Mùng một tháng chín, Ngự thị hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay y phục, sau đó đỡ ra Phúc Ninh điện ngồi kiệu ngọc đến Đại Khánh điện. Dưới bậc thềm điện đình có đặt sách bảo, trưng bày hoành tráng, bá quan theo thứ tự xếp vào hai bên điện đình, ngoài ra còn có thêm cấm quân và Hoàng Thành ti đứng xung quanh nghiêm chỉnh canh giữ, cách mười bước sẽ có một người.
Hai người mặc thường phục ngồi kiệu đến ngoài cửa điện rồi thay y phục, Sở vương nắm tay Tiêu Ấu Thanh: “A Hề có từng nghĩ tới sẽ có ngày này hay không?”
Tiêu Ấu Thanh nhìn về phía điện đình trong cửa, văn võ bách quan mặc triều phục cầm theo bản ngọc hướng về phía hai nàng: “Đã từng nghĩ tới ngươi sẽ có ngày này.”
“Ta cũng ngày ngày đều chờ mong ngày này, bất kể là lễ sắc phong hay là đại điển đăng cơ, tại thời khác này ta muốn làm đám nho gia lão đầu kia tức chết.” Sở vương dời tầm mắt từ trên người nàng nhìn về phía trước: “Sự bất công trăm ngàn năm qua cũng nên được thay đổi rồi.”
Khung kiệu dừng trước điện, nội thị chuyển đến thang đứng sang một bên khom lưng vươn tay, Sở vương từ trên kiệu đi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ thế nào?”
“Từ sau khi thay y phục xong thì bệ hạ vẫn im lặng không làm gì khác, cũng không có nói gì.”
Sở vương trầm mặc trong chốc lát mới phân phó: “Lệnh cho người bên cạnh trông coi kỹ.”
“Vâng.”
Chợt xoay người vươn tay về phía người trên kiệu, Tiêu Ấu Thanh xách váy vươn ra một bàn tay đặt lên lòng bàn tay nàng, giống như mấy năm trước khi đại hôn, nhưng lần này nàng lại có đáp lại Tiêu Ấu Thanh, nắm chặt lấy, Sở vương ôn nhu cười nói: “Tất cả đường đi của sau này, chúng ta đều cùng nhau đi.”
Cảm giác được khoảnh khắc tay trong tay này không biết sẽ có thể kéo dài bao lâu, hai tay nắm chặt khiến cho nàng đem tất cả lễ tiết và giới luật trói buộc trong các năm qua đều ném ra sau đầu, cuối cùng cũng chỉ dịu dàng trả lời nàng một chữ: “Được.”
***
Lần thứ hai ngồi trước gương: “Các ngươi đi ra ngoài trước đi, xiêm y của Đại vương, ta sẽ thay.”
“Vâng.”
Sở vương nhìn mình ngồi trước gương đồng đã đen hơn trước không ít, vết đao chói mắt ban đầu hiện giờ chỉ còn lại dấu vết nông cạn: “Đó là loại thuốc gì? Chỉ sau một năm mà vết sẹo trên mặt ta đã phai đi rất nhiều a.”
“Ta đến Chiêu Văn quán tìm một quyển sách y trị ngoại thương, thấy hiệu quả tốt nên liền cho người đưa đến Hàn Lâm y quan viện làm thử, còn có phương pháp do mẫu thân để lại…” Nàng cởi áo choàng của Sở vương ra, cầm lấy áo choàng màu xanh bên cạnh thay cho nàng: “Trước kia khi phụ thân lên chiến trường trở về, mỗi lần trên người lúc nào cũng sẽ có thương tích đày mình.”
“Công ở đương đại, lợi ở thiên thu, không có chiến tranh tàn khốc thì làm sao có thịnh thế phồn hoa a.” Sở vương duỗi tay khoác Chu Minh Y bằng lụa đỏ lên.
“Từ lúc Chu Công định lễ, nữ tử liền trở thành đồ vật thông thương thế gia, cho dù có tài năng siêu thế thì cũng chỉ đành bị vây trong viện trạch mà thôi.”
Tiêu Ấu Thanh đi tới phía sau nàng, cầm một dải ngọc vuông đưa tay vòng qua eo nàng: “Ta cũng không biết trong lòng ngươi lại cất giấu nhiều tâm tư như vậy.”
“Ta cũng chỉ dám ở trước mặt A Hề nói ra mà thôi.”
Giúp nàng chuẩn bị xong, Tiêu Ấu Thanh đi tới trước mặt nàng: “Muốn làm cái gì thì làm đi, Hoàng đế là lưu danh thiên cổ hay là di thối vạn năm để những hậu thế sau này nghị luận như thế nào ta cũng đều không quan tâm, ta chỉ quan tâm kiếp này ngươi chỉ là người ta thích mà thôi.”
Sở vương vươn tay ôm nàng vào trong ngực, cọ mũi chua xót nói: “Ta muốn cùng ngươi bên nhau, cùng nhau già đi.”
“Được rồi các đại thần ở bên ngoài còn phơi nắng chờ ngươi a.”
Sở vương lúc này mới buông tay ra: “Người đâu!”
Sau khi các ti nữ của Thượng Phục cục nghe được liền khom người đi vào, Sở vương cầm quạt ngồi xuống, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiêu Ấu Thanh trước gương.
Cung nhân cẩn thận trang điểm cho Tiêu Ấu Thanh, Sở vương cầm quạt gõ vào lòng bàn tay chậm rãi nói: “Mấy ngày gần đây tổ chức mấy đại lễ khiến Thượng Phục cục bận rộn như vậy, Tôn Thượng phục vất vả rồi.”
Một nữ quan chừng bốn mươi tuổi đi lên khom người chống tay: “Đại vương vạn phúc, chuyện vui của Hoàng thất chính là phúc của thần dân, nhận lộc của trên thì phải tận tâm vì người.”
Sở vương lắc đầu không hứng thú nói: “Tôn nội nhân vẫn câu nệ như trước.”
Nữ quan liền ngẩng đầu: “Lục vương so với trước kia đã khác nhau rất nhiều.”
Nhìn mũ quan Viễn Du phối với Chu Minh Y trên bàn: “Cách lần làm quan lễ lần trước đã trôi qua sáu năm. Sáu năm a, hôm nay nhận được, bọn họ làm sao biết ta đã trải qua cái gì chứ?”
“Chuyện ở sau lưng mà người khác không thể nhìn thấy, mọi người đều có a,…” Nữ quan lại khom người: “Mũ quan nặng nề, nhưng đường vẫn phải đi.”
Sở vương ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua Tiêu Ấu Thanh đang trang điểm: “Sau khi làm lễ sắc phong xong ta muốn đi Khôn Ninh điện tạ ơn, nương tử nhà ta sau này liền làm phiền Tôn Thượng Cung rồi.”
Nghe được danh hiệu quan Thượng Cung của tổng lĩnh Lục Thượng Cư, nữ quan nâng đầu cung lên, chợt xách xiêm thường quỳ gối, bàn tay dán sát vào mặt đất gạch xanh bái xuống: “Tiểu nhân tạ ân điển của Đại vương.”
Trong mắt của nữ sứ phát sáng lên: “Tiểu nhân đã nhiều năm hầu hạ mấy đời Thái tử phi của Tư Y Ti, nhưng điện hạ là người mặc bộ lễ phục này đẹp nhất.”
Sở vương nhìn chằm chằm Tiêu Ấu Thanh, đứng dậy đi lên: “Mấy đời Thái tử phi không có ai là người tử tế…”
Lời nói của Sở vương vô tâm nhưng lại làm cho nữ sứ vừa rồi nhiều lời kia sợ tới mức lui về phía sau quỳ xuống: “Điện hạ tha mạng, là tiểu nhân nhiều lời, tiểu nhân biết tội tiểu nhân đáng chết.”
“Được rồi.” Tiêu Ấu Thanh lệnh người bên cạnh nâng nữ sứ đứng lên, lại tiến lại gần Sở vương: “Sao ngươi lại dọa người ta rồi?”
Sở vương nhíu nhíu mày: “Ta chỉ muốn thay nương tử oán giận việc làm *tân phụ của Vệ gia một chút mà thôi, việc không dễ làm như vậy.”
(*)Tân phụ: con dâu.
“Đại vương, thời điểm nhận sách cát sắp tới rồi.” Ngoài trướng truyền đến tiếng nhắc nhở của nội thị.
Nữ sứ của Tư Y Ti liền dâng mũ Linh Tứ Phượng có chín quan lên.
“Nặng không?”
Câu hỏi của Vệ Hoàn khiến trong lòng Tiêu Ấu Thanh bồi hồi: “Sáu năm trước nữ sứ trong phòng ta cũng nói những lời tương tự như vậy, khi đó ta trả lời là, ngươi nhìn mũ phượng này đẹp mắt nhưng lại không biết nó nặng nề bao nhiêu, bây giờ đã qua sáu năm, lo lắng sợ hãi trong sáu năm qua…” Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn Vệ Hoàn, cất bước tiến lên: “Cho dù trời có sụp xuống cũng không cảm thấy nặng.”
Vệ Hoàn đội mũ quan lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Ấu Thanh, sau đó chợt nắm chặt: “Ta sẽ không để trời sụp xuống.”
***
Trong đại điện trống trải nghiêm trang, ở các phía đều có tướng quân trấn điện thủ vệ, quan lại đem sách bảo trong phiên phụng lên đệm, trong thiên điện thỉnh thoảng có thanh âm truyền đến, cung nữ và nội thị thật cẩn thận trông coi Hoàng đế.
Người chờ được gọi nội thị tới, nhỏ giọng nói: “Nếu bệ hạ không thể chủ trì thì đi mời Hoàng hậu điện hạ ra mặt.”
“Vâng.”
***
Ánh sáng của ánh mặt trời chậm rãi di động, đến một sợi khắc thì chiếu vào chuông vàng, điện đình khởi động *<Can An> và <Khôn An>, thay đổi triều phục nội thị liền đem Hoàng đế đưa đến ngự tọa do điện đình thiết lập, lão hoàng đế ngồi xuống nhìn thấy Bách Liêu lại không có chút phản ứng nào, dưới ánh miện đã không thấy được tơ đen, ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ.
(*)Can An và Khôn An ở đây là chỉ Càn Khôn, là gì thì các bạn search nha, khi nhìn thấy thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ biết, bởi vì Càn Khôn rất phổ biến.
Ngoại trừ trong tân quan điện đình có hơn phân nửa lão thần đã một năm chưa từng gặp qua Hoàng đế, trong lễ sắc phong của Thái tử lại có vài quan viên rơi lệ.
Tiến sĩ Thái Thường đi lên, Tể tướng Lữ Duy ôm bội kiếm ở phía tây Ngự Tọa, Lữ Duy đi tới trước ngự tọa quỳ lạy tiếp chỉ: “Bệ hạ thánh cung vạn phúc!”
Lữ Duy ngẩng đầu thấy Hoàng đế không có phản ứng, nội tâm giãy dụa một phen, nhắm mắt lại run rẩy dập đầu: “Thị quân hai mươi sáu năm, nay nhận trọng trách nhất định sẽ không phụ ủy thác của bệ hạ, thần nhất định sẽ phụ tá tốt Thái tử điện hạ.”
Hoàng đế chỉ cầm quạt, ngồi ngay ngắn không có bất kỳ phản ứng gì, Lữ Duy liền đứng dậy hướng về phía dưới đài, cao giọng tuyên chế nói: “Phong Sở vương Vệ Hoàn làm Thái tử!”
Hai người đứng trước cửa điện bái lạy, đứng dậy sau đó lại bước vào điện đình, ánh mắt Hoàng đế đột nhiên biến hóa. Từ xa nhìn lại khiến hắn run rẩy, giơ một chân lên cũng do dự không tiến lên, phía sau Vệ Hoàn còn có tòng quan của Đông Cung đi theo, nàng dừng bước khiến đám quan cũng dừng lại, lúc này ánh mắt bách liêu đều nhìn về phía cửa nam.
Tiêu Ấu Thanh nhìn trong mắt nàng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, nàng biết Vệ Hoàn không phải là sợ cảnh tượng như vậy, mà là sợ ngự tọa kia sẽ uy hiếp người khác.
Tiêu Ấu Thanh đưa tay khoác lên tay tay của nàng, lúc này mới khiến nàng lấy lại tinh thần tiếp tục hướng về phía trước, cũng phấn chấn tinh thần trở nên vui vẻ hơn.
Bên trong điện ngoài điện đều có thủ vệ cấm quân mặt giáp túc trực, trường mâu bén nhọn hết sức chói mắt, gió thu dần thổi lên y phục, mặt trời trên đỉnh đầu các đại thần cũng không dám quá gắt.
“Hôm nay mây thuận gió hòa, xem ra ngay cả ông trời cũng thấy vui rồi đi, hạ quan cũng chúc mừng quốc cữu gia nha.” Võ tướng đứng cạnh Tiêu Vân Trạch ở vị trí dưới trướng cầm tấm ván nịnh hót.
“Ta không biết vì sao lại vui mừng, nhưng nếu các ngươi có thể đem mười hai phần tâm tư này đều dành cho việc trung thành với hai vị điện hạ thì quốc triều nhất định bốn biển bình an.”
Võ tướng nghiêng đầu mỉm cười, quay đầu lại rồi nụ cười cũng dần dần thu hồi.
Lữ Duy từ phái đông đi đến phía nam của Vệ Hoàn, nói: “Theo quy chế.”
Thái tử và Thái tử phi và cả Đông Cung, quan thần hướng về phía Hoàng đế quỳ lạy.
Trung thư thị lang đem sách án khiêng đến phía đông Lữ Duy, Lữ Duy giơ tay lên, hai quyển song lập khiến cho hắn do dự.
“Điện hạ nói không cần phải đọc toàn bộ ra, nhưng hai quyển này đều phải đọc.”
Lữ Duy liền cầm lấy hai quyển quỳ xuống hướng về phía đông đọc ra: “Môn hạ, phong Sở vương Vệ Hoàn làm Thái tử.”
“Môn hạ…phong Sở vương phi làm Thái tử phi.”
Vệ Hoàn và Tiêu Ấu Thanh quỳ xuống nhận sách, sau đó giao cho nội thị đặt ở bên phải, Trung thư thị lang trao sách bảo, hai người lần nữa quỳ xuống nhận, sau đó lại giao cho nội thị đặt ở bên trái.
Sau khi nhận sách bảo lại bái Hoàng đế, Vệ Hoàn bái xuống xong liền đứng dậy tự mình nâng Tiêu Ấu Thanh dậy, còn chưa đợi người khác lên tiếng nàng liền tự mình kiếm người đang ngồi trên ngự tọa kia mà đi đến, các đại thần dập đầu cũng có can đảm không sợ chết mà ngẩng đầu lên dò xét.
Vệ Hoàn đến trước ngự tọa xong lại ngoài dự liệu mà quỳ xuống: “Cho dù người hồ đồ thật hay là giả gì cũng được, đây là lần cuối cùng thần làm nhi tử mà quỳ lạy người, báo cho người ân hai mươi ba năm qua đã dưỡng dục.” Cho dù có ngàn vạn lần hận hay ngàn lần không muốn, nhưng người trước mắt ít nhất khi còn nhỏ cũng đã cho nàng chỗ trú ngụ, không để cho nàng chết non.
Một trận gió thu thổi lên mũ quan, giống như nhìn thấy Hoàng đế hai mắt ửng đỏ, tay cầm quạt cũng bắt đầu run rẩy.
…
Từ phía đông đi xuống, bá quan đứng dậy, nội thị cần kiếm một lần nữa dâng lên, trung thư xá nhân và Chiêm Sự của Thái tử phân biệt mà dâng sách văn, ôm ngọc tỷ rời đi trước.
“Đi thôi.” Vệ Hoàn nắm tay Tiêu Ấu Thanh: “Vừa rồi ta gặp bệ hạ…ta vẫn luôn lo lắng rằng hắn giả điên, đợi đến hôm nay trong lễ sắc phong mà ở trước mặt mọi người phản đối, nếu như là như vậy…” Vệ Hoàn nhìn sắc trời trong bầu trời trong vắt: “Thật sự sẽ máu nhuộm La Hoa rồi.”
Tiếng tấu nhạc vang lên, bách quan chúc mừng: “Kính chúc bệ hạ vạn phúc, Thái tử điện hạ và Thái tử phi điện hạ thiên thu.”
Sau khi ra khỏi điện nhạc, trong Nhạc Chính vang lên tiếng chuông, nổi lên nhạc <Can An>, nghe thế các nội thị liền đến gần ngự tọa dìu Hoàng đế rời đi.
Nhưng Hoàng đế tựa hồ không muốn rời đi, mặc cho các nội thị dỗ dành như thế nào thì hắn vẫn không chịu.
Cấm quân của Hoàng Thành ti ở dưới đài nhao nhao nắm chặt chuôi đao trong tay, trên lầu Đại Khánh điện cũng có cấm quân thủ hộ, từ trước đêm qua cũng đã thay đổi phương thức phòng ngự.
Nằm ở phía trước, võ thần ở bên phải, Đô chỉ huy sứ không chớp mắt nhìn Hoàng đế, cung tiễn thủ nằm dưới tường, nghe chỉ huy ra lệnh chờ phát động.
Sau khi Vệ Hoàn bước ra khỏi cửa điện liền dừng bước không đi về phía trước nữa, đưa lưng về phía Đại Khánh điện giống như đang chờ cái gì đó.
Các đại thần đều đang chờ Hoàng đế rời đi, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi đến ngân giáp tỏa sáng, thấy Hoàng đế trên đài mở to hai mắt không nhúc nhích, thần tử phía dưới nhao nhao phỏng đoán nghị luận: “Bệ hạ như thế, chẳng lẽ là ngự thể khỏe mạnh rồi hay sao?”