Máu.
Gạch khắc hoa của hoàng cung bị nhuốm máu đến không còn hình dáng.
Bạch Mạn nắm lấy trường kiếm sáng như tuyết trong tay, từng bước một đi vào vòng vây, tiếp cận người trong vòng vây.
Đại tướng quân Châu Dung mặc giáp đen bạc, eo nhỏ chân dài, cho dù bị đám người vây công phía dưới, cũng không hề tụt lại phía sau.
Không người nào có thể đến gần thân thể của nàng.
Nàng ra tay tàn nhẫn, một thanh trường đao vung đến kín không kẽ hở, máu tươi bắn tung tóe, phun ra lên khuôn mặt bạch ngọc của nàng, vẻ mặt hờ hững.
Dù cho rơi vào tình thế bị bao vây, cũng phong thái như cũ, tựa như một vị thần.
Bạch Mạn nhìn nữ nhân trước mắt, nắm chặt trường kiếm.
Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, ẩm ướt dính trơn nhẵn.
Châu Dung hình như cảm nhận được điều gì đó, ngước mắt lên.
Dưới mũ giáp, một đôi mắt phượng thanh lãnh có chút trợn to, dường như kinh ngạc, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Mạn bước ra khỏi đám binh lính.
Trong lòng Bạch Mạn khẽ động, chợt hung hăng đè nén xuống. Nàng nhanh chóng đi về phía trước, một tiếng “Leng keng” từ trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ vào Châu Dung.
Châu Dung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp, thực sự không còn phản kháng nữa.
Một loạt âm thanh chói tai vang lên, vài thanh trường kiếm bảy tám phần đều nhuốm máu gác trên cổ Châu Dung.
“Kẻ tiết lộ cơ mật… Hóa ra là ngươi.” Châu Dung nhẹ giọng
Kiếm của Bạch Mạn run rẩy lên, nhưng tay nàng rất kiên định, kiếm nhọn không có xê dịch chút nào.
“Tất cả các ngươi lui ra.” Bạch Mạn trầm giọng phân phó, “Ta thay Cửu Vương giết phản tặc.”
Đao kiếm thu vỏ, binh lính theo lời lui ra, để lại không gian tịch mịch.
Tí tách.
Là âm thanh máu nhỏ ra từ trên kiếm của Châu Dung.
“Cửu Vương phi, ngài không nỡ.” Châu Dung nhìn xem nàng, bình tĩnh nói.
“Người mưu phản, đừng hòng làm càn!” Bạch Mạn nghiêm nghị nói, giơ kiếm chống đỡ lên yết hầu của Châu Dung!
Châu Dung yên lặng nhìn xem nàng, không có chống cự chút nào, ném trường đao của mình ra xa, sau đó hạ tay xuống, không nhúc nhích.
Nàng cười nhạo một tiếng, chọc giận Bạch Mạn.
Bạch Mạn dùng lực trên tay, lưỡi kiếm vạch phá cái cổ của Châu Dung, từng giọt từng giọt máu uốn lượn mà xuống.
Châu Dung lại đột nhiên hướng về Bạch Mạn đến gần một bước, Bạch Mạn nhất thời không quan sát, lưỡi kiếm lõm vào thật sâu cái cổ của Châu Dung, như muốn cắt phá yết hầu!
Nàng không quan tâm.
Bạch Mạn sợ hãi cả kinh, vô ý thức lui lại.
Sắc mặt Châu Dung vô cùng bình tĩnh, gằn từng chữ:
“Cửu Vương phi, ngài thật sự là am hiểu sâu như thế nào là chọc giận thần.”
Nàng một phát bắt được lưỡi kiếm, máu tươi chảy ra từ ngón tay nàng.
Cặp mắt phượng kia của Châu Dung xưa nay thanh lãnh bỗng dấy lên một thanh lửa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Bạch Mạn, tay cầm lưỡi kiếm rút ra, vừa đi vừa về tranh đoạt ở giữa, càng nhiều máu tươi chảy ra nhiều hơn.
Bạch Mạn run rẩy kịch liệt, trường kiếm bị Châu Dung thu hồi, tiện tay ném sang một bên.
Một giây sau, chóp mũi Châu Dung cơ hồ chống đỡ tại mũi Bạch Mạn.
Nàng nâng mặt Bạch Mạn lên, cầm máu trên tay bôi qua lại trên môi của người kia, hai ngón tay luồn vào trong miệng của nàng ấy, cạy mở hàm răng nàng ấy, khuấy động một chút, rút ra một sợi chỉ bạc.
Bạch Mạn ngửa ra sau, bị Châu Dung bóp lấy eo cố định, lập tức bị nàng hôn xuống cuồng nhiệt.
Lạnh buốt.
Trùng điệp mùi máu tươi cùng vị khói lửa đất cát tràn vào, Bạch Mạn hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của nàng. Dịu dàng vỡ vụn tràn ra từ phần môi quát: “Ngươi!”
“Chính là như vậy, Vương phi, dùng sức đi.” Châu Dung cười nói.
Bạch Mạn biết rõ phí công vô ít nhưng như cũ vẫn giãy dụa, những lời khiển trách ngắt quãng trên môi cứ thế bị vui vẻ nuốt chửng vào.
Trời đất quay cuồng, nàng bị áo giáp băng lãnh chống đỡ trên mặt đất. Châu Dung bóp lấy cằm của nàng, mắt sắc nặng nề, vết kiếm trên cổ vẫn còn đó, huyết châu rơi xuống tại cổ của nàng, bị đầu lưỡi của Châu Dung liếm láp một đường xuống dưới, kích thích một tầng hơi mỏng túc hạt.
Đai lưng lỏng lẻo, váy bất lực, vàng bạc vương vãi. Ngón tay thon dài tái nhợt còn dính lấy mỏng sáng nước bọt, vẩy vẩy trước mặt Bạch Mạn, sau đó thăm dò vào dưới váy.
“Đã một năm, vẫn không khỏi dùng.” Âm thanh nữ nhân khàn khàn bên tai.
Châu Dung tách mặt Bạch Mạn ra, nhìn nàng một mặt ẩn ẩn phẫn hận.
Ngón tay thon dài lạnh buốt đẩy ra sợi tóc trên mặt, ngậm lấy vành tai.
Bạch Mạn cắn môi nhìn xem nữ nhân trên thân. Mặt lạnh nàng hơi đỏ, đôi mày sắc sảo cùng khóe mắt đầy dục vọng, mái tóc đen dài xõa xuống như lụa, quấn giao cùng tóc dài của mình.
“Ta giết ngươi!” Bạch Mạn cố gắng đẩy nàng ra, nhưng lại không có cơ hội vùng vẫy. Âm thanh nàng nghẹn ngào, “Châu Dung, ta giết ngươi!”
“Mới sờ có mấy lần liền không chịu nổi sao?” Châu Dung trói tay nàng ngược lại, ngữ khí bình tĩnh, nhìn xem Bạch Mạn giãy dụa.
Bạch Mạn trừng mắt, nàng vốn là như vậy, nàng…
“Ta cho ngươi giết.” Châu Dung thở dài.
Một đôi mắt mèo của Bạch Mạn bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn.
Tay của nàng bị Châu Dung nắm lấy, nhét vào một cây trâm vàng, ấn vào ngực phải của nàng ấy.
Đây chính là bí mật thực sự của đại tướng quân Châu Dung, điểm yếu của nàng.
Vị trí của trái tim nàng trái ngược với người bình thường.
Hai mắt Bạch Mạn nhắm chặt, dùng tay dùng sức. Trâm vàng bén nhọn đâm vào trong da thịt tạo ra âm thanh nghèn nghẹt, máu tí tách tí tách tuôn ra, rơi vào trên da trần của nàng.
“Tê – ” Châu Dung nhíu mày, lộ ra biểu lộ đau đớn hòa cùng vui vẻ.
Bạch Mạn lệ rơi đầy mặt, tay nghiêng một cái, run rẩy đến mức không còn dùng được sức lực nữa.
“Lá gan nhỏ như vậy.” Châu Dung bình thản nói, “Nếu là giết người, ngài sẽ gặp ác mộng bao lâu?”
“Vương phi, thần làm sao bỏ được?”
Trên làn da trắng như tuyết của Bạch Mạn, giọt máu đến càng ngày càng nhiều. Châu Dung chậm rãi dùng tay khép lại, dường như đây không phải là máu nàng.
“Uống đi!” Châu Dung đưa tay nhét vào bên trong miệng của nữ nhân kia, đem máu ngược lại đi vào.
Máu tươi tanh nóng rót vào bên trong miệng Bạch Mạn. Bạch Mạn muốn ói lại bị Châu Dung khống chế, sặc đến ho khan liên tục, giãy dụa quay đầu lại, chất lỏng màu đỏ chảy xuống khóe miệng, xuống cổ.
Châu Dung từ trên cao nhìn xuống, một mặt khinh thường nhìn xem nàng.
“Cái này không ăn được sao?”
“Vương phi, muốn lập công trước mặt Cửu Vương, điều này là không thể đâu.”
“Ta tới giúp ngài.” Châu Dung cười cúi người, môi lưỡi thuận theo vết máu chảy xuôi xuống, lại liếm đi lên, ngậm lấy môi nàng bị cắn phá mà mút vào. Một cái tay khác nắm lấy tay Bạch Mạn, dùng sức đem trâm vàng đâm vào thân thể của mình!
Máu càng tuôn ra càng nhiều, tay Bạch Mạn còn bị Châu Dung nắm chặt lấy, không tránh thoát, cho đến trâm vàng thật sâu không có vào thân thể.
Châu Dung mới thỏa mãn thở dài một tiếng.
“Ngươi quả nhiên là người điên, Châu Dung!” Âm thanh Bạch Mạn cơ hồ đổi giọng, bờ môi run rẩy, hàm răng khanh khách rung động.
Sắc mặt Châu Dung trắng bệch đến gần như trong suốt. Nàng dần dần mất đi sức lực, đồng tử từ từ mở rộng, cuối cùng chuyển một chút, dừng lại tại vết máu trên mặt Bạch Mạn, chậm rãi cười một tiếng.
“Cửu Vương phi, thần chính là điên rồi, cho nên một mực nhớ đến ngài, nhớ ngài ròng rã hai đời, hận không thể hai đời đều chết tại trên thân ngài, hận không thể thời thời khắc khắc… Độc chiếm giam cầm ngài bên cạnh thân.”