Lãnh Tương cảm thấy mình đã chạy ít nhất tám trăm mét.
Nàng chạy qua hai con phố, hai ông anh quay phim cũng chạy theo nàng qua hai con phố. Nàng thở hồng hộc, hai ông anh quay phim cũng mệt không kém. Nhưng mà cái này còn chưa tính là gì, đến khi bọn họ trở lại phim trường, Tưởng Tư Tư ra hiệu bọn họ còn phải chạy thêm một lần nữa.
Nàng mang giày cao gót lại chạy thêm tám trăm mét nữa. Ban đầu chạy nàng còn cầm ô, sau đó ô bị gió thổi bay, mưa tầm tả lạnh lùng trút lên mặt nàng. Toàn thân ướt đẫm.
Từ lúc Tô Tình đuổi theo xe buýt, đến lúc ngã sấp mặt, đến lúc chú xe ôm hỏi nàng có muốn ngồi xe hay không là một cảnh liền mạch, không thể cắt.
Lãnh Tương chạy đến lần thứ ba thì ngã lăn ra đất. Chưa chạy được bao xa, xác định chỗ ngã, thật sự ngã xuống. Ông chú ngồi trên xe máy cười toe toét, nhìn Lãnh Tương ngã hết lần này đến lần khác. Mỗi khi Lãnh Tương đứng lên, ông ấy tự thoại một câu, Lãnh Tương lại thoại một câu đáp lại.
Việc quay sáu bảy lần hay thậm chí là hơn mười lần đối với Tưởng Tư Tư không phải chuyện lớn gì. Mọi người đều bận rộn, việc quay phim đang diễn ra đâu vào đấy.
Khi Tưởng Tư Tư ra hiệu kết thúc công việc, Lãnh Tương cảm thấy mình không phải quay hai cảnh, nàng cảm thấy mệt giống như là mình đã quay mười cảnh trong một ngày vậy. Đặc biệt là bắp chân của nàng. Mỗi lần ngã xuống chân đều đập vào nền xi măng, đập mấy lần, đập đến bầm tím xanh.
Lãnh Tương ngồi phịch lên chiếc xe máy bẩn thỉu. Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn. Nàng cũng cố không quan tâm đến trời mưa. Dù sao cả người đều ướt, ướt thêm một chút cũng không sao.
Tưởng Tư Tư cầm ô đến đỡ nàng. Lúc Lãnh Tương đứng xuống đất thì ‘ui’ một tiếng, đau.
Lãnh Tương phàn nàn: “Cô quay phim như vậy không sợ bị kiện lên Sở lao động sao?”
“Nếu là người khác chắc chắn tôi đã kêu dừng lại từ lâu rồi. Nhưng nhìn bộ dáng cô cũng vẫn còn ổn.” Tưởng Tư Tư chân thành khen ngợi nàng, “Rất khỏe mạnh.”
Lãnh Tương liếc xéo cô một cái khinh thường.
Vương Lâm Lân lon ton chạy theo Lãnh Tương, đưa cho nàng một ly nước ấm.
Vào mùa đông, quay phim trong mưa cả buổi chiều, Lãnh Tương uống một hơi hết ly nước ấm. Lúc này nàng mới cảm thấy mình sống lại.
Lãnh Tương và Vương Lâm Lâm trở lại khách sạn của đoàn phim. Trước tiên Lãnh Tương về phòng tắm nước nóng.
Vương Lâm Lâm thấy hôm này nàng mệt mỏi cả ngày, chạy một buổi chiều không ngừng nghỉ. Cô nghĩ nghĩ rồi mang cơm tối vào phòng cho nàng. Lúc Lãnh Tương sấy tóc, Vương Lâm Lâm đã dọn sẵn đồ ăn ra hết rồi.
Hôm nay Bùi Sương chỉ có một cảnh, diễn xong sớm, cả buổi chiều đều ở trong phòng thu xem Lãnh Tương quay, về cũng sớm. Hiện giờ cô đang ngồi khoanh chân trên giường lướt điện thoại.
Lãnh Tương hỏi Bùi Sương: “Ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn với chúng tôi không?”
Bùi Sương nói: “Tôi ăn rồi, hai người ăn đi.”
“Đây mới là ngày đầu quay thôi.” Vương Lâm Lâm nói, “Cũng vất vả ghê.”
“Chị Lãnh Tương, chị ăn nhiều một chút, nếm thử cái này.” Vương Lâm Lâm và Lãnh Tương ăn cơm trên cái bàn trà nhỏ. Vương Lâm Lâm gắp cho Lãnh Tương một ít đồ ăn, cô nói, “Bình thường chị đều quay vất vả như thế này sao?”
Lãnh Tương vừa ăn, vừa hồi tưởng lại: “Thật ra cũng không phải, đa phần là tôi không nhận được vai.”
Vương Lâm Lâm kinh ngạc nhìn nàng, “…………….A?”
Bùi Sương ngẩng đầu khỏi điện thoại, cũng nhìn nàng.
Lãnh Tương nói: “Cho nên, có phim quay là tốt rồi, không có gì là vất vả hay không vất vả.”
Vương Lâm Lâm lẩm bẩm: “Em tưởng rằng minh tinh đều rực rỡ hào quang, thật không dễ dàng gì mà.”
Vương Lâm Lâm còn nói thêm: “Đúng rồi, chị Lãnh Tương, vết thương ở chân chị có nghiêm trọng không?”
Bùi Sương cũng nhớ ra hôm nay nàng đã mấy lần bị đập chân xuống đất, cô nói: “Chỗ tôi có một hộp thuốc, bên trong có thuốc bôi giảm đau.”
Lãnh Tương cảm thấy chân đâu ê ê, vừa rồi tắm xong, nước ấm giội lên da, máu tuần hoàn nhanh hơn, nàng cảm giác ở chỗ tím xanh kia hơi sưng lên.
Bùi Sương lấy hộp thuốc ra, lúc cô đang tìm thuốc thì có người gõ cửa.
Vương Lâm Lâm mang dép lê vào đi ra mở cửa. Không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng nói với vẻ kinh ngạc: “Đạo diễn Tưởng? Sao chị lại đến đây?”
Tay cầm đũa của Lãnh Tương dừng lại.
Tưởng Tư Tư đứng ở cửa, gật đầu với nàng, cô cười nói: “Tôi đến xem.”
Vương Lâm Lâm quay đầu nhìn thoáng qua rồi nghiêng người cho cô đi vào.
Bùi Sương còn đang lục hộp thuốc nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên. Cô ấy mở mắt trân trân nhìn Tưởng Tư Tư đi đến trước mặt Lãnh Tương ngồi xổm xuống.
Bùi Sương che mắt lại, giả vờ như không thấy gì cả.
Lãnh Tương còn cầm đũa, thấy Tưởng Tư Tư đến trước mặt mình ngồi xuống thì cúi đầu trợn mắt nhìn cô.
Tưởng Tư Tư nói: “Cô cho tôi xem bắp chân, vết thương thế nào?”
Lãnh Tương vẫn trợn mặt nhìn cô: “Không có gì.”
Tưởng Tư Tư ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngày mai quay phim, tôi phải xem xét vết thương của cô, nếu bị thương nặng quá——“
Vương Lâm Lâm vọt miệng nói: “Ngày mai bọn em sẽ không cần quay sao?”
Tưởng Tư Tư dùng ánh mắt ‘hông bé ơi, em mơ mộng hão huyền rồi đó’ liếc nhìn Vương Lâm Lâm, cô từ từ nói: “…………. Ngày mai chúng tôi sẽ đổi một cảnh dễ hơn.”
Vương Lâm Lâm yên lặng khâu miệng mình lại.
Tưởng Tư Tư nói: “Cho nên bây giờ, cho tôi xem vết thương của cô thế nào.”
Lãnh Tương thay một cái quần ngủ rộng thùng thình. Nàng ngồi trên giường, Tưởng Tư Tư ngồi bên cạnh nàng. Lãnh Tương co một chân, xắn ống quần lên.
Vết thương ở dưới đầu gối khoảng mười centimet. Da thịt trắng nõn nổi lên một vết bầm tím lớn, trông thật đáng sợ.
Tưởng Tư Tư vươn một bàn tay ra, xoa lên chỗ vết bầm đó một chút.
Lãnh Tương đau đớn kêu lên một tiếng.
Tưởng Tư Tư lại ấn vào, Lãnh Tương chau mày, không phát ra tiếng nữa. Tưởng Tư Tư nói: “Có thể đi được không?”
Lãnh Tương nói: “Có thể đi được.”
Không thể đi được thì làm sao nàng trở về được? Cô bế tôi về sao?
Tưởng Tư Tư nhìn bốn phía, thấy hộp thuốc trong tay Bùi Sương, cô hỏi: “Tìm thấy thuốc chưa?”
Dưới đáy hộp thuốc nhỏ là một cái chai màu đỏ viết năm chữ ‘thuốc bôi trị vết thương’. Bùi Sương vẫn còn đang duy trì tư thế lục tìm thuốc, nghe thấy Tưởng Tư Tư hỏi mình, vô thức cúi đầu nhìn cái chai nhỏ kia, lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương đang ngồi trên giường.
Thừa dịp Lãnh Tương không chú ý, Tưởng Tư Tư lại xoa lên chân Lãnh Tương một cái. Lãnh Tương bất ngờ ‘ui’ một tiếng, trừng mắt với Tưởng Tư Tư. Tưởng Tư Tư cười đáp lại.
Bùi Sương thất thần, đóng hộp thuốc lại và nói: “Không tìm được, có thể là mất rồi.”
Tưởng Tư Tư kéo ống quấn Lãnh Tương xuống. Tư thế của hai người có chút kỳ quái khó nói. Vương Lâm Lâm nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
Tưởng Tư Tư nói: “Lát nữa sau khi ăn xong cô lên tìm tôi. Chúng ta thảo luận kịch bản một chút. Ở chỗ tôi có thuốc, sẵn tiện bôi cho cô.”
Lãnh Tương nói: “Được.”
Ôi chu choa, nửa đêm đạo diễn tìm diễn viên thảo luận kịch bản, bình thường ghê luôn.
Bùi Sương nghĩ như vậy, cô cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật đúng đắn.
Tưởng Tư Tư nói xong thì đi, đi đến trước còn cười với Bùi Sương. Lãnh Tưởng ngồi lại sô pha tiếp tục ăn tối. Ăn xong thu dọn hộp cơm lại, nói tạm biệt với Bùi Sương và Vương Lâm Lâm, đi lên lầu.
Vương Lâm Lâm vẫy tay với nàng, quay đầu cảm thán với Bùi Sương: “Đạo diễn Tưởng thật tốt bụng, còn giúp chị Lãnh Tương bôi thuốc, quan hệ của hai người họ tốt lắm sao?”
Bùi Sương nhớ lại ngày đó tìm Tưởng Tư Tư ký hợp đồng, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lãnh Tương ngồi trên đùi Tưởng Tư Tư. Suýt chút nữa thì hai người đó đã chụt chụt rồi.
Bùi Sương nhìn Vương Lâm Lâm một cách triều mến và cảm thông. Cô thấy trên đầu Vương Lâm Lâm hiện lên đầy dấu chấm hỏi, cô ấy nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ quan hệ của hai người họ không tốt sao?”
Hâyyy, con bé ngốc này.
Bùi Sương dịu dàng nói: “Quan hệ của hai người họ rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn nữa. Cho nên nếu em thấy hai người họ đang ở chung với nhau, ngàn vạn lần đừng quấy rầy họ, biết chưa?”
Vương Lâm Lâm ngốc nghếch nhìn cô rồi nói: “Ồ, được, em nhớ rồi.”
Tưởng Tư Tư là đạo diễn, cũng là kim chủ đầu tư lớn nhất của đoàn phim. Cô có được đặc quyền cao nhất trong tất cả những người trong đoàn. Một mình ở một phòng, là phòng VIP giường lớn sang trọng nhất.
Lãnh Tương đứng trước cửa phòng Tưởng Tư Tư, gõ gõ cửa.
Cửa nhanh chóng được mở ra. Tưởng Tư Tư đứng trước cửa đón nàng vào.
Phòng của Tưởng Tư Tư rộng gấp hai lần một căn phòng đôi tiêu chuẩn, còn có vách ngăn phòng khách và phòng ngủ. Thậm chí bên trong còn có một phòng giải trí, trong đó đặt một bàn bida, trên tường treo một màn hình lớn. Nếu muốn ca hát thì có thể kết nối micro ngoài làm thành KTV.
Xa hoa dâm dật, thật sự là xa hoa dâm dật.
Đối với tác phong xa hoa dâm dật này trong lòng Lãnh Tương tấm tắc kinh ngạc. Nhưng thật ra đối với Tưởng Tư Tư thì cô đã quá quen với hoàn cảnh như vậy. Hai người đi qua phòng khách. Tưởng Tư Tư đưa nàng đi thẳng vào phòng ngủ.
Cái giường chính giữa phòng ngủ đủ cho năm người lăn lộn trên đó mà vẫn còn trống. Bên trên có một tập kịch bản thật dày, xem ra đã bị lật đến cũ.
Tưởng Tư Tư nói: “Ngồi xuống trước đi, cô có mang kịch bản theo không?”
Lãnh Tương gật đầu: “Có mang theo.”
Tưởng Tư Tư xoay người đi ra ngoài pha trà cho nàng, còn cầm theo một hộp thuốc trở lại.
Nước trà còn nóng, cầm trong tay hơi âm ấm, ngửi ra được một mùi hoa thấm vào ruột gan.
Một phong cách con nhà gia thế, tao nhã lại làm ra vẻ.
Lãnh Tương ngồi trên mép giường. Tưởng Tư Tư tìm được chai thuốc trị thương từ trong hộp thuốc. Cô bảo Lãnh Tương duỗi chân của mình ra: “Tôi bôi thuốc cho cô trước.”
Lãnh Tương nhìn thấy tư thế của cô, nàng nói: “Tôi tự làm được.”
Dù sao cũng từng cùng lăn lộn trên giường, nơi nào trên người Lãnh Tương mà cô chưa từng thấy?
Tưởng Tư Tư cười đưa thuốc cho nàng, dặn dò: “Cô phải ấn mạnh một chút, bằng không sẽ không hiệu quả.”
Lãnh Tương cầm lấy cái chai nhỏ trong tay cô. Nàng xắn quần lên, một mảng bầm chói mắt, nhấn một cái là đau ngay.
“Ui——–” Lãnh Tương chau này, tự bôi thuốc lên chân mình. Tưởng Tư Tư nhìn thấy động tác không thạo của nàng thì nhích người đến gần. Cô đưa tay phủ lên bàn tay nàng, hướng dẫn nàng dùng sức xoa nhẹ hai cái.
Lãnh Tương đau đớn kêu ra tiếng.
Tưởng Tư Tư nói: “Cứ để tôi làm cho, cô làm không được đâu.”
Quả thật là tự mình không thể tàn nhẫn với mình như vậy.
Tưởng Tư Tư tiếp nhận nhiệm vụ bôi thuốc của nàng và nói: “Sẽ rất đau, cô ráng chịu một chút.”