm nay, bèn nói với Nguyện Tác: “Sữa bò trên đầu giường, uống chút đi rồi súc miệng lại đi ngủ.”

Nguyện Tác vẫn ngoan ngoãn đồng ý, hai chân thả xuống bên mép giường, uống cạn từng ngụm từng ngụm sữa, trên miệng dính lại cả một vòng sữa.

Mạc Dịch Trình vội vàng rời trò chơi, gọi điện cho Hám Minh, kêu hắn lập tức đi điều tra hoạt náo viên trò chơi tên Trường Cung của trang web livestream ZZ, tất cả các tin tức liên quan đến cậu đều phải nắm được trong thời gian ngắn nhất.

Nguyện Tác uống sữa bò xong đem ly xuống bếp rửa sạch sẽ, súc miệng lại, rồi bò về giường, chui vào trong chăn. Trên chiếc giường mềm mại vẫn còn rất ấm, nhưng trong lòng Nguyện Tác vẫn thấy hơi buồn rầu, rầu rĩ cứ như mà bị ai tóm vậy.

Cũng như lúc ở phòng tắm khuyên bảo mình, Mạc Dịch Trình cũng là vì tốt cho mình thôi, hơn nữa cũng do mình gạt người trước, bị phê bình cũng là đáng lắm!

Tiền mua quà tuy không kiếm được nhưng vẫn có thể tặng quà khác mà, nếu không được nữa thì mình tự làm một món cũng được! Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyện Tác thấy khá hơn không ít, ôm chiếc chăn ấm áp chậm rãi chìm vào giấc ngủ…

Hết Chương 28

oOo

Editor có chuyện muốn kể: Chương này có lẽ edit không được tốt lắm, nhưng tối nay mà không đăng chắc tui bỏ khỏi edit nữa luôn.-. Vì không lưu được dữ liệu nên chương này tui đã phải edit lại từ đầu tổng cộng đến ba lần.-. Ba lần cho 1 chương cho 1 con lười chảy thây như tui.-. Lúc kiểm tra lại dữ liệu tui tức phát khóc luôn á:(( Giờ đầu tui đau quá chắc mai tui sẽ beta lại, ai có đọc trước khi tui beta thông cảm cho tui ha:((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.