Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 49: Thuyết Phục Bằng Quyền Lực Liệu Tốt Chăng



Gia Nguyên lập tức cười hí hửng, cậu nhanh chóng trèo lên giường rồi cởi áo ra ném sang một bên.

Giao Giao nhìn hành động đó chả chính chắn chút nào, cô liền hỏi:“Cởi áo làm gì vậy?”Gia Nguyên cười híp mắt rồi quay sang ôm cô kéo cô cùng nằm xuống giường.

Cô vừa nằm xuống chỉ hơi mất cảnh giác một chút thì tay cậu đã luồn vào trong áo mình ngay trước ngực rồi.

Cô giật mình lập tức muốn ngồi dậy nhưng đã vào tay cậu rồi thì khó thoát, cậu ôm chặt lấy cô, mũi cứ ngửi vào cổ với vẻ rất thõa mãn còn tay thì liên tục sờ mó từ trên xuống dưới khiến cô khó chịu vô cùng.

Chờ đến một phút cô không chịu nổi nữa, bức tức định cho cậu một bạt tay thì cậu lại cắn vào vành tai của cô làm da gà tóc gáy đều rợn lên hết, cậu thều thảo vào tai cô:“Mùi của chị thơm quá, giá như chị chịu ở bên em, em nhất định sẽ trân trọng chị cả đời….Tiền bạc em không thiếu, tình yêu cho chị chỉ có hơn chứ không kém, những thứ tốt đẹp như vậy mà chị không muốn, em thật sự chẳng biết chị cần gì.”Cô nghe thế liền hỏi lại:“Cậu yêu tôi thì tôi phải yêu lại sao? Có tiền là có được tình yêu à?”Gia Nguyên khì cười vào tai cô, vẫn giọng thều thào đó, cậu nói:“Tiền không mua được tình yêu, nhưng tình yêu mà không có tiền sớm muộn gì cũng tan.

Đâm đầu vào mơ ước một túp liều tranh hai trái tim vàng là ngu ngốc.

Chị thử nghĩ xem, có tiền trong tay người ta có khi nào dám khinh thường chị không?…Chị có biết tại sao chị ở nhà này không có chỗ đứng không?”“Tại vì các người khinh tôi nghèo, thân phận chỉ là kẻ ở.”“Sai rồi.

Là do chị có chiếc cột vững chắc là em mà không biết dựa vào.

Chống đối với em làm gì? Chống đối để mỗi lần trốn đi đều bị bắt về thảm hại sao? Trước nay chị luôn phải làm việc vặt vảnh trong nhà biết là do đâu không? Là do chị mang tâm thế trả nợ mà sống.”“Không phải cậu vừa nói tôi là con nợ, cậu là chủ nợ sao? Tôi không mang tâm thế trả nợ vậy phải mang tâm thế là cô chủ à.”“Chị rất thông minh, nói đúng rồi đó.

Chị biết gì không, chị chỉ cần trả nợ cho một mình em, còn những người khác đều phải phục tùng chị.

Nếu chị không biết cách sống hưởng thụ thì để em dạy cho chị, chỉ cần chị biết nên làm gì với em mà thôi.

Chị hiểu chứ?”Nghe tới đây, Giao Giao bỗng im lặng, cô nghiêng người nhìn vào mắt của Gia Nguyên trầm tư hồi lâu.

Tâm trạng cô lúc này đã có chút lay động, suy cho cùng một cuộc sống giàu sang và quyền lực cũng rất thu hút con người.

Đến cuối cùng, hỏi bỗng hỏi cậu:“Nếu tôi chấp nhận ở bên cậu, cậu dám đảm bảo tôi sẽ là người nắm quyền lực sai khiến người khác phải phục tùng không?”Gia Nguyên nghe cô hỏi liền mỉm cười, đáp:“Đó là đương nhiên rồi.

Nếu chị làm vợ em, sau này em thừa kế tập đoàn thì chị chính là bà chủ, chị hô mưa được mưa, gọi gió được gió, ai nhìn chị cũng phải cúi đầu.”“Bao lâu nữa cậu mới có thể thừa kế tập đoàn?”“Hai mươi năm nữa, đợi khi bác hai 60 tuổi thì sẽ trao lại cho em, truyền thống của gia đình là như thế.

Nhưng nếu muốn em cũng có thể kêu bác ấy nhường sớm.”Nghe những lời hứa quyền lực rót vào tai khiến cô cũng quên mất những nỗi khổ sau này phải chịu đựng.

Não cô lúc này như được khai sáng, hận mình trước nay sao quên mất ước mơ giàu có một thời thơ ấu.

Nhớ lại cảnh nghèo túng không đủ cơm ăn ngày bé cô bỗng ám ảnh cái ngheo sâu sắc.

Con người thật dễ bị quyền lực làm mờ mắt, mới giây trước còn thù ghét Gia Nguyên mà giờ cô đã chẳng còn chút thù ghét, cô xà vào lòng Gia Nguyên ôm chặt lấy cậu.

Biết cô đã chịu nghe lời mình, Gia Nguyên vô cùng hạnh phúc hôn lên trán cô, mơ tưởng về cuộc sống tốt đẹp khi có cô bên cạnh.

Nhưng cậu không hề biết rằng cậu đã gieo rắc mầm móng quyền lực vào một con người đầy tham vọng, nằm trong lòng cậu, cô cười một cách gian xảo như biến thành con người khác, nghĩ thầm:“Nếu muốn quyền lực thì tôi hà cớ gì phải chờ cậu tận hai mươi năm, có luôn bây giờ bộ không tốt hơn sao?”Nhờ Gia Nguyên mà bây giờ cô đã biết đáp án cho câu hỏi làm gì để có cuộc sống vui vẻ hơn rồi.

Mười bốn năm mang nợ trên vai, khom lưng cúi đầu khiến cô quên mất bản chất thật của mình, cô vốn đâu phải gái ngoan ở nhà làm nội trợ.

Bấy giờ cô mới nhớ lại 12 năm oanh liệt ở xóm trọ, trí nhớ cô bỗng quay về thời xa xưa.

Ngày ấy ngay từ năm lên sáu cô đã bắt đầu bán vé số khắp các nẻo đường, lên tám đã gia nhập một băng giang hồ cùng chúng đi trộm cắp, canh gác địa điểm cờ bạc khỏi công an.

Mười hai năm đó chưa có việc gì là cô chưa từng làm, uống rượu, hút thuốc, đánh nhau…còn một vài chuyện phạm pháp cô không muốn nhắc đến, chẳng có việc gì có thể làm khó được cô.

Tự nghĩ, từ bao giờ mà chất giang hồ liều mạng trong người đã biến mất? Càng nghĩ càng thấy khó tin….Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong nửa tháng qua họ thức dậy cùng nhau, Gia Nguyên biết cô chịu hồi tâm suy nghĩ lại mặt mũi hớn hở lên thấy rõ.

Cậu cưng cô như cưng trứng ngỗng muốn ôm thật chặt nhưng lại sợ làm cô đau, cái miệng từ lúc thức dậy cứ cười không dừng lại được.

Giao Giao biết cậu vui nhưng cũng không chấp nhận được cái kiểu cười suốt như thế, thức dậy đã gần năm phút rồi mà cậu cứ ôm mãi không cho đi, miệng cứ cười thì ai mà chịu nổi! Cô bất bình mắng cậu:“Có để cho tôi đi đánh răng không? Nhe răng ra cười quài không thấy mỗi miệng hả?”Gia Nguyên như một con mèo thiếu hơi người, cậu nhụi vào người cô, có lẻ cảm giác đó rất thoải mái nên cậu mới mê mẩn như vậy.

Không chịu được hành động của cậu, cô véo lấy tai cậu kéo ra rồi xô mạnh cậu mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Để cô tuột khỏi tay cậu tiếc nuối vô cùng, đánh đánh lên giường vài cái trách bản thân sơ suất.

Trong lúc đó, một ý nghĩ tự nhiên sượt qua đầu cậu: “Chị ấy đã chịu nghĩ lại rồi, vậy tên bạn trai kia chắc chắn sẽ là vật cản lớn nhất của mình.

Phải làm sao cho chị ấy hoàn toàn vứt bỏ tình cảm với tên đó mới được.”Vừa nghĩ xong, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Khôi, Khôi vừa nhấc máy cậu liền nói ngay:“Đem tên Hiển kia đến biệt thự ở ngoại thành đi, trưa nay tôi sẽ dắt chị Giao đi gặp hắn.

Nhớ tắm rửa sạch sẽ cho hắn, mấy vết thương bị đánh cũng phải che kín đáo lại tuyệt đối không để lộ ra ngoài.

Anh chuẩn bị cho tôi một tờ cam kết cho hắn ký, cam kết gì thì anh cũng biết rồi.

Dùng lời ngon ngọt trước ép hắn đồng ý ký vào, không nói được thì dùng biện pháp mạnh.

Đợi khi tôi đưa Giao Giao đến tôi muốn chị ấy nhìn thấy bộ mặt hèn hạ nhất của hắn, anh đã rõ chưa?”Anh Khôi bên đầu dây bên này hiểu ý liền đáp: “Dạ, tôi đã hiểu rồi.”Khi nhận được lệnh từ Gia Nguyên anh Khôi vẫn còn đang trên giường, vừa nhận được nghiệm vụ anh ta liền vội vã thực hiện.

Thay đồ ra, Khôi lái xe đến nhà kho ở ngoại thành nơi nhốt Hiển gần một tháng nay.

Căn nhà kho ẩm thấp, bẩn thỉu đầy chuột và gián đó là nơi thuộc hạ của Gia Nguyên làm nhiệm vụ tra tấn Hiển.

Từ ngày bị bắt vào đây Hiển chưa từng nhìn thấy được ánh sáng, hai mắt của anh ta luôn bị bịt kín, miệng thì cũng bị nhét kín không nói chuyện được, một ngày ba bữa chỉ được ăn một lần còn hai lần kia là bị đánh bằng roi và gậy, bây giờ nhìn anh ta thảm hại con không bằng một con chó.

Khôi đi vào trong nhà kho, nhìn thấy Hiển đang bị bọn đàn em đổ nước lạnh lên người, anh liền vội ra lệnh dừng lại.

Đám đàn em thấy Khôi đến liền vội đi lại gần nghe xem Khôi định nói gì, Khôi cũng không vòng vo, trực tiếp nói với đàn em:“Nội trong sáng nay các anh hãy sửa sang lại cho hắn, cắt tóc, cạo râu, thay một bộ đồ mới có thể che được hết vết thương trên người nhưng vẫn tươm tất rồi đưa đến biệt thự ở ngoại thành mà cậu chủ mới mua năm ngoái, tới nơi rồi hẵng mở bịt mắt của hắn ra.

Làm nhanh ngay bây giờ, trưa nay cậu chủ muốn gặp hắn.”Đám đàn em nghe vậy liền không hỏi gì thêm mà bắt tay vào làm.

Chẳng bao lâu sau, Hiển được cắt tóc, cạo râu, thay quần áo dài để che vết thương, anh ta không biết tại sao mình lại được làm như vậy nên rất hoang mang cứ cuồng cuồng lên sợ bị giết.Xong hết việc, Khôi đưa Hiển đến biệt thự trói hắn vào một chiếc ghế nhốt trong một phòng kín.

Trước khi tháo bịt mắt ra, anh Khôi đưa cho hắn cầm tờ cam kết và nói:“Đây là giấy cam kết cả đời anh sẽ không xuất hiện ở thành phố này thêm một lần nào nữa, nếu anh kí vào nó anh sẽ có 2 tỷ, anh có thể dùng tiền để xây dựng sự nghiệp nho nhỏ nuôi mẹ và em trai, phẫu thuật vết sẹo trên mặt, cũng có thể cưới một người vợ phù hợp với mình.

Một chút nữa cậu chủ sẽ đến để chứng kiến anh kí vào tờ cam kết này, tôi khuyên anh lần này nên nghe lời làm theo, đừng dại mà chọc tức cậu ấy lần nào nữa.

Lần trước là cậu ấy cố tình để anh có cơ hội chạy thoát, mục đích là để anh biết sợ mà tránh xa cô Giao ra, nếu bây giờ anh vẫn không biết thời thế thì tôi không chắc ăn sẽ sống sót về quê gặp mẹ đâu.”Hiển đã nếm trải đủ cảm giác đau đớn rồi nên lòng cũng không còn kiên định như trước, vừa nghe có điều kiện tốt như thế hắn liền gật đầu đồng ý:“Được, lát nữa cậu ta đến tôi sẽ ký, chỉ cần các người sau này đừng đến tìm tôi hay làm hại đến người ta tôi thì tôi đều đồng ý.”“Tốt, vậy lát nữa anh hãy nói những lời này với cậu ấy, nhớ là đừng có lật mặt giữa chừng.”“Tôi sẽ không làm vậy đâu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 49: Có Sai Không?



Bên này xe chở Giao Giao gần đến nhà, nhưng không ngờ, tình hình của Giao Giao vừa về nhà liền trở nặng, cô sốt cao, khó thở phải chuyển ngay đến bệnh viện ngay trong đêm. Gia Nguyên bị dọa một phen, đến bệnh viện cấp cứu bác sĩ nói rằng cô có dấu hiệu của bệnh tắt nghẽn phổi mãn tính khiến cậu lo cho cô đến nổi cả đêm không ngủ được ở bên giường của cô không rời nửa bước.

Đến sáng hôm sau, tình hình của Giao Giao đã ổn định nhưng vẫn phải dùng máy thở xâm nhập, cô tỉnh lại trong cơn mơ màng thì nhìn thấy Gia Nguyên đang ngồi trên ghế bên cạnh giường mình ngủ gật. Bấy giờ trong đầu cô chẳng nghĩ được gì ngoài kế hoạch trả thù của Anh Hiển, cô không biết người bạn trai đó có phải vì quá hận Gia Nguyên mà đã mất cả tình yêu hay không? Cô đã nhiều lần nhắc nhở về thời gian sẽ thay đổi mọi thứ và nổi khổ của cô khi ở cùng Gia Nguyên thế nhưng anh ta chẳng còn lo lắng, nghĩ suy cho cô như trước. Thời gian qua rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì mà lại khiến anh thay đổi như vậy? Gương mặt cô buồn bã nhìn lên người Gia Nguyên, có cái gì đó đâm vào tim cô, biết rằng Hiển không phải bạn trai tốt nhưng suy cho cùng cũng là do Gia Nguyên ra tay độc ác, cô cố gắng nén đau thương để nghĩ về thực hiện lời hứa với Hiển. Cô đưa tay chạm lên đùi cậu, ngay lập tức Gia Nguyên bừng tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nghĩ tới là cô nên liền gọi tên cô. Giao Giao vỗ nhẹ lên đùi cậu, cậu quay lại nhìn cô, thấy cô đã tỉnh cậu vui mừng đến phát khóc, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống rồi quỳ xuống đất mà ôm chầm lấy cô:

“Chị tỉnh lại rồi! Chị làm em sợ lắm có biết không hả? Tự nhiên nửa đêm chị chạy ra đường làm gì vậy? Em tưởng chị lại muốn bỏ trốn, chị mà đi thật em sẽ không sống nổi đâu!”

Mặc dù ghét Gia Nguyên nhưng thấy cậu quan tâm chăm sóc cho mình cô cũng cảm thấy cảm động. Lần đầu tiên cô nở một nụ cười chân thật với cậu và còn vuốt ve đầu Gia Nguyên, cất giọng nói đầy yếu ớt an ủi cậu:

“Cậu lớn rồi, đừng làm hành động như vậy nữa.. Mau đứng dậy đi, để bà nội thấy cậu quỳ gối bà sẽ la đó.”

Gia Nguyên không đứng dậy mà lại nhụi đầu vào ngực cô rồi nằm đó rồi thút thít mãi:

“Em chỉ muốn ôm chị mãi như thế này mà thôi. Chiếc giường này quá nhỏ lại quá thấp, em không quỳ xuống thì sẽ không ôm chị được.”

Bây giờ cô đang rất đau đầu, muốn ngồi dậy nhưng cô chỉ vừa nhít vai nhẹ được một hai cái thì tự nhiên cảm thấy khó thở. Gia Nguyên thấy vậy liền nhanh chóng lấy thuốc xịt bên cạnh rồi đỡ cô ngồi dậy cho cô dùng thuốc. Dùng thuốc xong, cô dần dễ thở hơn, lúc này Gia Nguyên biết không thể giấu cô nên buộc lòng nói:

“Tối qua chị ngất đi, khi em đưa chị về nhà thì chị bị sốt và khó thở. Sau đó em đưa đến bệnh viện này, bác sĩ nói rằng chị bị có dấu hiệu đầu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng bệnh tình còn nhẹ. Từ nay chị bắt buộc phải luôn đem thuốc theo bên người, không được làm việc quá sức. Đợi bác sĩ có phát đồ điều trị riêng cho chị em sẽ đưa chị đến bệnh viện chữa trị, chị không cần lo gì cả.”

Nghe tình hình bệnh của mình như vậy, Giao Giao cảm thấy vô cùng buồn bã và phiền lòng, cô nhìn vào mắt Gia Nguyên với vẻ mặt ưu sầu:

“Chị biết ngay phổi của mình sẽ không ổn được tới lúc tuổi trung niên, xem ra chị đã đúng rồi. Xem ra đã nặng hơn trước.. bệnh này nghe nói chết nhiều người lắm phải không?

” Chị nói nhảm cái gì không biết! Chị sẽ không bị gì đâu, chỉ cần đảm bảo ăn uống và nghỉ ngơi điều độ là sẽ không sao, có tốn bao nhiều tiền em cũng sẽ trị khỏi bệnh này cho chị. “

” Là ý trời không cãi được đâu. Ngày đầu ra đời đã bị ngấm nước mưa đến viêm phổi, kể từ đó lúc nào cũng ho, may lắm mới sống được tới bây giờ thế mà lại thêm bệnh chứ không mất bệnh.. Chị không hút thuốc, không uống rượu đã hơn mười bốn năm nay, làm sao mà lại bị loại bệnh này chứ? “

” Bác sĩ nói có thể là do di truyền hoặc căng thẳng.. Nhưng mà chị yên tâm, em nhất định sẽ ở cạnh chị mãi mãi cũng không để chị một mình nữa, cho dù sau này chị già.. cho dù có ra sao em vẫn sẽ không rời xa chị. “

Gia Nguyên vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn cô, thấy cậu chân thành cô cố gượng cười cho cậu vui, cách mà cô nhìn cậu đã khác hẳn cảm thấy cậu rất đặc biệt khác hoàn toàn với cách nghĩ của cô về cậu trước giờ. Càng nghĩ tốt cho cậu thì lòng cô lại càng phiền muộn, vừa mang tâm bệnh lại phải chịu hành hạ thể xác vì bệnh đường hô hấp đeo bám hai mươi mấy năm trời, bao nhiêu đó gôm khiến cô mệt mỏi thở dài, cô nhắm mắt lại định nghỉ một chút. Gia Nguyên thấy vậy liền kéo chăn đắp lại cho cô sau đó rời khỏi phòng cho cô yên tĩnh. Bước ra khỏi phòng cậu chợt nhớ ra bác sĩ có dặn khi nào cô tỉnh thì báo cho ông, nhớ ra rồi nên cậu phải vội đi tìm bác sĩ để nói. Cậu rất bình tĩnh đi dài hết dãy hành lang để đến thang máy nhưng còn chưa kịp chờ tới khi thang máy mở cửa thì chuông điện thoại bỗng vang lên, thấy là Khôi gọi cậu liền nghe máy, nét mặt và giọng nói đều trở nên rất nghiêm túc:

” Sao rồi? Bắt được chưa? “

Từ trong điện thoại tiếng anh Khôi trả lời:

” Bắt được rồi, bây giờ đang nhốt nó ở nhà kho chứa hàng ngoại thành. “

” Rất tốt, vậy hãy bắt đầu tra hỏi hắn đi, thằng khốn đó cỡ nào cũng không chịu đau được mà nói hết ra thôi. Tôi rất muốn biết khi hai bọn họ bên nhau đã nói những gì. “

” Tôi đã sớm tự tra hỏi hắn rồi, hắn nói cô Giao nói không muốn ở lại nữa, cô ấy bảo muốn đi.. “

Nghe đến đây, mặt Gia Nguyên bỗng biến sắc, cậu ngắt ngang điện thoại rồi quay người đi ngược lại phía phòng bệnh của Giao Giao với cặp mắt đầy sát khí. Một lúc nhanh sau, cậu đi đến đứng trước cửa phòng lấy một hơi đầy rồi mở cửa bước vào, vừa hay tiếng mở cửa làm cho Giao Giao đang lim dim ngủ tỉnh giấc, cô nhìn về phía cậu, hỏi:

” Còn có chuyện gì nữa à? “

Gia Nguyên không nói gỉ chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu. Thấy cậu kì lạ cô chẳng thèm để tâm đến nữa mà nắm xuống ôm chăn ấm ngủ. Khi cô đã một lần nữa lim dim ngủ thì cậu bỗng cất giọng hỏi:

” Tối đêm qua chị đâu? Người đàn ông bỏ chạy đó là ai? “

Giao Giao nghe tới đây liền điếng người bật dậy, cặp mắt cô hốt hoảng dường như cũng vừa nhớ đến bạn trai mình tối đó đã chạy đi nhưng không rõ là có bị bắt lại không. Bấy giờ cô lo cho an nguy của bạn trai và lại càng lo cho bản thân khó có lời giải thích hợp lý nên vội giả vờ như không nhớ gì, cô nói:

” Người đàn ông nào? Tối qua có người đàn ông nào sao? “

Gia Nguyên gật đầu mỉm cười nhưng cặp mắt lại rất nguy hiểm:

” Chị đã nói vậy thì em cũng hiểu rồi, chắc do em nhìn lầm. Không làm phiền chị nữa, em đi đây. “

Giao Giao cười đáp lại, gật đầu một cách gượng gạo. Bấy giờ Gia Nguyên mới quay lưng định rời khỏi phòng lần nữa, cậu vừa quay lưng vẻ mặt liền hiện lên một tính cách độc ác tìm ẩn trong cơ thế, Biết cô chỉ giả ngốc cậu cũng không nói gì nhìn sơ có vẻ là bỏ qua nhưng thái độ này của cậu đối với Giao Giao mà nói mới chính là sự mất niềm tin cuối cùng. Tính cách của Gia Nguyên trước giờ hơi độc đoán, khi cậu đã biết hết sự thật mà vẫn giả vờ như không biết cho người khác vui thì cậu sẽ không quên nói một câu để dằn mặt dọa cho họ tự hiểu. Đứng quay mặt vào cửa, cậu cầm tay nắm cửa và nói lại với cô:

” Chị là người đã có gia đình rồi, sau này đi đâu cứ nói với em một tiếng em sẽ đích thân đưa chị đi. Ban đêm mà phải trình mò lén lút tự đi như thế, để người ngoài biết người ta lại nói em vô năng không biết chiều lòng vợ, có mỗi việc ban đêm giữ vợ ở nhà cũng không được, để vợ phải đi ra ngoài ngắm hoa ngắm cỏ, thì người làm chồng như em biết giấu mặt đâu đây? Người biết liêm sỉ, biết đạo đức, biết tình, biết lý, để người ta phải nói một lần ắt sẽ tự hiểu không cần phải gánh hậu quả rồi mới biết hối hận. Chị ở với em nào giờ tính em chị biết rõ rồi.. em cũng đâu phải kẻ ngốc không biết gì có phải không?”

Nói xong, cậu liền lặng lẽ bước ra ngoài. Giao Giao lúc này mới cảm thấy run sợ, biết rõ là mấy câu thâm sâu đó là giành cho mình, cô chẳng dám nói gì thêm và cũng chẳng dám làm gì trong thời gian này. Và cứ như thế, những ngày tiếp theo ở bệnh viện bên cạnh cô tự dưng có thêm hai vệ sĩ nữ quan sát nhất cử nhất động, còn có một bác sĩ tâm lý túc trực lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào cô kể cả khi cô nói chuyện với Gia Nguyên rồi ghi chép gì đó, tất cả nhưng điều trên đều khiến cô vô cùng căng thẳng và áp lực, cứ luôn thấp thỏm ra cậu biết mình vốn dĩ không thật lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.