#I”m comback# Nhớ mình đi?? (//∇//)
•Edit: may18
•Beta: 96875
Giản Dị đứng ngồi không yên.
Trong lòng bỗng nghĩ ra một chuyện, “Anh, để em đi gọi lão tam cho.”
Ân Thiên Lãng nhìn về phía hắn, “Cậu lại định chơi trò gì?”
Giản Dị cười ha hả, “Không có. Tại vì đã lâu em không có đến văn phòng của cậu ta, nến muốn đến uống ly trà.”
Ân Thiên Lãng xua tay, “Đi đi, nhìn phiền cả mắt.”
Phiền….cả mắt?
Đây vẫn là người mà hắn luôn sùng bái đó sao, người mà hắn vẫn luôn kính trọng coi như anh em, anh Ân của hắn đó sao?
Đúng là cưới vợ là quên luôn mẹ, a phi, quên luôn anh em!
Giản Tây Thi ôm trái tim bé bỏng của mình, ai oán mà đi ra khỏi văn phòng của hôn quân này.
Ân Thiên Lãng khoé miệng giật giật, Giản Dị từ bao giờ đã chuyển qua thích uống trà? Có bịa cái cớ thôi mà cũng không dụng tâm cho nổi.
Hắn còn không biết tên Giản Dị này chắc? Từ bé đã cùng lão tam cùng nhau mặc quần thủng đáy mà lớn lên, trong tối ngoài sáng cũng đã bị chỉnh đến thê thảm còn không biết điều, đã thế còn muốn lôi kéo lão tam cùng tham gia, đừng để đến lúc đó trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.
…
Công nhân của Thượng Thừa không phải muốn lên tầng nào là đều có thể lên tầng đó, tập đoàn vẫn đề ra các quy định về hạn chế cấp bậc.
Hoa Chiêu không hiểu, “Không phải Thượng Thừa có rất nhiều minh tinh sao? Tại sao từ trước đến nay chị không có gặp được người nào ở thang máy dưới tầng một nhỉ, đến cái móng tay cũng không thấy?”
Thôi Diệp phổ cập giáo dục khoa học, “Từ tầng 8 trở lên đều là đi thang máy ở cửa phía Tây, hơn nữa thẻ công nhân như chúng ta không có quyền hạn để đi lên mấy tầng phía trên. Chỉ có cấp bậc tổng giám đốc trở lên mới có thẻ không hạn chế quyền hạn.”
Thẻ không hạn chế về quyền hạn? Hoa Chiêu nhớ man mán, vào một buổi tối của mấy ngày trước, người nào đó nhét vào trong tay cô một tấm thẻ, nói là có thể lên tầng 23 bất cứ lúc nào, đến để mà thực hiện hành động an ủi chồng, cô tiện tay nhét luôn nó vào ví. Không biết cái thẻ đó có dùng được không nhỉ?
Thử xem? Hoa Chiêu móc ra tấm thẻ, quyết định trước tiên lên tham quan Thượng Thừa giải trí.
Đúng là có thể lên được tầng 8, vừa ra ngoài đã nhìn thấy tấm bảng hiệu, “Truyền thông giải trí Thượng Thừa”, mấy chữ to sáng long lanh.
Trước cửa còn là mấy lãng hoa tươi, cô bé có diện mạo bình thường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoa Chiêu, đôi mắt cô bé bỗng sáng ngời.
Xem ra công ty lại ký được hợp đồng với một đại mỹ nữ, nhóm tiểu hoa cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt!
“Hello!” Hoa Chiêu vứt cái nháy mắt xinh đẹp chào hỏi cô bé.
“……..Xin chào!” Em gái nhỏ giật mình ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy vị mỹ nữ trước mặt này thật là đẹp trai.
“Tôi có thể đi dạo loanh quanh ở đây không?”
“Dạ, xin hỏi người phụ trách của ngài là người đại diện nào vậy ạ?” Em gái lễ tân nghĩ thầm, không biết người nào lại có con mắt tốt như vậy, có thể nhìn trúng một người con gái xinh đẹp như thế này, về sau chắc chắn là có tiền đồ vô hạn.
Hoa Chiêu trầm ngâm suy tư, “Hừm, thì Trần Trì đi.”
Em gái lễ tân kinh hãi, thì…….ngữ khí cũng quá tuỳ tiện rồi.
Mà càng quan trọng hơn là, ông chủ đã không tự mình dẫn dắt người mới từ lâu rồi.
Em gái lễ tân vẻ mặt xấu hổ cười cười, “Chắc là ngài nghĩ sai rồi! Ngài hãy thử nghĩ lại một chút xem?”
“Vậy tôi đi dạo trước được chứ?” Hoa Chiêu lắc lắc chiếc thẻ trong tay.
“Vâng…….” Em gái lễ tân lại càng thêm kinh ngạc, nếu mà cô không có nhìn lầm, thì đó chính là chiếc thẻ không hạn chế quyền hạn trong truyền thuyết có phải không, cái loại này còn có thể đi lên được cả tầng 23 nữa.
Nhìn cô gái nhàn nhã sải chân bước đi, em gái lễ tân bỗng nhiên nhớ đến là cô còn chưa có hỏi cô ấy tên gì nữa, biết đâu mai sau cái tên ấy sẽ nổi tiếng, toả sáng rực rỡ cũng nên.
Hoa Chiêu đi dạo lung tung nhìn xung quanh một chút, cô vốn dĩ còn cho rằng ở trong công ty giải trí chắc hẳn phải ẩn dấu các loại kì hoa dị quả không giống nhau gì gì đó.
Một tầng rồi lại một tầng, mỗi tầng đều chỉ là những văn phòng lớn bé khác nhau, cũng có thêm một vài phòng tập hình thể, phòng tập vũ đạo, phòng thu âm, studio, phòng quay tiết mục ở đại sảnh.
Cô giống như là cưỡi ngựa xem hoa mà đi dạo một vòng, nhân viên công tác nhìn thấy cô cũng chỉ nghĩ là một người nghệ sĩ mới vào, cảm thấy có chút kinh diễm bởi vì dung mạo của cô lúc ban đầu, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.
Còn cô thì nhìn thấy được mấy người hay thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, có thể xem như là cực kì quen thuộc trên TV.
Vẫn là làm chuyện quan trọng trước. Nhớ không lầm thì hình như Trần Trì ở tầng 15 thì phải. Vào trong thang máy, Hoa Chiêu trực tiếp ấn tầng 15.
Từ bên trong thang máy đi ra ngoài, ngay đằng trước mặt chính là một cái đại sảnh rộng lớn mà lộng lẫy vô cùng, trong đại sảnh có đặt các kiểu bàn trà, ghế ngồi, thành một khu chờ.
Lúc đi đến cửa, cô bỗng bị người ngăn lại.
Kiều Lực cảm thấy quái lạ, hắn không có nhận được điện thoại của bộ hành chính nói rằng có khách đến.
Hơn nữa, cô gái xinh đẹp như này, diện mạo như vậy xem ra cũng có thể là một nghệ sĩ, nhưng mà trông lại rất xa lạ, chắc có lẽ là người mới đến, nhưng mà cô ấy tại sao có thể lên được trên tận tầng 15 này?
Kiều Lực liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc thẻ trên tay Hoa Chiêu liền cười ấm áp hiền hoà, “Tiểu thư, ngài đến đây không biết có chuyện gì không?”
“Tôi đến gặp Trần tổng.”
So với bất cứ ai thì chắc chắn Kiều Lực chính là người hiểu rõ lịch trình của ông chủ mình nhất, hắn dám khẳng định chiều hôm nay hoàn toàn không có cuộc hẹn nào như này.
Nhưng mà cô gái này có thể đi lên, chắc chắn thẻ này không thể là giả được.
Kiều Lực khách khí nói, “Xin hỏi ngài tên là gì vậy?”
“Hoa Chiêu.”
Trong lòng hắn bỗng giật mình, Kiều Lực cười đến nhe răng trợn mắt, “Xin ngài hãy đợi một lát, tôi lập tức đi vào báo cáo.
Trên bàn làm việc của Trần Trì hiện đang bày la liệt những tấm ảnh của các nữ minh tinh, sản phẩm mới của Giản Dị chuẩn bị ra mắt, nên phải tìm một người đại diện mới thật phù hợp với phong cách riêng của sản phẩm, hơn nữa lại còn là một người phải có danh tiếng thật cao.
Cả câu của Giản Dị chính là “Phải là một người cực kì xinh đẹp, diễm lệ, nhưng cũng phải duyên dáng, đáng yêu. Phải là một người đi theo một phong cách tươi mới, có khí chất, có thể hạ gục tất cả mọi người giống như một tiểu yêu tinh ấy.”
Cuối cùng sau một hồi, Trần Trì có thể tổng kết lại, có nghĩa là “Một người xinh đẹp, cao, giống tiểu yêu tinh.”
Kiều Lực gõ gõ cửa rồi đi vào trong văn phòng, “Trần tổng, có vị khách là Hoa tiểu thư muốn gặp ngài.”
Không hiểu sao ấn đường của Trần Trì bỗng giật giật.
Kiều Lực đi theo Trần Trì đã lâu, nên lúc này trong lòng cảm thấy thật kì lạ, rất ít người có thể khiến cảm xúc ông chủ của mình dao động như vậy.
Ngay lúc mà Kiều Lục nghĩ rằng ông chủ sẽ từ chối cuộc hẹn này thì Trần Trì lên tiếng, “Mời cô ấy vào đi, pha ly trà Phổ Nhĩ”.
Đúng là điều gì đến rồi cũng sẽ đến, xem ra toà miếu nhỏ ở dưới tầng 7 kia chẳng chứa nổi bà cô này. Giản lão nhị đúng là vô dụng!
Kiều Lực nghe lời mà đi ra ngoài, sau đó bắt đầu hoảng hốt không thôi, đây không phải là loại trà mà phu nhân của Trần tổng hay uống hay sao?
Hơn nữa, từ trước đến nay ông chủ vẫn là người làm việc nhanh gọn rõ ràng, có việc thì luôn bàn bạc, còn chưa có người nào có thể ở trong cái văn phòng lạnh lẽo như băng này mà uống trà nói chuyện phiếm đâu.
Kiều Lực mời Hoa Chiêu đi vào văn phòng, mang lên một tách trà, sau đó còn không quên đóng cửa lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng từng người đều hừ lạnh từng tiếng nhưng trên mặt vẫn cần phải biểu hiện như bình thường.
“Chị dâu.”
“Tam đệ.”
“Uống trà.”
Trầm mặc.
Rõ ràng thời tiết lúc này đang là mát mẻ, nắng ấm chan hoà, nhưng ở trong gian phòng to như này lại là một mảnh trống trải lạnh băng, hoàn toàn chính là thời tiết của vùng Bắc Cực.
Hoa Chiêu cười ha hả hai tiếng trong lòng, rồi mới phá vỡ bầu không khí yên lặng này, cô bắt đầu bày ra dáng vẻ nhàn nhã mà tám về chuyện nhà.
“Tiểu Ngư của tôi dạo này đang làm gì thế? Thật nhớ cô ấy.”
Da mặt Trần Trì vẫn không nhúc nhích.
“Tôi chuẩn bị giới thiệu một người bạn mới cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích.”
Trần Trì xả khoé miệng. Vật họp theo loài, người bạn của nhà bà cô này chắc cũng chả kém phần bà cô này bao nhiêu, tốt nhất vẫn là ít đi theo bà cô này thì hơn.
“Thời tiết đẹp như vậy, không ra ngoài đi chơi thật là đáng tiếc! Trời xanh mây trắng, núi non trùng điệp, còn có một biển mênh mông sao trời. Cô ấy hắn là sẽ rảnh đi?”
Lông mày Trần Trì run lên, có một chút tức giận, nhưng lại rất khó mà phát hiện được.
Giọng nói của hắn lạnh như băng mà truyền đến, “Trong khoảng thời gian này, cô ấy rất bận, tôi sẽ nhắn lại giúp cô.”
Hoa Chiêu ý vị xâu xa mà cười, “Không sau cả, dù cô ấy có bận đến đâu thì chắc chắn vẫn sẽ gặp tôi. Cậu thấy có đúng không, tam đệ?”
Trần Trì cảm thấy sắp giữ không nổi tâm tình ôn hoà của chính mình rồi.
Đời này, hắn kính trọng nhất chính là Ân Thiên Lãng, đại ca là người có ơn với hắn.
Người mà hắn để ý, quan tâm đến nhất, vậy thì khẳng định đó là Chu Tiêu Ngư, vợ của hắn.
Còn muốn nói đến người mà hắn cảm thấy sợ hãi nhất, vậy thì không ngoài ai khác đó chính là Hoa Chiêu.
Nhiều khi hắn cũng thật nghi ngờ, không biết kiếp trước cô có phải tình địch của hắn không nữa, mà kiếp này vẫn như cũ bị kẹp ở giữa hắn và Chu Tiểu Ngư.
Đồ ngốc Chu Tiểu Ngư kia thì không thể nào hiểu nổi mà cứ khăng khăng một mực vô cùng sùng bái Hoa Chiêu, theo đuổi thần tượng mà theo đuổi đến thật điên cuồng, trong lòng cô ấy, Hoa Chiêu chính là một nữ thần không thể nào thay thế được.
Ngày trước khi mà Hoa Chiêu vẫn còn ở nước ngoài, thi thoảng ngẫu nhiên hai người gọi điện thoại cho nhau, chẳng biết Hoa Chiêu nói gì mà cái đồ ngốc kia bất chấp tất cả không chút do dự mà quăng hắn sang một bên, tung ta tung tăng mà chạy đến một nơi thật xa, nhào vào trong ngực của người ta luôn rồi.
Bây giờ bà cô này đã về nước, hai người này không phải càng có cơ hội cùng nhau thông đồng càng ngày càng nhiều hay sao, để Tiểu Ngư mà chạy theo bà cô điên này, còn không bằng bị hắn khống chế lại, giam giữ trong phạm vi của hắn còn hơn.
Hơn nữa, lấy lòng bà cô này cũng chính là lấy lòng đại ca, mà lấy lòng đại ca đó chính là có chỗ tốt.
Trong giây lát, hắn đã phân tích rõ ràng chỗ lợi chỗ hại.
“Cần tôi phối hợp với cô như thế nào?”
Trần lão tam đúng là dễ nói chuyện.
Hoa Chiêu cũng không cùng hắn vòng vo.
“Tôi muốn một đoàn đội thành thục trước, sau đó có thể khiến tôi có mức độ phổ biến nhất định ở trên weibo.”
“Không thành vấn đề. Hoặc là tôi sẽ dọn ra một văn phòng ở tầng 15 làm phòng làm việc riêng cho cô, cô thấy sao?” Như thế Tiểu Ngư có chạy đến nơi này, cũng coi như không tồi.
“Rất nhanh nhạy, đúng là so với Giản Dị, càng đáng tin.”
“Đó là đương nhiên.”
“Tôi cảm thấy cậu đúng là nên làm anh của hắn thì đúng hơn, không có chuyện gì lại bị hắn đè đầu.”
“Không, không, không. Lão nhị [1] hai chữ này rất hợp với hắn.”
[1] Nhị = 2: Ngu đần, ngu ngốc.
Hoa Chiêu gật đầu tán đồng, khẽ lắc ly trà trong tay, “Phổ Nhĩ không tệ, hai ngày trước Tiểu Ngư còn bám lấy tôi, nói là muốn mời tôi uống trà cùng cô ấy.”
Trần Trì hít sâu một hơi, ấn máy bàn,
“Tiểu Kiều, rót trà.”
Kiều Lực tiến vào châm trà, vẻ mặt lạnh như băng sương, cũng không nhìn vị mỹ nữ ngồi đối diện với ông chủ kia, nhưng khoé mắt lại không nhìn được mà liếc qua.
Đây chính là tiểu yêu tinh trong truyền thuyết ở tầng 6 đó ư, câu dẫn Đại lão bản thất bại, Hoa Chiêu? Cô ấy đến tìm tam lão bản làm gì?
Hoa Chiêu nhìn không nổi nữa là “phụt” cười ra tiếng.
Tiểu Kiều? Nghe cái tên này cô còn tưởng là một vị mỹ nữ nào, hoá ra lại là một tiểu thịt tươi, ban nãy còn cười tươi rói mà đưa cô vào đây.
Trước đó không phải vẫn là một cái ấm nam hay sao, cách một cánh cửa, sắc mặt đã biến thành một tiểu khối băng rồi.
Căn phòng này rốt cuộc là lạnh bao nhiêu?
Trần Trì có biết cấp dưới của hắn có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế này không?
Trái tim Kiều Lực nhảy loạn xoạn, cô gái Hoa Chiêu cười lên thật quá đẹp rồi.
Từ trên xuống dưới ở trong công ty, lớn lớn bé bé bao nhiêu là các minh tinh xinh đẹp như thế, nhưng nào được mấy ai có thể khiến hắn phải bật thốt lên như vậy. Hơn nữa, cô ấy mặc dù ngồi đối diện với ông chủ, ấy thế những chẳng hề có chút căng thẳng nào, lại thật ung dung thoải mái, còn uống đến tận hai ly trà.
Hơn hết, ông chủ, có thể hay không đừng có gọi tôi là tiểu Kiều, gọi là Đại Lực cũng được mà!
Không ai có thể nghe thấy tiếng lòng đang hò hét của tiểu Kiều.
Chuyện này cũng đã quyết định xong, Hoa Chiêu chủ động đứng lên.
Kiều Lực lại lần nữa tiến vào, “Trần tổng, Ân tổng gọi điện thoại mời ngài đi lên.”
Trong lòng Trần Trì là lạ, “Biết rồi.”
Hoa Chiêu cười cười, “Hợp tác vui vẻ!”
“Không cùng lên sao?”
“À, tôi đang là người câu dẫn Đại lão bản thất bại, lấy lùi mà tiến, đi đến nơi này của tam lão bản mà khẩn cầu được nâng đỡ tôi ra mắt.”
“Kịch bản không tồi.”
“Thật tinh mắt.”
Trần Trì lại khẳng định thêm lần nữa, “Dạo gần đây Tiểu Ngư khá bận.”
Hoa Chiêu lấy ra thành ý, “Mấy ngày kế tiếp, có lẽ lịch trình sẽ rất bận rộn.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Tạm biệt! Không cần tiễn.”
Hoa Chiêu đi ra ngoài.
Năm phút đồng hồ sau, Giản Dị đi đến.
“Ông chủ của cậu đâu?”
“Đang ở trong văn phòng ạ.”
Không chờ Kiều Lực gõ cửa, Giản Dị đã kéo tay nắm cửa xuống.
Đại lão bản thì gọi điện thoại đến tìm, nhị lão bản thì tự mình đích thân đến, còn có cả một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đi ngang qua.
Kiều Lực bỗng có dự cảm, Thượng Thừa chuẩn bị có chuyện gì đó khó lường sắp xảy ra.
Trần Trì nghe được âm thanh bên ngoài, suy tư một chút.
Nhìn người đang đến gần, Giản Dị, thần sắc hắn vẫn như thường, “Tôi đi lên đây, đại ca tìm.”
“Tôi tất nhiên biết, tôi mới từ ở bên trên đó xuống đây.”
Nhìn biểu tình chờ đợi của Giản Dị, Trần Trì dò hỏi, “Có chuyện gì sao?” Đại khái hắn cũng đã biết có chuyện gì.
Giản Dị vừa lòng, bày ra cái thái độ nghiêm túc làm việc, “Việc cho ra mắt dòng sản phẩm mới của tôi, lão đại rất coi trọng. Cậu có đề cử ra được người nào không? Sau khi lên đó đưa cho lão đại nhìn xem một chút.”
“Cậu nhìn đi.” Trần Trì chỉ mấy tấm ảnh bày ra trên bàn kia.
Giản Dị làm bộ làm tịch mà cầm xem một tấm ảnh, cẩn thận xem xét, bình luận, “Đôi mắt của người này trông hơi ngốc, nghe nói người này đã từng phẫu thuật thẩm mĩ đi? Người này quá nhiều scandal. Hai người trông cũng không tồi, cậu thấy được không?”
Trần Trì gật đầu,” Hai người này đúng là được chọn ra.”
“Vậy thì được rồi. Chút nữa cậu đề cử hai người này với lão đại, để lão đại đưa ra quyết định cuối.”
Hai người cùng nhau đi lên.
…
Tầng 23.
Ân Thiên Lãng buông tài liệu trong tay ra, “Lão tam, người đại diện cho dòng sản phẩm mới kia của Giản Dị đã chọn được chưa?”
Trần Trì lấy ra hai bức ảnh kia đưa cho Ân Thiên Lãng nhìn, cắm thêm một câu, “Lão nhị nói với em là muốn chọn hai người này, cậu ấy nói là chọn lựa cuối cùng.”
Da mặt Giản Dị run lên.
Ánh mắt Ân Thiên Lãng xẹt qua Giản Dị, cười như không cười, nhìn cũng không cần nhìn hai bức ảnh kia, hỏi Trần Trì, “Cậu có đề nghị gì không?”
Trần Trì nhìn ánh mắt lập loè của Giản Dị, trong lòng thay đổi.
Đại ca từ khi nào mà để bụng chuyện này, hắn trước nay vẫn luôn không can thiệp vào những chuyện cơ bản của mỹ phẩm cùng giải trí.
Mà có đúng một lần hắn can thiệp vào, đó chính là chuyện trên weibo kia.
Cho nên là, có liên quan đến vị nữ vương kia.
Hắn uống một hớp trà, nhàn nhạt mà trả lời, “Chị dâu thật thích hợp.”
Giản Dị trợn mắt há hốc mồm. Tình hữu nghị tốt đẹp đã nói trước đó đâu rồi?
~~~~~~~~
Mình đã trở lại rồi đây *múa bụng~* ♪( “θ`)
Bắt đầu từ tuần này mình sẽ lại tiếp tục đăng truyện theo lịch: thứ 3-5-7
Hôm trước mình có đọc được cmt của một bạn thi đại học năm nay, thấy bạn bảo muốn nhảy cầu mà đau lòng quá T^T
Tặng bạn câu này nè: “Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai”
Tuổi trẻ, tuổi làm điều mình thích!
Cố lên!!! ^^