Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn*, nhưng vì tiền đều có thể nhịn một chút.
*Chuyện này có thể nhịn được thì còn chuyện nào không thể nhịn được.
Lãnh Tương ở trong phòng mình tắm rửa gội đầu, làm khô tóc, ám thị tâm lý mình nhiều lần rồi mới lên lầu, nhẫn nhục gõ cửa phòng Tưởng Tư Tư.
Cửa không khóa, Lãnh Tương suy nghĩ một lúc rồi đẩy của bước vào.
Tưởng Tư Tư Tư đang tắm, tiếng nước rào rào, trong phòng yên tĩnh, không có người nào khác.
Chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu rọi căn phòng khách trống trải.
Phòng tắm bên trong phòng ngủ, không bao lâu tiếng nước trong phòng ngừng lại, Tưởng Tư Tư từ phòng tắm đi ra.
Lãnh Tương nghe động tĩnh ngẩng đầu nhìn qua.
Tưởng Tư Tư đứng dựa vào cửa phòng ngủ nhìn nàng, cười nói: “Vào đi.”
Áo ngủ mà Tưởng Tư Tư mặc chính là chiếc áo ngủ hôm trước Tưởng Tư Tư mời nàng đến nhà xem phim.
Thậm chí nàng có thể nhớ lại mùi hương kia.
Ban ngày nàng cũng đã ngửi được mùi hương đó.
Lãnh Tương vào phòng ngủ của cô, theo thường lệ nàng ngồi lên giường.
Thuốc hôm qua bôi cho Lãnh Tương vẫn còn để ở đầu giường.
Tưởng Tư Tư lấy một lọ thuốc mỡ màu đỏ, bôi thuốc cho nàng trước.
Tưởng Tư Tư xắn quần nàng lên, vết thương lộ ra.
Ban đầu có màu xanh tím giờ đã gần chuyển sang màu đỏ, trông có vẻ tốt hơn ngày hôm qua.
Tưởng Tư Tư xoa thuốc mỡ trong tay rồi phủ bàn tay ấm áp lên bắp chân nàng.
Lãnh Tương còn nhớ rõ mình đã đau đớn thế nào khi xoa bóp đêm hôm qua.
Nàng âm thầm tránh qua một chút, trước lúc Tưởng Tư Tư phát hiện, lại làm như chưa có gì xảy ra.
Tưởng Tư Tư chú ý từng động tác lén lút của nàng, cười mà không nói.
Uii.
Vẫn đau.
Như thể xương cốt đều bị bàn tay kia xoa nắn, trong đau đớn cảm nhận được chân thực nhất sự ấm áp của bàn tay đó.
Tay của Tưởng Tư Tư rất nóng, cũng có thể là bởi vì mới tắm xong.
Cô rũ mắt dáng vẻ phục tùng xoa chân cho nàng.
Lãnh Tương cũng không nói chuyện.
Trong nhất thời cả phòng rơi vào một khoảng im lặng nặng nề.
Rất khó tưởng tượng giữa hai người có lúc im lặng như vậy.
Đột nhiên Tưởng Tư Tư mở miệng nói: “Hotsearch chiều hôm nay, có phải cô nghi ngờ là do tôi làm không?”
Lãnh Tương ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này.
Vốn dĩ nàng cũng không quá để ý chuyện này.
Có điều quả thật Tưởng Tư Tư nói đúng.
Lãnh Tương nói: “Đúng vậy, quả thật tôi nghĩ là cô làm.”
Tưởng Tư Tư nói: “Tại sao là nghi ngờ tôi?”
Lãnh Tương nghĩ, chuyện này còn phải hỏi sao?
Nàng nói: “Tôi nghe nói, tháng sau [Thiếu Niên Du] công chiếu?”
Tưởng Tư Tư gật gật đầu: “Đúng.”
[Thiếu Niên Du] công chiếu vào mùng hai Tết, một ngày hoàn hảo.
“Cho nên tôi nghĩ, chắc là cô sẽ vì doanh thu phòng vé của [Thiếu Niên Du] mà làm chút gì đó.”
“Về mặt quảng bá phim này, tạo chút scandal ồn ào là thủ đoạn bình thường.
Làm thế nào thu hút sự chú ý của công chúng trước khi công chiếu, cần làm chút gì đó, chuyện này tôi có thể hiểu được.
Cô nói hai người chúng ta bất hòa, hơn nữa khoảng thời gian trước cô—–” Lãnh Tương tạm dừng một chút, rồi nói thêm, “Lúc cô nói muốn giao vai cho tôi, trên weibo đã đã xôn xao một trận.
Chuyện này trước tiên có ưu thế dư luận, ánh mắt của công chúng nhất định sẽ lại chuyển đến đoàn phim của chúng ra, chuyển đến trên người cô, sau đó lại chuyển đến bộ phim sắp chiếu của cô, dù sao—–“
Tưởng Tư Tư nói: “Dù sao cái gì?”
Dù sao loại kịch bản đảo ngược này công chúng đều thích nghe ngóng.
Về phần ảnh hưởng đến Lãnh Tương, nói nàng chơi đại bài và vân vân, hoặc là lại truyền ra một vài chuyện.
Nàng đã sớm quyen với những công kích như thế của dư luận rồi, vốn cũng không có gì to tát lắm.
Dù sao Tưởng Tư Tư vì vai diễn phim mà có thể moi thân thế của Lạc Vi ra thì còn có chuyện gì mà cô không làm được.
Về phần chút danh tiếng của bản thân nàng, vốn cũng không phải thứ gì quan trọng.
Chính nàng cũng không để ý, Tưởng Tư Tư cần gì phải để ý?
Hơn nữa?——
Lãnh Tương nói: “Dù sao, quả thật chúng ta cũng bất hòa, cô nói vậy cũng đúng.”
Hai bức ảnh đó, người tinh mắt đều có thể nhận ra quan hệ của hai người họ quả thật không tốt.
Tưởng Tư Tư nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng thở dài.
Lãnh Tương bị thái độ này của cô làm cho khó hiểu: “Cô làm sao vậy?”
Tôi cũng nói không ngại, cô còn thở dài làm gì?
Tưởng Tư Tư nói: “Nếu tôi và cô thật sự bất hòa thì nửa đêm tôi còn gọi cô đến đây bôi thuốc làm gì.”
Lãnh Tương sững sờ một lúc.
Bắp chân của nàng đã được bôi thuốc xong, ống quần đã xả xuống, che khuất vết thương.
Đột nhiên Lãnh Tương có thể cảm nhận rõ ràng bắp chân mình đau đớn, nhưng cũng không quá khó chịu, thậm chí có một chút ngứa.
Thân thể nàng hơi mất tự nhiên di chuyển đi một chút, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái.
Tối qua không phải hai người cãi nhau sao?
Tưởng Tư Tư nói: “Không phải tôi làm?”
Lãnh Tương ngẩng đầu nhìn cô, có hơi kinh ngạc.
Tưởng Tư Tư khẽ cười, còn nói thêm: “Tôi biết cô nghi ngờ tôi, ở trong mắt cô tôi là một kẻ khốn nạn vì phim có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng quả thật không phải tôi làm.”
“Về phần chuyện của Lạc Vi, một hai câu không thể nói rõ.
Nếu có cơ hội, cô có thể đi hỏi cô ấy thứ, chuyện không phải như trong tưởng tượng của cô đâu.”
Lãnh Tương nhìn cô.
Tưởng Tư Tư cũng nhìn nàng một lúc, cô cười rồi nói: “Thói xấu không nói không rằng này của cô, nên sửa đi.”
Lãnh Tương im lặng, hơi mất tự nhiên quay đầu đi.
Tại sao câu này nghe quen như vậy?
Nàng cảm thấy mình nên tức giận, nhưng thay vì tức giận nàng lại cảm thấy có một cảm giác được an ủi lạ thường.
Hơn nữa không biết vì điều gì, Lãnh Tương luôn cảm thấy trong giọng điệu của Tưởng Tư Tư có một chút ôn nhu và cưng chiều.
Lãnh Tương rùng mình một cái.
Đây là cô ấy điên hay mình điên rồi?
Tưởng Tư Tư nói: “Chân của cô không sao chứ?”
Lãnh Tương còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình chưa định thần lại.
Tưởng Tư Tư thấy nàng không nói lời nào, cô rũ mắt xuống, lại vén ống quần nàng lên.
Chân của Lãnh Tương đặt trên giường bị nâng lên, nàng mới giật mình phản ứng lại: “Cô làm gì vậy?”
“Xem chân của cô.” Tưởng Tư Tư cởi một bên tất của nàng xuống, lộ ra cái mắt cá chân nhỏ.
Buổi chiều lúc Lãnh Tương quay phim, bởi vì bắp chân bị thương, cuối cùng suýt chút nữa ngã, Tưởng Tư Tư ở sau camera nhìn thấy, cô cảm thấy nàng có chút không ổn, vội vàng đi qua đỡ nàng.
Cũng không biết có bị trật chân hay không.
Lãnh Tương kinh ngạc nhìn tay cô phủ lên mắt cá chân của mình, khéo léo vặn một chút, một cảm giác đau đớn dữ dội kéo đến.
“A——-” Lãnh Tương mất cảnh giác kêu lên vì đau.
Tưởng Tư Tư nhướng mi, từ dưới nhìn lên: “Đau?”
Lãnh Tương gật gật đầu: “Có một chút.”
Tưởng Tư Tư nói: “Bị trật rồi, cô đợi một chút, tôi nắn lại cho cô.”
Lãnh Tương không nói, nhìn Tưởng Tư Tư xoay người lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường.
Lấy từ bên trong ra một chai rượu thuốc nhỏ.
Tưởng Tư Tư rót một ít rượu vào tay, mùi nồng nặc khó chịu xộc lên.
Lãnh Tương nhíu mày.
Tưởng Tư Tư xoa xoa rượu thuốc trong tay, lại phủ hai tay lên mắt cá chân của nàng.
Ui.
Lúc này là đau thật sự.
Vốn nghĩ nó không bị sao.
Lãnh Tương không từ chối, cũng không nói gì.
Nàng vẫn còn xuất thần vì sự ôn nhu của Tưởng Tư Tư.
Nàng rũ mắt nhìn Tưởng Tư Tư xoa mắt cá chân cho mình.
Kỹ thuật của Tưởng Tư Tư rất tốt, hơn nữa ôm chân người khác vào trong ngực cũng không cảm thấy mất tự nhiên.
Lãnh Tương cảm thấy mắt cá chân của mình truyền đến một cảm giác tê dại nóng rực, thậm chí khiến cả người đều có chút nóng.
Nàng cảm thấy khuôn mặt mình hơi đỏ.
Tưởng Tư Tư xoa mắt cá chân cho nàng xong, tiện tay mang vớ lại cho nàng.
Cô làm xong hết thảy rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng, vừa hay cùng Lãnh Tương bốn mắt nhìn nhau.
Tưởng Tư Tư cười: “Cô đỏ mặt gì thế?”
Lãnh Tương mím môi, quay đầu hướng khác, không nhìn cô: “Không có.”
Tưởng Tư Tư lại cười: “Được rồi, cô không đỏ mặt.”
Lãnh Tương trừng mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn không nói gì.
Kỳ thật Lãnh Tương đúng là rất đáng yêu, rất hợp khẩu vị của cô.
Tưởng Tư Tư cười cười, cô lấy một cái đĩa Blue-ray và hai quyển sách trong túi đưa cho Lãnh Tương và nói: “Cô cầm đi.”
Lãnh Tương nhận lấy.
Một đĩa phim mà Tống Ly Mặc từng đóng [Chung Bất Tự], hai quyển sách, một quyển tên [Tình Thương], một quyển tên [Cộng Tình Nguyên Lý Dư Tham Thảo]
Tưởng Tư Tư nói: “Bộ phim kinh điển của Tống Ly Mặc, không biết cô có xem chưa, nếu chưa thì cô hãy xem thử đi.”
“Hai quyển sách này cô cũng về xem thử đi, sau đó viết một bài phân tích nhân vật chính cho tôi, đúng rồi, tiện thể lại viết một tự truyện về Tô Tình, tám ngàn chữ, ngôi thứ nhất, tuần sau giao lại cho tôi.”
(Tự nhiên bắt viết phân tích văn học á má.
Huhu)
Lãnh Tương bị đống này làm cho bối rối, có chút không hiểu, nàng hỏi: “Có ý gì?”
“Cô có thể hiểu là tôi giao bài tập cho cô.” Tưởng Tư Tư nói, “Tôi nhớ rõ cô đã được đào tạo diễn xuất, nhưng dù sao cũng không phải chính quy, không được học một cách có hệ thống.” Cô nói tiếp, “Hôm nay là thứ tư, thứ tư tuần sau cũng vào giờ này, cô đến đây, diễn một đoạn trong [Tình Thương] cho tôi xem.”
Ánh mắt Tưởng Tư Tư nhìn vào cái đĩa và hai quyển sách, lại quay đầu nhìn Lãnh Tương, cười cười và nói: “Tôi không bắt buộc cô, có muốn làm hay không tùy cô, có điều——–“
Lãnh Tương vẫn còn xuất thần, ôm lấy đống đồ, vô thức hỏi: “Có điều cái gì?”
Tưởng Tư Tư nói: “Nếu cô làm thì tôi sẽ rất vui.”
Nhất thời Lãnh Tương cảm thấy đống đồ này ôm vào nóng bỏng tay.
Cô vui hay không thì liên quan gì tôi.
Lãnh Tương rất muốn trả lời như vậy, nhưng nàng trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì.
Nàng biết, Tưởng Tư Tư đang giúp nàng.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai nàng đã bị bán vào Truyền thông Trác Việt.
Không phải xuất thân chính quy, tuy rằng đã qua đào tạo diễn xuất nhưng quá trình đào tạo rất cẩu thả.
Nàng ở trong giới giải trí mười năm, lúc hot là dựa vào phim truyền hình hot.
Khi truyền thông Trác Việt nhận kịch bản cho nàng, nàng đều diễn hết, có gì diễn đó, thế cho nên có một thời gian dài phim của nàng tham gia là loại phim thần tượng ba xu.
Nói đúng ra kỹ thuật diễn xuất của nàng là nhờ tích lũy từ những kịch bản chồng chất đó, có một số do tự nàng ngộ ra.
Thậm chí đoạt được giải Ảnh hậu nhưng chưa từng có người nói với nàng, nàng diễn như vậy không đúng, không đạt.
Không đạt thì làm sao bây giờ? Vậy thì phải học tập nghiên cứu, tự hoàn thiện bản thân.
Tưởng Tư Tư cho nàng một cơ hội như vậy.
Đồ trong tay cũng nặng ctheo ý tốt của Tưởng Tư Tư Tư, khiến cho lòng nàng cũng chùng xuống.
Tưởng Tư Tư lại vì điều gì mà giúp nàng nhiều đến như vậy?
Lãnh Tương nhướng mắt nhìn Tưởng Tư Tư.
Tại sao nàng lại cảm thấy vui chứ.
Nàng rất muốn hỏi, mở miệng rồi lại không hỏi thành câu.
Thật mơ hồ.
Dù nàng chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng nàng có thể cảm nhận được loáng thoáng, một khi nàng hỏi thì có thể nàng sẽ gặp rắc rối lớn.
Lãnh Tương nói: “Tuần sau tôi sẽ đến, những thứ này tôi sẽ xem, phân tích nhân vật tôi cũng—-“
Khi nói những lời này suýt chút nữa nàng cắn trúng lưỡi mình: “Tôi cũng sẽ viết thật kỹ.”
Lãnh Tương trầm mặc một lúc, vẫn hỏi: “Tại sao cô lại giúp tôi như vậy?”
Cho đến bây giờ nàng vẫn không hề nhận ý tốt của người khác, ý tốt của người khác đều có mục đích và ý đồ vụ lợi.
Nhưng một người sinh ra trong gia đình như vậy, chuyện này thật sự không thể trách nàng.
Điều này khiến cho nàng cảm thấy bị ràng buộc.
Tưởng Tư Tư rất hiểu nàng, đã sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy.
Cô nói: “Tôi đã nói với cô từ lâu, cho cô đóng chính là vì cô thích hợp, giúp cô là bởi vì đó là những thứ cô cần để diễn tốt vai Tô Tình, cho nên tôi sẵn lòng làm như vậy, chỉ thế thôi.”
– ——————
Tác giả có lời muốn nói:
Lãnh Tương: “Cô muốn cua tôi phải không?”
Tưởng Tư Tư: “Không có, cô đừng nói bừa nha.”.
Từ hôm nàng đi ra từ phòng Tưởng Tư Tư đến nay đã bốn ngày. Bốn ngày này bận rộn đến mức không có lúc nào ngơi nghỉ, ban ngày phải quay phim, chủ yếu là diễn cùng nam phụ, buổi tối có cảnh tối thì phải tiếp tục quay, không có thì trở về phòng khách sạn bắt đầu đọc sách và xem phim.
Loạt phim [Chung Bất Tự] của Tống Ly Mặc là những bộ nàng xem xong đầu tiên. Nàng xem liên tục cả đêm hết ba bộ. Hôm sau đi quay với cặp mắt gấu trúc. Lúc nghỉ trưa thì ngồi ở phim trường ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Không thể không nói, Tống Ly Mặc có thể trở thành nữ thần quốc dân đỉnh cao trong giới giải trí là chuyện đương nhiên. Diễn xuất của cô ấy đã đến trình độ không ai sánh bằng.
Cô ấy hiểu rất rõ nhân vật, cô ấy chính là nhân vật, nhân vật chính là cô ấy.
Huống chi cô ấy còn có một khuôn mặt như thế.
Từ tối thứ sáu, nàng bắt đầu đọc [Tình Thương] và [Cộng Tình Nguyên Lý Dư Tham Khảo]. [Tình Thương] vốn là một bộ truyện bách hợp đúng nghĩa. Nội dung chủ yếu xoay quanh hai cô gái yêu nhau, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hai người bên nhau trải qua một đoạn thời gian rất đẹp, nhưng một người trước sau vẫn cố kỵ không muốn cùng người kia quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời.
Thoạt nhìn đây là một tình yêu tốt đẹp không có được sự chúc phúc, nhưng thực tế tràn đầy vết nứt. Cuối cùng người nọ cũng từ bỏ dũng cảm cùng nhau đối mặt với cha mẹ mà rời bỏ người kia kết hôn với người khác. Mà cô gái không dám yêu kia, vào hôn lễ của người nọ đã đại náo một trận.
Nàng khóc hỏi cô: “Chúng ta có thể làm lại không?”
Trong mắt cô có chút thương xót, cô nói: “Thân ái, đã không thể nào.”
Từ đầu đến cuối đây rõ ràng là một bi kịch, miêu tả sáng tỏ rõ nét, trong đó còn xen hàng loạt cảnh thân thiết của hai cô gái. Lãnh Tương xem mà đỏ mặt tía tai.
Sau khi xem xong nàng quẳng những chi tiết miêu tả tỉ mỉ khiến người ta muốn đốt sách này ra khỏi đầu. Nàng hạ quyết tâm, bắt đầu viết phân tích tính cách của hai cô gái trong [Tình Thương].
Ngày thường khi rãnh rỗi không có cảnh quay, nàng còn phải nghĩ nên viết tiểu sử của Tô Tình thế nào.
Tám ngàn chữ, hoàn toàn viết tay.
Cứ như vậy bận rộn qua nửa tuần.
Trên weibo vẫn còn lan truyền chuyện Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương bất hòa, nhưng Lãnh Tương đã lười để ý đến.
Nếu Tương Tư Tư đã nói không phải cô làm, vậy nàng sẽ tin là không phải cô làm.
Về phần Tưởng Tư Tư chuẩn bị xử lý chuyện này thế nào thì không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nàng chỉ cần quay phim thật tốt và hoàn thành xong bài tập mà Tưởng Tư Tư giao cho nàng là được rồi.
Đoàn phim được nghỉ chủ nhật, Lãnh Tương nhốt mình trong phòng viết suốt từ chiều đến đêm. Khó khăn lắm nàng mới viết xong tám ngàn chữ. Sau đó nàng lại cảm thấy không quá hài lòng, xóa xóa sửa sửa suốt một đêm. Gần như là viết lại một lần nữa.
Bốn giờ rưỡi sáng thứ hai, trên bàn làm việc vươn vãi một đống giấy, trên đó toàn là chữ. Lãnh Tương nằm trên giường chưa đầy ba mươi phút, đúng lúc vừa tiến vào mộng đẹp.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Lãnh Tương trở mình một cái, vùi người vào trong chăn.
Không bao lâu, tiếng gõ cửa đã ngừng.
Vương Lâm Lâm có thẻ phòng của Bùi Sương và Lãnh Tương. Lãnh Tương vẫn không mở cửa, Vương Lâm Lâm liền tự mở, rón ra rón rén đi vào phòng, đến gần bên giường Lãnh Tương.
Vương Lâm Lâm nhỏ giọng đều đều: “Chị Lãnh Tương, thức dậy đi.”
Lãnh Tương ‘vèo’ một cái ngồi bật dậy, nhắm mắt xuống giường đi vào phòng tắm.
Vương Lâm Lâm nhìn thấy mà chỉ sợ nàng ngã.
Lãnh Tương đánh răng rửa mặt xong thì cũng đã tỉnh ngủ.
Sáng nay Bùi Sương không có cảnh diễn, chín giờ mới cần phải đến, hoàn toàn không cần dậy sớm như vậy..
Vương Lâm Lâm và Lãnh Tương nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Mới vừa đóng cửa lại, Lãnh Tương hít một ngụm không khí lạnh bốn giờ rưỡi sáng.
Mùa đông giờ này trời vẫn còn chưa sáng.
Lãnh Tương làm việc liên tục nửa tuần, thức trắng hai đêm. Nàng đến phim trường xoa xoa mặt, đột nhiên cảm thấy đứng trước ống kính thật sự là vô cùng thoải mái. Ít nhất không cần phải đau đầu viết những bản thảo trống rỗng cho [Tình Thương].
Nàng và nam phụ thứ nhất gần như đã quay xong các cảnh quay. Bắp chân và mắt cá của nàng cũng sắp khỏi hẳn.
Vương Lâm Lâm ngáp mấy cái rồi rót trà và đưa điểm tâm sáng cho nàng. Cả đêm nàng chỉ mới ngủ nửa tiếng, ở phim trường vừa ăn sáng vừa nhìn staff bắt đầu bận rộn chuẩn bị dụng cụ quay phim.
Năm vị trí máy quay, quay mọi góc cạnh. Lãnh Tương nhìn mớ camera đột nhiên trong lòng có chút bất an.
Hôm qua nàng rất chuyên chú viết tiểu sử nhân vật, hoàn toàn không nghe rõ Vương Lâm Lâm trước khi rời đi đã nói nội dung quay hôm nay là gì.
Lãnh Tương tùy tiện hỏi một nhân viên công tác, người đó gãi gãi đầu, hình như là phải quay một đoạn nàng chạy ngược nắng.
Cho nên, cảnh tiếp theo hôm nay là điên cuồng chạy.
Lãnh Tương nổi giận, trực tiếp đến hỏi Tưởng Tư Tư: “Tại sao lại muốn tôi chạy nữa?”
Tưởng Tư Tư không đáp mà hỏi lại: “Chân của cô ổn rồi nhỉ?”
Lãnh Tương ngẩn người, nhìn bắp chân mình rồi nói: “Gần như vậy.”
Tưởng Tư Tư ngáp một cái, nói: “Tốt lắm vậy chạy đi, cảnh này là cảnh chạy đón ánh mặt trời. Vốn dĩ mùa đông rất khó thấy mặt trời, còn là mặt trời buổi sáng, vậy đương nhiên là có thể quay thì quay nhiều một chút. Dù sao chân cô cũng lành rồi.”
Tưởng Tư Tư lại nói: “Nếu cô làm một lần không được thì lần sau có thời gian quay được phải nhớ hôm nay cô đã mặc gì, đừng mặc nhầm.”
Ý chính là cảnh chạy lúc bốn giờ rưỡi sáng này còn có thể quay một hai ba bốn lần nữa chứ không phải chỉ một lần này.
Lãnh Tương: “………….”
Tưởng Tư Tư ôn nhu bôi thuốc cho nàng mấy hôm trước đã bay mất rồi, uổng công nàng còn luôn nhớ rõ câu nói ngày đói của cô “Tôi sẵn lòng, thế thôi”. Thậm chí nàng còn vì thế mà cảm động.
Vậy mà người của sở lao động còn chưa đến kiện cô ta sao?
Lãnh Tương đảo mắt xem thường, chuẩn bị đi trang điểm.
Trong toàn bộ kịch bản [Xa Xỉ Phẩm] này nàng có hai cảnh cần chạy. Cảnh thứ nhất là ngày đầu tiên nàng vào đoàn quay cảnh chạy theo xe buýt. Sau khi đuổi theo xe buýt qua hai quảng trường, lại quay cảnh ngã, kết quả là làm bắp chân mình bầm tím xanh.
Cảnh thứ hai là sau khi hoàn thành toàn bộ kịch bản. Tô Tình tham dự hôn lễ của Khương Xuyên xong, lúc nàng rời khỏi đó, nàng bắt đầu chạy điên cuồng.
Không có mục đích, không có nguyên do, chạy điên cuồng như vậy, giống như một trận phát tiết thống khoái.
Lãnh Tương hoàn toàn không hiểu tại sao Tưởng Tư Tư muốn cho mình nhiều cảnh chạy như vậy. Bắp chân vào mắt cá của nàng mới vừa lành, giờ lại muốn cho nàng chạy một vòng quanh quảng trường. Anh quay phim vẫn cầm camera thở hồng hộc chạy phía sau, màn hình cũng lắc lư theo.
Thậm chí Tưởng Tư Tư còn xa xỉ dùng flycam.
Trong kịch bản, lúc Tô Tình rời khỏi hiện trường hôn lễ của Khương Xuyên là hai giờ chiều. Nhưng trong đó lại viết là chạy dọc theo đường chân trời về phía mặt trời mọc. Bối cảnh chỉ đánh đấu [sáng sớm, sương mù, mặt trời mọc], ngoài ra không có gì khác.
Rõ ràng là chạy điên cuồng vào hai giờ chiều lại đổi thành lúc mặt trời mọc. Kịch bản lạ lùng này nàng đọc không hiểu.
Có điều không hiểu cũng không sao, không thể lý giải cũng không việc gì, cứ theo kịch bản mà quay là được.
Năm giờ, mặt trời dần ló dạng, tia nắng yếu ớt chiếu rọi.
Tổ camera vào chỗ, Lãnh Tương đội mũ và quàng khăn cổ. Nàng lao ra khỏi cửa nhà thờ, bắt đầu chạy về phía trước.
Rõ ràng đây không phải là con đường trước cửa nhà thờ, cũng không phải con đường nào cả, có lẽ chỉ là một giấc mộng của Tô Tình mà thôi. Nàng chạy từ nhà thờ ra, trước mặt là một con đường rộng lớn thắng tắp, đường chân trời ở phía xa, mặt trời từ từ nhô lên, đám sương sớm hòa vào không khí buổi ban mai. Nàng hít thật sâu, chạy như điên về phía đường chân trời.
Mặt trời như đứng yên ở đó, trên đường không có gì cả, nàng đang ở đâu, nàng đang làm gì?
Nàng không nghĩ gì được nữa, thể lực nàng dần không chịu nổi. Chạy rồi lại chạy đến nổi khăn quàng cổ và mũ đều rơi xuống đất. Camera vội vàng quay một cảnh đặc tả. Nàng vẫn chạy về phía trước. Anh camera phía sau vẫn theo sát nàng. Lắc lư lắc lư.
Lãnh Tương nghĩ, rốt cuộc Tô Tình đang nghĩ gì chứ?
Cô phát hiện mình yêu một người, yêu người đó tám năm mà cũng không biết. Rõ ràng vẫn luôn bên cạnh người đó, nhưng đánh mất lúc nào không hay.
Trong hôn lễ của người đó, rốt cuộc cô cũng phát hiện mình yêu cô ấy.
Nhưng Khương Xuyên đã rời bỏ cô, cô ấy không cần cô.
Loại tự ngược này giống như chạy điên cuồng không có điểm dừng. Đầu óc nàng dần trở nên trống rỗng. Tất cả hành động gần như chỉ dựa theo bản năng mà thôi.
Đây có lẽ chỉ là giấc mộng. Hai mươi mấy năm này chỉ giống như một giấc mộng của cô.
Lãnh Tương dừng lại ở bên kia đường chân trời.
Loạng choạng một cái, nàng ngã trên mặt đất.
Đột nhiên nàng cảm thấy có một lực rất lớn bóp chặt trái tim nàng. Nàng thở không ra hơi, hít từng ngụm không khí, lớp trang điểm lem luốc. Trước mắt nàng trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy hai má mình lạnh như băng. Nàng từ từ cảm nhận nỗi đau, không biết từ lúc nào nàng đã bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng không hề có chút tiếng động nào.
Tại sao cậu không đợi mình? Hoặc là cậu phải nói cho mình biết chứ.
Cả người nàng phát run, cuộn mình trên mặt đất, không tự chủ được mà run rẩy.
Đó có lẽ là tâm trạng của Tô Tình, cũng có lẽ là bởi vì nàng thức trắng xuốt đêm lại phải chạy điên cuồng mấy ngàn mét nên thể lực chống đỡ không nổi mà tuột huyết áp dẫn đến bị mê muội.
Lãnh Tương cảm thấy mình đã hiểu được một chút.
Giờ phút này năm camera đồng thời đến quay nàng.
Lý Cố Xuyên thường lui tới đoàn phim của Tưởng Tư Tư đóng vai khách mời, đối với sự dày vò diễn viên này của Tưởng Tư Tư anh hiểu rõ vô cùng. Anh và Tưởng Tư Tư cùng ngồi trước màn hình camera, nhìn thấy Lãnh Tương đang vật vã.
Lý Cố Xuyên có chút không chịu được: “Cái này thật thảm quá rồi, cậu xem mặt cô ấy trắng bệch kìa.”
Tưởng Tư Tư không cảm thấy có bao nhiêu thê thảm, cô còn chậm rãi uống trà và nói: “Tôi cảm thấy trạng thái này của cô ấy rất tốt, không khéo một lần thì thông qua luôn.”
Một lần qua là không có khả năng, ở chỗ này của Tưởng Tư Tư tuyệt đối không tồn tại chuyện này.
Tưởng Tư Tư ra hiệu tạm dừng, rồi nói: “Lại một lần nữa.”
Vì thế Lãnh Tương lại chạy một lần nữa.
Quay lần đầu Lãnh Tương đã nắm bắt được một chút cảm giác. Nàng đặt mình vào Tô Tình, miễn cưỡng cũng xem như đủ tiêu chuẩn.
Nhưng lần này, có lẽ bởi vì tình trạng không ổn, cảm giác không quá thích hợp.
Mặt trời đã muốn nhô lên hoàn toàn, mặt trời vào đông dần mọc lên ấm áp biết bao, cảnh này tạm dừng, ngày mai thời tiết tốt lại quay tiếp.
Tưởng Tư Tư bảo tất cả nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục quay cảnh khác. Cô bước nhanh đến chỗ Lãnh Tương đang nằm ngã quằn quại trên bãi cỏ.
Tưởng Tư Tư ngồi xốm xuống, đưa tay sờ trán nàng thử một chút và hỏi: “Có sao không?”
Lãnh Tương hất tay cô ra: “Không sao.”
Nàng đã chiu khổ nhiều rồi, trời đông giá rét hay ngày nắng chói chan nàng đều đã từng quay. Cường độ diễn này cũng xem như không quá vất vả. Chẳng qua là tối hôm qua nàng không ngủ, buổi sáng thể lực sẽ có chút theo không kịp.
Tưởng Tư Tư đút nàng một miếng sô cô la, vẫy tay bảo Vương Lâm Lâm đến đây.
Tưởng Tư Tư dặn dò: “Lát nữa em đưa Lãnh Tương về phòng, buổi chiều không cần quay, nghỉ ngơi tốt một chút.”
Lãnh Tương nhướng mắt, kinh ngạc nhìn cô: “… Từ khi nào chị trở nên tốt như vậy?”
Tưởng Tư Tư nói một cách vô tội: “Rõ ràng tôi vẫn luôn rất tốt với cô.”
Lãnh Tương liếc mắt xem thường một cái.
Có điều cẩn thận nghĩ lại, câu trả lời này không sai. Ngoài trừ lúc quay phim luôn thích chơi nàng, Tưởng Tư Tư đối xử với nàng cũng không tệ lắm.
Giúp nàng phản hắc, cho nàng vai diễn, lúc nàng bị thương bôi thuốc cho nàng, thậm chí cầm tay chỉ việc dạy nàng đóng phim.
Nhìn ra cả giới giải trí, có người đạo diễn nào giúp diễn viên đến mức này?
Lãnh Tương lại nghĩ đến câu nói hôm đó của Tưởng Tư Tư.
Tưởng Tư Tư còn cười tủm tỉm nhìn nàng, đưa tay cho nàng, nàng quay mặt đi nhưng tay lại đưa ra nắm tay cô, nhờ lực kéo của Tưởng Tư Tư mà đứng lên.
Lãnh Tương: “Vậy tôi về trước đây.”
Tưởng Tư Tư: “Được.”
Cứ như vậy đi.
Tưởng Tư Tư nhìn Vương Lâm Lâm và Lãnh Tương dần đi xa. Đàm Nhã đứng sau lưng cô, cô ấy nói: “Trên mạng tin tức về chị và cô Lãnh bất hòa ngày càng quá đáng. Bộ phận quan hệ công chúng muốn hỏi chị nên xử lý thế nào.”
Tưởng Tư Tư quay đầu lại nói, “Chuyện này đã điều tra ra là ai làm chưa?”