Nói xong, cô vội vã đẩy Gia Nguyên đi vào trong khách sạn.
Hành động khó hiểu của cô khiến cậu nghi ngờ, lại nhớ ra vừa nãy bác trai kia có nói tới vị hôn thê, cậu không hiểu rõ thế nào liền định ngoảnh đầu nhìn lại định hỏi cho rành rẽ nhưng Giao Giao càng xô cậu đi nhanh hơn giống như không muốn để cậu biết chuyện gì đó.
Đẩy đi một lúc hai người đến trước bàn tiếp tân, lúc nào cô mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cô nhìn xa xăm ra hướng người bảo vệ lúc nãy, thầm nghĩ: “Không ngờ ngoài mình và gia đình Gia Nguyên biết chuyện hôn thê của Gia Nguyên còn có thêm ông ta nữa.
Nghe cách Gia Nguyên nói chắc ông ta cũng là người có quyền lực trong dòng họ, nếu để ông ta biết mình bây giờ là vợ của Gia Nguyên thì chắc dòng họ này lại không yên ổn….À chết rồi, mình quên mất! Mình đang tránh vào khách sạn mà, bây giờ lỡ vào rồi, phải chùn nhanh mới được.”Cô đã nhớ ra chuyện nguy cấp của mình nhưng bây giờ nhớ ra thì đã muộn rồi, cô vừa nhấc chân bước được 1 bước thì đã bị Gia Nguyên nắm tay kéo lại, tiếng nói của cậu làm cho cô bừng tỉnh:“Đi đâu, vào tới nơi rồi con muốn chạy à? Khi nãy tại sao chị không cho em hỏi rõ bác ấy, vị hôn thê là thế nào?Tim cô như điếng lại, hai mắt trợn tròn quay đầu nhìn cậu, mặt đang bình thường liền chuyển sang trạng thái sợ hãi, cô không thể nói về chuyện kia nên chỉ có thể thoái thác sang chuyện của mình:“Tha cho chị đi, chị nói không được là không được, đừng có ép chị…”Thấy cô van xin, Gia Nguyên khịt cười một tiếng, tay đưa lên bàn tiếp tân cầm lấy chìa khóa phòng đã để sẵn, gian xảo nhìn cô:“Qua được cổng loại được bác Minh bảo vệ thì chẳng còn ai có thể cản em được nữa đâu.
Ngoan ngoãn lên phòng cùng em, khách sạn này do bác hai làm chủ, không ai cứu nổi chị đâu.”Nói dứt lời, Gia Nguyên kéo tay cô đi lên phòng, cô bất lực nhìn lại quầy tiếp tân lần cuối, đúng thật là chẳng ai dám cản cậu nữa, trong lòng cô như khóc thét không biết cánh cửa phòng đóng lại sẽ phải trải qua loại chuyện gì.Không ngoài dự đoán của cô, hai người vừa bước vào phòng thì cửa lập tức bị khóa lại, chìa khóa ném vào bình hoa.
Trong phòng, Giao Giao đứng ở cửa không dám nhích chân đi dù là nửa bước, cả một căn phòng hạng sang đẹp đến bất ngờ, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy thành phố, dưới sàn là hoa hồng trải đường, trên trần nhà đầy bóng bay, ánh nén lập lòe cùng rượu vang và bít tếp thượng hạng.
Thấy cô bất ngờ, Gia Nguyên cảm thấy rất vui, cậu tranh thủ đi tới nhìn cô với cặp mắt âu yếm mà nói:“Tất cả những thứ này do em đích thân chuẩn bị cho chị đó, trong tủ còn có một bộ quần áo, chị mau đi tắm rồi mặc thử cho em xem chị đẹp thế nào đi.”Nga lúc này, Giao Giao chỉ muốn chạy cho xa ra mà thôi, cô nhanh trí giả vờ khó thở sau đó quỵ xuống sàn vội lục người lấy chai thuốc ngậm vào miệng nhưng chưa kịp bóp vòi xịt thì chai thuốc rơi khỏi miệng, diễn ra một cảnh gấp rút của người bệnh.
Gia Nguyên thấy thế liền hốt hoảng nhặt chai thuốc lên cho cô, dùng xong, điều đầu tiên cô làm chính là nắm tay cậu van xin:“Chị không khỏe…có…có thể cho chị chút thời gian được không?”Nhìn cô thế này cậu cũng không muốn ép nên liền đỡ cô đứng dậy rồi đưa cô nằm lên giường, đợi cô bình tỉnh lại hơn một chút, cậu nói:“Bây giờ vẫn còn sớm, chị cứ nghĩ ngơi đến khi nào thấy khỏe thì nói với em.
Đã cất công chờ đợi chuẩn bị mọi thứ rồi em không muốn mình lại bỏ lỡ.
Bây giờ em đi tắm trước, chị cứ nghỉ ngơi đi.”Nói xong, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, cô ngưng giả vờ nhìn theo cậu với đôi mắt chán ghét, suy sụp gác tay lên trán thở dài đầy phiền não:“Tôi đã tới mức này mà cậu vẫn không tha sao? Cậu có còn là con người không vậy? Cầm thú!”Trong khi cậu đang tắm thì cô cũng vội tìm chìa khóa mở cửa phòng, vừa thấy cậu ném chìa khoa vào bình hoan nhưng bình hoa miệng nhỏ không đút tay vào trong được, đành rút nước đổ ra, ai ngờ vừa đổ ra thì Gia Nguyên cũng đi ra ngoài, cô hốt hoảng đứng dậy giấu chìa khóa sau lưng mình.
Gia Nguyên để cơ thể trần trụi, trên tay cầm một chiếc khăn ngang ngực, chiều dài của chiếc khăn che đi chỗ nhạy cảm của cậu nhưng lại không hề che đi nhưng thứ xung quanh.
Nhìn cậu phô bày cơ thể ra trước mặt mình lòng cô đầy hoảng loạn lùi lại phía sau và lúc này cậu cũng bước tới nhìn bình hoa nằm dưới sàn đã bị trút ra, cậu tỏ vẻ nghi ngờ:“Chị đang làm gì vậy? Đừng nói với em là chị tìm chìa khóa để trốn đó nhé?”Mặt Giao Giao xanh dờn vì sợ, cô lắc đầu vội chối:“Không có, chị…chị vô tình làm rơi bình hoa.”“Vậy à? Vậy sao lưng chị đang giấu gì đó?”“Đâu có giấu gì đâu.”Cậu có ngốc lắm mới tin lời cô, ngay khi cô vừa nói dứt câu đó thì cậu cũng đi lại kéo mạnh tay cô ra.
Lúc này không giấu được cậu nữa, chiếc chìa khóa đó bị cậu lấy lại ném ra xa, vẻ mặt cậu rất tức giận nhưng không mắng cô mà chỉ đưa cho cô chiếc khăn mình đang cầm và ra lệnh:“Quấn chiếc khăn này vào người cho em, ngồi xuống mà làm.”Giao Giao lắc đầu quyết có chết cũng không làm hành động đó, thấy cô như thế cậu liền không chịu được mà dùng lực mạnh nhấn vai ép cô phải ngồi xuống.
Cô ra sức phản kháng, quyết không để danh dự mình bị đánh mất nhưng càng làm dữ với cậu thì cậu càng tiến sát vào người cô rồi nắm vai cô kéo mạnh đẩy cô ngã mạnh xuống giường, nói:“Bây giờ chị có làm không đây? Nếu không nghe lời thì em sẽ tức giận, em tức giận rồi thì chị biết sẽ thế nào rồi đó.”Cô vẫn quyết không chịu ngục, vẻ mặt tức giận quay mặt nhìn nơi khác.
Cô khó bảo, khó thuần phục như vậy đúng là khiến cho Gia Nguyên tức chết, cậu dù giận nhưng không tính làm gì hại tới cô chỉ đứng nhìn một lúc rồi nhanh chóng bỏ cuộc đi lại bàn rót rượu vang ra uống.…Chuyện vừa rồi khiến cô uất ức đến suýt khóc, nhưng có trốn tránh cách mấy thì chuyện gì đến cũng phải đến.
Gia Nguyên để cho cô nằm trên giường nghỉ ngơi hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi thấy rượu vang đã hết một nữa, trong người cũng thấm rượu cậu quay lại hỏi cô:“Đã hết mệt chưa? Nãy giờ cũng lâu rồi đó.”Nghe tiếng hỏi, Giao Giao mở mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà, chậm rãi trả lời:“Vẫn còn rất mệt, chỉ cần ở bên cậu là tôi đủ thấy mệt rồi, cậu đừng hỏi tôi làm chi, câu trả lời của tôi vẫn là không muốn mà thôi.”Gia Nguyên nhíu mày bỏ ly rượu xuống đứng dậy đi tới bên cạnh giường nhìn cô:“Vẫn còn cố chấp sao? Bao nhiêu thứ em làm cho chị không đủ làm chị cảm động à?”Giao Giao đảo mắt căm hờn nhìn cậu:“Thế nào là đủ? Không yêu thì là không đủ, cậu càng làm như thế càng khiến tôi ghét cậu thêm thôi.”“Chị ghét em sao? Chị yêu em nhưng không nhận ra thôi, mau ngồi dậy đi tắm đi rồi…rồi vợ chồng mình đi ngủ sớm…”“Hứ, tôi không tắm thì làm sao?”“Chị…chị muốn cái gì đây? Không đi tắm em cũng làm được chị tin không?”“Cậu dám đụng vào người tôi, tôi sẽ đánh chết cậu.”Càng nghe cô nói những câu cứng rắn lòng cậu lại càng sục sôi, nếu không làm gì thì cậu thấy mình không phải là đàn ông.
Chính vì lẽ đó, cậu bắt chấp tất cả nhảy lên giường vồ lấy cô, cảnh tượng đó vô cùng hung bạo.
Giao Giao vốn tưởng cậu không dám nhưng bây giờ cậu lại dám khiến cô rất bất ngờ, cô vùng vẫy đẩy ra thật mạnh, trong lúc hoảng hốt không biết phải làm thế nào cô lại nhìn thấy chiếc đèn ngủ đang phát sáng.
Không nghĩ được nhiều, cô lập tức cầm chiếc đèn đập vào đầu Gia Nguyên, nhưng cô đâu ngờ chiếc đèn đó lại có thành phần làm bằng thủy tinh, nó vừa đập vào đầu thì đã vỡ tan, đi kèm theo những mãnh vỡ rơi xuống giường chính là máu của Gia Nguyên chảy xuống.
Nhìn thấy cậu chạy máu, cô kinh hãi đẩy cậu ra rồi chạy khỏi giường kéo áo của mình lại.
Lúc này đầu óc cậu quay cuồng chỉ biết nhìn về phía cô giơ bàn tay chạm vào vết thương:“Chị dám đánh em sao?”Giao Giao nhìn từ xa tưởng cậu bị mình đánh chết nên rất sợ hãi, cô run lên cầm cập nước mắt cũng tuôn ra nhưng vẫn rất kiên định với những gì mình làm, cô hét lớn:“Đều do cậu không biết điều! Tại cậu không nghe tôi!”Nói rồi cô chạy tới bên giường cầm lại chiếc đèn đập thêm vài cái vào đầu cậu, trông cô có vẻ như đã trút được hận thù nở một nụ cười thỏa mãn và lúc đó cậu cũng ngất đi.
Đánh đến khi cậu nằm trong vũng máu, cô bỏ chiếc đèn trên tay mình xuống, hít thở thật sâu rồi đi nhặt lại chìa khóa mở cửa phòng lén lút rời khỏi khách sạn, vẻ mặt bình thản nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đi khỏi khách sạn, cô vội vã bắt taxi chạy đi.
Ngồi trong xe cô cố gắng giữ bình tĩnh cho hơi thở đều lại, nói với tài xế taxi:“Đưa tôi đến tiệm vàng gần đây nhất”…Một lúc sau, tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì chiếc taxi chở cô đang chạy bỗng nhiên bị một chiếc xe ô tô khác tấp đầu, bên trong là Khôi, anh ta vừa nãy đang chạy trên đường thì nhìn thấy cô ngồi trong taxi nên mới đuổi theo, anh ta hét lớn qua cửa xe:“Cô mau dừng lại đi, cậu chủ mà biết cô bỏ chạy sẽ đánh cô đó! Về đi, cậu chủ đang chờ!”Không biết vì sao Khôi lại biết cô ở trên xe nhưng nghe cách nói và thái độ của anh ta thì cô đoán chắc anh ta chưa biết chuyện của Gia Nguyên, lúc này vì để tránh bị bám đuôi, cô liền nói với anh ta:“Tôi không bỏ trốn! Gia Nguyên ngất xỉu trong khách sạn rồi, bây giờ tôi phải đi tìm bà chủ.”Anh Khôi nghe thế mặt liến biến sắc:“Cái gì? Tại sao lại ngất xỉu.”“Tôi không biết, anh mau về khách sạn xem đi.”Khôi không chút nghi ngờ gì, vẻ mặt vô cùng lo lắng cho xe dừng lại rồi bẻ lái quay đầu xe chạy qua làn đường ngược chiều không chút do dự.
Thoát được kẻ đeo bám, Giao Giao yên tâm ngồi dựa lưng ra ghế, trong cặp mắt cô lộ rõ sự lạnh lùng hoàn toàn không nghĩ tới tình hình của Gia Nguyên lúc này.
Một lúc sau nữa, cô đến tiệm vàng nhanh chóng bán chiếc hoa tay và vòng tay vàng Gia Nguyên mua tặng để lấy tiền sau đó đến công viên giải trí cho trẻ em, chọn nơi này làm nơi ẩn nấp đêm nay.
Công viên hiện giờ rất vắng người cũng chẳng có lấy một âm thanh, một mình cô cứ thế chạy thật nhanh vào một chiếc mô hình phô mai lớn ngồi trong đó nghỉ ngơi rồi tự nói chuyện với bản thân mình:“Cậu ta mà chết hay bị thương mình đều phải chịu tội, tranh thủ lúc chưa có gì mình phải nhanh chóng tìm cách sang nước ngoài, sáng mai phải đi ngay lập tức mới được.
Nhưng bây giờ giấy tờ đều ở nhà, đợi lát nữa mọi người biết chuyện chắc đều sẽ ở bệnh viên, mình phải nhân cơ hội này lấy giấy tờ đi mới được.”Nói rồi, cô thở mạnh một hơi dựa đầu ra sau nhắm mắt lại cứ như thế mà ngủ một giấc.
Tuy rằng cô có lo lắng nhưng dường như mối lo đó không phải dành cho Gia Nguyên, chẳng quan tâm đến sống chết của cậu cô chỉ mong lần này trốn thoát được.
Đợi đến lúc cô thức dậy thì đã qua một tiếng, cô nhìn đồng hồ mà phán đoán giờ này chắc mọi người đã biết chuyện của Gia Nguyên rồi, chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này, Giao Giao tranh thủ chạy ra đường lớn, đi một lúc thì bắt được taxi về nhà họ Tăng..
Gia Nguyên nghe xong tự dưng thấy hơi lạ, trước giờ cô chẳng bao giờ nói chuyện như thế cả nhưng mà nhờ cô nói thế cậu mới nhớ sực ra bây giờ mình là trai đã có vợ. Trong đầu lúc này thoáng thoáng đâu có hình ảnh ông nội mình thường hay nói trước với bà nội mỗi khi đi ra ngoài, thậm chí còn có lúc phải xin phép nài nỉ. Bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình đã sai rồi, cậu vội vã ngồi xỗm xuống sàn, hai tay vòng qua eo cô ôm lại, hạ giọng mà nói:
“Em sai rồi, em quên mất mình đã có vợ, chị tha cho em lần này thôi, lần sau khi đâu em cũng sẽ nói cho chị biết trước.”
Giao Giao cười nhếch mép một cái đầy đắc ý:
“Hứ! Coi bộ não cũng thông minh. Chị cũng không rãnh đâu mà so đo mấy chuyện này, chỉ là vì mỗi lần cậu đi về khuya là chị đây phải nai cái thân già này ra chờ, không biết đã ăn hay chưa chị cũng phải nhịn đói mà chờ, cậu đi về khuya thì phải đứng ngoài cổng cho muỗi chích cắn răng mà đợi. Thôi thôi cái số người ở đợ nó bạc bẽo thì chị thấm quá rồi! Trong nhờ đục chịu biết kể khổ với ai? Bây giờ thì đã đăng kí kết hôn, tuy bị trói buột nhưng được cái chị cũng có cái quyền quản cậu không như ngày trước nữa, cậu liệu hồn mà làm. May mà có chồng là cậu hai đây nên từ nay về sau chị đây cũng coi như cô hai trong cái nhà này, mà đã là cô hai thì quyền cũng phải khác, chị muốn có chút quyền với đám người làm trong nhà để họ coi rẻ mãi coi sao được. Chuyện danh dự của vợ thì chồng cũng phải có trách nhiệm, cậu hiểu ý chị nói không?”
Gia Nguyên nhìn cô với ánh mắt đầy khiêm nhường và sự phục tùng vội gật đầu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, ngày trước cậu chỉ nhìn cô như thế khi cậu còn là một đứa trẻ thường bị cô giận dỗi khi làm sai. Thấy cậu ngoan ngoãn, Giao Giao cũng khá bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ dễ thuần phục như vậy. Im lặng một chút, cô kéo tay Gia Nguyên ra khỏi người mình rồi cất cao giọng ra lệnh:
“Cậu còn nhớ lúc sáng cậu đã hứa sẽ nấu cơm cho chị ăn không? Bây giờ chị lại đói rồi, cậu nấu đi, bà nội giờ đã ngủ, quản gia thì chắc vẫn còn đang lo chăm sóc cho cháu gái, cậu đi nấu ăn giờ này thì chẳng ai ra cản đâu.”
“Cũng được. Nhưng mà.. hồi sáng em có hơi mạnh tay, Duyên có lẽ bị nặng lắm hả?”
Giao Giao mỉm cười:
“Nghe nói quản gia đã đưa đi bệnh viện rồi, hình như cũng không nặng lắm, chỉ bị gãy một chiếc xương sườn với hai cây răng, có hơi hoảng loạn chút thôi.”
Mặt Gia Nguyên khi vừa nghe cô trả lời xong liền trở nên buồn bả, ánh mắt đầy hối hận. Giao Giao cũng nhận thấy cậu rất bạo lực và nên xin lỗi Duyên nhưng đứng trước lợi ích sau này cô cũng không muốn giữ lại lòng nhận đạo của mình với kẻ địch làm chi, càng khiến cho cô ta sợ Gia Nguyên thì càng tốt, Gia Nguyên mà đối xử tệ với các cô gái khác thì địa vị của cô mới vững chắc được nên cô liền nói với cậu:
“Cậu không cần hối hận đâu, là cô ta có lỗi trước mà, cậu làm vậy là rất đúng. Ly trà đó nóng làm đó, tới bây giờ chị vẫn thấy đau đây nè, không tin lát nữa chị cho cậu coi, vẫn còn đỏ đó! Cậu bây giờ là chồng chị, việc đầu tiên là phải bảo vệ chị có hiểu không? Những cô gái khác cậu mà thương tiếc nhòm ngó đến thì chết với chị! Chị sẽ bỏ cậu không về nữa đó.”
Được cô ủng hộ Gia Nguyên bỗng thấy không còn có lỗi nữa, cậu nở nụ cười vui vẻ đứng dậy hôn lên môi cô, sau đó liền đi lại bếp:
“Chị chờ chút, em biết nấu vài món rất ngon, nhất định chị sẽ thích.”
Giao Giao vui vẻ ngồi trên ghế đợi cậu, mấy lần cậu ngoảnh mặt lại nhìn cô liền tỏ ra đầy yêu thương với cậu. Nhưng chỉ một lát sau, thái độ của cô liền thay đổi, cô khó chịu khoanh tay khó chịu nhìn ra cửa sổ định xả stress thì ở ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một người đội nón đen đeo khẩu trang kín mặt nhìn vào trong, Giao Giao giật mình đứng bật khỏi ghế định la lên nhưng người đó bỗng nhiên đưa ra một tờ giấy trên đó lại ghi:
“Là anh đây, bốn ngày nữa anh sẽ quay lại đây tìm em. Nếu còn muốn gặp anh thì hãy đến chỗ cũ.”
Giao Giao nhíu mày nhìn người đó một cách khả nghi trong lòng lại nghĩ đó nhất định không phải trộm nhưng lại không thể biết là ai. Cùng lúc này người đó kéo nón ra cho cô nhìn rõ hơn. Cô vừa nhìn thấy ánh mắt của người đó thì liền trợn to mắt vô cùng hốt hoảng, ánh mắt đó chỉ có thể là của tên bạn trai Anh Hiển mà thôi. Cô chạy ngay tới cửa kính như đang muốn nhìn kĩ mặt người đó nhưng người đó lại ra dấu cho cô giữ im lặng rồi chỉ sờ nhẹ lên tấm kính một lần duy nhất rồi chạy vụt mất. Nhìn theo dáng anh ta chạy khuất dần trong bóng tối, lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn, hai bàn tay cô nắm chặt lấy rèm cửa đầy đắng đo, bàng hoàng. Trùng hợp lúc này Gia Nguyên nấu ăn xong nên quay người đem thức ăn dọn ra bàn, vừa đặt hai dĩa thức ăn xuống thì phát hiện ra cô đang đứng gần cửa sổ và có biểu hiện rất lạ, cậu bèn đi lại gần đứng sát sau lưng cô, thấy cô như người mất hồn, cậu liền hỏi:
“Chị bị sao vậy? Có gì ngoài đó sao?”
Giao Giao giật mình quay lại bất giác nhìn mặt cậu chột dạ mà sợ hãi lùi lại phía sau. Gia Nguyên ghét nhất là cô nhìn mình mà sợ nên mặt liền tối sầm lại:
“Chị làm gì sợ em vậy? Em là ma à?”
Biết mình đã lỡ có biểu hiện biểu cảm sợ hãi mà cậu ghét nhất, trước giờ không có lần nào cô tỏ ra sợ cậu mà có thể yên ổn cả toàn bị cô mắng cho một trận, lại thêm vừa gặp bạn trai cũ nên có hơi chột dạ khiến cô không giữ được bình tĩnh bắt đầu cuống lên:
“Không có, cậu nhìn nhầm rồi, chị chỉ hết hồn thôi, chị đâu có sợ cậu.”
“Nếu nhìn nhầm vậy hiện giờ chị cuống lên thế là thế nào?”
“Chị.. chi..”
Chưa để cô nói hết Gia Nguyên bỗng đưa tay lên, không biết hành động đó của cậu là dùng làm gì nhưng Giao Giao thì tưởng cậu định đánh mình, cô lập tức ôm đầu ngồi xuống vì biết trước bản thân sẽ không đỡ nổi lực tay của cậu. Thái độ của Gia Nguyên lúc đó khá bất ngờ, cậu thu tay lại và cũng chưa bao giờ thấy tổn thương như bây giờ, ánh mắt cậu trở nên buồn bã khom người vịnh tay vào vai Giao Giao. Cậu vừa chạm vào người thì Giao Giao đã cuộn chặt người lại hơn, cô hét lên trong sợ hãi:
“Đừng đánh chị! Chị biết sai rồi!..”
Nghe thấy câu nói ấy con tim cậu như vỡ nát, cậu khẽ thu tay lại nhưng trước khi thu tay cậu đã lấy từ tóc cô một sợi lông tơ, nét mài cậu khi đó bỗng chau lại buồn bã, khẽ giọng nói:
“Em đã bao giờ đánh chị chưa? Chuyện khi nãy bỏ qua đi, em sẽ không tra hỏi chị nữa. Em nấu xong rồi, chúng ta đi ăn cơm.”
Giao Giao vẫn không dám đứng dậy:
“Cậu có, cậu đánh chị trên giường.”
Cậu trầm giọng:
“Ừm, vậy bây giờ đang trên giường à? Đứng dậy đi.”
Cô lo lắng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, nhìn thấy chân mài cậu chau lại cô lại sợ đến run rẫy, khí thế hực trời mới vừa nãy đã không còn chút gì, coi ra mười mấy năm làm người hầu hạ đã làm cô bị ám ảnh trước biểu cảm khó chịu của chủ, kẻ cả khi người đó là Gia Nguyên. Bấy giờ Gia Nguyên cũng hết cách, cậu thở dài một hơi như trút nổi muộn phiền rồi đưa tay nắm cổ áo sao lưng cô kéo cô đứng dậy. Trước sức mạnh và sự cao lớn của cậu, cô chỉ như một đứa con nít không chút phản kháng bị lôi đi, nhìn mặt cô lúc đó ngơ ngác không biết gì đến lúc Gia Nguyên ngồi vào bàn và để cô rồi trên đùi mình Giao Giao mới tỉnh táo lại nhích người ra xa chỗ nhạy cảm của cậu như một thói quen. Cô bây giờ giống như ngồi dựa trên bức tường thành vừa mềm mại vừa vững chắc, thức ăn trước mặt cũng không cần tự lấy mà đã có Gia Nguyên đút tận miệng. Cứ như thế, hai người ăn cùng một chén cơm, một đĩa ớt chuông xào cùng vài cái trứng, cậu gắp hai đũa thì sẽ đút cho cô một đũa, Giao Giao cũng không biết đây là tình huống gì chỉ cảm giác nhớ về ngày Gia Nguyên còn bé mình cũng đặt cậu lên đùi và cho ăn như vậy, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô không làm nữa. Không ngờ rằng điều mình từng làm với cậu bây giờ lại ngược lại là cậu làm vói mình, cô ngồi trên đùi cậu cũng cảm giác ra cậu lớn rất nhiều đã không còn là cậu bé nhỏ xíu thích ngồi trên đùi cô ngày nào, lòng cô bỗng có chút cảm giác tự hào xen một chút mông lung. Không giấu được cảm giác đó lại thêm thấy cậu đã muốn bỏ qua chuyện vừa nãy nên cô liền hỏi cậu, mục đích là muốn khơi lại kí ức lúc nhỏ của cậu để biết cậu suy nghĩ thế nào về mối quan hệ hiện tại của hai người:
“Cậu chủ, cậu có nhớ lúc nhỏ chị cũng để cậu lên đùi rồi đút cậu ăn như thế này không? Ngày đó chúng ta thật vui vẻ, cậu lúc này cũng luôn miệng gọi chị vô cùng ngọt còn nói sau này sẽ để con của cậu gọi chị là mẹ rồi sẽ nuôi chị lúc chị tuổi già cậu có nhớ không?”