Tập đoàn Hoàng Kim.
“Kim tổng, mọi thứ xắp xếp cho tiệc chào mừng phó tổng đã xong ạ, khách mời cũng đã gửi thiệp đi, còn 4 thiệp dành cho 4 tiểu thư bạn của Kim tổng thì theo yêu cầu tôi còn giữ đây ạ.”
Trương hùng vui vẻ báo cáo.
“Tốt lắm, để thiệp đây đi tôi sẽ đích thân đi mời.đúng rồi thêm một thiệp gửi về Kim phủ có lẽ chú thím tôi sẽ tới.”
“Kim tổng, Kim chủ lâu rồi không xuất đầu lộ diện, một năm chỉ liên lạc về Kim Gia có một lần duy nhất, có lẽ….”
“cậu cứ gửi đi,chú ấy sẽ tự khắc có xắp xếp”.
“Dạ được, tôi xin phép ra ngoài”
Xong câu chuyện trương hùng đi ra ngoài, cô cầm điện thoại lên nhắn vào dãy số mà ít khi cô gọi tới.
” Chú khỏe chứ, tiểu Dực đã trưởng thành đủ sức để tiếp quản công ty, lên một tuần nữa sẽ là tiệc tổ chức chúc mừng em ý,con hi vọng chú sẽ về.”
Tin nhắn gửi đi một lúc lâu mới có hồi đáp.
“Chú khỏe, gửi lời chúc mừng tới nó,chú sẽ gửi quà, chuyện chưa đủ sức thuyết phục chú về ,chú sẽ gửi quà “
Nhận được tin nhắn lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng cô lại cảm thấy vui thấy ấm áp, có lẽ với cô,chú của cô như thế này là đã khác biệt với người thường rồi.chú cô là Kim Minh Phụng nhị thiếu gia của Kim thị,em trai ruột Kim Minh Long, người đứng đầu huyết ảnh, là sư phụ của lệ Trọng Bình. Nhưng tất cả chỉ là trùng hợp, một trùng hợp do duyên phận.
…—————-…
Tại bar club (nơi ta hẹn hò)
“ôi hôm nay Kim tiểu thư rảnh rang nhớ đến hội chị em này.”
“Giọng nói cứng rắn mang theo chút giễu cợt của Đàm Thiết.”
“ừ lâu ngày không gặp.”
Cô uể oải lườu biếng trả lời bạn mình.
“Helo hai chị em, khỏe không”
“Xin chào các vị tiểu thư.”
“Hai cậu đến cùng nhau sao”
“Ưh chung đường .”
Lộ vi vi và trần gia hân cũng vừa tới nơi.
“Cho các cậu nè.”
Cô cầm xấp thiệp mời quăng lên bàn.trần gia hân tò mò.
“Gì đây, lễ nhậm chức của em trai cậu ưh,mời tụi mình nữa, có quen cậu ta đâu mà tới.”
“Trần gia hân, chả phải cậu muốn ngắm trai đẹp sao, những nơi có tiệc như thế mới có trai đẹp đó.”
Đàm Thiết không nhịn được lên tiếng khiêu khích trần gia hân.
“Dĩ nhiên, Gia Hân này là ai chứ, đâu có như người nào đó, chưa yêu đã cưới, đúng khổ mà.”
lộ vi vi nghe bạn mình nói thế thì im lặng cúi đầu, ánh mắt của cô nhìn qua lộ vi vi thấy có nét buồn cô biết chắc có chuyện, cô lên tiếng.
“An Vũ Phong ức hiếp cậu sao, lộ vi vi”
“Không, không có, chúng mình chưa kết hôn mà, chỉ là hai gia đình đã định rồi nhưng…”.
“Nhưng sao…”
ánh mắt cô lạnh lùng xoáy vào mắt lộ vi vi khiến cho vi vi khẩn trương hơn.
“Nhìn là biết chắc chắn có vấn đề, nói đi tụi mình giúp cậu.”
“Trần gia hân hăng hái động viên lộ vi vi.”
“Nếu cậu coi chúng ta là chị em thì mau nói rõ sự tình.”
Kim hạ cẩn Chi nổi nóng, nhìn bạn mình có chút không nỡ.
“Dĩ nhiên 4 đứa chúng ta mãi là chị em rồi, có điều hôm nay mình có chút việc để hôm khác tâm sự nhé giờ mình phải đi,à đúng rồi mình nhất định sẽ tới bữa tiệc”
Không chờ các cô nói gì lộ vi vi mau tróng rời quán bar.
cẩn Chi cô chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm,bao nhiêu sắc thái trên khuôn mặt đều đã nhìn thấy, cô biết rõ lộ vi vi có ẩn tình.
“Con nhỏ này hôm nay sao lạ thế.”
“đàm thiết cũng nhận ra được.”
“để mình cho người điều tra.”
Trần gia hân nghiêm túc nói.
“được,hân tìm hiểu xem mấy tháng nay Lộ Vi Vi bị cái gì.”
“được, nào chúng ta uống hết ly này mừng chị em hội ngộ đi, rồi giải tán, mình có việc.”
Trần gia hân mặt nghiêm túc nói, làm cô cũng ngạc nhiên bạn cô từ khi nào lại có thể mạnh mẽ như thế . cũng tốt như thế mới bảo vệ được người mình yêu thương .sau khi từ bar club về, cô ghé qua tiệm thuốc, dạo gần đây hình như cô bị trễ, lên muốn kiểm tra xem tình hình thế nào,dù sao cũng 30 rồi mà lần nào hắn gần gũi cô đều không dùng biện pháp.
…—————-…
“tiểu thư cô về rồi.”
“Dạ,vú trương, cháu của vú đã ổn chưa.”
“à nó ổn rồi, sáng nay đã xuất viện.”
“Vậy ạ, vậy vú có cần đưa cậu nhóc về không”
“Thì tôi cũng đang chờ tiểu thư về để xin phép nghỉ vài hôm để đưa nó về quê.”
“Vâng, vậy vú cứ xắp xếp nghỉ đi,à chờ con chút…. đây là chút tiền vú mua vé xe về ạ.”
“Dạ cảm ơn tiểu thư, đúng rồi, cô có khách cậu ấy nói muốn ở đây chờ cô lên tôi xắp xếp phòng khách cho cậu ấy rồi.”
“Dạ, cháu nói anh ý về nhà đợi cháu.”
“à ra vậy, thôi vậy tiểu thư lên tắm rửa rồi gọi cả cậu ấy xuống dùng bữa, tôi nấu xong hết rồi, giờ tôi đi thu xếp hành lý rồi ra xe luôn “.
“Dạ vậy vú cứ đi đi ạ ,con tự lo được.”
Sau khi dặn dò xong xuôi vú trương thu dọn hành lý rồi ra khỏi biệt thự về quê.
‘Cốc cốc cốc ‘
“Mời vào”
“Hi hi hi,anh ở đây à.”
“Còn không phải do em xắp xếp sao”.
“Vậy là ở đây cả buổi chiều sao.”
“ừ, chứ không thì sao,vú nuôi của em canh chừng như thế,anh làm gì được.”
“Em bận rộn xắp xếp lễ nhận chức cho Dực Thần, lên hỏi nhiều việc chút….ơ…”
Giận em à, hả…. chụt….chụt…
Em đền bù nhé, như vậy đủ chưa “
“Chưa đủ…”
“Uhm…..uhm”
Cứ như vậy ôm cô vật lộn xuống giường, triền miên trên đôi môi thơm ngọt của cô, nụ hôn non mềm ngọt ngào làm hắn quyến luyến.
bụng cô sôi sùng sục làm vỡ bầu không khí.
“Em đói rồi, để em đi tắm còn ăn tối nữa.”
Hắn thả lỏng tay để cô đứng dậy.
“Ừ em đi tắm đi,anh chờ em.”
Nhìn hình bóng cô khuất dần sau cánh cửa nhà tắm, hắn dần vào suy tư, lần này cầu hôn cô như thế nào đây,cha mẹ cô mất sớm, có lên nhờ sư phụ làm chủ lễ cưới không đây, mọi suy nghĩ cứ nhảy trong đầu làm hắn cảm thấy không thông suốt,nhắm mắt dưỡng thần.an tĩnh được một lúc thì nước trong nhà tắm dừng lại, cô bước ra.
Bữa tối thật vui vẻ của hai người, dưới ánh nến lung linh, ngập tràn hạnh phúc.