Lãnh Tương gật gật đầu. Tưởng Tư Tư vừa xoa vừa quan sát nàng. Lúc Lãnh Tương không cảnh giác bị cô ấn mạnh một cái kêu lên, nhưng rồi cũng không kêu nữa.
Tưởng Tư Tư nhịn không được trêu nàng: “Cô chịu đựng làm gì, đau thì kêu mấy tiếng, cô rên trên giường tôi cũng nghe rồi, kêu thêm nữa cũng không có gì xấu hổ.”
Hai người ngồi đối diện trên giường, chân Lãnh Tương duỗi ra đặt trên tay Tưởng Tư Tư, tay Tưởng Tư Tư phủ lên vết bầm trên chân nàng, chậm rãi xoa bóp. Lãnh Tương nghe vậy, không nói gì, trực tiếp đá một cái, suýt chút nữa đã đá lên mặt Tưởng Tư Tư.
“Được rồi, được rồi. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, cô đừng lộn xộn.” Tưởng Tư Tư bị nàng đá một cái vào ngực cũng không quá đau, chỉ giống như bị Hương Hương đạp thôi. Ý cười trên mặt cô không giảm, vừa cười vừa giải thích.
Ấy vậy mà nàng nhảy xuống giường bỏ đi mà còn đá thêm một cái.
Thật kỳ lạ. Tưởng Tư Tư nghĩ, đây có tính là nâng cao khả năng miễn dịch với mình rồi không?
Vậy sau này có phải là mình còn có thể quá đáng hơn một chút?
Tưởng Tư Tư vừa nghĩ như vậy, vừa xoa vết bầm trên chân nàng, vết bầm kia bị cô xoa xong đỏ ửng nóng hổi. Lãnh Tương đau đến muốn chết lặng, thấy rốt cuộc Tưởng Tư Tư cũng ngừng tay, vội vàng kéo ống quần mình xuống, che vết bầm lại.
Lãnh Tương nói: “Cảm ơn.”
Tưởng Tư Tư cười híp mắt nói: “Không cần cảm ơn, tối mai nhớ lên tìm tôi.”
Lãnh Tương nói: “Ngày mai còn phải đến?”
Tưởng Tư Tư nói: “Đương nhiên, vết thương này của cô ít nhất phải hai ngày mới khỏi được.”
Lãnh Tương: “…………..”
Được thôi, nhưng mà tại sao lại thành thục như vậy?
Tưởng Tư Tư thấy nàng chưa hiểu hết ý của cô, nói: “Tôi học đại học ở nước ngoài bốn năm, ăn chơi các thứ, với lại từ nhỏ tôi đã gầy gò, loại thương thích vấp ngã ngày cũng bị nhiều, đều là chuyện nhỏ.”
Tưởng Tư Tư nói tiếp: “Hơn nữa, vấn đề lớn nhất không phải là vết thương của cô.”
Lãnh Tương bỗng quay đầu nhìn cô, nàng trầm mặc một hồi rồi nói: “Vấn đều lớn nhất của tôi là gì?”
Tưởng Tư Tư nói: “Vấn đề lớn nhất của cô là ở chỗ diễn cảnh tình cảm.”
Tưởng Tư Tư cầm kịch bản trải trên giường lật lật. Kịch bản trong tay Lãnh Tương đã là bản dày nhất trong tất cả các kịch bản của diễn viên trong đoàn phim vậy mà quyển của Tưởng Tư Tư còn dày hơn gấp đôi. Bên trong có cả kịch bản của nàng và tất cả diễn viên của [Xa Xỉ Phẩm].
Mà kịch bản dày cộm đó đều đã bị lật đến cũ kỹ.
Lãnh Tương cũng trải kịch bản của mình trên giường. Tưởng Tư Tư nói: “Bốn phần đầu có lẽ đối với cô không thành vấn đề. Quan trọng nhất là phần của ba người cô, chồng cô và Khương Xuyên. Tôi cảm thấy cô còn chưa đủ tốt.”
Kịch bản của [Xa Xỉ Phẩm được chia thành năm phần tương ứng với tuyến tình cảm của Tô Tình. Ba phần trước vẫn theo motif hài hước thoải mái như kịch bản vốn có. Lúc Tô Tình quen ba người bạn trai, cùng họ trải qua đoạn tình cảm ngắn ngủi, sau đó lại kết thúc bằng một cái kết khiến cho người ta dở khóc dở cười. Trong phần bốn, Tô Tình đi xem mắt gặp được chồng tương lai của mình. Đến phần năm, rốt cuộc cô cũng nhận ra tình cảm của Khương Xuyên dành cho mình, trong hôn lễ của Khương Xuyên, dường như có hồi đáp.
Nhưng mà đã muộn rồi.
Trong xã hội bận rộn này, tình yêu có ý nghĩa gì?
Tình yêu là hoa hồng, tình yêu là chim hồng hạc, tình yêu làm cho người ta kinh hồn bạt vía, tình yêu làm cho người ta phấn đấu quên mình.
Bản thân tình yêu chính là món đồ xa xỉ.
Hôm nay Lãnh Tương quay một phân cảnh, Khương Xuyên vẽ lông mày cho nàng để nàng đi xem mắt, gặp chồng tương lai của nàng.
Khương Xuyên nhìn khuôn mặt nàng trong gương, chất chứa sự lưu luyến vô hạn. Cô không cam lòng, nhưng không có cách nào. Cô không ngăn được Tô Tình đi gặp người đàn ông mà đã định trước nàng sẽ lấy làm chồng.
Nhưng Tô Tình không hiểu.
Tưởng Tư Tư nói: “Tôi nhìn ra được, Tô Tình không hiểu, cô cũng không hiểu, cho nên cảnh này cô diễn một cách trơn tru.”
“Nhưng sau này thì sao? Sau này cô đứng giữa tuyến tình cảm của chồng cô và Khương Xuyên thì phải làm sao? Cô thích chồng mình, cũng thích Khương Xuyên, đến lúc đó một tuyến tình cảm phức tạp như vậy, cô phải làm sao?”
Lãnh Tương mím môi, nói: “Tôi là một diễn viên.”
Cơ bản nhất đối với diễn viên chính là diễn xuất, bằng không làm sao gọi là diễn viên?
“Theo cách nói của cô, nếu tôi muốn diễn vai giết người chẳng lẽ tôi phải thật sự đi giết một người?”
Tưởng Tư Tư nói: “Đồng cảm hành vi và đồng cảm tâm lý là hai khái niệm, không thể gộp làm một.”
“Cô có thể đồng cảm tâm lý của Tô Tình sao?”
Một bộ phim thật sự tốt, cuối cùng là phải dựa vào diễn xuất của diễn viên. Đạo diễn biên kịch và tất cả nhân viên hậu trường đều là phụ trợ. Cuối cùng chỉ có diễn viên được tỏa sáng trước màn ảnh.
Nàng là diễn viên, là phương tiện truyền đạt của bộ phim này.
Diễn viên là quan trọng nhất.
Sự nghiêm khắc của Tưởng Tư Tư đối với diễn viên không bao giờ chỉ ở trong diễn xuất, mà ở tất cả mọi khía cạnh của bản thân diễn viên. Thậm chí mỗi một chút tính cách đều nghiêm khắc.
Hơn nữa sự khắc khe này đã tồn tại ngay từ lúc bắt đầu casting. Lãnh Tương có thể được Tưởng Tư Tư chấm đóng bộ phim [Xa Xỉ Phẩm] này là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên.
Lãnh Tương mím môi, trầm mặc.
Tưởng Tư Tư nói: “Trong mấy năm tôi quay phim, cho đến nay cũng không tán thành chọn diễn viên chỉ dựa vào diễn xuất mà không phải dựa vào cảm xúc, ngoại trừ Tống Ly Mặc.”
Tống Ly Mặc, nữ thần quốc dân được biết đến với kỹ năng diễn xuất chuẩn không cần chỉnh, ba năm liên tiếp giành được giải Kim Lộc hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau khi biệt tích hai năm thì năm đó tái xuất với [Nhất Cố Bất Phụ] lại nhận được giải thưởng vinh dự cao nhất dành cho nữ diễn viên. Từ đó về sau mờ dần trong giới giải trí, không còn đóng nữ chính nữa, thỉnh thoảng chỉ nhận những cameo.
Nhiều năm trước, nàng quay một bộ phim, lúc ấy nàng đại bạo. Có truyền thông nói diễn xuất của nàng có thể so với Tống Ly Mặc. Năm đó nàng và Tống Ly Mặc tranh vị Ảnh hậu, nàng thua.
Mà nàng thích Tương Tư Tư nên xin Thẩm Tranh hẹn cho nàng lên chương trình [Wecome To STAR]. Nàng toại nguyện được lên chương trình, cuối cùng Tưởng Tư Tư nhắc đến việc nàng và Tống Ly Mặc tranh vị Ảnh hậu, thành công làm cho nàng sượng mặt.
Cái tên Tống Ly Mặc này về cơ bản là khởi đầu cho những ấn tượng xấu của nàng đối với Tưởng Tư Tư.
Thật sự là lịch sử đen khiến cho người ta vô cùng thê thảm.
Thật sự là không nên nhắc đến.
Sau một lúc lâu, Lãnh Tương ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Tư Tư, nàng nói: “Vậy còn cô, cô có thể hiểu Tô Tình sao?”
Tưởng Tư Tư dùng một chút, nở nụ cười rồi nói: “Tôi là đạo diễn, còn là người trả tiền, tôi phải hiểu cô ấy làm gì?”
Tưởng Tư Tư còn nói thêm: “Có điều muốn tôi diễn, có lẽ tôi thích hợp đóng vai Khương Xuyên, Tô Tình vô tâm vô phế như vậy, thật sự tôi cũng diễn không được.”
Lãnh Tương nhìn cô.
“Lúc đó tôi ký hợp đồng với cô là vì cảm thấy trong tình cảm cô rõ ràng dứt khoát, bản chất điều này biểu thị cho sự vô tâm vô phế. Cô sẽ không quá thiết tha với người khác, đại khái cũng chưa từng thật sự yêu ai. Điểm này giống với Tô Tình lúc đầu.”
Tưởng Tư Tư lại nói: “Nói chung, tốt nhất trước khi quay cô nên yêu một người nào đó, là ai cũng được, cho dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi cô rời khỏi đoàn phim này quên anh ta đi cũng được, nhưng cô phải chân thành.”
Đột nhiên Lãnh Tương nói: “Trong bộ phim [Thiếu Niên Du] cô đã chọn nữ chính Lạc Vi như thế nào?”
Tưởng Tư Tư im lặng, như thể đang quyết định rốt cuộc có nên nói chuyện này với nàng hay không.
Cuối cùng cô vẫn mở miệng nói: “Lạc Vi là một cô nhi.”
Lãnh Tương giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.
Tưởng Tư Tư nói: “Khi còn nhỏ Lạc Vi bị tai nạn xe, cha mẹ và anh trai đều qua đời, chỉ còn lại một mình cô ấy, tài xế gây tai nạn bỏ chạy.”
Cho đến nay sự lực chọn của cô luôn chuẩn xác và tuyệt diệu vô cùng.
Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng mèo kêu.
Lãnh Tương quay đầu nhìn lại, Hương Hương chui ra khỏi bức rèm, chậm rãi dè dặt đi đến dưới giường, cọ cọ lên chân Tưởng Tư Tư.
Tưởng Tư Tư khom người bế Hương Hương lên.
Cô gãi lên cổ nó giỡn với nó và nói: “Làm sao tiểu công chúa lại dậy rồi?”
Lãnh Tương dùng ánh mắt cổ quái phức tạp nhìn Tưởng Tư Tư chơi với con mèo. Hương Hương ‘meo’ với Lãnh Tương một tiếng, giãy khỏi vòng tay của Tưởng Tư Tư nhảy vào lòng Lãnh Tương.
Lãnh Tương vô thức đưa tay ra ôm lấy Hương Hương.
Lãnh Tương ôm con mèo, sờ sờ vào bộ lông của nó, Hương Hương thoải mái mà kêu hai tiếng, vùi vào trong lòng nàng nằm bất động rồi từ từ ngủ tiếp.
Bàn tay đang sờ mèo của Lãnh Tương đột nhiên ngừng lại, nàng nói: “Cô thật sự rất đáng sợ.”
Tưởng Tư Tư ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Hửm? Tại sao?”
Nhưng mà rõ ràng trông dáng vẻ của Tưởng Tư Tư là đã hiểu rồi.
Thật sự khiến cho người ta chán ghét.
Lãnh Tương nghĩ, rõ ràng Tưởng Tư Tư biết bản thân cô có vấn đề gì, nhưng cho đến bây giờ cô cũng không lấy đó làm hổ thẹn, ngược lại cảm thấy đó là tất yếu.
Lãnh Tương thả Hương Hương xuống giường. Hương Hương vốn sắp ngủ thiếp đi trong lòng nàng, đột nhiên bị động tác thô bạo của nàng làm cho bừng tỉnh. Nó cũng không làm ồn, đôi mắt như ngọc lưu ly lặng lẽ và ngoan ngoãn nhìn Lãnh Tương.
Tưởng Tư Tư cũng lặng lẽ nhìn Lãnh Tương.
Lãnh Tương nhìn cô, gằng từng tiếng một: “Vì quay một bộ phim mà cô đào vết sẹo của Lạc Vi ra khuếch đại lên trong phim, chỉ vì một vai diễn thôi mà khiến cho người tai lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau mất cha mẹ, như vậy được sao?”
Cô vì một bộ phim mà bớt móc chuyện thương tâm của người ta ra, chỉ vì thích hợp với vai diễn của cô, như thật sự được?
Lãnh Tương hít một hơi rồi nói: “Tôi có thể vì bộ phim này cô gắng đồng cảm với Tô Tình, theo như cô nói, yêu một người nào đó, thử thật sự hiểu rõ vai diễn này, có thể làm cho mình diễn tốt hơn.”
Lãnh Tương dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà cô như vậy….. Cô đối xử với Lạc Vi như vậy, lương tâm của cô không cắn rứt sao?”
Tưởng Tư Tư nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hai kịch bản nằm chơ vơ trên giường, không người hỏi han.