# Truyện được đăng tại Wattpad và wordpress của Team Tuyệt Vời.#
Ngày hôm sau, Hoa Chiêu không đi làm, không phải cô lười biếng, mà là thể lực của cô chống đỡ không nổi, đành phải rời giường khi đã tới giờ cơm trưa.
Ân Thiên Lãng đã sớm trở về từ lúc 4 giờ chiều.
Hoa Chiêu mặc một bộ quần áo thoải mái, đeo thêm chiếc tạp dề màu hồng, đang ở phòng bếp mân mê, thím Trương thì ở một bên phụ giúp cô.
Trái tim hắn có điểm căng chặt, mỗi khi tâm tình của cô không tốt, cô thường sẽ làm những việc nhỏ này.
Lúc còn ở Anh quốc, hắn còn tìm cho cô thầy bánh ngọt kiểu Tây Âu cùng thầy dạy cắm hoa cho cô.
“Về sớm vậy? Nhanh tới nếm thử, hôm nay có món mới.”
Cô cầm lấy một miếng bánh quy phô mai mới ra lò đưa tới bên miệng hắn.
Thím Trương lặng lẽ lui xuống.
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cắn một miếng, có chút mặn rồi lại chút ngọt, hương thơm dịu dàng, ăn rất ngon.
Kỳ thật cô làm cái gì cũng đều rất có thiên phú.
Cô đem một nửa phần bánh dư đưa tới miệng mình, nheo lại đôi mắt mà thưởng thức.
“Ừm, em làm rất tốt.” Không chút nào khiêm tốn tự khen lấy chính mình.
Hai người đều phì cười ra tiếng.
Những đường nét cứng rắn trên gương mặt hắn dường như dịu lại. “Đang nghĩ đến chuyện gì vậy?”
Cô cười nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Thật ra Hoa Chiêu ban đầu tên là Hứa Chiêu.
Mẹ của cô là Hoa Thanh Mẫn, con gái duy nhất của Hoa Diệp, người đứng đầu ngành bất động sản ở An thành.
Hoa Thanh Mẫn từ nhỏ đã thông minh hơn người, cha mẹ gần 40 tuổi mới có một đứa con duy nhất, nên đem cô giống như người nối nghiệp mà nghiêm khắc bồi dưỡng, cô cũng không phụ lòng cha mẹ, tuổi còn trẻ đã tiến vào Hoa thị làm việc và gặt hái được thành tựu không nhỏ.
Hoa Diệp đối với cô con gái yêu quý của mình quả thực rất vừa lòng, hơn thế cũng đã sớm vì cô mà chọn lấy một người con rể tốt, là người con trai của Ân gia, tên là Ân Thành Liệt.
Ân Thành Liệt lớn hơn Hoa Thanh Mẫn 5 tuổi, từ nhỏ liền đối với Hoa Thanh Mẫn quan tâm, chăm sóc, che chở có thừa.
Bởi vậy, tuy có công ty là nhân tố liên hôn, nhưng Hoa Thanh Mẫn cùng Ân Thành Liệt vẫn là thanh mai trúc mã, có tình nghĩa cùng nhau từ nhỏ lớn lên.
Tuy nhiên với sự xuất hiện của Hứa Thanh Hà đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của Hoa Thanh Mẫn.
Hứa Thanh Hà là giáo sư đại học hệ tiếng Trung, là một thành viên của Hiệp hội Văn học và Nghệ thuật tại An thành, ở trong giới cũng coi như là có tiếng.
Khi Hoa Thanh Mẫn ở tuổi 24, trong một lần tụ họp bạn bè, trong vòng luẩn quẩn lại để hai người họ có thể gặp nhau.
Hứa Thanh Hà nho nhã thanh lịch, trắng trẻo tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng, Hoa Thanh Mẫn lập tức bị mê hoặc.
Hắn nho nhã như vậy khác với những người thương nhân mà cô đã gặp, hắn có phong thái thư sinh nhưng lại không mất đi hài hước.
Cũng tương tự, vẻ đẹp cùng sự ưu tú của Hoa Thanh Mẫn cũng khiến Hứa Thanh Hà động tâm.
Vì vậy, qua vài lần tiếp xúc với nhau, bọn họ tự nhiên mà cùng tiến triển yêu đương.
Vợ chồng Hoa Diệp trong lòng cực kỳ không muốn nhưng lại không xoay chuyển được cô con gái, chỉ có thể xin lỗi Ân gia, cam chịu bọn họ kết giao.
Thực nhanh bọn họ liền kết hôn, Ân Thành Liệt đối với Hoa Thanh Mẫn toàn tâm toàn ý cũng đã chết tâm, cưới một người khác môn đăng hộ đối làm vợ.
Sau một năm kết hôn, bọn họ vẫn thực ân ái, gắn bó với nhau như keo sơn.
Trưởng thành ở hai hoàn cảnh có sự cách biệt khá lớn, tính cách cũng có nhiều điểm bất đồng, qua thời kỳ ngọt ngào, vấn đề đều hiện rõ ra ngoài.
Hứa Thanh Hà xuất thân ở một gia đình rất bình thường, cha mẹ đều là công nhân ở tại một nhà xưởng, hắn bằng năng lực của chính mình mà tiến tới được chức vị giáo sư, đã là sự cố gắng không nhỏ của hắn.
Đặc biệt là cưới được cô con gái thiên kim hào môn tại An thành, nghiễm nhiên trở thành một người toàn thắng trong cuộc sống.
Trong trường học có rất nhiều người trêu trọc hắn là trèo lên được cành cao, cưới phú bà ở biệt thự cao cấp, còn làm giáo sư làm gì, không bằng theo vợ vào công ty mà làm giám đốc.
Hoa Diệp cũng đã từng hỏi qua ý kiến hắn, tỏ vẻ chính mình tuổi tác đã cao, hy vọng hắn có thể vào công ty giúp đỡ.
Hắn là người có lòng tự trọng rất cao, tự hào rằng bản thân là một người văn học, quả quyết từ chối.
Làm một người nối nghiệp của Hoa thị, lại đúng là thời kỳ phát triển nhất của ngành bất động sản, Hoa Thanh Mẫn là một người có tâm với sự nghiệp, có thể có bao nhiêu áp lực không cần nghĩ cũng cảm nhận được.
Hai người tập trung đem toàn lực dồn hết vào công việc, bắt đầu mở ra hình thức tôn trọng nhau cùng ở chung như những vị khách.
Có lẽ là do gien di truyền, Hoa Chiêu cùng mẹ của cô Hoa Thanh Mẫn tương đối giống nhau là rất khó phải chịu đựng một việc gì đó.
Cha mẹ chồng tất nhiên là rất suốt ruộc chuyện có con cháu nên luôn thúc giục, tạo sức ép không nhỏ.
Hứa Thanh Hà cùng Hoa Thanh Mẫn quan hệ cũng trở nên khẩn trương.
Cũng may, kết hôn ở năm thứ 5, Hoa Thanh Mẫn đã mang thai.
Nhiều lần cẩn thận giữ gìn cái thai, ruốt cuộc sinh ra một bé gái, đặt tên là Hứa Chiêu, nhũ danh kêu Âm Âm.
Âm Âm sinh ra đã làm hoà hoãn quan hệ của hai người, bọn họ giống như trở lại thời kỳ ân ái như lúc trước.
Hứa Chiêu trước lúc 6 tuổi là quãng thời gian hạnh phúc vui sướng, cha và mẹ đều thật yêu chiều cô, ông ngoại bà ngoại đều không cần phải nói, đem cô giống như bảo bối mà nâng niu.
Duy nhất không vui đó là ba mẹ của Hứa Thanh Hà, như cũ thúc giục tái sinh một cậu con trai nữa.
Hoa gia không đồng ý, con gái cưng của họ thật vất vả sinh ra đứa bé đầu đã bị tổn hại thân thể.
Hoa Thanh Mẫn cũng không muốn, Hứa Thanh Hà lại không thể chịu được sự thúc giục của cha mẹ, cố gắng cùng cô “tiếp tục”.
Hoa Thanh Mẫn đáp ứng hắn thuận theo tự nhiên, kỳ thật cũng không tin vào việc mình sẽ có thai.
Nhưng khi Hoa Chiêu lên 7 tuổi, Hoa Thanh Mẫn ở tuổi 36 thế mà lại lần nữa có thai.
Thật sự mang thai, Hoa Thanh Mẫn vừa thấp thỏm lại vừa vui mừng, toàn bộ thời gian mang thai luôn thật cẩn thận.
Nhưng dù có cẩn thận chu toàn đến đâu, đứa bé vẫn là bị sinh non vào tháng thứ 7, mổ sản cũng coi như là thuận lợi, sinh ra một bé trai.
Bất hạnh chính là, sau khi phẫu thuật 3 giờ, Hoa Thanh Mẫn đột nhiên ngất, toàn thân run rẩy, toàn viện lập tức vào trạng thái cấp cứu, cuối cùng vẫn là không thể cứu được, tuyên bố do máu tắc tại phổi dẫn đến tử vong.
Càng bất hạnh chính là, đứa bé đặt tại lồng dinh dưỡng cũng không thể giữ được, ba ngày sau chết non.
Hoa gia đau lòng con gái, oán hận Hứa gia đó là chuyện đương nhiên, nếu không phải còn một cô cháu gái, đã sớm chặt đứa quan hệ không hề liên lạc.
Hứa Thanh Hà cũng thống khổ, trong lòng áy náy một khoảng thời gian, giành toàn bộ sự quan tâm yêu thương mà đền bù lên người Hoa Chiêu.
Thế nhưng cớ sự lại không chỉ dừng lại tại đó.
Vào một ngày nọ của một năm sau, Hứa Thanh Hà lái xe đón một người phụ nữ trở về, người phụ nữ kia còn mang theo một cô con gái nhỏ nhỏ, gầy gầy.
Hứa Thanh Hà bảo với Hoa Chiêu. “Gọi một tiếng em gái.”
Hứa Chiêu không kêu, lại nói. “Ba, con bé này lớn lên rất giống ba, so với con còn giống hơn.”
Hứa Chiêu lớn lên có rất nhiều điểm giống mẹ, càng thêm tươi đẹp loá mắt.
“Là Âm Âm phải không? Đây là Tiểu Vân, so với cháu còn nhỏ hơn 5 tháng.” Cái người phụ nữ yếu đuối kia đối với cô thân thiết mà cười.
Cái đứa nhỏ kia lôi kéo cánh tay Hứa Thanh Hà. “Ba ba, con cũng thích được gọi là Âm Âm, con không thích được kêu cái tên Tiểu Vân này.”
Người phụ nữ làm bộ muốn đánh con gái, quát lớn. “Âm Âm là tên của chị con.”
Hứa Thanh Hà ngăn cản, đối lập Hoa Chiêu châu tròn ngọc sáng, Tiểu Vân lại gầy yếu đơn bạc, trong lòng liền cảm thấy áy náy.
“Còn không phải chỉ là cái tên, Âm Âm đại danh kêu là Hứa Chiêu, Tiểu Vân đại danh sửa thành Hứa Âm là được.”
Tiểu Vân vỗ tay cười. “Tốt quá, con và chị đều cùng được gọi là Âm Âm.”
Hứa Chiêu đêm đó thu thập một ít vật cũ của mẹ, gọi chú Đinh là tài xế thường hay chở mẹ cô, đem cô đưa đến nhà của ông bà ngoại.
Chú Đinh cũng chính là cha của Đinh Hiểu Duy, là tài xế mà Hoa gia điều tới, sau khi Hứa Thanh Hà tái hôn, hắn liền rời Hứa gia.
Đến nhà của ông ngoại, Hoa Diệp xem tình hình vội hỏi. “Sao lại thế này?”
Hoa Chiêu một chút liền bổ nhào vào trong lồng ngực của bà ngoại khóc lóc nói. “Âm Âm không có nhà nữa rồi.”
Chú Đinh cũng là nước mắt ướt nhèm lông mi, từ từ mà kể lại toàn bộ sự việc.
Hoa Diệp đã hơn bảy mươi tuổi tức giận mà đập tay lên bàn, bà ngoại lại càng gào khóc, cô con gái của bọn họ mất sớm như vậy thực không đáng.
“Khinh người quá đáng! Ta thực sự muốn nhìn xem tên không biết xấu hổ Hứa Thanh Hà kia có thể không biết xấu hổ để nông nỗi nào nữa!” Nói liền muốn tìm tới Hứa Thanh Hà.
Hứa Chiêu ngăn cản. “Ông ngoại, cháu không muốn trở về nơi đó nữa, cháu không muốn làm người họ Hứa nữa.”
“Tốt, cháu so với mẹ cháu rất cứng rắn.”
Ngày hôm sau, ông ngoại dắt theo cô cùng luật sư đi Hứa gia, nhìn đến chính là hình ảnh một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.
Hứa Thanh Hà xấu hổ. “Ba, ngài như thế nào tới đây?”
Người phụ nữ kia nhéo con gái một cái, ở bên tai nói gì đó.
Làm Tiểu Vân sợ hãi mà gọi. “Ông ngoại!”
Hoa Chiêu cười lạnh.
Hoa Diệp hoàn toàn làm như không thấy mẹ con hai người kia, đi thẳng vào vấn đề mà nói với Hứa Thanh Hà. “Ta chỉ cần ngươi từ bỏ quyền nuôi nấng Âm Âm.”
Hứa Thanh Hà đương nhiên không đồng ý. “Kia sao có thể, con bé là con cháu của Hứa gia.”
“Ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt. Khu biệt thự này là ta mua cho Mẫn Mẫn cùng ngươi khi kết hôn, xe mà ngươi đi cũng là do ta đưa, ta có quyền thu hồi.”
“Hừ, ông cho rằng lấy tiền tài liền có thể chèn ép tôi? Những cái đó tôi không cần! Ông cho rằng tôi không biết? Ông vẫn luôn khinh thường Hứa gia, khinh thường ba mẹ tôi!”
“Thanh Hà!” Người phụ nữ kia túm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Không! Ta không có khinh thường ba mẹ ngươi, ta chỉ là khinh thường ngươi! Mẫn Mẫn thật đúng là mắt bị mù!” Hoa Diệp giận đến phản cười. “Còn có tài sản ở chung của ngươi và Mẫn Mẫn, ngươi dùng nó để mà dưỡng tình nhân cùng đứa con, còn lại số tài sản của Mẫn Mẫn cũng chỉ là tiền lương mà Hoa thị phát, ta có thể bố thí cho các ngươi.”
“Cổ phần trên tay của Mẫn Mẫn….” Hứa Thanh Hà buột miệng thốt ra.
Hoa Diệp khinh thường mà liếc hắn. “3 năm trước, Mẫn Mẫn đã thay đổi cổ phần bằng con đường hợp pháp, trên danh nghĩa cổ phần Hoa thị không có bất kì cái gì có tên của con bé. Ngươi cho rằng ngươi ngoại tình mà con bé không biết sao? Nó đã sớm an bài.”
Hứa Thanh Hà sắc mặt trắng bệch.
Hoa Diệp cười lạnh. “Trong lúc Mẫn Mẫn mang thai Âm Âm, ngươi dám chạy ra ngoài ngoại tình, cũng sinh ra một đứa con gái riêng, đối với danh hiệu giáo sư đại học tôn kính mà nói quả là vô cùng chói lọi. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay!”
Hứa Thanh Hà lẩm bẩm biện giải. “….Ngọc Liên là mối tình đầu của tôi.” Cái người phụ nữ kêu Ngọc Liên kia rụt lại thân thể, nắm lấy con gái gắt gao rúc vào bên người hắn.
Hoa Diệp nhìn cháu gái của mình mím môi gắt gao, nắm lấy tay nhỏ run rẩy của cô, không có tâm tình cùng con người kia nói chuyện.
“Ta có thể cho ngươi căn nhà này, xe cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần Âm Âm cùng ngươi chặt đứa quan hệ. Ta có rất nhiều loại phương pháp có thể để ngươi khốn cùng thất vọng, chịu người lăng mạ, đến khi đó có thể đoạt được quyền nuôi nấng Âm Âm từ tay ngươi, chỉ là dùng thời gian lâu hơn một chút mà thôi.”
Nói với người luật sư ở phía sau. “Nếu trước khi đến 12 giờ mà hắn vẫn chưa ra quyết định, liền tống bọn họ ra khỏi ngôi nhà này, Âm Âm, chúng ta về nhà.”
“Được.” Hứa Chiêu rủ xuống đôi mắt, rơi một giọt lệ, chủ động kéo tay ông ngoại, cũng không quay đầu lại, đi nhanh về phía trước.
Người ba kia đã từng đối với cô quan tâm yêu chiều, từ đầu tới cuối vẫn chưa dám liếc mắt nhìn cô lấy một lần, cô biết, hắn đã sớm có quyết định.