Dễ dàng thuyết phục được Hiển ký cam kết, Khôi vui mừng lập tức gọi điện cho Gia Nguyên thông báo.Lúc bấy giờ Gia Nguyên đang ở trong trường nghe thầy chủ nhiệm ông bố điểm của kỳ thi lần trước, thầy đã đọc hạng ba và hạng nhì rồi chỉ còn hạng nhất là đang ấp úng tạo sự hồi hộp.
Trước giờ Gia Nguyên luôn nghĩ cậu chỉ có thể đạt hạng ba hoặc hai thôi, bây giờ tuột mất hai hạng đó khiến cậu toát cả mồ hôi hột ngồi cắn móng tay im lặng lắng nghe.
Đang giữa lúc căng thẳng như thế tiếng điện thoại bỗng reo lên, cậu giật mình cắn luôn cả ngón tay của mình.
Trong giờ học mà dùng điện thoại, Gia Nguyên bị thầy giáo ra hiệu đứng dậy, thầy bỏ danh sách trên tay xuống, nghiêm nghị nói:“Cậu Nguyên, sao trong giờ học cậu lại không tắc chuông điện thoại?”Gia Nguyên vội tắt máy trả lời thầy:“Em hồi hộp quá nên quên, thầy thông cảm cho em, nhà em rất nhiều việc.”“Thông cảm là thông cảm thế nào? Nghỉ học hai tuần lễ mới vào trường đã hớt đầu đinh, đầu thì đầy sẹo, bộ tập đoàn AI bắt CEO đi đòi nợ thuê à?”Gia Nguyên bối rối:“Không có đâu thầy, này là do em ngã.”“Thế còn điện thoại tại sao không tắt chuông? Biết quy định của lớp tôi dạy không? Cậu đi ra khỏi lớp đứng phạt cho tôi, lát nữa tôi gọi bác cậu hỏi coi tập đoàn nhà cậu bận tới cỡ nào.”“Đừng mà thầy, chân em bị vầy mà thầy nỡ lòng bắt em đứng phạt sao?”“Em tưởng em là con gái à? Em nghĩ em đẹp à? Tôi nhìn em tôi thương sao? Nhìn mấy thằng con trai như em là tôi không ưa rồi, đi ra ngoài đứng!”Gia Nguyên bất lực thở dài đành nhấc chân nặng nhọc bước đi, bước tới chỗ thầy giáo còn bị thầy khẽ thước lên vai, đi qua khỏi mặt thầy giáo thì thấy bỗng nói:“Hạng nhất đi rồi tôi khỏi thông báo nữa, cho các em giải lao 5 phút, chút nữa tới giờ nghỉ trưa lớp trưởng tới gặp tôi có việc.”Ban đầu cậu nghe không kịp lời của thầy nhưng sau khi ra cửa đứng thì nghe tiếng các bạn trong lớp xì xào bàn tán cậu mới giật mình biết mình đạt hạng nhất, nghe xong cậu suýt không tin vào tai mình phải nghe kĩ mấy lần mới dám tin, nhưng cậu không vui mừng đến nhảy cẩng lên mà chỉ nợ một nụ cười nhẹ nhàng đầy mãn nguyện.
Đúng vào lúc đó anh Khôi bỗng chuyển sang nhắn tin thông báo cho cậu biết.
Nhận được tin này cậu lại vui mừng thêm lần nữa, hôm nay đối với cậu thật sự đã quá nhiểu niềm vui rồi.…Đến giờ nghỉ trưa, cậu lập tức trốn trường về nhà.
Đến nơi cậu liền đi tìm Giao Giao rồi không nói lời nào mà kéo cô đi theo mình.
Giao Giao chẳng kịp biết mình đi đâu thì đã bị đẩy lên xe rồi xe cứ thế chạy đi.
Ở trong xe, Gia Nguyên nắm lấy tay cô, nói rằng:“Hôm nay em sẽ cho chị thêm một lý do để chị chắc chắn lựa chọn bên em là không sai.
Sau khi gặp người này chị sẽ nhận ra chỉ có em là yêu chị nhất mà thôi.”Giao Giao bán tính bán nghi không dám tin vào lời cậu.
Sau đó cô được đưa đến một căn biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô, căn biệt thự mà ngày trước hai người từng ở.
Gia Nguyên dìu cô khỏi xe, dắt tay cô đi vào trong.
Vừa bước vào anh Khôi và đàn em đã đứng hai bên cúi đầu chào hai người làm cô có chút bất ngờ.
Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị hết, cô được đưa đến một phòng camera, ở đó có một màn hình lớn phát hình ảnh của Hiển ở trong phòng.
Cô vừa nhìn thấy anh ta liền kích động hỏi Gia Nguyên:“Cậu vẫn chưa thả anh ấy à? Anh ấy bị nhốt ở đây từ khi nào? Cậu đã làm gì anh ấy rồi?”Gia Nguyên bình thản giữ chặt tay cô, mỉm cười đáp:“Từ lúc chị và anh ta gặp nhau ở công viên thì hắn đã ở trong tay em rồi, nhưng chị yên tâm, hắn sống ở biệt thự này rất tốt, nhìn cách ăn mặc và đầu tóc của hắn là đủ đoán ra rồi.”Cô quay lại nhìn Hiển kĩ một lần, thấy đúng như Gia Nguyên nói anh ta ăn mặc rất tươm tất nên cô cũng tin phần nào:“Cậu thật sự đối xử tốt với anh ấy sao?”“Đương nhiên, ngày ba bữa, ăn no mặc ấm.
Chị có biết vì sao em đối xử tốt với anh ta không?”“…Tôi không biết…”Gia Nguyên bật cười, một tay nhẹ nhàng chạm lên má cô:“Hắn đã đồng ý sẽ từ bỏ chị để lấy tiền rồi.
Đợi ở đây một lát, em lấy chữ ký của hắn cho chị tin.”Nói rồi, cậu quay lưng rời đi cùng anh Khôi.
Ở trong phòng camera lúc này chỉ còn có Giao Giao và một vài người canh chừng.
Nghe cậu nói với thái độ chắc chắn như thế cô cũng có chút lo lắng, cô ngồi xuống ghế chăm chú nhìn vào màn hình.
Chẳng bao lâu sau, Gia Nguyên và Khôi đã xuất hiện trong tấm mắt cô, Nguyên đưa cho Hiển một tập giấy, lúc này camera không những ghi hình mà còn có loa phát tiếng nói từ trong phòng giam của Hiển.
Tiếng của Gia Nguyên phát ra một cách đầy uy quyền và tự tin:“Đây là tờ cam kết, anh mau ký vào nó, ký xong anh sẽ rời khỏi Giao Giao, suốt đời không xuất hiện ở gần cô ấy một lần nào nữa, đổi lại anh sẽ có 2 tỷ.
Những điều này người của tôi chắc cũng đã nói với anh rồi.”Hiển không hề biết là Giao Giao đang âm thầm quan sát mình, anh ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà hiên ngang cầm lấy bản cam kết xé toạc nó ra khiến Gia Nguyên và anh Khôi vô cùng bất ngờ mà người vui nhất có lẽ là Giao Giao.
Cô đã sợ rằng Hiển sẽ phản bội mình nhưng hành động đó đã khiến cô vô cùng hạnh phúc, nó khiến lòng cô ấm áp hẳn.
Giữa lúc cứ tưởng Gia Nguyên đã thua cuộc thì Hiển bất ngờ cười một cách gian trá, nói:“Muốn tôi đi mà chỉ có hai tỉ thôi sao? Ít nhất cũng là 10 tỷ chứ!”Câu này thốt ra từ miệng hắn khiến Giao Giao như chết lặng.
Gia Nguyên lúc này biết mình không thua mà đã thắng lớn rồi, cậu nhếch môi cười một cách đắc ý:“Mười tỷ sao? Anh lấy gì để ra điều kiện đó với tôi.”Đến nước này bản chất hèn hạ của Hiển cũng đã lộ ra, hắn cười một cách điểu cáng, nói:“Điều kiện chính là cô ta rất yêu tôi, nếu tôi không nói chia tay cô ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ tôi.
Chín năm quen biết cô ta tôi đã rất nhịn nhục rồi, tôi cũng chưa đụng vào cô ta lần nào đương nhiên tôi phải lấy tiền đền bù công sức của tôi chứ!”“Hai người quen biết lâu thế mà anh không động vào chị ấy à?”“Hứ! Ai mà thèm chứ, thứ đàn bà qua tay đó tôi không thèm chút nào, nếu không phải vì tiền của cô ta, cậu muốn tôi cũng cho không cậu.
Mà tôi thấy cậu còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn, đứa con gái cậu chơi những năm, sáu năm trời bộ không chán sao mà còn muốn cưới? Cô ta tuy đẹp nhưng bên trong chắc cũng chẳng còn gì để sài, rộng thênh thang như hang động rồi!”Nghe đến đây, Gia Nguyên đã cảm thấy rất nóng giận chỉ muốn đấm vào mặt hắn nhưng vẫn cố nắm chặt nắm đấm gồng người kìm chế lại:“Những thứ đó đều là suy nghĩ thật sự của anh sao?”Hiển không hề cảm thấy hối cải, thản nhiên trả lời:“Đúng, tất cả là suy nghĩ tôi giấu bấy lâu nay.
Bây giờ anh muốn lấy cô ta thì đưa ra 10 tỷ, đưa xong tôi cũng chả đếch thèm nghĩ đến cô ta nữa, cho anh dùng tất, đến khi chán thì thôi.”Lúc này, Gia Nguyên cảm thấy không nên tiếp tục để hắn sỉ nhục Giao Giao nữa nên nhìn sang anh Khôi ra hiệu cho anh ấy chuẩn bị thêm một bản cam kết khác.
Chẳng bao lâu sau, bản cam kết được đưa lên, Hiển cẩn thận đọc kĩ một hồi rồi không ngần ngại mà ký tên vào.
Bây giờ bộ mắt hèn hạ của hắn đã được Giao Giao nhìn thấy thế, cô thất thần đến nổi ngã vật ra ghế hai mắt đỏ hoe như người mất hốn, lòng của hắn cô đã hiểu hết rồi, cảm giác chẳng còn lưu luyến gì nữa.
Một lát sau, màn hình tắt ngang, Gia Nguyên sau đó lại quay lên phòng camera.
Thấy cô ngồi im lặng trên ghế, cậu đi lại nhẹ nhàng chậm lên vai cô, khẽ hỏi:“Chị ổn không? Em đưa chị về…”Cô vẫn thẩn thờ như thế, càng nghĩ đến hắn tim cô càng đau, càng như thế cô lại càng không khóc.
Biết cô cần không gian để yên tĩnh, cậu ra hiệu cho đàn em của mình ra ngoài và mình cũng định ra.
Trước khi rời đi cậu đưa tờ cam kết có chữ ký của Hiển cho cô nhưng cô chẳng muốn nhìn tới mà gạt nó đi, thay vào đó cô nắm tay cậu lại, cố hết sức giữ cho giọng mình cứng rắn quyết định nói ra sự thật với Gia Nguyên:“Trước kia là tôi nói dối cậu, thật ra tôi chưa từng ngủ với bất kỳ ai cả.
Tên đàn ông bội bạc đó đã không biết rằng tôi vẫn còn trong trắng, tôi cũng rất biết ơn vì hắn đã nghĩ tôi là phụ nữ qua tay.
Bây giờ tôi đã nói tin này cho cậu biết, cậu đừng hụt hẫng về chuyện tôi không còn lần đầu nữa.”Gia Nguyên nghe vậy đáng lẽ sẽ vui nhưng giờ thì không vui nữa, cô nói ra câu này chắc hẳn là do qua buồn vì tên đàn ông khốn nạn kia.
Không biết nên nói gì, cậu chỉ có thể im lặng nắm ngược lại tay cô.
Thêm một hồi nữa cô giữ im lặng, chừng 5 phút sau, cô đã nghĩ thông suốt thêm một chuyện nên cô lại nói tiếp, lần này thì có chút hơi ủy mị:“Tên đàn ông tồi tệ đó, cậu giúp tôi cho hắn một trận để sau này hắn không còn dám dùng lời lẽ bẩn thỉu đó chê bai người con gái nào nữa.”Nói rồi, cô đứng dậy quay người ôm chặt lấy eo Gia Nguyên, ánh mắt cô lúc đó tràn ngập trong nước mắt:“Sau này tôi sẽ là của cậu, chỉ cần cậu còn yêu tôi thì có xảy ra chuyện gì tôi vẫn sẽ là người của cậu.”Nghe lời này của cô, Gia Nguyên sung sướng vô cùng, cậu cũng ôm chằm lấy cô, cảm giác giống như bây giờ cô có yêu cầu gì thì cậu cũng sẽ đồng ý:“Được rồi, em sẽ giúp chị làm những thứ chị muốn.
Chị nhận ra được ai mới là người yêu chị thì em đã đủ hạnh phúc rồi.”Sau lần này, Giao Giao đã chắc chắn rằng sẽ không rời khỏi Gia Nguyên một lần nào nữa.
Cậu đưa cô từ biệt thự đó trở về nhà, để cô lên phòng nằm nghỉ ngơi rồi lại quay về trường để học tiếp.
Mặc dù đã có được tình cảm của Giao Giao thế nhưng vẫn có ó một chuyện mà cậu cứ căn rứt, đáng lẽ cậu chỉ muốn cô đến để xem tên Hiển kia ký cam kết, ai ngờ lại không kiểm soát được cái miệng dơ bản của hắn nói ra những câu thô tục khó nghe sỉ nhục cô.
Lúc này trong đầu cậu chỉ toàn là tức giận, quyết tâm không để cho hắn chỉ bị đánh là xong cậu muốn hại hắn mất hết tất cả nhưng không để người của mình đích thân ra tay làm bẩn thanh danh mà liên lạc với một băng xã hội đen ở quê hắn… Tên bạn trai hèn hạ đó của Giao Giao vừa được thả khỏi biệt thự liền đến sân bay mua vé quay về quê ở Hà Nội mà không hề biết mình sắp gặp phải chuyện gì.
Đến khi hắn đến được Hà Nội vừa rời khỏi sân bây định quay về nhà mình thì giữa đường bị đám xã hội đen mà Gia Nguyên thuê bắt lại giả làm cướp rồi cướp hết tiền bạc trên người hắn sau đó thiến luôn của quý của hắn, biến hắn thành một tên thái giám để cho hắn cả đời không thể động vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa có như thế hắn mới không đi tìm những cô gái trong trắng hại đời người ta, loại người như hắn không đáng có được những thứ đó.
Xong việc, buổi chiều đó, đám xã hội đen đưa hắn đến trước cửa nhà mẹ hắn, vứt hắn trước sân để lại cho hắn 30 triệu rồi chạy đi, bao nhiêu đó là Gia Nguyên đã tận tình tận nghĩa rồi.
Cuối cùng thì số tiền 10 tỷ vẫn về tay Gia Nguyên, chia cho đám xã hội đen số tiền chúng yêu cầu là ba trăm triệu, số còn lại Gia Nguyên đem chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của Giao Giao coi như đó là tiền của cô sau này..
May mắn là khoảng thời gian đó không kéo dài lâu, sau một tuần ở bệnh viện theo dõi, Giao Giao được đưa về nhà, sức khỏe cũng đã ổn định. Đêm đầu tiên cô về nhà thì Gia Nguyên chỉ lo học bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra ở trường ngày mai nên không nói gì với cô cả. Cô thì tưởng rằng cậu lo lắng chuyện học nên không có thời gian nói chuyện, chỉ có cậu mới biết mình đang cố tình lạnh nhạt với cô. Đêm khuya tới, Giao Giao đã ngủ say giấc từ bao giờ, khi ấy Gia Nguyên cũng đã ôn bài xong, cậu đứng dậy đi về phía giường nhìn cô. Lúc này cậu bỗng tưởng tượng ra trong não bao nhiêu cảnh tượng tình tứ của cô và bạn trai, hồi tưởng lại những lần nói dối trắng trợn của cô, cậu cảm thấy tức giận vô cùng. Càng nhìn cô êm đềm trong giấc ngủ cậu lại không kìm được lòng, cậu muốn rồi! Đôi tay vuốt nhẹ trên vai cô kéo vai áo cô xuống, hôn nhẹ lên đấy, ánh mắt mê man chìm dần vào dục vọng, trong lòng khao khát tràn trề. Nhưng chính vào lúc cậu định trao một nụ hôn lên môi cô thì cô bỗng nhiên kêu lên trong cơn mơ:
“Hiển..”
Vừa nghe cô gọi tên anh ta, Gia Nguyên vừa cảm thấy mất hứng vừa tức giận, cậu nắm chặt tay lại nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cô mà lòng không kìm được cơn thịnh nộ:
“Lại là thằng đàn ông đó, hắn tốt lắm hay sao? Tôi đã cho hắn con đường sống vậy mà hắn vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn!”
Nói dứt lời, Gia Nguyên đứng dậy đi khỏi phòng, cậu đi xuống nhà định uống một cốc nước tỉnh tâm lại nhưng lại vô tình nhìn thấy Thùy Duyên nằm trên sofa với bộ đồ đầy khiêu gợi. Chân cậu ngay tức khắc không theo ý của cậu mà dừng lại, cả đôi mắt cũng không theo ý cậu mà nhìn chằm chằm lên người cô ta. Làn da trắng mịm màng đó, mái tóc đen dài, vòng ngực căng đầy cứ như cuống đàn ông vào suy nghĩ đen tối nhưng riêng với Gia Nguyên chỉ bị thu hút một chút rồi sau đó không có hứng thú ngoảnh mặt đi không để ý đến nữa. Thùy Duyên cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta đứng dậy đi theo Gia Nguyên xuống bếp, thấy cậu đang uống nước cô ta liền nhào từ sau lưng ôm lấy cậu. Bị làm cho bất ngờ cậu bỏ ly nước đang uống xuống rồi quay lại xô cô ta ra, vẻ mặt rất tức giận:
“Em làm cái gì vậy? Có tin anh nói cho cô của em biết không?”
Thùy Duyên càng bị xua đuổi càng thấy thích thú, cô ta đứng trước mặt cậu không hề ngần ngại mà đưa tay tự bóp vào ngực mình, làm ra hành động khiêu dâm không thể nào nhìn nổi. Gia Nguyên vừa nhìn thấy cảnh đó liền che mắt quay mặt đi, thấy thế cô ta bước đến dâm đãng quỳ xuống dưới chân cậu ngược mặt gợi tình, nói:
“Có phải chị ấy bỏ đói anh phải không? Anh đói rồi sao không ăn em đi.”
Gia Nguyên toát mồ hôi hột lùi lại:
“Tôi là đàn ông có vợ rồi. Trước nay tôi đều xem cô như em gái bởi vì cô là cháu của quản gia, bây giờ cô không biết giữ liêm sĩ ở trước mặt quyến rũ người đã có vợ thì sau này tôi sẽ không nể mặt cô đâu. Trước khi mọi thứ quá muộn thì cô nên dừng lại là được rồi.”
Thùy Duyên bật cười, cô ta chòm tới sờ nắn chỗ ngại cảm của Gia Nguyên. Lúc này đây Gia Nguyên nhìn xoay mặt lại nhìn cô ta, cái biểu cảm gương mặt chờ đợi đó khiến não cậu như đứng sững lại, bàn tay cô ta sờ một lúc rồi từ từ kéo khóa quần cậu xuống, cậu bắt đầu run lên suýt chút mất tỉnh táo, nhưng khi cảm nhận được bàn tay của cô ta chỉ còn cách da thịt mình một lớp vải cậu tự nhiên nhớ đến Giao Giao. Hoảng hốt, cậu lập tức hất tay cô ta ra lùi lại kéo khóa quần lên:
“Cô điên rồi à? Tôi đã có vợ rồi, đừng dụ dỗ tôi làm chuyện có lỗi, cô về phòng ngủ đi!”
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi. Bị cậu cự tuyệt mà Thùy Duyên vẫn không chịu bỏ cuộc, cô ta đứng dậy lần nữa chạy theo, đến phòng khách cô ta lại chạy bổ từ phía sau đến ôm hôn lên vai cậu, nói:
“Cô ta nhớ bạn trai rồi, anh chỉ là kẻ thứ ba thôi. Cô ta cắm sứng anh như vậy anh còn yêu cô ta làm gì?”
Mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đừng của cậu, cậu bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt vô cùng đáng sợ quay lại bế Thùy Duyên lên sau đó ném lên sofa. Trong lòng cô ta vốn nghĩ Gia Nguyên đã sập bẫy nhưng không ngờ lúc này cậu lại nhìn cô với ánh mắt căm ghét mà nói:
“Cô cũng như bọn họ đều muốn tôi không có được Giao Giao, đều muốn chia rẽ chúng tôi, cô là đồ đáng ghét! Cô muốn có được tôi, vậy thì tôi chiều cô!”
Trong lòng đang tức giận nên cậu mất kiểm soát thế là liền lao vào người cô ta. Thấy cậu đã đáp lại tình cảm của mình Thùy Duyên rất vui, nhưng giây trước vừa vui giây sau đã là chuyện kinh hoàng. Gia Nguyên bây giờ quá mất kiểm soát, cậu trút hết giận dữ từ bấy lâu dồn nén lên người Thùy Duyên, hết xé quấn áo rồi vừa cào vừa đánh cô ta. Tuổi của cô ta còn trẻ, chưa nhìn thấy bản chất con người nên khi gặp những chuyện này cô ra rất hoảng sợ, bị đánh đau đến khóc thét. Mặc kệ Thùy Duyên đang kinh hãi đến mức nào Gia Nguyên vẫn tiếp tục xé quần áo của cô ta để trút giận, khi đã xé đến mức cô ta không còn manh áo thì cậu dừng lại nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt và hoảng loạn của Thùy Duyên trước mắt với một vẻ hung tợn, không nói gì, cậu đứng dậy khỏi người cô ta cởi chiếc áo mình đang mặc ném lên người cô ta rồi ngoảnh đầu lạnh lùng bỏ lên phòng. Thùy Duyên như bị ám ảnh bởi ánh mắt đó, cô ta ôm chiếc áo che thân mà bật khóc, có lẽ bây giờ cô ta đã đủ sợ hãi để hiểu rõ thế nào là bị sỉ nhục rồi.
Về phần Gia Nguyên, sau khi lên phòng cậu đã đi vào phòng tắm tắm nước lạnh một lúc rất lâu, sau khi tắm xong, cậu bước ra với một chiếc khăn quấn ngang hông cùng một mái tóc ướt sũn bước lại giường. Bấy giờ Giao Giao vẫn đang ngủ rất ngon, nhìn gương mặt xinh đẹp đó cậu lại không sao căm phẫn được dù giận cách mấy nhưng yêu thì vẫn khó mà bỏ, cậu cầm lòng không được vẫn phải cúi người hôn lên trán cô. Không ngờ là trong lúc hôn cậu đã vô tình để nước trên tóc nhỏ xuống mặt cô, cô cứ như vậy mà bị làm cho tỉnh giấc mở mắt ra nhìn cậu trong cơn buồn ngủ:
“Sao nữa vậy? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?”
Gia Nguyên vẫn giữ tư thế cúi người đó đáp lại:
“Em vừa đi tắm tóc còn ướt nên chút nữa mới ngủ.”
Giao Giao vừa nghe cậu nói thế liền bất ngờ ngồi dậy, cô dụi mắt cô vẻ như cũng rất buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng thức quay sang nhìn cậu, vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp:
“Cậu ngồi đây đợi chị một chút.”
Không biết cô định làm gì nên Gia Nguyên định thử đợi xem sao. Nói xong với cậu thì cô liền đứng dậy đi lại tủ còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi lên giường đợi. Một lát sau, vẫn với cái mặt buồn ngủ đó Giao Giao lấy ra một chiếc máy sấy tóc rồi bò lên giường ghim điện sau đó ngồi bên cạnh bật máy sấy tóc giúp cho cậu. Cậu còn chưa kịp hết bất ngờ về hành động của cô thì cô đã nói ra những lời cảm động đánh gục trái tim cậu:
“Buổi tối học bài khuya không nên tắm để tỉnh táo đâu, cậu nên uống một tách cà phê, nếu không biết pha thì gọi chị dậy. Ngày mai là thi rồi, chị biết áp lực của cậu rất hơn nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, bà nội tuy đặt ra yêu cậu cho cậu cao nhưng cũng không muốn nhìn cậu bệnh đâu. Cố lên một chút thì sẽ qua thôi mà, đời người ai cũng phải thi cử cả.”
Lời của cô khiến cậu thổn thức, cậu ngước mắt nhìn lên cô, ôi gương mặt đó vẫn đẹp như mới ngày nào, giờ phút này cậu mới hiểu ra từ lâu bản thân đã coi cô là hình tượng phụ nữ lý tưởng nhất trên đời, cho dù phụ nữ bên ngoài có hút mắt người khác thì cũng không thể so sánh được với cô. Nhưng cũng chính vào lúc cậu nhận ra tình yêu của mình đối với cô mãnh liệt vô bờ vượt ngoài trí tưởng tượng thì cậu lại nghĩ về tình cảm của cô đối với mình có được như thế không? Khi cậu còn chưa nghĩ ra thì cô đã dừng máy sấy cất tạm trên tủ để đèn rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cậu thấy như thế liền nằm xuống theo, tay vỗ hai cái đèn trong phòng liền tắt, cậu tận hưởng cảm giác ôm cô vào lòng, cảm giác thật tuyệt. Đi cùng với cảm giác đó là sự mơ hồ, dường như cô năm bên cạnh nhưng vẫn chưa trao trọn vẹn hết mọi thứ cho mình, điều đó khiến cậu lạc lỏng mất đi cảm giác an toàn trong mối quan hệ. Đem theo nỗi bất an đó, cậu nhắm mắt lại, đan tay vào tay cô tận hưởng cảm giác chưa hề phai nhạt qua năm tháng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.