Nữ Thần Thú Vị

Chương 46



Khoảng cách bốn năm

Tôi thực sự yêu La Y cực kỳ.

Vì tôi mà hơn nửa đêm gấp gáp trở về, các bạn nói thử xem tôi có thể không cảm động được à? Tôi cảm động đến chết luôn rồi.

Bên cạnh đó tôi rất muốn ra sức báo đáp chị ấy, tâm ý báo đáp này được thể hiện ở chỗ chị ấy muốn dằn vặt tôi như thế nào thì cứ dằn vặt tôi như thế đó, S tôi đến tận trong xương tôi cũng sẽ không hề nao núng.

Thật là muốn lấy thân báo đáp a.

Nhưng mà dường như La Y không muốn thân thiết tôi tới cỡ đó, chị ấy chỉ ngáp một cái rồi nói: “Buồn ngủ quá, nếu em muốn cảm ơn chị thì đợi chừng nào có chuyến bay thích hợp thì cho chị trở lại đó là được rồi.”

Tôi gật gật đầu: “Cám ơn, cám ơn.”

Chị ấy bảo: “Trong phòng bếp có cháo, em hâm nóng lên rồi ăn đi.”

Tôi gật gật đầu.

La Y: “Làm gì mà nhìn chị dữ vậy.”

Tôi cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Bởi vì chị thật đẹp đó.”

La Y thản nhiên: “Chị biết.”

Tự luyến là loại bệnh có thể lây lan đấy, tôi cảm thấy sau khi hòa thuận lại với La Y, dần dần tôi cũng trở nên tự luyến hơn, trước đó Trần Linh có hỏi tôi lịch trình của cô ấy là do ai sắp xếp, thế là tôi đã buột miệng nói “Là tớ – cô gái xinh đẹp đang ở cạnh cậu đấy.”

Mức độ buồn nôn đó có thể đem ra so sánh với lần trước khi Trần Linh cố gắng làm nũng. Tôi có thể thấy rất rõ ràng cách cô ấy dùng ánh mắt ghét bỏ trà xanh để nhìn tôi, cuối cùng cô ấy cảm thán rằng “Mấy đứa bánh bèo đang yêu đương thật buồn nôn làm sao.”

Lúc cháo nóng lên trong lòng tôi âm thầm hoan hô nhảy nhót, thậm chí còn huýt sáo, bài lần này thổi chính là A Good Day, nhưng không may là đoạn sau có vài câu âm cao không kéo lên nổi cho nên đành phải dừng, vì vậy đổi sang bài Thợ Trát Vữa.

Trước kia tôi vẫn không hiểu, tại sao khi nhìn thấy người khác khẽ ngân nga hát hoặc huýt sáo, cảm giác đầu tiên là sẽ bảo, sao tâm trạng tốt vậy, bây giờ coi như tôi đã hiểu rồi, tuy rằng huýt gió, huýt sáo và ca hát không có nghĩa là tâm trạng sẽ tốt, nhưng khi đang vui vẻ nhất định sẽ khẽ hát thổi sáo, đây là một mệnh đề không thể nghịch chuyển.

La Y mua cháo rất vừa đủ, lúc lấy ra khỏi lò vi sóng thì chị ấy đi tới ngồi ở bên cạnh bàn ăn, tôi rút ra hai cái muỗng hai cái bát, rồi trước tiên múc một phần đặt ở trước mặt chị ấy, đang định múc thêm phần của tôi thì chị ấy ngăn cản, nói với tôi là chị ấy không ăn.

“Khi về đây chị đã ăn rồi, còn em chắc hẳn nguyên một ngày vẫn chưa ăn gì.”

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tay đang cầm bát chị ấy vẫn đẩy ở trước mặt chị: “Ăn giúp em một chút nha, có được không?”

Chị ấy bật cười, nhận lấy muỗng từ trong tay tôi.

Sao dễ lung lay thế nhỉ, tôi thậm chí còn nghĩ tới những từ nên dùng khi chị ấy tiếp tục từ chối nữa đấy.

Sau khi chị ấy ăn xong thì cẩn thận lau miệng, đặt bát qua một bên rồi thuận tay dùng giấy lau một chút nước rơi vãi ở trên bàn, hỏi tôi đang ở bên cạnh: “Tâm trạng có khá hơn chút nào không?”

Tôi nuốt cháo: “Không có khá hơn, thật khó chịu, một ngụm bức bối đang đè én ở trong lòng.” Tôi bắt chước như Đông Thi* mà nhíu mày, phát ra những tiếng nấc quái gở: “Thật khổ sở quá đi.”

(*): bắt chước một cách vụng về

Cần phải có La Y hôn hôn mới đỡ hơn được nha.

Chị ấy liếc tôi một cái: “Xem ra là tốt rồi.”

Chị ấy ném giấy vào trong sọt rác, “Trước đó lúc nghe điện thoại có người khác ở bên cạnh, không tiện nói. Chị không quá hiểu rõ tổ của các em, nhưng tính tình của chị Trần thì giống với đa số mọi người, chính là không thích nhìn thấy người ở dưới tay mình phạm sai lầm, vả lại chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của em, vốn dĩ công ty đã sắp xếp thời gian không thích đáng, dù vậy việc này cũng khá bình thường, trước đó chị cũng bị người ta mắng qua, có lẽ so với em còn tệ hơn.” Chị ấy nhún vai: “Còn không tìm thấy người để kể khổ nữa.”

Nghe vậy tôi đột nhiên dừng tay lại mà nhìn chị ấy.

Tôi biết có một cách để an ủi người khác chính là lấy chuyện mình còn thảm hại hơn để an ủi người ở bên cạnh, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, người kia sẽ cảm thấy thế giới này vẫn còn rất tốt đẹp.

Dù cho tôi đau lòng khi La Y bị người khác mắng, nhưng việc này đã từng xảy ra từ cái hồi tôi mới hẹn hò với chị ấy, những người có ít danh tiếng, bất kỳ ai đang có một chút nóng giận, đều sẽ xả ra trên người đó, nhưng tôi càng chua xót hơn khi chị ấy nói không tìm thấy người để kể khổ.

Bốn năm qua tôi chỉ nhìn thấy tình hình ở mặt ngoài, không thể hiểu sâu để được như thế chị ấy phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, tựa như tuần trước tới nửa đêm chị ấy vẫn còn đang quay diễn, vậy mà chị ấy bảo rằng chuyện đó thường xuyên xảy ra.

“Em đừng nhìn chị như vậy, chị không có bi thảm như là em nghĩ đâu.”

Có lẽ bởi vì nét mặt của tôi đồng cảm quá mức, La Y không nhịn được đành phải nói thế.

Tôi nói: “Nhưng mà, nhưng mà…”

Chị ấy phất tay một cái: “Đừng có nhưng mà, mau ăn nhanh đi.”

Vì vậy tôi cấp tốc hừng hực ăn cháu xong rồi dọn dẹp chén đũa, thừa lúc chị ấy đang ở trong phòng tắm đánh răng mà hùng hùng hổ hổ xông vào, ôm eo chị ấy từ phía sau, nhón chân lên đặt đầu trên vai chị ấy.

Tôi nói: “Em cảm thấy thật có lỗi với chị.”

Hãy cho phép em xin lỗi chị lần nữa, tha thứ cho em bây giờ mới hiểu rằng, nếu lúc trước nói hết thảy mọi chuyện cho La Y, thì có lẽ không phải để trống khoảng cách bốn năm kia rồi.

Tôi từng cho rằng trong mắt chị ấy, chúng tôi chia tay vẫn giống như những cặp đôi bình thường khác, uống chút rượu rồi điên loạn thì sẽ thoảng qua như gió mây bay chẳng còn gì nữa, chị ấy không cần nhớ đến tôi, chị ấy sẽ nhiệt tâm tiến về phía trước và có cuộc sống tốt hơn, trái lại, khi có tôi ở bên cạnh thì dường như sẽ không được như thế.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Chị ấy phun ra một ngụm bọt, cầm nước súc miệng nhẹ như mây gió, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt thâm tình hối hận của tôi một cách rõ rệt, “Bây giờ mới biết có lỗi à.”

Tôi nhướn chân cọ cằm lên vai chị ấy, chiều cao chênh lệch thật sự bất công khiến cho người ta tức giận a.

Tôi nói: “Em vẫn luôn biết chứ, rất muốn bày tỏ sự áy náy, muốn đền bù cho chị.” Tôi hơi nghiêng người nhìn chị ấy: “Chị nói đi, chị nói đi, chị muốn được đền bù gì?”

Nói mau để cho em lấy thân báo đáp! Nếu chị nói em hãy cởi sạch từng món quần áo em sẽ để cho chị tùy thích chà đạp và giày vò luôn một thể!!!

Chị ấy nói: “Thả tay chị ra trước đi, để cho chị đánh răng xong.”

Vì vậy tôi thả tay ra, cứ đứng ở một bên, nhìn chằm chặp chị ấy đánh răng rửa mặt, rồi rửa mặt xong thì dưỡng da, vậy mà chị ấy chẳng thấy mất tự nhiên chút nào, làm xong còn bảo tôi tẩy rửa cho sạch theo.

Các bạn nói xem chị ấy đang nghĩ gì mà có thể làm được như thế, lúc mà tôi nghĩ muốn xxx cùng chị ấy thì vẻ mặt của chị ấy là chụy đây không care, còn khi chị ấy muốn xxx tôi thì…

Ây âyy, chị ấy muốn xxx tôi lúc nào chứ, tôi đúng là suy nghĩ hảo huyền mà.

Rửa mặt xong tôi lập tức nằm phịch xuống giường, tay xụi lơi thuận thế để ở trên bụng chị ấy, chị ấy quay đầu lườm tôi một cái, dùng thẻ kẹp sách đánh dấu số trang mình vừa đọc và để ở một bên, vừa tắt đèn vừa nói: “Ngực nhỏ như vậy còn nằm sấp để ngủ nữa.”

Tôi:…

Nói như thể không nằm ngủ sấp thì ngực sẽ trở nên lớn hơn vậy.

Cứ như vậy mà đèn đã bị chị ấy tắt đi, tôi loi nhoi nhúc nhích cạ cạ rồi tiến vào nằm trong ngực chị ấy, chị ấy đưa một tay qua ôm tôi, nhỏ giọng nói: “Tiết Linh Nhất, em đúng là không tim không phổi, mấy tiếng đồng hồ trước bộ dáng lúc em gọi điện thoại nói chuyện với chị như sắp sửa khóc vậy, bây giờ thì hoạt bát như…”

Chị ấy không nói thêm từ nào ở đằng sau, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn trong đầu không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung về tôi.

Tôi cười ha hả, đối đáp chị ấy: “Đó là bởi vì chị đấy, có chị tới bên cạnh an ủi em khích lệ em, bất cứ chuyện gì đều có thể thành sau cơn mưa trời lại sáng.”

Chị ấy trầm mặc một hồi lâu: “Vậy à?”

Hiếm lắm mới thấy chị ấy không nói tôi thật buồn nôn, thế nên tôi sẽ buồn nôn thêm một chút nữa.

“Đúng vậy a đúng vậy a, vậy mà có người nói La Y của chúng ta vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng sẽ không biết đến chuyện yêu đương đấy.” Những lời này là của một người bát quái trên blog nói, khi ấy có chủ đề bát quái phân tích bất hòa giữa La Y và một nữ diễn viên, sẵn tiện còn giải phẫu La Y, nói chị ấy là một con người đặc biệt lạnh nhạt, mị thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dáng của chị ấy khi yêu sẽ như thế nào trong khi đàn ông luôn kính sợ mà đứng xa để ngóng trông, toàn thân tản ra mùi vị cấm dục, bala bala.

Tôi tiếp tục: “Nhưng La Y nhà chúng ta cũng là một con người biết yêu đương, sẽ lén lút nói mấy câu tình tứ.” Ngay lúc này nên bồi thêm mấy câu tình tứ mà La Y nói, nhưng thực xin lỗi, tôi không nhớ ra được.

Dù sao, chị ấy đúng là đã có nói tình tứ với tôi!

Tôi gác chân lên đùi chị ấy, tiếp tục: “Tại sao La Y tốt với em thế? Vì sao lại tốt như vậy đây?”

Trong đêm tối tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy, ôm lấy cổ của chị, dường như đang muốn chị ấy trả lời câu hỏi này.

Vì vậy trong khi tôi không thể nhìn rõ La Y, nhất định chị ấy đang nhìn tôi thâm tình khẩn thiết, sau đó tôi nghe chị ấy thâm tình khẩn thiết nói rằng: “Yêu cái đầu óc đen tối.”

Há há há!

Chị ấy hỏi: “Ai nói chị cao ngạo, lạnh lùng sẽ không biết yêu đương?”

Tôi nhíu mày cười cười, trở mình, tìm cái tư thế thoải mái nằm thẳng, vẫn gác chân lên đùi chị ấy như trước.

Tôi thích lúc ngủ cố định chân chị ấy, để cho chị ấy bất động!

Tôi nói: “Chính là một chủ blog tự cho là nắm thông tin về giới giải trí trong tay, rất lâu về trước có đăng bát quái giữa chị và Đổng Hạo, sau đó bị người khác nổ lên chuyện chị và Đổng Hạo là chị em họ, bùng nổ được một đoạn thời gian thì sau đó lại nói chị và Mã Văn Lâm, còn nói chị đang hẹn hò với vài người khác nữa, cố ý gây khó dễ với chị.”

La Y đưa tay qua khẽ vuốt ve tay tôi: “Cái này gọi là người nổi tiếng phải chịu nhiều thị phi.”

Ấy! Câu người nổi tiếng phải chịu nhiều thị phi phải để tôi nói mới đúng chứ, nào có ai tự nói bản thân là người nổi tiếng vậy trời.

“Nhưng mà, nói về Mã Văn Lâm rất đúng, nói anh ta yêu chị tha thiết thích bám dính lấy chị, chỉ có điều không phải hiện tại chị đang hẹn hò với ai đây sao, fans đúng là chỉ toàn gây khó dễ về mấy chuyện cũ rích về chị.”

Đúng là trên đời này khắp nơi toàn những người rảnh rỗi thôi a.

La Y nghe xong hỏi tôi: “Còn em thì sao? Em nghĩ thế không?”

Tôi nhún vai, mười ngón đan xen với chị ấy: “Em tin tưởng chị mà.”

La Y lại hỏi: “Lỡ như vào một ngày nào đó, chị thật sự giống như những gì mà bọn họ nói, đang hẹn hò với một ai đó, không cần em nữa, em sẽ làm sao?”

Tôi: “Cái đó hả, chưa giả thiết qua.”

La Y: “Vậy giờ giả thiết đi.”

Nếu như những điều trên là thật, chị ấy đã ở bên người khác.

Thật ra cũng coi như đã từng giả thiết, bốn năm qua thường xuyên nhìn thấy scandal về chị ấy khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác kỳ cục là dù tôi không thể chiếm được chị, nhưng người khác cũng đừng hòng mơ tưởng tới chị cứ mỗi ngày nảy sinh ở trong lòng tôi, chỉ chờ tới khi scandal đó được loại bỏ mới có khả năng bình phục trở lại.

“Đau lòng chứ, nhưng mà em sẽ giữ chị lại, như kẻ điên, chị hãy chờ em dính chị đến chết đi, chị nói xem một người bình thường mạnh khỏe như chị, sao nói ngốc thì thành ngốc luôn rồi.”

Tôi vừa dứt lời, La Y đã tập kích vào đầu tôi.

Tôi cười ha hả, ôm lấy eo chị ấy: “Mặc kệ, không được, không tin, chị không thể ở bên người khác.”

Sau đó tôi cũng hỏi chị ấy: “Còn em thì sao? Nếu em không thích chị nữa, ở bên người khác thì sao.” Tuy rằng khả năng này là bằng không.

Nhưng mà trong tình yêu, luôn thích mấy loại giả thiết, kéo đông kéo tây, như vậy ở bên gối mới có chuyện để nói, chứ cứ gạch chéo gạch chéo ngâm ngâm nga nga thì còn gì để bàn.

Chị ấy trả lời tôi: “Chị sẽ giết em.”

Ôi, thật tàn nhẫn a.

Không nhìn đồng hồ nên không biết bây giờ là mấy giờ, La Y nói chị ấy phải bắt kịp chuyến bay ngày mai, nhưng thoạt nhìn lúc này chị ấy chẳng có dấu hiệu sẽ ngủ, còn tôi thì đã thấy hơi mệt rồi.

Trí nhớ cuối cùng của tôi dừng lại ở chỗ tôi bảo chị ấy hát, lần trước chị ấy còn thiếu tôi một bài hát chưa ca.

Lần này chị ấy không có từ chối, không có đùa giỡn với tôi, ngân nga một chốc đã hát ra rồi.

Tôi nhắm nửa con mắt, nghe tiếng hát của chị ấy lúc gần lúc xa…

p/s: Ba chương sau là về suy nghĩ của La Y, mình sẽ đăng một lượt khi hoàn tất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.