Ân Thiên Lãng đang mở cuộc họp tại tầng 23, bỗng nhận được điện thoại của Hứa Thanh Hà.
Ra hiệu cho trợ lý tiếp quản hội nghị, hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nghe điện thoại.
“Xin chào, có chuyện gì sao?”
“Hứa Âm cùng Quý Phong ngày mai sẽ đính hôn, các con ngày mai trở về một chuyến đi! Cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Đã biết. Tôi sẽ nói với Âm Âm.”
“Con bé….sống tốt không?”
“Cô ấy đang sống rất tốt.”
Hai người không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.
Ân Thiên Lãng nhíu mày, không biết giờ Âm Âm đang làm cái quỷ gì.
Hoa Chiêu thì giờ đang ngồi chơi xơi nước, cực kì thoải mái ở tầng 7, văn phòng Giản Dị.
“Suỵt!” Hoa Chiêu nháy mắt ra hiệu, nhận điện thoại.
“Ông xã.”
“Đang ở đâu vậy?”
“Ở chỗ Hiểu Duy, có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ em.”
Hoa Chiêu khẽ cười, đi xa vài bước. “Ân tiên sinh, sáng nay chúng ta mới vừa cùng nhau ăn bữa sáng nha.”
Hắn cũng trầm thấp mà cười một tiếng. “Nhưng vẫn nhớ em.”
Nhớ lại trước kia khi cô còn ở nước ngoài, xa không thể thấy, khiến cho ruột gan hắn cồn cào vì thương nhớ, cùng với bây giờ hoàn toàn không giống nhau.
Hiện tại cô ở gần hắn đến như vậy, trong lòng ngược lại càng thêm nhung nhớ.
Cô cười đùa. “Hay là em chạy đến chỗ anh làm thư kí, ngày ngày đi theo anh?”
“Em thật đồng ý?”
“Không!” Ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ quản này nọ, cô mới không muốn như thế, điều cô thích là tự do nhảy nhót cơ.
“Hừm? Anh có mấy người thư kí?”
“Ba người, làm sao vậy?”
“Có phải hay không rất xinh đẹp?”
Ân Thiên Lãng đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ. “Ghen?”
“Một chút.” Đặc biệt là cô thư kí số 1 trong truyền thuyết kia.
“Âm Âm, anh cảm thấy rất vui.”
“Hừ!”
Em không biết sao? Bọn họ cùng với em, ai so ra cũng đều kém.
“Âm Âm vui vẻ sao?”
“Làm sao vậy?” Hắn hôm nay có chút kỳ quái.
“Ngày mai Hứa Âm và Quý Phong đính hôn, ba em nói muốn chúng ta qua đó cùng ăn cơm.”
“Đã biết.” Cũng không có cảm xúc gì dao động. “Em nghĩ lại một chút, để xem tặng quà gì.”
“Âm Âm.”
“Ừ?”
“Em là của tôi!”
“Anh không tin em?” Hình như có chút tức giận.
“Tin.” Chỉ là quá mức để ý.
“Còn em?”
Hắn nhỏ giọng nói. “Anh cùng tất cả mọi thứ của anh đều đã sớm thuộc về em.”
“Em biết, em là một phú bà.”
Hắn cười. “Anh muốn em làm một phú bà vui sướng.”
“Em rất vui vẻ! Thật đấy.”
Cúp điện thoại.
Giản Dị chính là liều mạng xoa xoa cánh tay đã sớm nổi hết da gà. “Các ngươi ở nhà rắc cẩu lương còn chưa đủ sao, ở bên ngoài có phải hay không cũng nên khắc chế một chút?”
“Ai bắt cậu nghe lén?”
“Nói lớn tiếng như vậy tôi không muốn nghe cũng khó! Mới vừa rồi nói tặng lễ vật là sao?”
“Hứa Âm đính hôn.”
“Quý Phong?” Giản Dị đánh giá thần sắc trên khuôn mặt của cô.
Ném văng ra chiếc bút trên tay, ai mà chưa từng có đoạn lịch sử đen tối? Từng bước từng bước tới muốn thử cô!
“Ồ, thật sự tức giận đấy à?”
“Cậu có thể hay không quản thật tốt công ty? Quả thực là thượng bất chính hạ tắc loạn[1]! Rất biết nắm bắt nha, tiểu tam tiểu tứ xây dựng tư tưởng cũng có thể bắt kịp Giản tổng rồi.”
[1]: Thượng bất chính, hạ tắc loạn: Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được.
“Làm sao vậy? Ai chọc tới Hoa đại tiểu thư?”
“Thiên Lãng có phải hay không có rất nhiều nữ thư kí?”
“Chuyện này nhưng thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm, bình thường đi theo hắn là một nam trợ lý. Âm Âm, đại ca mà cậu còn không yên tâm?” Giản Dị đúng là nhịn không được mà giúp đại ca kêu oan.
Muốn nói ở trên đời này, người mà Hoa Chiêu tin tưởng nhất, chỉ có thể là Ân Thiên Lãng.
Chỉ là tâm tình của cô bây giờ có chút khó chịu, muốn mượn đề tài này để trút giận.
Đánh giá phòng nghỉ phía trong văn phòng. “Chỗ này không tồi, về sau tôi sẽ ngủ trưa ở chỗ này.”
“Được, cậu là bà chủ, cậu tuỳ ý, vị trí của tôi, nhường hết cho cậu đều có thể.”
Giản Dị nói lời này thật không sai, giang sơn đã sớm đổi chủ.
Lúc trước Hoa Chiêu mang theo bất động sản Hoa thị làm của hồi môn gả cho Ân Thiên Lãng, Ân Thiên Lãng cũng theo đó đáp lại, lấy cổ phần của chính mình ở mỹ phẩm cùng giải trí Thượng Thừa hoàn toàn đem nó là sính lễ tặng cho cô. Cho nên chuẩn xác mà nói Hoa Chiêu hiện tại mới đích thực là Đại lão bản của Thượng Thừa.
Ở chỗ Giản Dị đánh một giấc đã là hơn 3 giờ chiều.
Trở lại văn phòng ở tầng 6, mọi người còn đang hăng say thảo luận phúc lợi mới là phòng tập thể hình.
Thôi Diệp hỏi cô. “Nữ thần, sau khi tan ca chị có muốn đi tập thể hình không? Mới vừa rồi, bên hành chính đã phát cho mỗi người một chiếc thẻ tập thể hình đó.”
Quả nhiên trên bàn của cô cũng có một cái, cầm chiếc thẻ nhìn nhìn, xem ra Giản Dị và Hiểu Duy bàn chuyện còn rất thuận lợi.
“Được, đến lúc đó mời mọi người uống nước trái cây.”
“Oa~, nữ thần đẹp trai quá đi.”
“Cám ơn Chiêu tỷ!.”
Vừa kết thúc giờ làm, mọi người lập thành nhóm đi đến phòng tập thể hình.
Ân Thiên Lãng vừa mới kết thúc hội nghị, đánh xe rời khỏi công ty, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe của Hoa Chiêu đỗ ngay dưới phòng tập của Hiểu Duy.
Đem xe dừng ngay vị trí bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe.
Chú Trương vừa thấy là ổng chủ nhà mình, chạy nhanh mở xuống cửa kính xe.
“Phu nhân ở bên trong?”
“Vâng, có lẽ là sắp ra rồi, hai mươi phút trước phu nhân gọi điện thoại bảo tôi tới đây đón phu nhân.”
Ân Thiên Lãng chỉ chiếc xe của chính mình. “Chú đem nó trở về trước đi, cháu ở đây đợi cô ấy.”
“Vâng.” Chú Trương tiếp nhận chìa khoá xuống xe.
Ở phòng tập thể thao, các cô gái chính là một bên vừa tập một bên vừa nói chuyện phiếm, nói đến khí thế ngất trời.
“Nữ thần tỷ tỷ, chị làm kiểu gì mà dáng người đẹp như vậy!”
“Đúng vậy! Đây là trời sinh chênh lệch!”
Mọi người cực kì hâm mộ mà nhìn Hoa Chiêu, lúc này bộ tóc xoăn dài đã được cô buộc lên, lộ ra cái trán trắng nõn mà no đủ, cái cổ thon dài xinh đẹp hệt như thiên nga.
Mặc trên người bộ đồng phục yoga màu xám nhạt, ôm sát cơ thể, cả thân hình đều toát lên vẻ gợi cảm.
Như Tiểu Thanh nhỏ giọng hỏi. “Chiêu tỷ, chị có bạn trai chưa?”
Hoa Chiêu dẫm xe đạp. “Không…có.”
“Sao có thể? Chị nhất định là có rất nhiều người theo đuổi.”
Hoa Chiêu vén lên vài sợi tóc chảy xuống. “Có ích lợi gì? Chân ái khó cầu.”
Thôi Diệp chạy bước vội, thở hồng hộc. “Em liền giả ái cũng chưa có gặp qua.”
Hoa Chiêu an ủi cô. “Luyện thật tốt dáng người, rồi trang điểm lên, em chính là một tiểu mỹ nữ.”
Có người phụ hoạ. “Đúng vậy, đúng vậy, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười. Tôi quyết định phải đem mỡ bụng đánh bay khỏi cơ thể.”
“Tôi muốn giảm eo.”
“Tôi muốn giảm chân.”
“Mọi người có thể tìm giáo viên huấn luyện, bọn họ sẽ căn cứ theo tình trạng của mỗi người mà hướng dẫn theo chương trình khác nhau. Tôi học ở đây đã 1 tháng, hiệu quả mọi người đều đã thấy được.” Hoa Chiêu thả chậm động tác, không quên quảng cáo giúp bạn bè.
Đứng ở một bên Hiểu Duy thầm nghĩ trộm, này thật đúng không phải công lao của cô, Hoa Chiêu cho đến bây giờ nghiêm túc học tổng cộng có 2 tiết yoga mà thôi.
“Thật sao? Huấn luyện viên nào vậy, yêu cầu nhiều hay ít giờ dạy học?”
Công ty phát phúc lợi là thẻ sử dụng cơ sở chương trình cơ bản, giới hạn, còn muốn dùng một số thứ khác thì cần phải tự trả chi phí.
Hoa Chiêu nháy nháy mắt, Hiểu Duy vội vàng sắp xếp huấn luyện viên, đề cử khoá học chuyên nghiệp cho từng người.
Điện thoại vang lên, Hoa Chiêu nhìn dãy số liền nghe máy. “Chú Trương?.”
“Phu nhân, tiên sinh ở bên ngoài chờ cô.”
“Được, cháu đã biết.”
Tránh cho bị lộ, Hoa Chiêu đứng dậy. “Cố gắng tập thật tốt nha các cô nương! Tôi có chút việc đi trước, sau khi tập xong sẽ có người mang nước trái cây tới đây.”
Cô vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục khi nãy, cầm quần áo liền đi ra ngoài.
Hiểu Duy lập tức đuổi theo cô. “Sao đi gấp vậy?”
“Thiên Lãng còn đang ở bên ngoài chờ mình, mình phải chuồn trước, giúp mình mời họ nước trái cây. Đừng để mình bại lộ!”
“Ok, mình làm việc, cậu cứ yên tâm.”
Ân Thiên Lãng xa xa mà nhìn thấy thân ảnh Hoa Chiêu, liền mở cửa xuống xe đi qua.
Hoa Chiêu đứng ở cửa giả vờ kinh ngạc. “Ông xã, như thế nào lại ở chỗ này?”
“Vừa lúc tan tầm, chờ em cùng về.”
Buổi tối gió còn không nhỏ, hắn tiếp nhận lấy quần áo cùng túi trong tay cô, bảo hộ cô trong ngực, mở cửa xe giúp cô.
Ngồi vào xe.
Duỗi tay sờ sờ cái ót “Sao không tắm rồi hẵng ra? Gió thổi như vậy dễ dàng cảm lạnh.”
“Đói bụng, muốn nhanh nhanh về nhà nhìn thấy anh.”
“À.” Ân Thiên Lãnh cầm khăn giấy giúp cô lau mồ hôi. “Vậy ruốt cuộc là đã đói bụng? Hay là nhanh nhanh muốn nhìn thấy anh?”
Hoa Chiêu liền liếc xéo hắn một cái, tựa cười mang giận.
Ân Thiên Lãng lập tức cảm thấy cả người đều mềm nhũn, bị ánh mắt câu hồn kia của cô liếc một cái mà làm cả người ngứa ngáy đến khó nhịn.
Cúi người đến bên tai cô. “Về nhà cho em ăn no.”
Cằm bị cô nhè nhẹ vỗ một chút.
Hắn lại cảm thấy thực hưởng thụ, ở bên tai cô rơi xuống một nụ hôn, giúp cô thắt đai an toàn.
Buổi tối, khi cả hai cùng loã thể, hắn vẫn luôn du tẩu trên người cô mà đốt lên từng ngọn lửa, rồi lại “không cho” cô mà hỏi. “Còn đói bụng không?”
Cô bị hắn làm cho cả người nóng lên, không cam lòng yếu thế, quấn quanh hắn, ở bên tai hắn yêu kiều rên rỉ. “Âm Âm rất đói……”
Hắn lập tức liền chịu không nổi, đột nhiên trầm hạ thân tới, khẽ gọi. “Âm Âm!”
Cô thoả mãn mà thở dốc, đáp lại hắn. “Thiên Lãng ca ca……”
Cả người như bị một dòng điện chạy qua lại càng kích thích mà thêm điên cuồng.