Châu Dung vẫn không có lên tiếng, bốn người đều không thể ngẩng đầu lên. Chiếc váy đỏ xào xạc đi qua, Châu Dung thầm nghĩ trong lòng.
Trần Ánh Nam tuyệt đối không thể được chọn. Cái gọi là cuồng loạn bẩm sinh, Châu Dung âm thầm suy đoán, hẳn là giống với chứng bệnh của mình, đều là bị ảnh hưởng bởi từ trong chiến tranh.
Nếu như chọn Trần Ánh Nam, lại phải đánh tan lòng nghi ngờ của lão Hoàng đế trước khi phụng chỉ ở chung; Hai người nếu có cùng vấn đề, Trần Ánh Nam rất nhanh liền có thể cảm giác được.
Liên tưởng đến việc lão Hoàng đế sai cung nữ bỏ hương liệu vào lư hương – Chắc hẳn, lão Hoàng đế là muốn xác nhận mình thật có bệnh “Động kinh” trước rồi mới “Tỉ mỉ” lựa chọn Trần Ánh Nam cho mình.
Cũng không thể chọn Địch Càn Khôn. Địch Càn Khôn người này thông minh dị thường. Nếu là tiếp xúc mật thiết, rất dễ dàng phát giác mánh khóe giữa mình cùng Cửu Vương.
Dương Cửu Tư cũng không thể, người này vừa thô tục lại vừa ngu xuẩn, Châu Dung thật không có biện pháp nào chịu đựng được một kẻ lúc nào cũng ăn chơi sa đoạ, đạo đức suy đồi này ngày ngày lượn lờ trước mặt mình. Nàng không tài nào hiểu được, lão Hoàng đế đưa người như vậy cho mình là để làm cái gì?
Ánh mắt Châu Dung rơi vào trên thân Dương Cửu Tư. Cử chỉ của Dương Cửu Tư hoàn toàn khác với ba người còn lại, hắn tựa hồ căn bản không có ý định tiếp xúc với mình quá nhiều. Châu Dung ẩn ẩn cảm giác Dương Cửu Tư chắc chắn có mục đích khác.
Ánh mắt Châu Dung cuối cùng rơi vào trên thân Hồ Vân Tễ.
Khoảng cách khởi sự chỉ còn không đến bốn tháng, Hồ Vân Tễ tuy là tân khoa Trạng Nguyên, nhưng dù sao xuất thân bần hàn, không nhạy bén đối với việc của thế gia. Bởi vậy, lôi kéo hắn đánh yểm trợ cho mình, là cái người thích hợp để được lựa chọn.
“Các ngươi đều lui ra đi.” Châu Dung phân phó nữ sử cùng nhóm cung nữ, “Thần nghe nói bốn vị công tử nổi danh, trong lòng hiếu kì, nhân cơ hội tốt cùng các vị công tử trò chuyện chút.”
Bọn hạ nhân đều đã rời đi hết.
Trong lòng có suy nghĩ, Châu Dung chậm rãi mở miệng:
“Hồ công tử.”
Âm thanh của Châu Dung nghe rất êm tai, thanh lãnh xa cách, giọng nói trầm thấp, có chút câm lặng, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Nghe Châu Dung dùng loại âm thanh khiến người nghe miên man bất định chỉ để gọi ra danh tự. Bạch Mạn ở sau cửa, tức giận vò nát tờ giấy trong tay.
Hay, hay lắm.
Hóa ra Châu Dung lại bắt chuyện với người khác ngọt ngào như vậy khi nàng đang ở sau lưng nàng ấy.
Hồ Vân Tễ tựa hồ không ngờ rằng Châu Dung sẽ nói chuyện với mình, nhất thời không dám ngẩng đầu lên. Thay vì ngẩng đầu lên, hắn lại cúi đầu xuống thấp hơn. Phần cổ lộ ra một phiến đỏ bừng.
Mặt Bạch Mạn bởi vì phẫn nộ mà đỏ hẳn lên. Mùi hương khí trong phòng đã lấy đi sự tỉnh táo của Bạch Mạn, khiến nàng tức giận đến rơi nước mắt.
Hương khí càng nồng đậm bao nhiêu, thì nàng càng xúc động bấy nhiêu. Thừa dịp bốn người đều cúi đầu, một đầu Bạch Mạn đâm vào bên trong gian phòng, nhanh nhẹn trốn ở sau tấm bình phong.
Châu Dung bị hành động này của Bạch Mạn làm cho giật nảy mình, nhìn bốn người ở phía dưới cũng không ngẩng đầu, cũng chưa có ai phát hiện ra mánh khóe, tâm trạng nàng liền ổn định trở lại, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra đi vào sau tấm bình phong.
Bạch Mạn ngồi ở sau tấm bình phong, miệng mím thật chặt, một đôi mắt lên án nhìn chằm chằm Châu Dung, ánh sáng phản chiếu hốc mắt nàng ẩm ướt.
Hai gò má phấn hồng.
Châu Dung nhìn sắc mặt hồng hồng dị thường của Bạch Mạn, sau đó mới nhớ tới hương liệu mà Hoàng đế sai người trộn lẫn vào trong lư hương.
Nàng quên mất Bạch Mạn là quý nữ trong kinh, nàng ấy chưa trải qua huấn luyện mấy cái ám toán này thì làm sao có thể chống cự nổi. Châu Dung đối với mấy cái thủ đoạn mưu kế hèn hạ này, sức chịu đựng của nàng phi thường tốt. Một chút hương liệu này không ảnh hưởng quá lớn với nàng, nhưng Bạch Mạn thì khác.
Đang suy nghĩ, Bạch Mạn nhét vào tay nàng một tờ giấy, sau đó xích lại gần, ghé sát vào tai Châu Dung nói nhỏ:
“Nhìn.”
Miệng của người kia thổi hơi nóng phà phà vào tai Châu Dung. Thân thể Châu Dung rõ ràng căng thẳng, nuốt một chút nước bọt. Ánh mắt Châu Dung nhìn về phía khuôn mặt của Bạch Mạn, sau đó nàng vô thức bị phân tâm bởi đường viền cổ áo hơi mở của nàng ấy.
Châu Dung đã từng thấy qua phong cảnh nơi đó.
Làm nàng phân tâm chính là ngón tay của Bạch Mạn. Ngón tay của nàng ấy mảnh mảnh, trắng như tuyết, bộ dáng mềm mềm như không có khớp xương, ngay cả móng tay cũng rất mềm, mượt mà lộ ra phấn.
Trước mắt Châu Dung phác họa ra cảnh Bạch Mạn nằm dưới thân mình vào ngày hôm đó, bị mình nắm lấy tay thuận theo xuống dưới eo mình.
Có thể nói, nàng ấy không có kỹ thuật chút nào.
Đồng thời cũng không tình nguyện.
Bạch Mạn không có kinh nghiệm, cũng chưa nhanh nhẹn, còn làm đau nàng. Châu Dung nghĩ đi nghĩ lại, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối.
Lần này, nàng thật có chút cảm tạ lão Hoàng đế.
Châu Dung cho tới bây giờ đều không phải người tốt lành gì, bây giờ thiếu nữ giống như mèo con rơi vào trong bẫy, đưa tới cửa, giờ phút này đầu óc còn choáng choáng nằm ở bên cạnh mình.
Nàng nghĩ, trừng phạt bằng cách nắm tóc Bạch Mạn, đưa ngón tay vào cái miệng ấm áp của nàng ấy, để nàng ấy dùng lưỡi chậm rãi liếm mình.
Nàng ấy sẽ nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt tròn ươn ướt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Có lẽ trên mặt nàng ấy sẽ còn xuất hiện loại kháng cự cùng dục vọng kia giao thoa với vẻ mặt kiên cường, khiến người ta…
Thật muốn khi dễ nàng ấy.
Châu Dung cụp xuống xuống, mở tờ giấy nhàu nát trong tay ra, nhìn dòng chữ viết lộn xộn bên trong:
“Đều là đại lừa gạt!!!!!”
Rất tốt, xem ra Bạch Mạn bị hương liệu kia làm ảnh hưởng đến không nhẹ.
Bàn tay mềm mại kia của nàng, chắc hẳn cũng cầm không được bút đi?
Trên đầu ngón tay ấy, vị mứt ngọt ngào như lan tỏa trong miệng, dọc theo cổ họng, thiêu đốt toàn thân nàng, rồi tản mát vào hồi ức.
Nàng không muốn chờ.
Châu Dung giương mắt nhìn xuống trước bình phong.
Nàng muốn…
Thử miệng của nàng một chút.