Hắn bị cô cho một bạt tai thì bừng tỉnh nhìn cô, còn cô tức giận giơ tay lên định cho hắn tát thứ hai thì hẳn bắt được tay cô.
“cô làm gì đây, sao lại tát tôi “
“anh còn hỏi sao tát anh sao, dám chiếm tiện nghi của tôi “
” chỉ là nụ hôn thôi mà, để tôi đền cho cô “
“vô sỉ ,cút ngay “
“mắc gì cô phải căng thẳng như thế,đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu của cô nhé “
“anh còn nói nữa tôi đánh chết anh”
nói rồi cô cầm gối ném về phía anh,hai mắt thì lóng lánh nước,má thì ửng đỏ . thấy sắc mặt cô lạ thường anh không chọc cô nữa,ra hiệu cáo từ rồi mở cửa trở về phòng. cô là mất nụ hôn đầu thật sao thật không thể nào, cô úp mặt vào gối dày vò.
Trở về phòng, hắn bất giác đưa tay sờ lên môi mình, chả lẽ cô ấy giống mình, là nụ hôn đầu sao, thật không ngờ, thế giới này có người ế như mình sao, nghĩ đến đây bất giác môi hắn cong lên vẻ mặt vui vẻ.
…****************…
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi cuộc gọi của trợ lý mình .
“kim tổng,đã biết được tin tức của tên Lưu Thế Vĩ, hắn thường xuyên tới các quán bar ăn chơi trụy lạc”
“tìm hiểu xem hắn hay lui tới chỗ nào”
“dạ,theo thông tin báo hắn hay tới home clup chi nhánh thành phố C “
“được tôi sẽ tới một chuyến “
“nhưng phải chiều tối nha sếp, chị nghỉ ngơi đi, chúc may mắn “
“OK, cúp đây “
Buông điện thoại xuống , cô quăng điện thoại một chỗ rồi nằm vùi mặt vào chăn, nghĩ tới cảnh tượng hôm qua bị mất nụ hôn đầu, cô buồn bực khó chịu.
…—————-…
“Alo Bình à,tối nay tôi sang chi nhánh kiểm tra, cậu ghé qua chứ “
“được,tôi sẽ tới “
Hắn cúp điện thoại của Dạ Ảnh Quân , cầm ly cafe lên nhâm nhi thưởng thức.
Hai ngày nữa mới tới ngày kí hợp đồng với đối tác, vậy thì cho phép mình nghỉ ngơi thôi.nghĩ rồi con mắt hắn nhìn xa xăm ra biển cả.
…—————-…
Buổi tối tại home clup:
Cô bước vào bar với bộ váy bó sát xẻ tà một bên trông lộ rõ đường cong nóng bỏng trên cơ thể cô,mái tóc được uốn nọn quyến rũ, với đôi cao gót phiên bản giới hạn, bước đi uyển chuyển.tới quầy bar.
” một ly pink Lady “
“OK, người đẹp “
Cô liếc mắt nhìn xung quanh, tìm hình bóng trong bức ảnh trợ lý gửi cho cô.ánh mắt sáng lên cô phóng tầm nhìn vào góc cuối của quán bar, một tên đàn ông trung niên đang ngồi ở giữa 2 cô gái ăn uống vui vẻ.
“thưa cô,đồ uống của cô, chúc vui vẻ “
“cảm ơn” cầm ly rượu cô uyển chuyển bước tới bàn của Lưu Thế Vĩ
“lưu tổng, lâu rồi không gặp,anh còn nhớ tôi không “
lão ta nhìn cô từ dưới lên trên dừng ở khuôn mặt xinh đẹp không tì vết thì nuốt nước miếng cái ực.
“cô là..”
“à tôi là trợ lý của tổng giám đốc kim “
Hắn bỗng dừng động tác vuốt ve 2 nữ nhân,ra hiệu cho họ dời đi .
“tại sao tôi không có ấn tượng gì với cô nhỉ “
“thì ngài thân phận cao quý,sao mà nhớ tiểu nhân như tôi “
“đúng đúng, thôi trước lạ sau quen, uống với tôi một ly rồi nói chuyện “
“đúng thế, nhưng tôi không biết uống rượu, tôi lấy nước hoa quả thay rượu mời ngài được không “
“cô như thế là không tôn trọng tôi rồi,sao ta có thể nói chuyện tiếp đây “
Ánh mắt giảo hoạt của hắn dừng lại ở chỗ đùi trắng nõn của cô,tay hắn cầm ly rượu rót sẵn trước đó đưa cho cô,tiện thể gõ nhẹ chút phấn vào ly rượu mà cô không biết.
“nếu cô không biết uống, thì uống một li thôi, nào mời “
Nghĩ tới việc tiếp cận để mời hắn về để bàn giao dự án trăm tỷ, cô nhẫn nhịn nuốt xuống, rượu đi tới đâu là bụng dạ cô đau rát tới đó, thấy cảm giác bất ổn, cô ấn nút định vị.thuộc hạ cô nhận được vị trí, liền tức tốc tới đó.
Cơ thể cô dần nóng lên tay chân hết sức lực mà mềm nhũn.
“anh bỏ gì vào rượu tôi uống,”
Hắn cười ngả ngớn, ngiêng đầu ghé tai cô nói.
“cho chút gia vị làm cừng hưng phấn”
“mẹ kiếp, dám chơi tôi,”
Cô đùng sức ném ly rượu để,thu hút chú ý rồi ngã xuống ghế thở gấp.
“ha ha ha, bảo bối, là tự cô tìm đến tôi, không phải sao “
“lưu thế vĩ, anh to gan lớn mật thật, giám hạ thuốc tôi”
“ha ha ha cô là gì mà tôi phải kiêng nể chứ ,hửm”
Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ cằm cô.bỗng có tiếng nói trầm thấp vọng lại.
“bỏ bàn tay chó của anh ra, nếu còn muốn cầm nắm mọi vật “
Hai người vệ sĩ mặc áo đen bước tới,
“tiểu thư, cô có sao không “
Cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng phân phó
“mau đưa hắn về chỗ các anh nhốt lại,mai tôi sẽ hỏi chuyện “
“được, vậy còn cô “
“tôi không sao, tôi ngồi đây chút lát sẽ về khách sạn “
“được, tiểu thư “
nói rồi họ quay sang hắn ta quát .
“đứng dậy,đi “
“nè các người làm gì đây là địa bàn của tôi, các người muốn làm gì “
Hắn hoảng sợ la hét.nhưng vẫn bị lôi đi, còn cô ngồi xụi lơ tại chỗ.một màn vừa rồi đã được hai ông chủ trong phòng kín uống rượu chăm chú theo dõi.
“cô gái may mắn ha ha ha , bị thế nhưng vẫn không sao, giỏi giỏi “
DẠ Ảnh Quân thán phục vỗ tay
” đi ra đó xem sao “
Lệ Trọng Bình hớp một ngụm rượu lớn đứng lên tiến tới chỗ cô ngồi.đi theo sau là Dạ Ảnh Quân.
“cô gái không sao chứ “
Dạ Ảnh Quân nhanh miệng hỏi thăm.
“nóng quá,nhanh gọi bác sĩ giúp tôi “