*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ảnh Quân đi lại trước Nhược Uyên.
– Ngươi thật giống y con bé kia.
Vừa nhìn thấy Ảnh Quân, Băng Ảnh Tuyết đã run rẩy núp sau lưng Nhược Uyên. Nó lắp bắp.
– Thiên…Thiên Quân.
Ảnh Quân nói.
– Ngươi thật tệ quá, Ảnh Tuyết.
Băng Ảnh Tuyết mặt ỉu xìu.
– Thần xin lỗi.
Nhược Uyên nhìn qua Ảnh Quân.
– Ngươi gọi hắn là Thiên Quân.
Băng Ảnh Tuyết nói.
– Chủ nhân không biết sao, đây là vua của chúng tôi.
Nhược Uyên ngạc nhiên, thầm nghĩ.
– Thảo nào khi đứng trước hắn, mình lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Ảnh Quân đưa quạt che mặt nói.
– Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta không có hứng thú làm nô lệ cho ngươi đâu.
Nhược Uyên nhún vai.
– Nếu ta muốn thứ gì, ta nhất định sẽ lấy được.
Ảnh Quân chẳng thèm để tâm quay đi về Vạn Hoa Các.
– Ngươi bớt vọng tưởng đi.
Băng Ảnh Tuyết để Nhược Uyên leo lên lưng, rồi cất cánh bay đi. Trên đường về, Nhược Uyên nhìn thân ảnh đang bay trên không của Ảnh Quân đang đi phía trước. Cô thầm nói với thần thú của mình.
– Băng Ảnh Tuyết, tên vua này của ngươi, nguyên hình là gì. Ngươi biết tất cả về hắn chứ.
Băng Ảnh Tuyết thầm nói.
– Thiên Quân có nguyên hình là rồng, dưới ngài ấy còn có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ đại nhân. Các ngài ấy đều là thần thú trong truyền thuyết cả. Nghe đâu từ hàng vạn năm trước các ngài ấy đã biến mất, nhưng không ngờ các ngài ấy đột nhiên lại xuất hiện.
Nhược Uyên đứng trên nói.
– Ra vậy, hắn như vậy, sẽ chẳng có ai có thể quy phục được hắn. Hắn rất mạnh.
Băng Ảnh Tuyết thở dài.
– Chủ nhân à, ngài thật nghĩ đơn giản quá. Ngài ấy, có chủ đấy.
Nhược Uyên nhìn xuống.
– Hắn có chủ.
Băng Ảnh Tuyết liền đỏ mặt nói.
– Chính là bà chủ Diệp của Vạn Hoa Các a. Chủ nhân nhìn cô ta như vậy thôi, nhưng cô ta mạnh lắm đấy.
Nhược Uyên thầm nói.
– Ra là cô ta, vật có chủ rồi, thì ta cũng chẳng ham muốn tranh giành đâu.
Rồi cô chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp.
– Tất cả dân chúng đều biết hắn sao.
Băng Ảnh Tuyết nói.
– Ý chủ nhân là bộ dạng người sao, không, Thiên Quân khi xuất hiện là nguyên hình của rồng. Nên không ai biết được hình dạng người của ngài ấy ngoài những thần thú như chúng tôi.
Nhược Uyên gật gù.
– Chả trách hắn lại có thể thong thả đi lang thang giữa kinh thành này.
*Vạn Hoa Các*
Băng Ảnh Tuyết đứng sừng sững trước Băng Nguyệt. Cô đứng dậy quan sát.
– Không tệ.
Băng Ảnh Tuyết để tiện thể, đã thu nhỏ thân hình lại thành con chim băng nhỏ đậu bên vai Nhược Uyên. Ảnh Quân đứng đó nói.
– Ta đi ra ngoài đây, các ngươi nói chuyện đi.
Băng Nguyệt nói.
– Quên không nói với ngươi, có vài cái bánh ta làm để trong bếp đấy.
Ảnh Quân mắt sáng rỡ chạy đi mất.
– Sao ngươi không nói sớm.
Rồi thoát cái vụt mất, Nhược Uyên đi lại ngồi bên ghế.
– Cô là chủ của hắn.
Băng Nguyệt lắc đầu.
– Ta không phải.
Nhược Uyên khó hiểu.
– Không phải tên đó luôn ở sát bên cô sao.
Băng Nguyệt chống cằm nói.
– Đó là do hắn tự đeo theo, ta không có ép hắn.
Ảnh Tuyết đang bị Tiểu Cửu đè ra vật lộn. Nhược Uyên cười lạnh, nói.
– Nếu tôi có ý định thu phục con rồng đó, cô sẽ không để ý chứ.
Băng Nguyệt nhìn Nhược Uyên, rồi cười thích thú.
– Nếu ngươi có hứng thú, cứ việc. Chỉ là không thành công đâu.
Nhược Uyên đứng dậy, vẻ mặt quyết tâm.
– Chưa thử thì làm sao biết.
Băng Nguyệt vỗ tay tán thưởng.
– Ta chúc ngươi may mắn.
Kể từ hôm đó, Nhược Uyên hằng ngày đều lén đi đến Vạn Hoa Các, thầm thu hút Ảnh Quân, nhưng có vẻ như đều công cốc, khi cô cố gắng dồn hết sức đánh về phía Ảnh Quân đều bị tên đó không nhân nhượng mà thẳng tay đánh đến ngất xỉu phải nằm dưỡng thương hết mấy ngày.
*1 Tháng Sau*
Ngay tại Vạn Hoa Các, Băng Nguyệt ngồi bên ghế ung dung thưởng trà.
Bên cạnh là Nhược Uyên đứng thở hồng hộc bên cạnh, cô cười khẽ đặt tách trà xuống bàn.
– Có vẻ thất bại rồi nhỉ.
Nhược Uyên ngồi xuống nói.
– Tôi thật không biết vì sao tên đó lại từ chối như vậy.
Đồ của Nhược Uyên.
Băng Nguyệt trầm ngâm, lát sau lại nói.
– Tính cách hắn là vậy, hắn tự cao tự đại, ngươi nghĩ vì điều gì làm hắn lại trở nên cường đại như vậy.
Nhược Uyên lắc đầu. Băng Nguyệt nói.
– Vì hắn là rồng.
Nhược Uyên gật gù, Băng Nguyệt thêm vào.
– Bản thân là long thần đứng đầu của tất cả thần thú khác, ngươi nghĩ hắn sẽ hạ mình để ngươi điều khiển hắn sao.
Nhược Uyên nói.
– Vậy sao hắn lại phục tùng cô.
Băng Nguyệt đứng dậy cười nhẹ.
– Điều này bản thân ta cũng không rõ đâu.
Câu trả lời của Băng Nguyệt làm cho Nhược Uyên khó hiểu, Nhược Uyên đi lòng vòng bên trong Vạn Hoa Các coi những nữ trang kia. Từng cái đều được chạm khắc rực rỡ, tinh xảo, đi qua bên thư phòng riêng cô nhìn thấy cả 4 vị cô nươnng dưới trướng Băng Nguyệt.
Liền đi lại bắt chuyện.
– Các cô là thuộc hạ bên cạnh Băng Nguyệt sao.
Hạ Y đứng dậy nói.
– Sao cô dám nói tên chủ nhân.
Xuân Nghi ngăn lại.
– Bình tĩnh đi, cô ấy là người cần chúng ta giúp mà.
Đông Hoa quay lại, mặt lạnh nói.
– Cô muốn hỏi gì.
Nhược Uyên nói.
– Về việc Ảnh Quân và Băng Nguyệt.
Thu Yên nói.
– À, cô muốn nói về chủ nhân và ngài Ảnh Quân à.
Nhược Uyên gật đầu, Hạ Y khoanh tay nói.
– Ngài ấy vì mê món bánh chủ nhân làm nên đã đi theo chủ nhân.
Nhược Uyên nói.
– Chứ không phải là cô ấy đã khiêu chiến cùng tên đó sao.
Xuân Nghi cười lớn.
– Hiểu lầm rồi, cô gái, đúng là có trận chiến giữa cả 2 người đó.
Đông Hoa chen vào.
– Nhưng người thua trận là ngài Ảnh Quân.
Nhược Uyên ngạc nhiên.
– Hắn là người thua.
Thu Yên gật đầu.
– Đúng vậy, bọn tôi là người chứng kiến trận chiến hôm đó, ngài ấy đã bị dập cho 1 trận tơi tả. Người khơi mào cuộc chiến cũng là ngài ấy.
Nhược Uyên hôm đó, đã có thể giải đáp được thắc mắc của mình và cô chắc chắn rằng Diệp Băng Nguyệt cô rất mạnh, không như vẻ bề ngoài.