Nữ Thần Thú Vị

Chương 45



Sợ người nào đó quá khổ sở nên trở về nhìn một cái

Di chứng mất ngủ dẫn đến ngày hôm sau thức dậy rất trễ, hơn nữa bạn còn có thể ngủ rất sâu, điều này được thể hiện không phải là bạn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở bên ngoài, mà toàn bộ những âm thanh đó đã bị xử lý thành giấc mơ mất rồi.

Như tôi này, tiếng chuông điện thoại cũng bị chuyển đổi, ở trong mơ, tôi có nhận máy, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục reo lên, kiểu đã tỉnh nhưng không mơ tương tự như thế này, trong dân gian cũng được lưu truyền, gọi là bị quỷ đè.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại vào lúc một giờ chiều, việc đầu tiên chính là kiểm tra điện thoại, thình lình nảy ra 20 cuộc gọi nhỡ, mười mấy cái là của Trần Linh, còn lại là của chị Trần.

Tôi âm thầm cảm thấy nguy cấp trong lòng, má ơi, hôm nay có lịch trình gì không? Hình như không có nha.

Chẳng buồn đánh răng, cũng chẳng dòm WeChat, tôi lập tức gọi điện cho Trần Linh ngay, điện thoại reo lên cho đến tiếng đô cuối cùng, cô ấy vẫn không tiếp, sau khi đường truyền kết nối bị ngắt tôi đành gọi cho chị Trần.

Thật ra chị Trần không quá quản thúc tôi, chủ yếu là với Trần Linh thôi, còn tôi thường nghe theo sự sắp xếp của Trần Linh, nhưng cú điện thoại này khiến cho tôi cảm thấy khủng hoảng mà không rõ nguyên do.

Quả nhiên, sau khi tiếp nhận cuộc gọi, chị Trần ở đầu dây đằng kia như thể vừa uống thuốc nổ, thét lớn: “Em muốn bỏ việc này rồi hả Tiết Linh Nhất!?”

Tôi nuốt nước bọt.

Sau đấy, chị ấy khiển trách tôi không ở cương vị công tác chờ lệnh, lại trách tôi không chịu nghe điện thoại, rồi còn mắng tôi không chịu trách nhiệm với Trần Linh, cuối cùng mới ra lệnh cho tôi, bảo rằng trong nửa tiếng đồng hồ phải đến DR.

Lúc kết thúc cuộc gọi tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi buộc phải nghe lời làm theo, cái này chính là biết rõ sẽ chịu chết nhưng không đi không được trong truyền thuyết đấy.

Đừng nói với tôi là chưa bao giờ nghe nói qua truyền thuyết này nhé, bằng không kiến thức của các bạn quả thật quá nông cạn rồi!

Vì vậy tôi vội vàng và tùy tiện rửa mặt, hoàn toàn không có thời gian để diễn cảnh: ô du du, mình ngủ dậy trong nhà người yêu của mình đấy ư, thay vào đó phải ra ngoài đến nỗi xe không kịp thắng.

Cuộc sống chính là tàn khốc như vậy đấy, có đôi khi bạn muốn ngồi yên tĩnh trong một góc, chờ đợi cuộc gặp gỡ bất ngờ trong bầu không khí lãng mạn, nhưng nó chẳng để bạn được như ý, nhất định bắt bạn phải làm trâu làm ngựa trước mặt nó.

Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng vẫn không tài nào ngăn cản tôi cảm thán, cuộc sống thật kì quặc, hơn nữa nó còn lý thú đến quái ác.

Rốt cuộc lúc ở trên xe taxi Trần Linh đã gọi điện thoại lại cho tôi rồi, cuộc gọi này khiến cho tôi cảm động đến rơi nước mắt, tuy rằng từ trước tới nay tôi và Trần Linh sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chung quy vẫn không có cảm giác gì, bỗng dưng hôm nay đặc biệt phụ thuộc vào cô ấy, thật lòng muốn viết một tràng tin nhắn dài 500 chữ để bày tỏ lòng biết ơn, dù gì trong hoàn cảnh làm việc ở DR, cổ là đồng bọn duy nhất của tôi.

Đại khái ý của cô ấy là muốn tôi lập tức tới đó ngay, lúc này trong tổ đã loạn thành một bầy, bởi vì có một võng hồng nhỏ làm màu, cho nên chương trình giải trí đó đã trực tiếp cắt bỏ phần sắp xếp của võng hồng đó và tất cả đám người liên quan, DR cảm thấy cơ hội lần này không tệ, tổ chị Trần lập tức tiếp nối show này, để Trần Linh trực tiếp thay vào.

Chuyện này tới quá vội vã, đoàn đội không có kịp chuẩn bị, cho nên tiến hành rất gấp rút, dù sao Trần Linh cũng là một người thay thế một đám người, cho nên tiết mục có chút dồn ép.

“Cậu không cần gấp đến thế đâu, tới đâu thì tới đó, chị Trần mắng là bởi vì không giúp được gì mà thôi.” Khi Trần Linh đang nói chuyện là mím môi đấy, hơn nữa thanh âm rất hỗn tạp, e là đang vừa hóa trang vừa nói chuyện với tôi, thậm chí còn chẳng quan tâm đến những người xung quanh, nói: “Nhưng mà lát nữa không chừng chị ấy sẽ mắng thêm vài câu, cậu giả vờ nhận lỗi là được.”

Tôi trả lời vài chữ rồi cúp điện thoại, thái độ hời hợt của Trần Linh khiến cho tôi thở phào nhẹ nhõm, sau khi tâm trạng ổn định lại mới xem từng tin nhắn trong điện thoại.

Đương nhiên là phải xem cái của La Y trước rồi.

Nhưng mà tin của La Y là ngắn gọn nhất:

Rời giường chưa?

Tôi trả lời: Đã rời giường, nhưng trong tổ tạm thời để Trần Linh thay một tiết mục, không nghe máy nên bị chị Trần mắng, ô ô ô, cần an ủi.

Sau đó mới tới Trần Linh, còn Hứa Hoa hỏi tôi chừng nào rảnh thì nói cho cậu ta biết.

Cậu ta vẫn muốn dẫn Tuệ Tuệ đến gặp tôi, nhưng tôi cứ mãi chạy ngược chạy xuôi, hơn nữa bị gián đoạn bởi tính đổi ý nhanh như gió của Tuệ Tuệ, cuộc gặp mặt này đã kéo dài mấy tháng rồi, tôi trả lời một chữ ừ với Hứa Hoa sau đó cất điện thoại di động.

Lên tới tầng, chú ý nhìn đồng hồ, từ lúc chị Trần gọi cho tôi tới giờ chỉ khoảng chừng nửa tiếng, đây là dấu hiệu tốt, tùy tiện lau mồ hôi trên trán sau đó đến chỗ mà Trần Linh đề cập tới, rồi khi bước vào nghe cô ấy khua tay múa chân một hồi, tôi lập tức tiếp nhận công việc của mình từ trong tay Tiểu Lâm.

Cả buổi chiều đều chạy lên chạy xuống, tư liệu cần chỉnh sửa lại, cần phải liên hợp với kimônô, cần dự trù tình huống đột nhiên phát sinh, còn phải hướng dẫn cho những người phụ trách mới giúp đỡ tạm thời, 5 giờ chiều đã bắt đầu diễn tập, hết thảy đều rất căng thẳng, mệt mỏi khiến cho tôi đổ đầy mồ hôi.

Cuối cùng trước khi tiết mục bắt đầu nửa tiếng chúng tôi cũng có thể đi tới phim trường, rồi sau đó xe không kịp thắng mà đã tiếp tục công việc, sau khi đưa kịch bản cho Trần Linh tôi than thở: “Tự dưng xảy ra tình huống này làm cho tớ mệt chết rồi.”

Các bạn nói thử xem tại sao lại có chuyện cẩu huyết như thế này, giống như kịch bản thường thấy trong các bộ phim truyền hình, bạn không muốn cho người khác nghe, nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tình để người ta nghe được, hoặc là do người ta đứng ở ngoài cửa, hoặc là do người ta tình cờ đi ngang qua ở hành lang.

Chị Trần cũng đã tình cờ như thế nghe được câu nói hờn trách ở trên của tôi, khiến cho tôi hận không thể cắt đứt đầu lưỡi.

Ban đầu do buổi chiều đã tận tâm tận lực nên chị ấy đã bỏ qua ý định khiển trách tôi, nhưng mà bây giờ thì…

“Em oán hay lắm, em nên biết là nếu em tới sớm hơn một giờ đồng hồ, công việc ở trong tổ có thể thoải mái đi rất nhiều.”

Tôi lập tức gật đầu: “Vâng vâng vâng, là lỗi của em.”

Trong công việc chính là như thế, đối mặt với những lời khiển trách của lãnh đạo, nhất định phải thừa nhận là mình sai, dù cho lãnh đạo nói những điều mà bạn nghe không hiểu đầu đuôi, dù cho bạn thấy bạn đã cố gắng đến sắp đột quỵ rồi, nhưng một khi người ta mắng mình, xin hãy nhận sai lầm ngay lập tức, cho dù có ấm ức đến độ nào cũng phải nuốt xuống, lãnh đạo không phải là người để cho bạn oán giận, xin hãy tìm đến bạn bè của bạn để trút nỗi lòng, có người bạn cùng mình mắng chửi lãnh đạo, sẽ để cho bản thân thoải mái dữ dội. Đơn giản là bởi vì lúc này lãnh đạo chỉ đơn giản là trút giận mà thôi, chẳng có ai thích nhân viên của mình đi cãi tay đôi cả.

Bây giờ tôi cũng không muốn tranh cãi, bởi vì tôi khát quá đi, từ lúc tới công ty cho tới giờ, một giọt nước cũng chưa được uống.

Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, khi tôi cho rằng mọi thứ đã xong xuôi rồi, cho rằng cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, thì lại xảy ra sự cố.

Cái thực tập sinh chuẩn bị giày cho Trần Linh, lại đưa nhầm size…

Phải gào bao nhiêu chữ ĐM cho đủ đây, 10 phút nữa là đã bắt đầu tiết mục rồi…

Đám thực tập sinh này là do tôi mang đến, cho nên các bạn có thể hiểu rằng, tội này là do tôi gánh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, thực tập sinh kia, là đứa con của một trong cô dượng của tôi, tôi phải gọi nó bằng em họ.

Giới thiệu việc làm cho người thân hay gì đó đều là người không đáng tin cậy nhất, không thể trách cứ không thể mắng, còn phải chiếu cố nó ở khắp nơi.

Vẻ mặt Trần Linh nhẫn nhịn tức giận, hết nhìn nó rồi lại nhìn tôi, tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy đang nuốt những lời mắng chửi của tình mẹ cha vào trong bụng, giờ đây cô ấy đang mang đôi giày sandal rất bình thường, bên cạnh là giày cao gót cần phải cắt đứt ngón chân mới có thể đeo được, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ tức giận.

Đứa em họ cúi đầu không nói câu nào…

Giờ phút này chị Trần đang cầm một quyển sổ đi tới, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì à, sao còn chưa ra sân, đang chờ mỗi mình em thôi đấy.” Chị liếc mắc nhìn tình trạng của ba người chúng tôi đã hiểu rõ: “Giày xảy ra vấn đề rồi?”

Trần Linh ừ một tiếng, “Nhỏ.”

Chị Trần văng tục, không nói hai lời lập tức đi ra ngoài, mấy phút sau vội vàng trở về, còn dẫn theo một đôi giày cao gót màu tím: “Khá được đấy, tuy rằng từ mùa trước nên có chút cũ, nhưng vẫn mang được.”

Giọng điệu của chị Trần như thể đã hết cách rồi, khiến cho toàn bộ bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức quá độ.

Sau khi Trần Linh lên sàn diễn, tôi cảm thấy tôi sẽ gặp xui xẻo, quả nhiên chị Trần gọi riêng tên tôi, dẫn tôi đến phòng giải khát không có người.

Sắc mặt của chị Trần thật không tốt, thậm chí ngay cả trà cũng không thèm uống, tôi còn chưa kịp ngồi xuống, chị đã thẳng thừng lên tiếng.

“Công ty để em tới đây, không phải cho em chơi đùa, Tiết Linh Nhất, em tự nhẩm lại thử xem! Thời gian em làm việc có nhiều hay không!”

“Nhiều hay không hả!”

“Ba ngày đánh cá hai ngày nằm ườn! Có thể làm biếng em sẽ cố hết sức để làm biếng! Thậm chí trong lúc làm việc còn lén về nhà! Những chuyện này tôi không nói, còn em cứ ỷ lại Trần Linh sẽ nói đỡ giúp mình!”

Trái tim của tôi nhảy loạn xạ, chị ấy mắng tôi thật hung dữ, như khi tôi còn bé đánh thức cha tôi ngủ trưa, bị cha tôi mắng xối xả, độ nướng giường của cha tôi không có ai địch lại.

“Những việc sai sót trước kia tôi không tính toán với em, đời sống riêng tư của thiếu nữ tôi có thể hiểu được, nhưng! Việc tư có thể đem vào việc công được à! Em nhìn lại em đi, từ khi vào công ty tới giờ có cống hiến được gì chưa! Công ty đang nuôi không em đấy à! Em nhìn em hôm nay xem, làm việc kiểu gì mà từ sáng cho tới giờ, rối tung rối mù! Không biết phân biệt chủ yếu và thứ yếu! Còn cái đứa mà em dẫn đến nữa! Chẳng đáng tin cậy chút nào hết!”

Bình tĩnh bình tĩnh, Tiết Linh Nhất bình tĩnh, bình tĩnh…

Nửa tiếng đồng hồ sau, chị ấy mắng tôi mà không lặp lại câu nào, hơn nữa nhiều nội dung trong lời nói không phải đang nói tới tôi hay lĩnh vực thuộc về tôi. Tôi dám khẳng định chị ta đã mắc nghẹn nhiều chuyện khác mà tích trữ một bụng, lúc này toàn bộ xả ra trên người tôi.

Trù dập tôi thành chẳng ra gì.

Chấm dứt là bởi vì một cú điện thoại của chị ấy. Tuy rằng lúc chị ta mắng tôi thì tôi không ngừng nhổ nước bọt trong lòng, nhưng tới lúc này tôi vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ứ nghẹn ở trong lòng.

Chuyện này dẫn đến tôi cố gắng gượng suốt cả đêm, sau khi xong việc còn sợ tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới Trần Linh, cho nên vờ cười đùa tí tửng hẹn gặp lại, về đến nhà đóng cửa lại, cuối cùng đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi.

Nhưng lại khóc không được, thật là khó chịu.

Trước đó cũng có lần đầu bị trù dập tơ tả như thế, chính là mẹ La Y, một câu nói của bà ấy khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.

Bà nói: “La Y cái gì cũng có, còn cô? Cô thì có gì?”

Tôi không có gì cả.

Vì vậy không có gì như tôi gọi điện cho La Y. Sau khi đô vài tiếng chị ấy nhận máy, tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ rưỡi, nghe chị ấy hỏi: “Xong rồi hả?”

Tôi ừ một tiếng.

Chị ấy hỏi: “Sao giọng nói mất tinh thần thế.”

Tôi thở dài, cả người nằm nhoài trên ghế sofa, không muốn động đậy: “Bị chị Trần mắng.”

Tiếp theo tôi kể giản lược mọi chuyện lại cho chị ấy nghe, cũng chắt lọc những câu từ trọng điểm về việc mắng tôi của chị Trần, sau khi nói xong tôi hỏi: “Chị có cảm thấy em vô dụng không?”

Lúc tôi kể chị ấy không nói gì, tôi không biết được biểu cảm của chị ấy, cũng không biết bây giờ chị ấy đang làm gì, có lẽ là chị ấy đã trở lại khách sạn, đang cầm tách cà phê nghe câu chuyện của tôi, có lẽ chị ấy vẫn còn đang làm việc, vừa xem kịch bản vừa nghe chuyện của tôi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn rất cảm kích khi chị ấy đã lắng nghe hết.

La Y vẫn luôn như vậy, dù tôi có lảm nhảm nhiều đến thế nào chị ấy cũng không ghét bỏ tôi, chị ấy luôn kiên nhẫn nghe hết lời tôi nói.

“Sao vậy được?” Chị ấy trả lời tôi, giọng điệu sa sầm, “Bây giờ đang ở nhà à?”

Tôi ừ một tiếng: “Mệt mỏi quá a.”

“Tắm rửa đi ngủ đi, tỉnh dậy thì tốt rồi, mau nghe lời.”

Lời của chị ấy luôn đối với tôi có sức lôi cuốn đến kì lạ, tâm trạng ưu thương của tôi từng chút từng chút được chị ấy tháo mở, rõ ràng chị ấy chẳng nói gì, chỉ như những người bình thường khác an ủi tôi bằng mấy câu đơn giản, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Cho nên tôi nghe lời đi tắm, sau đó nhận ra quá mệt mỏi, cho nên chưa kịp cắm dây của máy sấy tóc vào ổ điện đã lăn ra giường ngủ rồi.

Lúc tỉnh lại hơi đau đầu, mở mắt ra thấy một mảnh đen kịt, có lẽ vừa rồi trong khi đang vô thức thấy đèn quá sáng nên tôi đã tắt đèn, thế là dụi mắt chuẩn bị đứng lên rót một cốc nước để uống, nhưng vừa ngồi dậy, đèn đầu giường bỗng nhiên từng chút từng chút phát sáng trở lại.

Tôi nửa mơ màng nhìn xung quanh vài lần, mới phát hiện La Y ở bên cạnh đang chậm rãi đứng dậy.

Tôi ngẩn người: “Sao chị lại ở đây?”

Chị ấy mang theo ý cười nhìn tôi: “Đói bụng không?”

Cả ngày chưa ăn gì, lúc về nhà cũng chẳng có tâm trạng, khi chị ấy hỏi thế, thật đúng là đói bụng.

Thế nên dạ dày tôi rất biết thẳng thắng phối hợp mà rột rột ba tiếng.

Tôi nhìn thấy chị ấy nhếch miệng: “Chị trở về lúc nào vậy?”

Chị ấy nói: “Vừa mới.”

Không còn kịp nữa rồi, mũi của tôi đã chua lên, tôi sắp khóc.

Nhưng trước khi khóc, tôi muốn hỏi:

“Chị trở về là để an ủi em à?”

Bỗng nhiên chị ấy nở nụ cười, đưa tay giúp tôi sửa sang lại mái tóc: “Sợ người nào đó quá khổ sở nên trở về nhìn một cái.”

Nghe xong tôi không quan tâm gì nữa mà trực tiếp nhào tới, cho chị ấy một cái ôm đầy cõi lòng.

Ô hu hu hu, La Y à!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.