Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 41: Rõ Ràng Là Tình Thân



Về phần Gia Nguyên, sau khi lên phòng cậu đã đi vào phòng tắm tắm nước lạnh một lúc rất lâu, sau khi tắm xong, cậu bước ra với một chiếc khăn quấn ngang hông cùng một mái tóc ướt sũn bước lại giường.

Bấy giờ Giao Giao vẫn đang ngủ rất ngon, nhìn gương mặt xinh đẹp đó cậu lại không sao căm phẫn được dù giận cách mấy nhưng yêu thì vẫn khó mà bỏ, cậu cầm lòng không được vẫn phải cúi người hôn lên trán cô.

Không ngờ là trong lúc hôn cậu đã vô tình để nước trên tóc nhỏ xuống mặt cô, cô cứ như vậy mà bị làm cho tỉnh giấc mở mắt ra nhìn cậu trong cơn buồn ngủ:“Sao nữa vậy? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?”Gia Nguyên vẫn giữ tư thế cúi người đó đáp lại:“Em vừa đi tắm tóc còn ướt nên chút nữa mới ngủ.”Giao Giao vừa nghe cậu nói thế liền bất ngờ ngồi dậy, cô dụi mắt cô vẻ như cũng rất buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng thức quay sang nhìn cậu, vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp:“Cậu ngồi đây đợi chị một chút.”Không biết cô định làm gì nên Gia Nguyên định thử đợi xem sao.

Nói xong với cậu thì cô liền đứng dậy đi lại tủ còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi lên giường đợi.

Một lát sau, vẫn với cái mặt buồn ngủ đó Giao Giao lấy ra một chiếc máy sấy tóc rồi bò lên giường ghim điện sau đó ngồi bên cạnh bật máy sấy tóc giúp cho cậu.

Cậu còn chưa kịp hết bất ngờ về hành động của cô thì cô đã nói ra những lời cảm động đánh gục trái tim cậu:“Buổi tối học bài khuya không nên tắm để tỉnh táo đâu, cậu nên uống một tách cà phê, nếu không biết pha thì gọi chị dậy.

Ngày mai là thi rồi, chị biết áp lực của cậu rất hơn nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, bà nội tuy đặt ra yêu cậu cho cậu cao nhưng cũng không muốn nhìn cậu bệnh đâu.

Cố lên một chút thì sẽ qua thôi mà, đời người ai cũng phải thi cử cả.”Lời của cô khiến cậu thổn thức, cậu ngước mắt nhìn lên cô, ôi gương mặt đó vẫn đẹp như mới ngày nào, giờ phút này cậu mới hiểu ra từ lâu bản thân đã coi cô là hình tượng phụ nữ lý tưởng nhất trên đời, cho dù phụ nữ bên ngoài có hút mắt người khác thì cũng không thể so sánh được với cô.

Nhưng cũng chính vào lúc cậu nhận ra tình yêu của mình đối với cô mãnh liệt vô bờ vượt ngoài trí tưởng tượng thì cậu lại nghĩ về tình cảm của cô đối với mình có được như thế không? Khi cậu còn chưa nghĩ ra thì cô đã dừng máy sấy cất tạm trên tủ để đèn rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Cậu thấy như thế liền nằm xuống theo, tay vỗ hai cái đèn trong phòng liền tắt, cậu tận hưởng cảm giác ôm cô vào lòng, cảm giác thật tuyệt.

Đi cùng với cảm giác đó là sự mơ hồ, dường như cô năm bên cạnh nhưng vẫn chưa trao trọn vẹn hết mọi thứ cho mình, điều đó khiến cậu lạc lỏng mất đi cảm giác an toàn trong mối quan hệ.

Đem theo nỗi bất an đó, cậu nhắm mắt lại, đan tay vào tay cô tận hưởng cảm giác chưa hề phai nhạt qua năm tháng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.…Qua sáng hôm sau, Gia Nguyên phải thức sớm để đi thi, lúc này Giao Giao vừa xuất viện về có hơi mệt nhưng vẫn phải cố gượng dậy giúp cậu thay quần áo và ăn sáng cùng cậu.

Trong lúc ăn, Gia Nguyên muốn ăn thêm cái trứng gà luộc nên cô phải vào bếp chuẩn bị.

Ai ngờ đâu vừa vào bếp đã đụng mặt Thùy Duyên, nhìn cô ta bầm dập rất thảm nhưng thái độ của cô ta vẫn không thay đổi mấy.

Có lẽ vì nghĩ Gia Nguyên vì Giao Giao nên mới hai lần đánh mình nên cô ta càng trở nên ghét Giao Giao.

Vừa thấy Giao Giao vào bếp Thùy Duyên đã vênh váo khoanh tay bước đến gần, nói với giọng đầy mỉa mai:“Bây giờ thì tôi hiểu tại sao dù có bị đánh bị mắng, bị khinh rẻ thế nào chị cũng không chịu rời khỏi anh Nguyên rồi.

Đàn ông giàu mà, cho dù có bạo lực thì chị cũng cố mà đeo bám phải không?”Giao Giao từ đầu tỏ ra không quan tâm cô ta nói gì nhưng nghe đến câu cuối thì có hơi kích động, lập tức quay lại nhìn cô ta:“Sáng sớm não cô chưa kịp kích hoạt sao? Ai nói cho cô chuyện tôi không chịu rời khỏi cậu ta vậy? Mới có mấy bữa không gặp mà mặt mũi đã bầm ra thế rồi, bộ Gia Nguyên với cô ở nhà dữ dội lắm hả?”Thùy Duyên nhếch môi cười:“Còn cố giả vờ.

Tôi có nghe người giúp việc trong nhà này nói dạo trước mỗi đêm hai người đều chơi mấy trò rất dữ dội, đoán chắc cậu chủ nhà này cũng không phải đàn ông truyền thống.

Nếu anh ấy đã không phải dạng đàn ông truyền thống thì sẽ không bao giờ có cái tư tưởng cả đời chỉ làm chuyện đó với một người phụ nữ, vậy thì tại sao anh ấy lại đối xử tệ với tôi mà lại chỉ đối tốt với chị? Nhất định là chị ở đằng sau đe dọa, bốc lột anh ấy có phải không?”Giao Giao không thèm nghe Thùy Duyên nói nữa, cô quay lại bếp nấu định làm thêm món tráng miệng.

Nhưng Thùy Duyên không vì cô không để tâm mà ngừng nói, miệng cô ta cứ luyên thuyên:“Tôi biết dù sao chị cũng nuôi nấng anh ta, không có tình cảm nam nữ thì cũng có tình chị em, nhất định có ghét mấy cũng sẽ bênh vực anh ta vài phần.

Tối qua nhờ camera trong phòng chị mà tôi mới biết chuyện anh Nguyên đang muốn chuyện đó mà chị lại gọi tên bạn trai cũ nên anh ấy rất tức giận rời khỏi phòng.

Tôi cũng tranh thủ lúc đó làm chuyện mình cần làm, quyến rũ anh ấy.

Điều đáng nói là anh ấy đã bị tôi quyến rũ rồi, cứ tưởng mọi chuyện đã thành công thì bất ngờ anh ấy lại đánh tôi.

Chẳng có lý do gì một người đàn ông lại bỏ qua con mồi trước mặt cả, chỉ có thể là chị muốn độc chiếm anh ấy cho riêng mình nên ở sau lưng buông lời nói xấu khiến anh ấy ghét tôi nên mới đánh tôi.”Giao Giao nghe tới đây liền cười nhạt, tỏ vẻ bất lực:“Đến cả phòng riêng cũng lắp camera cho tiểu tam coi, bà ta thật sự muốn loại tôi khỏi cuộc chơi rồi.

Thấy cô cũng có chút khổ tâm theo dõi nên tôi cũng cho cô biết một chuyện…”“Chuyện gì?”“Chuyện là…con trai khi còn nhỏ ở bên cạnh người phụ nữ nào nhiều nhất thì khi lớn lên sẽ có xu hướng chọn vợ có những đặc điểm tương tự người phụ nữ đó.

Người phụ nữ tôi đang nói đến là người mẹ, nhưng mà cô biết đó, Gia Nguyên không có mẹ, chỉ có tôi thôi.

Bao nhiêu lâu nay tôi sống trên đời tôi mới nhận ra ông trời giỏi trêu chọc cuộc đời tôi nhất là ở chỗ này đây, nếu Gia Nguyên có mẹ ruột, khi cậu ta lớn lên mẹ ruột cũng đã già và hơn hết con trai không thể có suy nghĩ gì với mẹ ruột của mình cả nên dù có yêu thương mẹ đến mấy thì cũng sẽ đi tìm người con gái khác để tìm hình ảnh mẹ mình trên đó.

Gia Nguyên không có mẹ, tôi là người luôn bên cạnh, khi cậu ta trưởng thành, tôi cũng trưởng thành, tôi không có ruột thịt với cậu ta, cậu ta tự khắc sẽ không muốn tìm thêm người phụ nữ nào nữa.

Bởi vì hình tượng người phụ nữ đầu tiên trong tâm trí khiến cậu ta nhớ mãi đã ở ngay trước mặt, không ràng buộc luân thường, không ràng buộc thế hệ, tôi chính là lựa chọn số 1 và duy nhất của cậu ta.

Thế cho nên, cô không chen vào được đâu, đừng phí thanh xuân nữa.

Trừ khi Gia Nguyên quên hết toàn bộ ký ức tuổi thơ của mình, bằng không hình ảnh của tôi vĩnh viễn cậu ta sẽ không thể quên.”Thùy Duyên liền cười lớn:“Ha ha ha ha.

Chị cũng tự tin quá rồi đó! Chị quên đàn ông luôn thích cái mới sao? Chị đã 26 tuổi rồi, vài năm nữa người cũng già đi, anh ấy chán chị là cái chắc.

Tới lúc đó đừng nói là hình tượng người mẹ hiền hay gì đó, đàn ông bỏ sẽ là bỏ thôi!”“Chưa chắc ai chán ai trước đâu.

Tôi đã nói vậy mà cô vẫn không chịu hiểu thì tôi nhường cậu ta cho cô vậy, cô làm được gì thì làm sau này không cần kể ra trước mặt tôi.

Nhưng tôi nói trước, cậu ta rất bạo lực, trong chuyện giường chiếu lại có hơi thô bạo thích trò mới, nếu không có địa vị trong mắt cậu ta thì nói đến khô cổ cậu ta cũng không dừng lại đâu, nói không chừng không áp chế được bản tính hung hãn đó cô chết trên giường cũng không chừng.

Tới lúc đó đừng trách người đi trước này không nói… Cơ mà nhìn cô bầm dập như vậy chắc là cô trải nghiệm qua rồi nhỉ? Vậy tôi khỏi nói nữa.”Vừa dứt lời cũng là lúc trứng đã chín, Giao Giao lấy trứng ra chén rồi bưng món tráng miệng đi lên phòng ăn đem cho cho Gia Nguyên, khi đi cô còn nói lại một câu để chọc tức Thùy Duyên:“Cố gắng mà dùng lại đồ cũ của tôi, tôi mừng lắm đấy!”Thùy Duyên nghe lời đó chẳng khác gì đang mỉa mai, cô ta tức tối nói không thành lời chỉ biết nhìn Giao Giao cao ngạo rời đi, lại sờ vết bầm trên mặt mình mà uất ức.Trong phòng ăn, sắc mặt của Giao Giao lúc này có chút thay đồi, tuy cô không định trách móc Gia Nguyên chuyện tối qua nhưng trong lòng đương nhiên không thể vui vẻ như ban đầu.

Thấy cô có biểu hiện khác lạ, người vốn mang tội trong người lại đang cảm thấy tội lỗi lo lắng mãi không yên từ nãy đến giờ như Gia Nguyên không khỏi chột dạ.

Đợi cho Giao Giao ngồi xuống ghế, cậu liền hỏi cô với giọng điệu e sợ:“Nãy giờ chị ở dưới bếp có…có gặp ai không vậy?”Giao Giao sắc mặt lạnh lùng đáp lại:“Có gặp vợ nhỏ của cậu.”Nghe câu trả lời, tim của cậu như muốn dừng đập, cậu bối rối:“Vợ…vợ nhỏ gì? Em làm gì có người vợ nào khác ngoài chị?”“Cô Duyên xinh đẹp bà nội chọn cho cậu đó, không phải vợ nhỏ của cậu sao?”“Làm gì có! Cô gái đó chỉ là người giúp việc thôi mà! Cô ta nói gì với chị rồi hả?”“Cậu biết rồi còn hỏi sao? Chuyện vợ chồng cậu chơi đùa không biết đem ra nói với tôi làm gì nữa.”Gia Nguyên lúc này sợ đến toát mồ hôi hột, cậu cuống cuồng vội nắm lấy tay cô:“Em xin lỗi! Tối qua đúng là em có lúc suýt bị mất đi lý trí, nhưng cuối cùng em vẫn nhớ đến chị, em đã cho cô ta một bài học rồi, sau này em nhất định sẽ cẩn thận hơn.”“Haizz…cẩn thân cái gì chứ? Giả nai cũng hơi bị lộ rồi.

Suốt một tuần tôi nằm viện cậu không làm gì được nên chắc là tìm cô ta giải tỏa bức bối trong người… Chơi rồi thì có trách nhiệm đi, đừng ở trước mặt tôi chối người ta không phải vợ nhỏ, có cho tiền tôi cũng không đâu.

Đàn ông mà, khóa quần không giữ yên được…”“Chị nói cái gì vậy chị Giao, một tuần chị ở bệnh viện em thức trắng chăm sóc chị, em nào dám ra ngoài làm chuyện bậy bạ.

Chị ở cạnh em lâu thế mà chị vẫn không hiểu lòng em hay sao?”“Cậu đâu có đi ra ngoài, cậu ở nhà mà.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 41: Họa Tới Đỡ Không Nổi! Điều Tệ Hại Nhất Cuộc Đời.



Vừa biết Gia Nguyên đã biết hết mọi chuyện, Giao Giao không muốn rước họa vào thân nên cô vội chối cãi:

“Chị không có, chị cũng rất muốn sớm kết hôn mà!”

“Muốn kết hôn sao chị lại tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi ngay trước ngày cưới như vậy? Cái cái chân nữa, rõ ràng là chị cố tình ngã, không có lý do gì nửa đêm chị lại đi xuống lầu cả, bình thường chị ngủ như chết ấy!”

Giao Giao nghe xong đang bình tĩnh cũng phải bối rối, cô sợ Gia Nguyên sẽ đổ hết việc lên đầu mình thay vì phải tìm bà Khánh hỏi cho ra lẽ. Lo mình nhận phần thiệt, cô lại dùng khả năng diễn xuất bất bại của mình ra để thoát thân. Vừa chớp mắt một cái nước mắt của cô đã chảy xuống, bộ dạng đáng thương khóc:

“Là do bà cậu ép chị, nếu tối đó chị không cố ý ngã thì bà cậu sẽ không tha cho chị.”

Gia Nguyên chưa kịp làm gì đã dính bẫy, thấy nước mắt cô rơi ánh mắt cậu mất ngay bảy phần nóng giận, nhỏ giọng lại:

“Là bà nội ép chị?”

Giao Giao biết mình lại thành công nên rất đắng ý, cảm thấy cơ hội chia rẻ tình cảm bà cháu của họ không còn lúc nào tốt hơn lúc này nữa, cô lập tức dùng khổ nhục kế xà vào lòng Gia Nguyên rồi khóc lóc to hơn tỏ ra đáng thương:

“Tất cả đều do bà cậu ép chị cả, thật ra nếu không vì bà cậu ép người quá đáng chị cũng sẽ không trốn đi cùng bạn trai đâu. Chị đúng là có thích anh ta nhưng chị vẫn yêu cậu hơn cậu có biết không?”

Đến đây cậu liền lập tức sa sâu vào lưới, lòng cậu không còn cơn nóng giận nữa, cậu thả lỏng tay của mình ra theo sự mềm mỏng của con tim mà dần bình tĩnh lại:

“Chị nói vậy là sao? Tại sao do bà nội chị mới trốn đi?”

Cô thút thít khóc tự bịa ra chuyện kể khổ:

“Đám cưới được tổ chức chị mới là người trông đợi nhất, chị đã đợi từ lúc cậu còn nhỏ lận kìa. Lúc mà cậu 17 tuổi chị đã ngõ ý xin bà cậu về chuyện cho chúng ta kết hôn nhưng bà không cho, chị cố đợi đến lúc cậu tròn 18 tuổi rồi xin thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Bà cứ bắt chị phải có thai trước mới được cưới. Nhưng cậu nghĩ đi, bà kêu như vậy khác gì cho người ta mắng mỏ chỉ ăn cơm trước kẻng. Bởi vì bị áp lực từ bà quá lâu, chị không chịu nổi nên mới không muốn từ chối người đàn ông khác vì chỉ khi ở bên người đó chị mới thấy mình mới là con người, chị ở bên cậu hết lòng vì cậu nhưng cũng chỉ là một cái máy đẻ mà thôi. Hic.. Cậu thì luôn nghe lời bà, chị bị bắt nạt cũng không bênh vực, đương nhiên chị sẽ đi theo một người biết bảo vệ cho mình. Nhưng lúc trốn đi chị nào có vui vẻ gì, chị vẫn nhớ tới cậu vẫn hi vọng cậu lên tiếng vì chị một lần, nếu như không phải vị xung quanh cậu có quá nhiều sức ép thì chị cũng sẽ không rời đi, hic! Cậu không hề yêu chị, cậu coi thường chị cũng như bao người xem thường chị mà thôi! Huhuhu..”

Lời nói dối trắng trợn của cô vậy mà đã lấy được lòng tin của Gia Nguyên, cậu ta phút chốc nhận ra sự vô tâm của mình mới đẩy cô xa dần, không nén nổi cảm giác tội lỗi và đau lòng cậu ôm chặt lấy cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô có lẽ chưa bao giờ thấu hiểu như vậy:

“Em đã hiểu rồi, đều do em không tốt, không quan tâm đến chị vì quá tin tưởng và kính trọng bà nội nên mới để chị chịu khổ. Trước giờ em vẫn nghi ngờ tình yêu của chị mà không biết rằng đều là lỗi của mình, em sẽ không để chị mất lòng tin ở em nữa đâu.”

Giao Giao lén cười, cô nhụi đầu mình thật sâu trong lòng cậu tạo cảm giác mình nhỏ bé cần được chở che rồi tung ra đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tự tôn đàn ông của cậu:

“Chỉ biết nói mà không làm gì có ích gì chứ! Cả người mình yêu cũng để cho người khác chà đạp thì còn đáng làm đàn ông sao? Suốt ngày luôn tin tưởng nghe lời bà nội như vậy, chị thấy cậu cũng như trước, mãi mãi là đứa con nít mà thôi! Chị cần một người đàn ông làm chồng chứ không cần một đứa con nít. Theo chị thấy cậu vẫn nên nghe lời bà nội, không có bà cậu chẳng còn thứ gì trong tay đâu.”

Lời của cô vừa mềm nhẹ vừa như một mũi tên khiến Gia Nguyê bị đả kích rất lớn khi nghe cô nói như vậy, bản lĩnh của một người đàn ông khiến cậu không thể không để vào tai, cậu càng quyết tâm chứng minh mình đủ khả năng làm chủ và quả quyết nói:

“Em sẽ không bao giờ để chị phải chịu khổ nữa, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em đủ khả năng để cho chị hạnh phúc cả đời.”

Nói xong câu này dường như đầu cậu lóe lên một ý tưởng, không mắc quá nhiều thời gian đắng đo, cậu kéo Giao Giao đi thật nhanh. Giao Giao không hiểu chuyện gì, cô luôn miệng hỏi nhưng cậu không đáp lại cho tới khi hai người đi tới trước ô tô cậu cũng không thèm nói gì mà đẩy cô vào trong đến lúc xe chạy đi rồi cô lại hoang mang hỏi lại lần nữa nhưng lần này đã rất sợ hãi:

“Cậu đưa chị đi đâu vậy? Đừng nói là đi gặp bà nội nói chuyện nha? Bà ta sẽ giết chết chị nếu biết là chị nói cho cậu đó!”

Gia Nguyên dường như đang rất mất bình tỉnh, cậu nắm lấy tay cô thật chặt như đang sợ cô sẽ chạy mất:

“Chúng ta không đến tìm bà nữa, chúng ta đến ủy ban thành phố.”

“Đến đó để làm gì?”

“Đăng ký kết hôn..”

Giao Giao hoang mang hất mạnh tay cậu ra ngay lập tức, làm đám cưới với cậu đã là đáng sợ nhưng đăng ký kết hôn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần:

“Cậu bị điên à! Tôi không muốn làm!”

“Tại sao lại không muốn làm? Không phải chị nói yêu em sao? Bà nội không cho đám cưới thì chúng ta đăng ký kết hôn trước, làm xong rồi bà nội muốn không cho cưới cũng không được.”

Giao Giao sợ hãi lắc đầu, cô chỉ muốn chiếc xe dừng lại ngay lập tức, nước đi này của Gia Nguyên cô vẫn chưa lường tới. Biết không có cách nào cản cậu, cô chỉ còn cách thoái thác việc cái chân đang bị bông gân giả vờ đau đớn la lên:

“A! Hình như chân chị lại đau rồi! Mau dừng xe lại đi, chị muốn về nhà!”

Thấy cô bị đau cậu kéo chân cô lên xoa bóp nhưng ý định trong đầu thì không bỏ. Giao Giao bỏ công năn nỉ hết cách trên đường đi đến cuối cùng vẫn không giúp được chuyện gì mà trái lại còn làm cậu tức giận nghi ngờ lời nói yêu thương mới nãy của cô, cô không có cách nào khác lại bèn tìm lý do xoa dịu cậu, ưng thuận cùng cậu ký vào tờ giấy kết hôn trói buộc cuộc đời chính mình. Vì khó khăn lắm cô mới có cơ hội tốt để chia rẻ tình bà cháu của cậu nên nhất quyết không thể làm lỡ, cô đành nén lòng hận thù ghét bỏ đối với cậu để nắm bắt cơ hội trả thù sau này, phen này coi như cô tự chôn chân mình cũng là mở lối cho tương lai. Mặc dù biết nhìn cho đại cuộc nhưng cô cũng còn hoang mang rất nhiều, trong xe cô không ngồi yên được. Chưa để cô ổn định tinh thần thì xe đã dừng trước cổng uy ban thành phố, Gia Nguyên liền kéo cô ra khỏi xe bước chân vào trong. Bên trong cơ quan làm việc, cô bị buộc phải đưa giấy tờ tùy thân cần thiết, cảm giác kh làm các thủ tục, khai báo rồi kí tên đối với cô vừa quá đáng sợ lại vừa mơ hồ. Chớp mắt một cái tiếng đống dấu làm cô giật mình bừng tỉnh nhưng khi ấy mọi chuyện cũng đã xong, Gia Nguyên đỡ cô đứng dậy rời khỏi trụ sở. Chưa bao giờ cô cảm thấy bầu trời đen tối như hôm nay, cầm trên tay giấy hẹn lấy giấy đăng ký kết hôn mà lòng cô như tan vỡ. Bước ra tới cổng, cô không trụ nổi mà ngất đi, mọi người trong trụ sở và Gia Nguyên được một phen hoảng hốt. Ngay sau khi ngất xỉu cô lập tức được đưa đến bệnh viện, hôm nay quả là một cú sốc với cô, trở thành vợ chồng hợp pháp với người mình ghét nhất làm sao mà không ngất đi cho được!

* * *

Trong bệnh viện, sau khi nhập viện Giao Giao liền được sơ cứu và tỉnh lại sau đó không lâu, nhưng cô chưa nói được lời nào thì lại ngất tiếp, Gia Nguyên thấy vậy liền lo là cô bị bệnh nặng nên cho cô làm hết tất cả các kiểm tra không sót cái nào nhưng kết quả các cơ quan khác đều rất bình thường ngoại trừ phổi là có bệnh từ trước. Khi thấy cô hôn mê mãi không tỉnh, một nữ bác sĩ hỏi cậu về lý do cô bị ngất, cậu thành thật kể ra sự việc, nghe xong nữ bác sĩ liền nói:

“Có lẽ việc đăng ký kết hôn khiến cô ấy bị sốc nên mới ngất đi, đợi một thời gian cho cô ấy chấp nhận thì tự khắc sẽ tỉnh lại.”

Gia Nguyên nghe không hiểu nổi lời đó, cậu vốn nghĩ Giao Giao cũng muốn đăng ký kết hôn vì ban đầu là cô nói yêu mình, cậu tức giận cho rằng nữ bác sĩ ăn nói hồ đồ nên quyết định đưa cô về nhà tự gọi bác sĩ riêng của gia đình điều trị. Tối đó về đến nhà thì Giao Giao đã tỉnh lại nhưng cô không nói gì cũng không chịu ăn gì cả, vẻ bên ngoài của cô như người đã chết, trong lòng cô thì chua xót than trời: “Tại sao tôi chỉ vừa nói dối mấy câu mà ông lại đối xử tàn ác với tôi như vậy hả ông trời? Làm đám cưới có khi còn đỡ hơn, ít ra sẽ làm giấy kết hôn giả. Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp đi đăng ký kết hôn, sau này có muốn ly hôn cũng sẽ vướng víu đủ thứ, có quỳ xuống quỳ lạy thì cậu ta cũng không chịu ký tên vào. Đời này của tôi coi như bỏ rồi! Khốn nạn thật mà! Số má gì sống tiếp nổi nữa hả! Hu hu hu..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.