*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo đó, thêm 10 năm sau nữa, Từ Nhược Uyên giờ đã 20t, thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp sắc xảo, kiều diễm. Y phục của cô.
Bên ngoài phủ, 1 đám người đi vào, như thường lệ bà phu nhân kia cùng với con gái bà ta đến hành hạ cô. Nhưng cô ngày hôm nay đã không còn như ngày xưa nữa, Từ Tiệp Nhi đi vào chỉ thẳng mặt cô.
– Tỷ tỷ, tỷ như vậy mà dám dùng ngân sách của cha mà đi mua những thứ như trâm cài ư. Tỷ thật tiêu sài phung phí.
Mẹ của cô ta la lớn.
– Đồ phế vật, ngươi như vậy mà dám cãi lời ta. Đánh chết nó cho ta.
Nhược Uyên lạnh giọng.
– Phu nhân đây là muốn đánh chết ta. Thật đúng như câu ” Nhân bất học bất tri lý “. (Người không học, không suy xét được phải trái)
Người phu nhân kia cứng họng.
– Ngươi.
Từ bên ngoài, tiếng gia nhân đi vào thông báo.
– Nhị phu nhân, lão gia đã về.
Bà ta nói.
– Lão gia đã về, ngươi liệu mà cẩn thận mồm mép của ngươi.
Nhược Uyên cười lạnh.
– Dù sao cũng là miệng của ta, phu nhân làm sao ép ta được.
Tiệp Nhi nói.
– Biểu tỷ, tỷ đừng có quá đáng.
Nhược Uyên hừ lạnh.
– Quá đáng. Câu đó ta nên dành cho cả 2 mẹ con các người.
Từ ngoài truyền vào thanh âm khàn khàn.
– Có chuyện gì mà ồn ào như vậy ?
Bà ta thấy phu quân mình từ ngoài đi vào, liền nhào tới khóc lóc.
– Lão gia, ngài xem Uyên Nhi đi. Thần thiếp chỉ muốn tốt cho con bé, vậy mà con bé nỡ lòng nào sử dụng ngân lượng của phủ mà ăn sài phung phí.
Nghe vậy, Từ lão gia nhăn mày nhìn lên phía Nhược Uyên.
– Nhược Uyên, nói cho ta biết lời nhị nương con nói có đúng hay không ?
Nhược Uyên khẽ cúi người.
– Nhi nữ thật sự không làm. Xin thân phụ làm chủ.
Bộ dạng lễ phép, ông nhìn cô với con mắt không thể ngạc nhiên hơn. Bà ta thầm nói.
– Không phải con nhỏ đó là phế vật sao ? Sao nó lại đột nhiên trở thành người khác thế này ?
Từ lão gia nói.
– Con đã hết ngốc rồi?
Nhược Uyên cười nhẹ.
– Vâng, Uyên Nhi đã không còn ngốc nữa. Đã có thể tự bảo vệ tốt bản thân rồi.
Từ lão gia nhìn cô, phút chốc nhìn thấy hình ảnh của mẹ cô thông qua cô. Ông nói.
– Nếu đã vậy mọi việc sau này của Từ Phủ, sẽ do trưởng nữ của Từ Phủ ta phụ trách.
Rồi quay lưng đi về ngoạ phòng. Nhị phu nhân hốt hoảng đi theo.
– Lão gia…lão gia.
Tiệp Nhi cũng chưa hiểu gì cũng đuổi theo nương của mình. Kèm theo ánh mắt căm ghét dành cho Nhược Uyên. Sau khi đã đi mất, Băng Nguyệt khẽ xuất hiện trên cành cây, đung đưa chân thong thả.
– Có vẻ như sau này mẹ con bọn họ khó sống rồi.
Nhược Uyên hừ lạnh.
– Tôi chỉ đòi lại những thứ vốn thuộc về mình thôi.
Băng Nguyệt cười.
– Hay lắm, như vậy ta rất thích.
Rồi Băng Nguyệt đi mất, để lại việc còn lại cho cô nàng kia xử lý. Bản thân thì đi vào nơi rừng sâu kia, đi ra nơi có thể nhìn thấy toàn cả Thiên Quốc, Băng Nguyệt đứng trên đó nhìn xuống. Nơi khung cảnh tuyệt đẹp kia, diện mạo được che bởi mạn che mặt trắng kia, ánh mắt có vài tia ưu sầu, phiền não.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng sột soạt kia. Khi quay lại đã đụng mặt cố nhân. Nơi nam nhân vận y phục màu lam trên người, cùng mái tóc dài cùng màu đang đưa mắt bạch kim nhìn về thân ảnh của cô.
Cô im lặng nhìn nam nhân kia, thấy cô đang đưa mắt lạnh nhìn mình, tên nam nhân kia vội nói.
– Có lẽ tại hạ đã làm phiền đến cô nương. Thật thất lễ.
Băng Nguyệt cất lời.
– Tiểu nữ chỉ là vô tình đi ngang đây thôi, ngài đây là…
Nam nhân kia ôn nhu đáp lại.
– Tại hạ là Hoắc Triển Bạch.
Băng Nguyệt nói.
– Ngài là con trai trưởng của tể tướng đương triều.
Triển Bạch cười nhẹ.
– Cô nương quá lời rồi, công lao này chẳng đáng là bao so với những tể tướng tiền bối khác.
Băng Nguyệt quay lại.
– Ngài thân là thừa tướng đứng đầu triều đình, sao lại có thể 1 mình xuất hiện ở đây.
Triển Bạch đưa mặt bất ngờ nhìn cô.
– Sao cô nương lại biết thân phận của ta.
Băng Nguyệt đi lướt qua đáp lại.
– Một ngày không xa, ngài sẽ biết. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
Triển Bạch vội quay lại thì đã không còn thấy hình bóng kia nữa. Đứng đó nhìn xa xăm, thầm nói.
– Nàng ấy là ai chứ ?
Băng Nguyệt xuất hiện bên bìa rừng cũ quen thuộc, một thân bạch y cùng mái tóc tím xoã dài kéo lê trên đất, ôm trên tay là cửu vỹ hồ nói.
– Có vẻ 2 tên đó sắp nhớ lại thân phận rồi.
Đang định bước đi, liền bị tiếng gọi lại với âm thanh quen thuộc.
– Cô nương.
Cô nhìn lại, thì là gương mặt quen thuộc Mộ Dung Huyền.
Vẻ mặt đã có phần cứng cáp, ra vẻ trưởng thành rất nhiều. Đi đến gần cô, khẽ nói.
– Không biết cô nương còn nhớ tại hạ.
Băng Nguyệt lui lại cách xa Dung Huyền ra.
– Vị công tử này, chúng ta đã từng gặp nhau sao.
Dung Huyền cười nhạt.
– Đã từng.
Băng Nguyệt cười xã giao sau chiếc mạn che mặt kia.
– Xin thất lễ vì ta không nhớ rõ ngài là ai. Ngài nên tìm vị cô nương khác đi thì hơn.
Rồi quay lưng đi, nhưng Dung Huyền phút chốc vận khinh công nhảy tới chắn trước cô.
– Cô nương có thể vui lòng để lại tên được chứ.
Băng Nguyệt nép người qua 1 bên đi tiếp.
– Thật cáo lỗi, nhưng ta không thể để danh tính cho người không quen biết được.
Nhưng Dung Huyền đưa tay kéo tay cô lại đứng sát gần mình, đưa miệng cười nham hiểm.
– Nếu được cô nương có thể cho ta 1 cái tên ta sẽ đem sính lễ đến đặt trước phủ của cô nương cầu thân.