Trên xe trở về biệt thự hoa hướng dương cô lấy máy nt cho hắn.
*Anh làm gì vậy*
*Anh đang tiếp đối tác*
*Bận vậy hả, vậy đừng uống say nha, dạ dày không tốt.*
*ừ,khi nào về anh alo em nhé.*
Ngay cả việc nhớ cô hắn cũng không nhớ,nhắn tin thì như kiểu xã giao như thế, thật sự chỉ có cô là thích hắn thôi sao, tại sao lạnh nhạt như vậy chứ.
Tâm trạng trùng xuống ánh mắt buồn rầu bước đi trong khuôn viên biệt thự, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống đáng người mảnh mai của cô
“Đứng im, cướp đây, trên người có thứ gì đưa hết ra đây.”
Cô bị một kẻ dí vật gì đó lạnh lạnh vào hông mình làm tim cô hoảng hốt, giọng hắn ồm ồm như ngậm gì trong miệng vậy.
“Anh bình tĩnh, muốn tiền đúng không tôi có thể cho”
Nói rồi cô làm tư thế đưa túi xách ra ngang hông mình cho hắn.bỗng một luồng gió tạt qua, cô được ôm trọn vào lòng hắn.
“Anh không những cướp tiền, mà còn muốn cướp em, cướp em về thành phố B .”
Nói rồi lệ Trọng Bình thơm vào cần cổ cô một cái .
“Trời ơi, Bình..anh làm em giật mình thật đó đáng ghét hi hi hi.”
“Nhớ anh không.”
Hắn xoay người cô lại đối mặt với mình hỏi.
“Hi sao hôm qua em hỏi anh về cùng em không thì lại không đi .”
“Anh đúng là xắp xếp chút việc, vì đợt này về đây có việc quan trọng nhất cần ở lâu để giải quyết.”
“Quan trọng lắm sao”
“ừ…. chụt…. chụt… thật là nhớ em đó.”
Hắn ôm cô bờ môi mơn trớn trên môi cô tạo cảm giác nóng nực cho hai người.táo bạo hơn ôm chặt lấy cô mở miệng cô tham luyến môi lưỡi hai người hoà quyện với nhau làm cả hai thêm quyến luyến .
“Khoan…. Bình à, vào…. vào nhà đã.”
“được.”
Hai người cầm tay nhau sải bước có phần vội vã, bước nhanh vào biệt thự.
“tiểu thư cô về rồi,”
“sao còn mỗi anh,vú trương đâu,”
“Vú trương vừa vào viện để chăm sóc cháu buổi đêm ạ,”
“Cậu nhóc đó chưa khỏi sao, cũng cả tháng nay rồi.”
“Vâng, vẫn chưa khỏe lắm ạ.”
“được rồi, vậy anh về đi.”
“Vâng ạ.”
Nói rồi bảo vệ biệt thự rời đi,tuy là nhà riêng cô đáng lẽ cần nhiều người giúp việc, nhưng tính cách cô đơn giản không thích ồn ào lên cô chỉ để vú trương ở lại trong biệt thự với mình, còn lại người giúp việc đều làm ban ngày.tối không ở lại .
“Em lên xắp xếp người trong biệt thự chứ như vậy không an toàn.”
“Hi hi, không sao,em không thích ồn ào .”
Miệng thì nói chuyện tay thì cô chủ động vòng lên cổ hắn,do chiều cao của cô và hắn cũng hơi chênh lệnh lên cô phải nhón gót lên mới chạm tới môi hắn, nụ hôn chủ động của cô làm hắn càng hưng phấn, nụ hôn mang theo nhớ nhung, ngọt ngào kèm sự muốn chiếm hữu.hắn bế cô lên tiến về cầu thang lên tầng lầu, một trận triền miên không ngớt xảy ra.sau bao lần hoan ái sự đê mê làm cho cơ thể cô trở lên sắc hồng.
“Mệt không,anh bế em đi tắm.”
“Nằm lát nữa đi rồi tắm.”
“Ừ,Chi à anh muốn đưa em về nói chuyện với nội.”
“Anh thật lòng muốn nghĩ vậy à.”
“Sao em lại hỏi vậy,em nghi ngờ tình cảm của anh à.”
“Không phải, mà em cũng định nói chuyện với anh,ba mẹ em muốn gặp anh.”
“Vậy sao, vậy anh phải tới ra mắt bố mẹ vợ rồi”
“Hi hi hi,ai là bố mẹ vợ anh chứ.”
“Sao lại không,em là vợ anh rồi còn muốn chạy trốn sao.”
“em nào có hi hi hi.”
“Thôi đi tắm nha”
“Vâng”
Hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm,sau một lúc lâu thì cũng bước ra ngoài, họ vui vẻ sấy tóc cho nhau, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
…—————-…
“biệt thự Lệ gia.”
“Bà nội con về rồi.”
“Con chào nội”
“ây da tiểu bình con dẫn bạn gái về thăm nội sao.”
“Nội con về thông báo cho nội một chuyện, con với cô ấy đăng ký kết hôn rồi “.
“Thật sao,ha ha ha hay lắm, tiểu bình con được lắm, vậy thì rất nhanh họ lệ chúng ta sẽ có chắt bế bồng rồi .”
Nhìn lão phu nhân vui vẻ nhắc tới em bé, làm cho đôi vợ chồng trẻ cảm thấy đỏ mặt.
“Nào tiểu Chi đúng không,mau lại đây ngồi với ta.”
“Dạ nội.”
“đúng rồi, quản gia mau chuẩn bị bữa trưa,ta và hai đứa cùng dùng bữa nào”.
Lão phu nhân vui mừng phân phó quản gia,ánh mắt hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt phúc hậu.
“Hai đứa tính tổ chức kết hôn khi nào đây.”
“Dạ con chưa xem ngày tốt á nội.”
“à dạ, có lẽ là chưa đâu nội, chúng con còn nhiều việc quá.”
Lệ Trọng Bình nghĩ tới việc xem ngày mà chưa hỏi ý cô,sao có thể nhanh như vậy chứ.
“Người ta nói an cư lạc nghiệp, các con phải ổn định gia đình thì mới lo cho công việc tốt được, biết không.”
Lão phu nhân hơi thất vọng, liền dạy dỗ, trước đây hắn quen tình cũ cả 6 đến 7 năm rồi chia tay, giờ nhắc đến chuyện kết hôn lại nói chưa tính tới, khác gì đi theo vết xe đổ chứ.
“Nội yên tâm, chúng con sẽ xắp xếp công việc, và tính toán chuyện tổ chức đám cưới trong thời gian sớm nhất.”
Thấy bà nội không vui lệ Trọng Bình trấn an tinh thần bà.sau bữa trưa vui vẻ.họ quay trở về, hắn muốn đến kim gia thì cô có điện khẩn cần về xử lý, vậy là đành gác lại .
cô trở về công ty, còn hắn về trụ sở.