Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 124: Mỹ nữ điên cuồng (Hoàn)



Thấy Châu Dung hoàn toàn bị mình làm cho kinh ngạc, Bạch Mạn càng thêm lúng túng.

Nàng ranh mãnh liếc nhìn Châu Dung, bộ dáng giống như thiếu nữ của kiếp trước: “Bởi vì ta biết ngươi thông cảm với kẻ yếu, nhất định sẽ đứng về phía ta.”

Châu Dung nghe xong, lúc này mới cười lắc đầu: “Thật sự bị ngươi đoán đúng. Quả thực ta đứng về phía ngươi.”

Bạch Mạn cười hì hì.

Châu Dung lại hỏi: “Vậy lần đầu gặp mặt của chúng ta, cái này có sớm hơn cái kia không?”

Bạch Mạn hỏi: “Ngươi thật sự không nhớ rõ sao?”

Châu Dung lắc đầu, Bạch Mạn giả vờ tức giận, đánh đối phương một cái.

“Là ngày mà ta tham gia tuyển chọn vào cung làm thư đồng cho Công chúa.”

Ánh mắt của Châu Dung có chút bối rối.

“Ngày đó ngươi cũng ở đó.” Bạch Mạn tiếp tục nói.

Châu Dung gục đầu xuống, nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Nàng uể oải tựa đầu vào mép giường, mái tóc đen dài buông xõa. Cái mặt tròn nhỏ với cái bén cằm nhọn này, bờ môi căng mọng này dần dần chồng lên khuôn mặt ngây thơ hằn sâu trong ký ức.

Mua xuân năm đó.

Hoa trong cung nở rộ, bướm trắng náo nhiệt bay lên bay xuống. Phụ thân cùng huynh trưởng của Châu Dung vẫn còn ở đó, Châu gia chưa trải qua tất cả những bi kịch sau đó, quân thần hòa thuận, chính là thời gian tuyệt đẹp và vui sướng nhất trong cuộc đời của Châu Dung.

Châu Dung cũng là thư đồng của Công chúa, chỉ là nàng xuất thân từ võ tướng thế gia, phụ thân cùng huynh trưởng được Hoàng đế nể trọng, hơn nữa nàng cũng lớn tuổi, cũng không có Công chúa nào dám lỗ mãng ở trước mặt của nàng.

Không biết sao, trời đột nhiên bắt đầu mưa to vào một ngày mùa xuân đẹp.

Chẳng biết lúc nào, có một tiểu cô nương ngồi dưới gốc cây cạnh nàng, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn xoe, cúi đầu khóc.

“Ngươi bị sao vậy?” Thiếu nữ Châu Dung hỏi.

Tiểu cô nương rời mắt khỏi khuôn mặt của Châu Dung, che mặt khóc lớn: “Ta tham gia tuyển chọn làm thư đồng cho Công chúa, nhưng lại làm bẩn mất y phục.”

Châu Dung gục đầu xuống, cẩn thận nhìn một vết bùn nhỏ xíu không thấy rõ trên y phục của tiểu cô nương.

Trên thực tế, nếu không phải tiểu cô nương chỉ điểm cho nàng, nàng chỉ coi cái chấm bùn đó chỉ nhỏ như đầu sợi tóc.

Tiểu cô nương tự tin chỉ vào vết bùn nhỏ xíu kia mà nói: “Y phục không chỉnh tề trong cung, là tội khi quân!”

Nói đến đây, tiểu cô nương lại bắt đầu khóc, chỉ là sấm sét, không có mưa. Sau ngón tay của nàng, một đôi mắt đen nhỏ xuống, xoay tròn, cuối cùng rơi trên mặt của Châu Dung, nhìn chằm chằm không thể rời đi.

Châu Dung cười khổ: “Được rồi, lo lắng của ngươi cũng có đạo lý. Vậy ngươi định làm như thế nào đây?”

Tiểu cô nương cười ranh mãnh: “Chúng ta trao đổi y phục đi.”

Châu Dung bất đắc dĩ, nói: “Ngươi là một đứa trẻ con, sao ta có thể lấy đi y phục của ngươi? Thôi, thôi, ngươi cầm ngoại bào của ta đi.”

Nói xong, nàng thản nhiên cởi áo choàng ra, bất chấp ý muốn, cố ý ném lên đầu của đứa nhỏ, trùm lên cực kỳ chặt chẽ.

Lúc tiểu cô nương lấy áo choàng ra khỏi đầu, thiếu nữ Châu Dung đã quay lưng bước đi.

Tiểu cô nương từ phía sau hét lên: “Ta tên là Bạch Mạn . . . Ngươi nhớ kỹ đến Bạch gia lấy lại áo choàng.”

Thiếu nữ Châu Dung xua tay, tiểu cô nương Bạch Mạn phía sau nàng lại hét lên: “Nếu ngươi không nhớ được tên của ta, ta sẽ không trả lại áo choàng cho ngươi.”

Thiếu nữ Châu Dung không quay đầu lại: “Tặng cho ngươi!”

Thiếu nữ Châu Dung rất nhanh đã quên đi chuyện này. Qua mấy năm, hoa hạ sụp đổ, những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời chấm dứt.

Nhưng khi nàng từ Tây Thùy trở về, lúc đợi vào cung yết kiến, trông thấy một thiếu nữ xinh xắn đẩy một Công chúa cành vàng lá ngọc ngã xuống mặt đất.

Thiếu nữ này có chút đáng yêu, có chút quen thuộc, lại có chút nóng nảy, Châu Dung không khỏi nhìn nàng hai lần, âm thầm nhớ ra tên của nàng.

Bạch Mạn.

Lại qua mấy năm, Châu Dung khó khăn lắm tránh thoát lưỡi đao của Tây Nhung trên cổ. Thời điểm đao bén nhọn bổ vào trên bờ vai, đau nhức càn quét toàn thân. Nàng cố nén đau đớn và giết chết người Tây Nhung kia, trong lúc ngất đi, nàng lại nghĩ nghĩ.

Ta muốn viết một bức thư cho Bạch Mạn.

Ta muốn theo đuổi nàng.

Là ai yêu ai trước, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Hai cuộc đời hỗn loạn vướng vào nhau và cuối cùng đã thoát khỏi con đường định mệnh. Khi con người còn trên cuộc đời, vẫn luôn nghĩ rằng có nhiều cơ hội và thời gian. Nhưng cuộc đời là một phép trừ, gặp nhau một lần chính là ít đi một lần.

Xuân Hạ Thu Đông, lại là một năm.

Tiểu Hoàng đế “bệnh” còn chưa khỏi, thế gia giết thì giết, biếm thì biếm. Cuối cùng Bạch Mạn nhốt triều đình lại như một khối tấm thép.

Cuối năm, tiểu Hoàng đế ban chỉ nhường ngôi.

Hắn nhường ngôi cho Bạch Mạn, hắn cảm thấy mình kém cỏi muốn thoái vị. Bạch Mạn liên tục từ chối, rốt cục nàng cũng “bị ép” nhận ngôi vị dưới sự khẩn cầu của bách quan đứng đầu bởi Tiểu Phượng.

Khâm Thiên Giám xem thiên tượng, các ngôi sao đã khác trước. Bầu trời đêm giống như một mái vòm, hai ngôi sao sáng đan xen nhau, tia chớp chập chờn.

Khâm Thiên Giám xem bói cát hung*, sau khi suy tính nhiều lần, rốt cục nhận định năm sau là ngày hoàng đạo.

(*) Cát hung: Lành hoặc dữ.

Tiếng pháo của năm mới vang lên, lễ đăng cơ của Bạch Mạn vẫn tiến hành như dự kiến.

Bầu trời xanh lam như tẩy, trời sáng khí trong.

Bạch Mạn mang theo long quan điểm đầy ngọc châu, nàng mặc hoàng bào màu đen khảm son uốn khúc trên mặt đất. Dưới ánh mắt của triều thần, nàng bình tĩnh leo lên bậc thang, từng bước một leo lên vị trí của thiên tử.

Cầm cổ ấn, tế trời đất, đứng đối diện với triều thần. Triều thần quỳ xuống như sóng biển, cao giọng hô to, cúi đầu xưng thần.

Châu Dung ngồi ngay ngắn giữa cung, nhìn bảo thư sắc phong Hoàng hậu cùng triều phục của Hoàng hậu ở trước mặt.

Nàng vươn tay, cầm lấy bảo thư sắc phong, chậm rãi mở ra.

Quả nhiên, bên trong bảo thư uy nghiêm, kẹp lấy một phong thư không thế nào uy nghiêm.

Nụ cười trên môi của Châu Dung không thể kìm nén được nữa. Nàng đã lắng nghe âm thanh hô hào vạn tuế như sóng biển ở bên ngoài, nàng mở ra phong thư không thể nào uy nghiêm kia.

Nội dung của bức thư càng không thế nào uy nghiêm được.

Châu Dung đọc nhỏ: “. . . Nhớ kỹ, trẫm không cho phép ngươi nhìn bất kỳ kẻ nào, ánh mắt cùng tâm của ngươi chỉ có thể đặt ở trên người của trẫm. Trẫm muốn bẻ gãy cánh của ngươi, khóa cổ của ngươi, đóng cửa lồng nhốt ngươi lại. Từ nay về sau trẫm cùng ngươi, đồng sinh cộng tử, hàng đêm ngủ cùng nhau.”

(*) Đồng sinh cộng tử: Đồng sinh có nghĩa là có sống thì cùng sống. Cộng tử có nghĩa là có chết thì chết chung với nhau.

“Nàng ấy viết cái gì thế này?”

“Năm đó nhốt nàng ở trong hầm ngầm, ngày ngày viết thư tám trăm chữ, trình độ viết thư của nàng đã đạt đến trình độ này rồi sao?”

Châu Dung không khỏi phàn nàn.

Châu Dung cắn chặt răng, quyết định ban đêm sẽ không bỏ qua cái nữ nhân đã viết phong thư này. Nàng lắc đầu, lại nhìn xuống, chỉ thấy bức thư đã được ký tên:

Mỹ nhân điên cuồng

“Ồ?”

Châu Dung đưa mắt nhìn lên phía trên phong thư.

Phong thư này mở đầu là:

Viết cho mỹ nữ điên cuồng.

(Toàn văn hoàn)

[1/1/2024 – 5/3/2024]

——–Lời nhắn đến các bạn đọc

Như vậy là hành trình của Châu Dung và Bạch Mạn đã kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nhé. Thú thật thì trong quá trình làm bộ này mình có chút căng thẳng, nhưng nhờ vào các bạn đã tiếp thêm động lực cho mình để hoàn thành bộ truyện này. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn cho công việc nha.

Và mình muốn gửi lời cảm ơn đến một người, một người chị tuyệt vời cũng là một page thân thuộc mà mình hay theo dõi truyện GL. Cảm ơn chị đã luôn động viên em, nhờ vào những lần trò chuyện với chị mà em không bị áp lực nhiều. (Hehe ôm chị gái một cái nha, nếu chị có đọc được dòng này của em nhé.)

Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn đọc rất nhiều, hẹn gặp mọi người vào một bộ mới và một vũ trụ của các nhân vật khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.