Lý thị ngồi lên vị trí trung cung, các phi tần lần lượt đến Khôn Ninh điện bái lạy.
Mùa Đông năm Kiến Bình thứ mười hai, Tông Chính Tự truyền tin tức đến nói tinh thần của phế Thái tử không được bình thường. Sở vương lệnh thái y đến chẩn trị. Đến đầu năm thứ mười ba, phế Thái tử bệnh chết ở Tông Chính Tự, làm theo nghi lễ của dân thường, đem đi hạ táng.
Bệnh tình của Hoàng đế trong Phúc Ninh điện dường như có chuyển biến tốt đẹp, ngự thị lén lút nói gì đó vào bên tai của Triệu Bình, lẩm bẩm một hồi.
“Được, ta biết rồi.” Triệu Bình nhận lấy bát canh trong tay hắn rồi đi vào.
Hắn đem chén và khay đặt xuống, chợt đi tới trước giường Hoàng đế chống đỡ: “Quan gia.” Hắn đứng thẳng phía sau, vén màn trướng ra: “Mấy ngày gần đây quan gia có thấy sức khỏe của mình tốt hơn không?”
“Ra…ngoài…” Hoàng đế vốn tâm bình khí hòa, khi nhìn thấy Triệu Bình thì nhất thời thay đổi sắc mặt.
Triệu Bình liền lần nữa khom lưng chắp tay về phía hắn: “Tiểu nhân đến truyền đạt tin tức cho quan gia, đêm qua phế Thái tử…” Hắn nâng đôi mắt lạnh lùng lên: “Chết rồi.”
“Lúc trước thái y chẩn trị nói hắn bị mất bệnh điên, mấy ngày nay cũng không chịu ăn cơm, Đại vương phái tiểu nhân đến bẩm báo cho quan gia biết, hy vọng quan gia bớt đau buồn.”
Triệu Bình nói xong, thấy Hoàng đế lại không có bất kỳ phản ứng gì, hắn liền chắp tay nói: “Quan gia tĩnh dưỡng cho tốt, tiểu nhân cáo lui.”
Năm Kiến Bình thứ mười ba, chạng vạng, Hoàng đế mới khỏi bệnh thì tâm trí lại thất thường, dần dần ngay cả người cũng không thể phân biệt rõ. Vì vậy ăn võ bách quan lần thứ hai tấu thỉnh lập Thái tử.
Hoa ở hai bên bờ sông Giải Hà ngoài thành Đông Kinh đã nở rộ, gió xuân thổi lên cánh hoa sắp rụng, đón gió nhẹ nhàng chiếu lên mái hiên của Lầu Tây Giác, bàn tay chống trên tường thành hơi nắm thành quyền.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng vững, nữ tử cầm một chiếc áo choàng hạc màu vàng đậm khoác lên vai nàng. Mây và ánh mặt trời đan xen vào nhau, ngàn đường ánh sáng in trên mặt các nàng, nhìn thấy ấm áp mà yên bình.
Nội thị và các cung nữ khom người đứng cách đó thật xa, không dám tới gần cũng không dám quấy rầy.
Sở vương cầm tay Tiêu Ấu Thanh, giúp nàng chỉnh lại vạt áo: “Hôm nay các tể tướng dẫn quần thần lên biểu thị lấy quốc bản thỉnh lập Thái tử.” Nàng cúi đầu nhìn khung cảnh ồn ào, náo nhiệt dưới tòa thành: “Thật ra làm hay không làm Thái tử đối với ta mà nói đã không có vấn đề gì.”
Phế Thái tử đã chết, Sở vương chính là người kế thừa duy nhất của Hoàng đế, mà Thành vương từng bị biếm làm thứ nhân sớm đã bị người ta quên mất. Mặc dù là luận về đích thứ hay trưởng ấu thì cũng vẫn là nàng.
“Làm thần tử của hắn là chuyện không có biện pháp thay đổi, cũng giống như ngươi không thể thay đổi được việc ngươi là nhi tử của hắn.” Tiêu Ấu Thanh nắm tay nàng: “Ngươi là ngươi, hắn là hắn, nếu không thể thay đổi được thì hãy là chính mình.”
“Được.”
***
Lãm Nguyệt lâu nằm ở phủ Khai Phong, vẫn làm ăn phát đạt như trước, chỉ là mấy năm gần đây ma ma trong viện đã thay đổi tính nhút nhát trước kia, đối với tiểu thư trong viện cũng không còn trách móc nặng nề nữa.
“Cho ngươi thuốc ngươi không uống, trông cậy vào việc mang thai hài tử của hắn để cho hắn dẫn ngươi về phủ hay sao? Hắn chính là Phò mã a, nếu để biết người khác biết thì không biết ngươi phải chết như thế nào đây a.”
“Hiện giờ người nắm thực quyền không phải là quan gia, hắn không có nhi tử thì không có người thừa kế, không ai lên thì thứ tử cũng không được lên sao? Mẫu bằng tử quý mà thôi.”
“Này nha, lời nói năm đó của ngươi ngươi còn nhớ sao? Năm đó từ ta còn tưởng ngươi sắp được quốc cữu gia dẫn đi rồi.”
“Đừng nói đến tên ngây ngốc kia, thật vất vả mới thấy hắn say rượu một lần, lại còn để cho Liễu Tứ Nương chặn lại. Mỗi lần hắn đến Lãm Nguyệt lâu thì cũng chỉ là vì Liễu Tứ Nương kia mà thôi, hoa khôi thì làm sao, cuối cùng cũng rơi vào kết cục đó thôi.”
“Mọi người đều đã chết ngươi đừng nói những lời lạnh lùng này. Nói đi cũng phải nói lại, kết quả của Tứ Nương cũng không thức tỉnh được ngươi sao? Bọn họ còn là thanh mai trúc mã a, nhưng người nọ làm tướng công cũng không dám cưới nàng qua cửa, hơn nữa phụ nhân sinh con giống như qua Quỷ Môn quan…”
“Qua vài năm nữa ta cũng sẽ già đi, giờ thường xuyên uống loại thuốc này lại còn có thể có được con nối dõi đã là phúc đức lớn lao rồi.”
Nữ tử lớn tuổi hơn thở dài một tiếng: “Ngươi cứ coi như là phúc đi, để ta xem phúc này của ngươi có thể kéo đến bao giờ. Không phải là ta không muốn chúc ngươi, nhưng nữ tử vốn thấp kém trong mắt bọn nam nhân nhất đẳng kia, huống chi xuất thân của ngươi cũng là từ ở chỗ này mà ra. Trừ phi ông trời thay đổi, mặt trời từ hướng Tây đi ra a.”
“Ngũ tỷ, tỷ nói Lục đại vương khi còn là Quận vương thường xuyên đến Lãm Nguyệt lâu chúng ta, ta còn ở trước mặt hắn đàn một khúc tỳ bà đấy…”
“Ngươi đừng nằm mơ, Lục đại vương là ai?” Nữ tử nhìn về phái chính Bắc của hoàng thành: “Thiên tử của sau này, thần dân nhìn quân cũng giống như mặt trời trên trời, ngươi có thể đến gần được hay không?”
“Không phải, Ngũ tỷ hiểu lầm ý của nô gia rồi. Lúc trước lúc ta đàn tỳ bà thì hắn chỉ lẳng lặng uống rượu nghe khúc, những người đến loại địa phương này phần lớn đều là tìm vui, nếu đổi lại là những khách nhân tầm thường kia thì khi thấy sắc thì đã sớm nảy sinh ý định kia rồi…”
“Ngươi ngược lại rất tự tin với chính mình a.”
“Ta vốn tưởng rằng hắn không thích nữ sắc mà chỉ thích cầm khúc, thật không ngờ Vương gia luôn luôn phong lưu cũng có thể truyền ra một đoạn giai thoại này a. Ngươi nói xem, nếu Lục đại vương đăng cơ thành quan gia, Lãm Nguyệt lâu cũng có thể dính chút ánh sáng, ta không phải…”
Nữ tử vội vàng sờ trán nàng: “Ngươi đây là bị bệnh không nhẹ a?”
Nàng mở tay nữ tử ra: “Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là hy vọng một chút thôi.”
“Ngươi này có đáng tin cậy hay không a? Một khi chuyện bị lộ ra thì hắn cũng sẽ không tốt đẹp gì, ngươi đây là hại người hại mình.”
“Là chính hắn hứa hẹn với ta, dựa vào gia thế của hắn thì cho dù không làm Phò mã, không có chức vị gì thì cũng sẽ tốt hơn những người trong kinh thành này.”
“Đúng vậy, ngươi cứ tĩnh dưỡng thật tốt, đừng nói nhảm nữa, ma ma bên kia giúp ngươi tiếp chuyện.”
***
Tháng tám năm Kiến Bình thứ mười ba, chiếu lập Thái tử, lệnh cho các ti chuẩn bị sách lễ, để Hàn Lâm học sĩ làm sứ giả lễ nghi ban sách cho Thái tử.
Buổi tối, sáu vị Hàn Lâm học sĩ được chiếu vào cung, ý chỉ viết ở trên trát tử được nội thị mang vào Hàn Lâm học sĩ viện, Thông Sự Xá Nhân và Hàn Lâm học sĩ tiến vào viện Học Sĩ tiến hành khóa viện. Đêm đó, các Hàn Lâm học sĩ lĩnh chỉ ý ở trong viện Học Sĩ thương soạn chế từ.
Đến canh năm hai khắc, trời còn chưa đến bình minh, các vị học sĩ hạ bút, nhìn thước khắc trên óng tre rò rỉ, đợi đến ba khắc mới sai người mở cửa viện. Nội thị đem chế từ đã được soạn xong đưa đi trình lên cho Hoàng đế đọc.
Thùy Củng điện mới tắt đèn không lâu, người từ Phồn Anh Các đi ra chống đầu buồn ngủ nói: “Đại vương, viện Học Sĩ viện đưa chế từ tới.”
Sở vương cẩn thận nhìn qua một lần, Kỳ Lục đưa bút lên, Sở vương nhìn thoáng qua sắc trời đen kịt: “Không cần, đưa đến Phúc Ninh cho bệ hạ đọc đi.”
“Vâng.”
Mấy nội thị từ Thùy Củng điện đi ra cầm đèn lồng cầm chế từ do Hàn Lâm viện soạn tiến vào Phúc Ninh điện. Trong đó có một nội thị đứng đầu cầm chế từ mở ra, lại đọc nội dung cho Hoàng đế nghe.
Trước khi đọc ra, nội thị nói: “Nếu quan gia không đáp lại thì xem như là đồng ý.” Ba chữ trên toàn sắp viết trên giấy mè trắng được nội thị đọc ra.
Hoàng đế đang ngủ lại bị bọn họ đánh thức, nghe được bốn năm câu, Hoàng đế lại chỉ là vẻ mặt ghét bỏ bọn họ quấy rầy giấc mộng của mình.
“Quan gia không lên tiếng thì chính là đồng ý, cầm bút mực đến.”
Hai nội thị tiến lên cầm tay Hoàng đế viết bốn chữ xiêu vẹo trên chế từ: “Y tấu viết.”
Ánh nến trong Phúc Ninh điện sáng lên chưa đầy một khắc đồng hồ liền tối tăm trở lại, nhóm nội thị cầm đèn lồng từ Thùy Củng điện trở về.
“Một chút phản ứng bệ hạ cũng không có sao?”
Kỳ Lục lắc đầu: “Bệ hạ chỉ là xoay mặt không quá vui mừng, còn miệng lưỡi không rõ còn nói tiểu nhân quấy rầy hắn ngủ.”
Sở vương cúi đầu nhìn bốn chữ xiêu vẹo kia, phất phất tay nói: “Đưa đến viện Học Sĩ để ngự thư thị sao chép lại.”
“Vâng.”
“Gọi người của Thượng Phục cục chuẩn bị trước cho lễ phục của bệ hạ.”
“Vâng.”
***
Trong Hàn Lâm học sĩ viện, vài vị học sĩ cùng nhau nhìn chằm chằm bốn chữ kia: “Quan gia nằm bệnh lâu đã như vậy, vì sao đến bây giờ Đại vương mới chịu làm Thái tử a?”
“Chuyện Hoàng thất, bên trong đó chúng ta làm sao có thể biết được chứ. Đối với Đại vương mà nói, vị trí Thái tử này có làm hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.”
“Nhưng dù sao Thân vương thì vẫn là Thân vương, tính theo thì Thân vương của quốc triều cũng là thần tử ngoại triều.”
“Chuyện này thì không chắc, mấy tháng trước Sử tướng đã đi tìm Vương phi, có lẽ Vương phi nói gì đó nên Đại vương mới đồng ý quần thần lên làm Thái tử a.”
“Theo ta thấy, sau này thay vì lấy lòng Tể tướng thì không bằng đi lấy lòng trung cung đi a.”
Bọn họ cẩn thận cuộn lại chế từ, trước tiên để cho Thông Sự Xá Nhân nhìn thử những chữ này xem có đọc ra hay không, để tránh sau này khi đọc lại đọc sai, xác nhận không sai rồi liền giao cho nội thị bỏ vào rương dùng thêu che đợi trình lên.
Tin tức trước đó muốn lập Thái tử đã sớm thông báo cho quần thần. Đến bình minh, văn võ bách quan cùng với Tể tướng, Khu mật đều mặc thường phục đứng ở ngoài cửa Văn Đức điện sắp xếp chỉnh tề.
Môn Các Sứ lấy chế từ ra, từ trên phía đông các cửa đưa đến Văn Đức điện, bách quan vào đình, ở trong điện hướng về phía bắc khom người nói: “Phó môn hạ.”
Tể tướng ra khỏi hàng quỳ xuống, sau đó giao cho Thông Sự Xá Nhân. Thông Sự Xá Nhân khom lưng đi đến vị trí Tuyên Chế, xoay người hướng nam chấp hai tay, hai quan lại đứng ở vị trí bên trái phải của Thông Sự Xá Nhân đứng phía đối diện.
Thông sự xá nhân cao giọng ngâm xướng toàn bộ nội dung, tể chấp cùng các quan thần nghe xong đồng loạt bái lạy, đọc xong liền giao do tất cả quan tể chấp ký tên, nhưng chỉ ấn ký quan hàm mà chứ không đóng ấn.
Thông tiến tấu viện đem nội dung trong chế từ chuyển xuống thành dinh báo truyền đến các châu huyện. Tháng tám thập thần, chiếu lập Sở vương làm Thái tử, Sở vương phi làm Thái tử phi.
Ngay từ khi chiếu thư hạ xuống, bộ lễ đã đem sách thư, chương phục, quan phục, lễ tiết của Thái tử cần được sử dụng trong nghi thức sắc phong chuẩn bị sẵn sàng. Thái Sử cục lựa chọn đưa cho Bộ Lễ quyết định, sau đó đem quá trình sắc phong đưa đến điện Thùy Củng điện.
***
Lễ bộ tiến lên tấu: “Hạ quan suốt đêm lật xem cho rõ ràng, cũng so sánh quy trình mà tiền triều đã soạn ra, các lễ nhạc cũng đã được tham khảo qua,…” Chu Lễ Xuân nói: “Vị trí chính nhạc huyện: Vương cung huyện, chư hầu các huyện, các khanh đại phu ở Phán huyện, sĩ đặc huyện, Thái tử là Thái tử, tiếp tục dùng Tứ Diện Cung huyện.”
Sau đó Lễ bộ phong ấn sách cũng tiến lên nói: “Các việc chuẩn bị lễ phục, công phục, Viễn Du quan, Chu Minh y, trong đó số mũ đội là Cửu Loan, công phục của Thái tử được chế tạo trong mười hai tháng, mười hai ngày, trang trí theo tinh tượng trên trời…”
Sở vương khép lại quyển sách có đầy đủ quy trình trong tay: “Các vị đại thần vất vả rồi.” Mở miệng cắt đứt tấu báo của mấy vị thị lang.
“Hạ quan không dám than khổ.”
Sở vương đem quyển sách ném lên bàn: “Những thứ khác đều không có vấn đề gì, chỉ là thứ tự quy trình về Thái tử phi nên được điều đến cùng ngày làm đại điển.”
Còn không đợi các quan viên Lễ bộ kinh ngạc mở miệng phản bác thì Sở vương liền nói: “Bệ hạ bệnh nặng làm sao có thể liên tiếp tham dự loại nghi thức này được, vốn việc lễ sắc phong Thái tử này phải tiết kiệm, thế nhưng Hữu Tư không chịu còn nói là làm theo lễ pháp tổ tông.”
“Nhưng Đại vương, lễ pháp tổ tông xưa nay đều là như vậy…Đại vương và Vương phi tình thâm thì hạ quan cũng biết, nhưng làm như vậy thật sự không hợp với lễ pháp.”
Các vị đại thần ở phía sau âm thầm nghị luận: “Như vậy chẳng khác nào giống với thời Cao Tông tiền triều đối với Á Hiến hoàng hậu hay sao?”
“Tiêu thị đã được cực kì trọng dụng, thúc thúc thì lĩnh binh trấn thủ Tây Bắc, ca ca thì làm Chuyển Vận Sứ, cho dù là Hoàng tử có nạp phi cũng phải bái chính thê trước, Đại vương làm như vậy không khác gì đang trợ giúp thế ngoại thích cả.”
Liền đoán được bọn họ sẽ lấy lý do như vậy: “Nếu bổn vương học theo lời của Trung Tông mà đem giang sơn này giao cho ngoại thích thì như thế nào? Các vị đại thần có phải cũng muốn đuổi bổn vương ra ngoài hay không? Hay là muốn phế bổn vương?”
Các đại thần hai mặt nhìn nhau quỳ xuống: “Hạ quan không dám.”
“Nếu không phải Tiêu thị, quốc triều này sớm đã loạn, chẳng lẽ các ngươi muốn ngày sau Quân vương mới phải chịu nghe theo những người vô đạo, đầy bụng nghi ngờ chuyên dùng quyền mưu hay sao?”
“Thần sợ hãi.”
Sở vương đỡ ghế ngồi xuống, không giận tự uy: “Sợ cái gì? Còn không mau sửa!”
Sở vương thừa dịp Thái tử tạo phản, Hoàng đế bệnh nặng, giặc trong nội loạn liền để tướng quân nắm chắc thực quyền của các tướng, đám văn thần này không sợ chết như Trần Dục, Lễ bộ thị lang nhấc xiêm y, đứng dậy cẩn thận lấy lại quyển sách trên bàn.
“Hạ quan sẽ trở về cùng bọn họ một lần nữa thỏa thuận lại.”
Các quan viên Lễ bộ từ trong điện đi ra nhao nhao thở phào nhẹ nhõm: “Ngày xưa bệ hạ thường lạnh mặt, thật không ngờ Quân mới lại càng sâu hơn.”
“Vậy quy trình sắc phong của Thái tử phi phải nên thay đổi như thế nào đây?”
“Còn có thể sửa như thế nào? Đem Văn Đức điện đổi thành Đại Khánh điện cùng lúc với Thái tử là được.”
“Từ khi khai triều đến nay, người được sắc phong ở Đại Khánh điện cũng chỉ có Đế quân và Thái tử. Làm như vậy chẳng phải là để cho hai vị điện hạ có thứ tự không được ngang bằng rồi hay sao? Tiêu thị là ngoại thích, chẳng lẽ còn muốn lên trời sao?”
“Chỉ có điều theo hành động này sợ là lại có thêm một Lữ hậu, Long Đức Công và Vũ An Hầu mặc dù đã không còn, nhưng Tiêu thị vẫn chưa chết hết, Trương Hòe kia không phải cũng là quân của Tiêu gia sao? Quan lại hai nhà Tiêu Khương trong triều cũng không ít.”
“Theo loạn thế mà nói, có nhiều quan hơn nữa cũng kém một chi quân lính a.”
“Các ngươi ở chỗ này than thở đơn giản chỉ là vì lo lắng nữ chủ soán quyền, Võ hậu tái hiện thôi sao? Hạ quan nhịn không được mà nhiều lời một câu, trong tay Đại vương nắm giữ cấm quân lại còn đang lúc tráng niên, các ngươi có thể nghĩ đến thì chẳng lẽ Đại vương lại không nghĩ tới sao? Ta thấy các vị đồng liêu vẫn nên nghiêm túc làm việc, ít lo xa đi.”
“Đừng nói cấm quân, hiện tại ngay cả Hoàng Thành ti của quan gia cũng ở trong tay Đại vương, không chừng lời nói hôm nay để ngày sau Đại vương biết được sẽ không tốt, cẩn thận cái đầu của các ngươi.”
Các quan viên liền nhao nhao cúi đầu nhìn đường không nhiều lời nữa.
***
Tin tức lễ sắc phong của Thái tử được tiến hành đồng thời với lễ sắc phong của Thái tử phi rất nhanh đã truyền vào tai mấy trọng thần Tể phụ, Trần Dục cùng một đám sĩ đại phu lần lượt lên tiếng phản đối.
Người không nhận được hồi âm liền mang theo một đám lão thần xông thẳng vào Thùy Củng điện.
Nội thị ngăn cản lại, nói: “Đại vương đang nghị sự, các vị tướng công không thể đi vào.”
“Đại vương sao không hồi âm trát tử của hạ quan?”
“Chuyện này…”
Trong điện, Trần Dục hét lớn: “Đại vương, Khu Mật Viện sứ Trần Dục yêu cầu diện kiến!”
Không bao lâu sau, trong điện có một quan viên trẻ tuổi đi ra, khép tay áo khom người về phía Trần Dục: “Đại vương mời các vị tể tướng đi vào.”
Trần Dục cầm tấm ván bước nhanh vào: “Lễ bộ đã tham khảo quy trình của Đại vương theo luật định xưa nay, sao giờ lại tự tiện ra lệnh Lễ bộ sửa lại quy trình a?”
Sở vương không cho là đúng ngồi ngay ngắn: “Bất quá chỉ là thêm vài thứ, về phần Khu tướng cùng với các ngươi cảm thấy như thế nào?”
“Đại vương yêu thích và tin tưởng người của Tiêu thị mà khiến cho một nửa binh quyền trong thiên hạ đều thuộc về Tiêu thị, hành động này của Đại vương là muốn Võ hậu tái hiện hay sao?”
Để cho nữ tử tham chính trong mắt đám sĩ đại phu này bị coi như sỉ nhục, Sở vương đem tờ giấy trên bàn nắm thành một đoàn, chất vấn quần thần: “Sao lại làm vậy sao?” Không đợi bọn họ trả lời, Sở vương lại trầm giọng hỏi: “Lúc bổn vương như lâm vực sâu sắp chết, các vị trung thần ở đâu?”
Các đại thần trong nháy mắt đỏ mặt, Trần Dục cũng kéo mặt xuống: “Thái tổ của lễ pháp, mà Cao Tông cũng đã đặt ra quy chế khi mới thành lập Vệ quốc…”
Sở vương vỗ bàn đứng lên, giận dữ quát: “Bây giờ ai đang là chủ của thiên hạ này?”
Chợt bởi vì cổ họng không chịu nổi mà ngồi trở về, đưa tay chống lên cổ họng, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thoải mái.
Kỳ Lục liền vội vàng dâng trà lên, lại hướng về phía các vị đại thần nói: “Lúc trước Đại vương ở Kỳ Sơn vì tướng phản mà xém chút đã mất mạng, nay bị thương ở cổ họng không cách nào trị tận gốc chắc hẳn các vị tướng công cũng biết. Hôm nay Đại vương không thể lớn tiếng hô to, các vị nếu thật sự thông cảm cho trung quân thì hôm nay đừng liên tục bức hỏi nữa.”
“Các vị tướng công chỉ hỏi Đại vương nên làm quân thế nào, nhưng các vị đã từng hỏi mình nên làm thần tử như thế nào chưa?”
Đến lúc này, các vị đại thần cùng với Trần Dục đều ngậm miệng quỳ xuống thỉnh tội.
***
“Quy trình thay đổi ngươi cũng không nói trước với ta.”
“Hôm nay lại có mấy tên Tể phụ đến phản đối việc này, ta cũng thèm nhìn đến một cái nào đây.”
“Bọn họ đều là lão thần, vả lại đều là người Nho học, ngươi công nhiên vi phạm lễ chế như vậy bọn họ tất nhiên muốn nói, chỉ là trong vòng mấy tháng ngắn ngủi ngươi đã đem binh quyền ở các địa phương giao toàn bộ cho Tiêu thị…”
“A Hề,…” Sở vương mở mắt ra, trước mắt chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài phòng: “Ta đã ở vị trí này nên không thể lui được nữa, nếu một ngày nào đó ta bởi vì thân phận mà ngã xuống, quốc triều này nhất định sẽ lại lâm vào đại loạn, kết quả của Nữ Đế tiền triều là gì? Mặc dù kéo dài thế hệ thay Minh Hoàng mở rộng đất đai, nhưng cuối cùng cũng không phải là vì bị đám người kia bức bách hay sao? Bởi vậy ta phải tính toán đến chuyện xấu nhất, ta không thể bảo đảm là người trong Tam Nha cuối cùng có trung thành với ta hay không, nhưng người Tiêu gia các ngươi nhất định sẽ che chở ngươi.”
“Ta biết rồi.” Tiêu Ấu Thanh xoay người sờ mặt nàng: “Ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng ngay từ giây phút ta gả cho ngươi, ta cũng đã chuẩn bị tốt, cũng đã tính toán đến việc sẽ chết, cũng quyết định thời khắc kia của ngươi thì ta cũng sẽ quyết định đi cùng ngươi.”
Sở vương theo tay cầm lấy tay nàng: “Ta sẽ thật cẩn thận bảo vệ tốt chuyện này, bảo vệ bình an của chúng ta.”
…
Tháng chín, Đinh Mão, cử hành sắc phong đại điển tại Đại Khánh điện. Thái tử phi nhận sách, cùng ngày truyền chế với Thái tử, cũng đồng thời nhận sách với Thái tử, vừa truyền báo liền khiến cả thành khiếp sợ.