Đào Xuân đã thay áo ngoài, vừa ngồi xuống liền bưng ly rượu lên đối ẩm với Phương Tư Ninh, lại qua hai ba lần rượu, lão ta cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, không khỏi cười cười nhìn về phía Phương Tư Ninh, thấy đối phương quả thật dường như không chịu nổi nữa, loạng choạng muốn ngã. Lão biết thời cơ đã tới, đang muốn gọi Quách Lại tiến vào thì không ngờ chính mình còn chưa kịp đứng lên, đã “bịch” gục đầu xuống bàn.
Tiểu Cận và tiểu Cảnh còn chưa kịp khiếp sợ nhìn tình cảnh này, sau đó đã nhìn thấy người vốn đã mặt đỏ tới mang tai, lảo đảo say rượu đột nhiên lại ngồi rất ngay ngắn, Phương Tư Ninh mỉm cười vỗ tay một cái, ngoài cửa tiến vào không phải là Quách Lại và hộ vệ của Hương Xuân lầu, mà là bốn hộ vệ cường tráng chắp tay cúi đầu nói:
“Thuộc hạ phụng lệnh tiểu thư đến nghe công tử sai bảo.”
Phương Tư Ninh cười ôn hòa nói:
“Nhờ các vị đánh ngất y rồi đưa người đến Tiên Nhất phòng.”
Hai hộ vệ trong số đó lên tiếng trả lời:
“Vâng.” Sau đó tiến lên vỗ mạnh một phát vào gáy tiểu Cảnh. Người kia đang đứng ngơ ngác không phản ứng kịp trực tiếp té xỉu, mỗi người một bên nhấc tiểu Cảnh lên.
Tiểu Cận choáng váng đuổi theo nhìn, những hộ vệ và Quách Lại chờ ngoài cửa đều không nhìn thấy bóng dáng, không khỏi càng thêm kinh ngạc:
“Công tử, đây là…”
Phương Tư Ninh cũng không nói gì, đi thẳng đến bên cạnh bàn mài mực, dùng tay trái viết một tờ giấy, sau đó dặn dò một hộ vệ khác:
“Lúc nãy các vị đã nhìn rõ người đó ở phòng nào đúng không?”
“Vâng, người đó ở gian phòng thứ hai phía đông.”
“Thay ta đưa tờ giấy này cho người đó, không được để nàng ta thấy mặt.”
“Vâng.” Hộ vệ theo lời đi làm.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giai Đồng Quan sốt ruột không thể chờ đợi được nữa nhanh chóng bước ra mở cửa, bên ngoài không thấy một bóng người, cúi đầu nhìn xuống mới thấy trên đất có một tờ giấy, sau khi xem xong nàng ta lập tức cười ha hả, bước nhanh ra ngoài tiện tay tóm chặt một người:
“Tiên Nhất là căn phòng nào?”
Trong nhã thất, tiểu Cận vẫn đang rất sợ hãi và nghi hoặc không thôi. Thấy y kinh ngạc như thế, Phương Tư Ninh đứng dậy dẫn người đi ra khỏi phòng.
Đứng bên lan can gỗ nhìn xuống mặt hồ yên ả. Phương Tư Ninh mới lấy từ trong miệng ra một đọt chuối xanh. Đây chính là mẹo chống say rượu hiệu quả của phụ thân hắn. Ngày mẫu thân còn chưa qua đời, thương nhân thường phải đi tửu lâu bàn chuyện làm ăn, mỗi lần như vậy phụ thân đều sai thị đồng ra sau vườn lột một đọt chuối xanh của cây chuối non cho mẫu thân ngậm, như vậy sẽ không bị say rượu. Sau này đại tỷ Phương Vãn Bình của hắn cũng hay xài chiêu này khi đi làm ăn.
Giai Đồng Quan một đường đi tìm rốt cuộc tìm được căn phòng tên Tiên Nhất, hào hứng đẩy cửa ra chỉ thấy bên trong đen kịt. Trước bệ cửa sổ đốt trầm hương thanh nhã, từ xa nghe được mùi thơm nhàn nhạt khiến cơ thể nàng ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc giường, chỉ thấy một bóng người nằm trên như ẩn như hiện.
Giang Đồng Quan nhẹ nhàng đi tới, quả nhiên là sờ được một thân hình mềm mại. Trong lòng vui mừng như điên, đưa tay ra dùng sức cởi bỏ y phục của người đó, trong mũi còn ngửi được một mùi hương nồng nàn, nàng ta gần như nín thở, từ tử cởi hẳn áo lót của đối phương.
Chung quanh tối đến mức đưa tay không thấy ngón, ngón tay chạm vào một thân thể mềm mại nhẵn nhụi, có thể tưởng tượng ra làn da trắng mịn và cái yếm đỏ thắm, trong đầu Giai Đồng Quan lập tức nhớ đến lúc mình nhìn thấy người ngồi trong kiệu, lúc đó ánh trăng xuyên thấu, rọi sáng khuôn mặt Phương Tư Ninh, gương mặt ôn hòa thanh nhã, khóe miệng hơi cong lên, cười như không cười. Từ ngày đó, trái tim của nàng ta cứ như đã bị người ta treo giữa không trung, lửng lơ nửa ngày cũng không hạ xuống được.
Nghĩ đến mỹ nhân đó bây giờ nằm ngay đây tùy ý nàng ta muốn làm gì thì làm, Giai Đồng Quan không khỏi vô cùng kích động, ôm chặt lấy hắn. Kềm chế đến hôm nay, dĩ nhiên là bộc phát rất mãnh liệt, da thịt dính sát vào nhau…
Tiểu Cảnh bị đánh ngất xỉu, nhưng vẫn lờ mờ cảm giác được có người dùng sức xoa bóp trên người mình, hắn ta giãy giụa muốn tỉnh lại, lập tức phát hiện bản thân vô lực, tứ chi mềm yếu, bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở nóng hổi truyền đến. Tiểu Cảnh hoảng hốt, muốn giãy giụa, ai ngờ từng đợt mùi hương truyền đến, bất tri bất giác như khiếm xương cốt mềm nhũn, ngay cả miệng cũng bị người nào đó ngăn chặn, một câu cũng không thể nói được.
Do Giai Đồng Quan quá mức đắc ý, hay là do mùi hương ngào ngạt khiến cho nàng ta bị váng đầu, không hề nhận ra được điểm nào bất thường. Sau một trận gió xuân, Giai Đồng Quan sung sướng xuống giường thắp nến lên, mặt mày thỏa mãn tươi cười nói:
“Tối hôm đó nhìn thấy ngươi đã cảm thấy là một mỹ nhân đẹp không gì tả nổi, không ngờ hôm nay ta lại…”
Trong khoảnh khắc ánh nến sáng lên, nàng ta đắc ý quay đầu lại, sau đó im bặt, sắc mặt đại biến.
Mỹ nhân nằm trên giường không mặc quần áo không phải là thị đồng đứng bên cạnh Phương Tư Ninh thì còn ai?
Tiểu Cảnh vừa muốn bò dậy thì đã bị Giai Đồng Quan đằng đằng sát khí xông đến, mạnh mẽ đạp hắn ta lăn ra đất. Một chân nàng ta đạp lên giường, tay tóm chặt tóc tiểu Cảnh, lớn tiếng quát:
“Tiện nam, nói, tại sao lại là ngươi?”
Tuy là thị đồng, nhưng bởi vì có chỗ dựa sau lưng nên cuộc sống của hắn ta vẫn luôn rất tốt, chỉ cần sau lưng chủ tử là lập tức vênh mặt hất hàm với mấy tên thị đồng khác, trong nháy mắt này, cả người hắn ta kịch liệt run rẩy, gần như có thể nghe thấy âm thanh hai hàm răng va vào nhau lập cập, liên tục cầu xin:
“Giai tiểu thư, là tiểu nhân sai rồi, đây chỉ là hiểu lầm…”