Về tới khách sạn nhận thẻ phòng gửi từ lễ tân Kim Hạ Cẩn Chi đuổi theo thang máy đang sắp đóng cửa.
“chờ chút, chờ chút …. là anh”
“sao lại là cô, không lẽ cô họ đỉa sao, cứ bám theo tôi mãi thế “
Lệ Trọng Bình ngạc nhiên nói giọng mỉa mai cô.
“hư,anh bớt tự luyến giùm cái, nghĩ mình đẹp lắm sao mà bổn cô nương theo tới đây chứ “
“chứ tôi phải hiểu thế nào ..hửm”
Nói rồi hắn tiến lại gần cô xem cô tỏ thái độ thế nào.
Cô cũng không yếu thế ngước mắt lên trừng hắn, rồi giơ thẻ phòng ra.
“bộ tưởng nơi này là nha anh sao “
Nhìn thấy thẻ phòng cô giơ ra hắn đã biết cô thuê phòng ở đây, liền lui lại dựa mình vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
điện thoại trong túi cô rung lên. là Trần Gia Hân gọi.
“alo chi chi “
“Nghe nè tiểu hân.”
“hạ cánh lâu chưa “
“Uhm, tới từ chiều rồi”
“Vậy sao, có gặp được trai sáu múi không hả hả ha ha “
giọng điệu của Trần gia hân ngả ngớn vui vẻ.làm cô hỏi giật mình rồi nhìn hắn.
“không có, chỉ gặp chút phiền phức thôi “
“phiền phức sao, với ai,trai đẹp hả “
“không, rất xấu, và thô lỗ, không có duyên chút nào “
“trời ơi, bà cô của tôi ơi, thả lỏng ra, nhìn nhận thế giới màu hồng đi,đừng gò bó như thế “
“được rồi, gọi mình có gì Không “
“mình có chuẩn bị vũ khí cho cậu, cần thì sử dụng nhé hả ha ha “
“Vũ khí sao, cậu bỏ gì vào vali mình thế “
“về coi sẽ biết, mình cúp máy đây bye bye “
nói rồi trần gia hân cúp máy, làm cẩn Chi cau có khó hiểu, gì mà vũ khí cho trai đẹp, là sao,cô lắc đầu bỏ suy nghĩ của gia hân ra khỏi đầu, ngước nhìn tên đáng ghét bên cạnh từ khuôn mặt xuống cổ, xuống ngực rồi xuống phía dưới.ôi cũng hoàn mỹ đó chứ 😂😂😂.
“cô nhìn đủ chưa “
Lệ Trọng Bình tức tối từ từ mở mắt nhìn cô, hắn đường hoàng là nam thần thành phố B, thế nào trong mắt cô lại xấu xí vô duyên chứ, thật tức chết mà.
“a, ai..ai… thèm nhìn anh siht”
Cô phản bác rồi quay đi chỗ khác. thang máy mở cửa ra, cô bước vội ra ngoài, hắn nhìn theo cô đôi mắt nheo lại .
Về tới phòng bật điện sáng lên rồi tiện tay vứt thứ trên tay xuống giường, cô lấy bộ đồ ngủ đi tắm.tắm xong cô vừa lau tóc vừa bước ra ánh mắt để ý tới chiếc cavat, là phiên bản giới hạn sao, chết tiệt,nãy ở bãi biển nhìn không ra .
cô ấn số phục vụ. một lúc sau có chuông cửa.
“cô Kim có gì dặn dò “
“nhờ cô giặt ít đồ giúp tôi, còn cái này, phiền cô giặt là cẩn thận “
cô gửi cho nhân viên bộ quần áo của mình và chiếc cavat ,sau đó đóng cửa lại
…—————-…
bên cạnh phòng cô, cũng chính là phòng hắn,tắm rửa xong hắn nhàn nhã ngồi sofa bấm máy tính.điện thoại đổ chuông.
“xin chào anh Lệ, tôi ở quầy lễ tân, có một cô gái tên anna muốn gặp anh “
“được nói cô ta đợi tôi ở phòng chờ “
“dạ, vâng “
hắn cũng không câu nệ cứ thế mặc bộ đồ ngủ đen bóng đi xuống khu phòng chờ.khi bước ra cửa cũng là lúc Cẩn Chi ra nhận đồ, vô tình nhìn thấy hắn..
“thì ra hắn ở phòng bên sao “
cẩn Chi gọi nhân viên dọn phòng đang ở gần đó hỏi.
“chị có biết ai ở phòng bên không “
“à, là lệ tổng ,nghe nói là bạn của ông chủ khách sạn thưa cô “
“à ra thế, cảm ơn ” cô trở về phòng đóng cửa lại.
Phòng chờ khách sạn:
“Trọng Bình , lâu rồi không gặp, đến đây mà không liên lạc với người ta “
ả ta õng ẹo lả lướt tới gần Lệ Trọng Bình.
“tìm tôi có việc gì “
“người ta biết anh tới thành phố, lên muốn tới chăm sóc anh”,
nói rồi ả ngồi lên đùi hắn nhõng nhẽo .
hắn liền đẩy ra lười biếng thở dài
“đợt này đi công tác, không có hứng thú,cô về đi có gì liên lạc sau”
Nói dứt câu hắn đứng dậy đi về phía thang máy, ả ngồi một mình tức tối, nhưng nghĩ tới mình là em gái đối tác quan trọng của hắn,hắn sẽ nể vài phần, lên ả đuổi theo.
“Trọng Bình,sao anh có thể lạnh nhạt như thế, giờ đã khuya người ta về sẽ nguy hiểm a “
hắn cố ý đánh lạc hướng cô ta lên không đứng trước cửa 1081 , mà đứng canh 1080 .
cẩn Chi trong nhà nghe thấy ồn ào liền mở cửa ra xem.chưa kịp nói gì liền bị một tên đẩy mạnh cửa bước vào rồi đóng rầm cửa sau đó bịt miệng cô.
” yên lặng,cho tôi nhờ chút xíu”
nghe tiếng nói quen quen, cô ngước lên nhìn, thì ra là hắn, hắn đang làm gì,trốn sao?
ngoài cửa anna như bị ai đó cướp mất đồ chơi đánh vào cửa la hét.
“Trọng Bình,anh ra đây, thì ra anh dấu nữ nhân khác ở đây, trọng Bình mau mở cửa “
thấy ả làm loạn ầm ĩ, hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi bảo an khách sạn . không lâu sau có người lên mời ả đi ,ả không can tâm nhưng vẫn phải dời đi.hành lang yên tĩnh trở lại,Cẩn Chi tức giận cắn tay hắn, hắn buông ra.
“á á, cô là chó sao, lại đi cắn người “
“tôi không phải là chó, nhưng muốn cắn chết anh”
cô tức giận 2 má phồng lên nhìn hắn ghét bỏ.
“vậy cô cắn đi, tôi cho cô cắn được không,”
hắn cười tà mị, ép cô vào vách tường .
“vô liêm sỉ,anh báo đáp ân nhân bằng cách này sao.”
nói rồi cô đẩy hắn ra, bước ra chỗ khác vì tư thế hai người quá ám muội rồi. bỗng cô vấp vào mép thảm bị ngã về phía trước,theo quán tính hắn kéo cô lại, nhưng cú giật bất ngờ làm cả hai ngã trên sô pha, vô tình môi hắn chạm phải môi cô, thời gian như dừng lại, một dòng điện chạy qua hai người.
“uhm…uhm” cô khó khăn đẩy hắn ra, mà không nhúc nhích, hắn chợt lấy lại bình tĩnh lồm cồm bò dậy.xin lỗi tôi “bốp” “đồ vô sỉ,” dám chiếm tiện nghi của cô…..