Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Vì thế giọng điệu của Tống Giản trước sau như một, ôn hoà dịu dàng, “Được”
Nhưng không hiểu vì sao, nàng càng có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ Thanh Phượng lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Ngài không tin sao…?”
“Không, ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng”, Tống Giản vẫn giữ nguyên vẻ suy yếu vô lực, thanh âm yếu ớt, “Ta biết ngươi cũng có chỗ khó xử, nhưng… Nếu có thể, hãy giúp ta chăm sóc A Tĩnh nhiều hơn nhé”
Thanh Phượng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt uể oải của nàng, khó hiểu hỏi, “Ngài vì sao… lại xem trọng Nam Cung Tĩnh đến vậy…? Hắn cũng không phải con ruột của ngài”
Nếu không phải vì hắn… Nàng cũng sẽ không hết lần này đến lần khác chọc giận giáo chủ.
Rõ ràng… Rõ ràng hắn và Dạ đều nhìn ra cách giáo chủ đối xử với nàng rất khác biệt. Nếu không có Nam Cung Tĩnh, chỉ cần nàng thuận theo giáo chủ, nói không chừng có thể danh chính ngôn thuận trở thành “Phu nhân” thật sự.
Tống Giản sau một hồi trầm mặc mới trả lời nói, “Đứa trẻ đó chỉ có một mình ta”
Nhớ đến một ít việc xảy ra trước đây, nàng không khỏi nhăn mày, thấp giọng nói, “Mà ta lại không muốn bỏ rơi bất kì ai”
Đương nhiên, trừ phi công tác yêu cầu phải làm vậy.
Nhưng giọng điệu như thể trên thế gian chỉ có Nam Cung Tĩnh là đặc biệt nhất, phải sống nương tựa vào nàng kia khiến Thanh Phượng không khỏi khó chịu.
Hắn khẽ cắn môi hỏi, “Ngài đã từng bỏ rơi ai sao?”
Tống Giản nghĩ thầm, nàng từng bỏ rơi ai?
Đi làm ba năm, vì lý do công tác, nàng không biết đã giành được niềm tin của bao nhiêu người, nhưng sau đó nàng lại bỏ rơi tất cả bọn họ.
Có vài người trở mặt thành thù, có vài người không muốn tin tưởng, dường như đến tận phút cuối cùng, vẫn luôn đợi nàng quay đầu lại…
Nếu là diễn viên thì tốt rồi, ai nấy đều biết đây chỉ là diễn kịch, dù trong phim có ác độc thế nào, khi đạo diễn vừa hô cắt một tiếng, mọi người lại thân mật cười nói vui vẻ. Nhưng chức nghiệp nữ phụ là một vai diễn mà nàng vĩnh viễn cũng không tìm được sự thông cảm.
Đôi khi nhìn thấy ánh mắt oán hận cùng thất vọng của đối phương, nàng sao có thể không khó chịu?
Dù đây không phải thế giới thật nhưng tình cảm đặt vào lại là thật. Có những khi sắm vai nhân vật, nàng cần thiết phải khiến tam quan của mình và mục tiêu cách nhau đến cực đại, thậm chí ngay cả bản thân còn muốn mắng mình một câu “đúng là thứ rác rưởi”. Nhưng mỗi một câu chuyện đều cần có một vai hề, các nàng nhất định phải nỗ lực làm nó trở nên sáng rọi hơn.
Do đó, những nhân viên công tác nữ phụ có kinh nghiệm phong phú đều nói với đàn em rằng:
“Chỉ là công tác thôi, đừng xem là thật, cũng đừng đặt cảm tình vào”
“Những nhiệm vụ trước đây đều đi qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa”
“Đừng đối xử với những nhân vật quan trọng trong các thế giới như con người”
“Tốt nhất là thời thời khắc khắc đều bảo trì góc nhìn của thượng đế”
“Đừng luôn nhớ đến những thế giới mình từng công tác”
Nghĩ đến đây, Tống Giản thở dài một hơi, cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng dựa vào đầu giường, vì eo hơi đau nên không kiềm được dần trượt người xuống, nằm nghiêng trên mép giường. Nàng rũ mắt, tay đặt ngay bên cạnh, chẳng khác gì một con bướm sắp chết.
“Hôm nay ta mệt mỏi quá, Trú…”
Nàng mềm nhũn vô lực, có ý kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay cũng như lảng tránh vấn đề ban nãy mà nàng không muốn trả lời.
Thấy thế, Thanh Phượng lại chợt mềm lòng. Hắn do dự trong chốc lát mới lên tiếng, “Giáo chủ nói, ngài có thể sử dụng suối nước nóng ở phía sau phòng… Ngài còn đi được không?”
“Không”, Tống Giản đáp, “Ta… thật sự rất khó chịu”
Thanh Phượng giữa mày hơi rung lên, sau đó hắn rũ mắt nói, “Thế thì… Để ta ôm ngài đến đó”
“Ừm…”
Người thiếu nữ mảnh khảnh không chút phản kháng được hắn ôm lên.
Trán nàng nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, thần sắc thuận theo.
Người trước nay luôn chú ý bày ra vẻ nhu mỹ của nữ tính cũng như cẩn thận che giấu sức mạnh nam tính như Thanh Phượng, lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra bản thân cũng có thể được một người hoàn toàn ỷ lại như vậy.
Thân thể của nàng vô cùng mềm mại, khi ôm vào lòng không khỏi khiến suy nghĩ người ta rối loạn, càng muốn đụng chạm nhiều hơn.
Nhưng hắn có tư cách gì chứ?
Nghĩ đến đây, Thanh Phượng bỗng cảm thấy trái tim đau đớn vô bờ.
Lúc này, Tống Giản buồn rầu lí nhí nói, “Nếu ta không khéo ngủ quên ở suối nước nóng thì làm sao?”
Vừa nghe nàng nói thế, Thanh Phượng dù trong lòng đang chua xót nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười, “Ta sẽ ở bên cạnh ngài”
…
Tắm rửa xong, Tống Giản thay một bộ quần áo rồi nằm trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Sau khi Thanh Phượng ôm nàng về phòng cũng đã biến mất tăm, giờ phút này hắn phải chăng đang ẩn mình trong bóng tối?
Cảm giác thoải mái mát mẻ khiến đại não ban nãy có chút mê mang vì áp lực quá lớn của nàng đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Nàng đang bình tĩnh tự hỏi.
Trong tóm tắt cốt truyện, câu chuyện khi bắt đầu Nam Cung Nguyệt mười sáu tuổi. Lúc trước nàng đã định chuẩn bị sống hết đời bên cạnh Nam Cung Thuần, nhưng hiện tại xem ra, đừng nói mười sáu năm, một năm nàng có thể còn không gắng chịu được.
Nàng cần thiết phải nghĩ cách rời đi. Hơn nữa nhất định phải mang theo Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Tĩnh đi chung với mình.
Nhưng nàng không có võ công, Nam Cung Nguyệt là một em bé, Nam Cung Tĩnh cũng chỉ là trẻ con. Ba người bọn họ muốn trốn khỏi nơi đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều tựa mây như Ma giáo, còn phải tính toán kỹ càng hơn.
Cùng nhảy vực có thể coi như đường lui cuối cùng, bất quá đầu tiên vẫn phải để Nam Cung Tĩnh dưỡng thương cho tốt…
Nghĩ đến đây, nàng khẽ sờ trường mệnh khoá trong lòng ngực thở dài.
Chiếc trường mệnh khóa… Vào lúc nhảy qua cốt truyện, Nam Cung Thuần tựa hồ không có phát hiện ra. Nhưng nếu hiện tại lấy ra mà bị Nam Cung Thuần nhìn thấy, A Tĩnh phỏng chừng không thể nào “Sống lâu trăm tuổi” …
Điều này khiến nàng không nhịn được lại thở dài một tiếng.
Rất nhiều người cho rằng công việc nữ phụ thật nhẹ nhàng. Chỉ cần xuyên qua nhiều thế giới, các nàng liền trở thành cửu vĩ yêu hồ thành tinh, kinh nghiệm phong phú, thành thạo, nắm chắc nhân tâm, có thể tùy ý đùa bỡn kẻ khác trong lòng bàn tay.
Nhưng Tống Giản đi làm ba năm vẫn như cũ vì công tác mà sứt đầu mẻ trán.
Đã là công việc thì làm gì có nhẹ nhàng đơn giản. Lần nào cũng phải làm đủ chuẩn bị, vắt hết trí não, sau đó dốc hết tâm sức xử lý hết thảy những trường hợp đột phát. Thông thường còn phải đối mặt với khảo nghiệm về sự tàn phá tâm lý cùng đạo đức…
Đúng lúc này, cửa phòng Tống Giản đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Nàng theo bản năng nghĩ là Nam Cung Thuần nhưng động tác của hắn không thể nào thanh lịch như vậy. Nàng ngồi dậy nhìn về phía cửa, sắc trời hiện đã tối, trong phòng lại không đốt đèn. Tống Giản nheo mắt, chần chờ hỏi, “Ai đó…?”
Thanh âm của Thanh Phượng trầm thấp vang lên, “Là ta, phu nhân!”
Nhưng ngoài hắn ra, bên cạnh hắn còn có một bóng dáng nho nhỏ, tựa hồ do suy yếu nên đi đứng có chút loạng choạng.
“A Tĩnh?”, Tống Giản vô thức nâng cao giọng.
“Phu nhân…”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nam Cung Tĩnh, nàng bất giác thả hai chân khỏi mép giường, theo bản năng muốn đứng lên tiếp cậu. Nhưng nghĩ đến không biết vì sao cậu đến đây, nếu bị phát hiện sẽ lại bị trừng phạt thế nào, nàng có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngồi ở mép giường, phân vân không biết nên đến gần hay giữ khoảng cách sẽ tốt hơn.
Vừa nghe thấy giọng của nàng, Nam Cung Tĩnh không đợi Thanh Phượng dẫn đường đã vội vội vàng vàng, nghiêng ngả lảo đảo mò mẫm trong bóng đêm đi về phía trước.
Hai tay của cậu quấn đầy băng vải, cho nên chỉ có thể dùng chân, đùi, đầu gối và bả vai, cẩn thận thăm dò bốn phía.
Tống Giản không khỏi gấp gáp nói, “Trú, dẫn cậu ấy lại đây”
Thanh Phượng tiến lên phía trước, dừng lại bên cạnh Nam Cung Tĩnh, hắn cong lưng, cẩn thận đỡ lấy bờ vai cậu và đưa đến gần Tống Giản.
“Phu nhân…”
Tống Giản thở dài, nàng thật sự còn chưa nghĩ xong bước tiếp theo nên làm thế nào. Do đó trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên đối xử với Nam Cung Tĩnh ra sao.
Vào lúc nàng còn do dự rối rắm, Nam Cung Tĩnh đã ngồi xuống bậc thang cạnh mép giường. Cậu dựa vào chân nàng, ngẩng đầu nói, “Phu nhân, không phải ngài có lễ vật tặng cho ta sao?”
“….”
“Ngài gần đây đều thêu túi tiền, ‘đứng dưới trời xanh’, còn thêu thêm một túi tiền ‘sống lâu trăm tuổi’… Không phải để cho ta sao?”
Tống Giản thở dài nói, “Nhưng sự an nguy của con càng quan trọng hơn, A Tĩnh”
Nhưng Nam Cung Tĩnh đột nhiên lại nói một câu kinh người, “Hắn hoặc là giết quách ta đi”
Đứa trẻ bé nhỏ nói ra những lời này không có chút sợ hãi hoảng loạn nào, chỉ có sự bình tĩnh đến kinh dị, ngược lại càng khiến người khác hoảng sợ.
“A Tĩnh?”
“Hắn là phụ thân của ta, hắn sinh ra ta, nếu hắn muốn lấy mạng ta thì cứ lấy đi. Nhưng nếu hắn vẫn không lấy, ta liền muốn làm những việc mà ta muốn làm”
“….”
“Ta muốn trường mệnh khóa mà ngài làm cho ta. Phu nhân… Ta mong chờ đã rất lâu…”, Thấy Tống Giản vẫn còn do dự, trong bóng đêm, giọng điệu Nam Cung Tĩnh mang theo ý làm nũng, mềm mại như những đám cỏ dại sau cơn mưa mạnh mẽ mọc tràn lan, chúng cố gắng lưu lại những giọt sương sớm trên phiến lá, không muốn để nó chảy xuống.
Hắn nghĩ chính mình ở trong thư phòng tập viết, đọc sách khi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, tổng có thể nhìn thấy Tống Giản nằm ở trong đình viện ghế bập bênh. Hắn tổng cảm thấy, nàng là vì bồi hắn, vì có thể làm hắn vừa nhấc mắt liền có thể thấy chính mình, cho nên mới cố ý nằm ở kia.
Có chút thời điểm, nàng cả người đều hãm ở ghế bập bênh, chỉ có một mảnh ống tay áo, đáp ở trên tay vịn.
Nếu ngày đó, nàng mặc váy màu trắng, vậy sẽ như một đám mây hạ phàm; nếu là màu hồng phấn sẽ giống một cánh hoa; nếu là màu lam, sẽ giống một mặt hồ.
Nàng luôn ngồi đó thêu thùa, Nam Cung Tĩnh nghĩ, nàng vì sao lại làm vậy? Nàng rốt cuộc đang thêu cho ai?
Nếu là hiện tại, cậu nhất định sẽ chạy đến hỏi rõ ràng. Tiếc rằng khi đó, cậu đối với mọi thứ trên thế giới này đều dè dặt, sợ hãi không thôi, như thể chỉ cần cậu có chút lơi lỏng, chúng sẽ khiến cậu cả người trọng thương.
Cho nên vào lúc cậu phát hiện ý nghĩa chữ “Tĩnh” là “đứng dưới trời xanh”, Nam Cung Tĩnh chỉ thấy trái tim nhảy lên thình thịch, kích động như thể nhìn thấy một kho báu bí mật vậy…
Nhưng cậu lại không dám tin, kho báu kia thật sự sẽ thuộc về mình.
Dù cho tất cả manh mối đều hướng về đáp án duy nhất kia…
Rõ ràng chỉ là một chiếc khăn tay vì sao lại muốn sửa thành hình túi tiền, vì sao còn muốn thêu thêm câu “Sống lâu trăm tuổi”…
Còn làm ngay sau khi Nam Cung Thuần và nàng khắc khẩu, nói sẽ không đồng ý bù đắp bất kì nghi thức gì cho cậu nữa chứ?
“Phu nhân muốn tự tay làm cho ta một chiếc trường mệnh khoá”
Nam Cung Tĩnh lập tức phát hiện ra suy nghĩ của Tống Giản.
Cậu không dám hỏi, vì sợ đó chỉ là một hồi mộng đẹp, khi cậu mở miệng, nó liền lập tức tan vỡ. Nhưng mỗi thời mỗi khắc, cậu đều chờ mong nàng thật sự sẽ tặng cho mình.
“Ta thấy ngài vẫn luôn thêu nó, mỗi ngày đều suy nghĩ khi nào nó sẽ hoàn thành… Ta chưa từng được tặng lễ vật… Đây là lần đầu tiên có người tặng ta, ta đợi rất lâu rất lâu rồi… Cầu xin ngài, phu nhân”
Nửa người trên của cậu đều dựa sát lại gần, cái trán đặt trên chân Tống Giản, thanh âm non nớt, nỉ non cầu xin.
Ban nãy khi chỉ có một mình, Tống Giản có thể vẫn duy trì góc nhìn của thượng đế mà tỏ ra hờ hững. Nhưng vừa nghe được thanh âm của đứa trẻ, cảm xúc của nàng lập tức đã bị cuốn vào.
Nàng duỗi tay nắm lấy trường mệnh khoá vẫn luôn giấu trước ngực, nhưng vì một nỗi sợ mơ hồ lại không thể thuận lợi lấy ra.
“Không chừng chúng ta đều phải chết”, Tống Giản thấp giọng nói, “A Tĩnh, nếu con chết, ta cũng không muốn ở lại thế giới này nữa”
Nghe vậy, Thanh Phượng đang định khuyên nhủ gì đó, Nam Cung Tĩnh lại vô cùng cao hứng phụ hoạ, “Được ạ!”
Cậu một chút cũng không đắn đo khiến Tống Giản không khỏi có chút buồn cười hỏi, “Con biết chết có nghĩa gì không?”
“Biết chứ”, Nam Cung Tĩnh đáp, “Nhưng nếu có thể cùng chết với phu nhân thì có gì không tốt?”