Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tống Giản kéo cánh tay áo của Nam Cung Thuần, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn nói, “Giáo chủ, chúng ta bình tĩnh lại một chút”
Lúc này, Nam Cung Nguyệt nằm trong lòng nàng bỗng nhiên gào khóc, tựa như cũng đang cố gắng ngăn cản.
Nam Cung Thuần rũ mắt nhìn những ngón tay siết chặt ống tay áo của nàng, nàng vẫn không chịu chạm trực tiếp vào hắn mà như thể cố tình tránh né. Điều đó khiến hắn không khỏi nheo mắt, càng thêm phẫn nộ khi nghĩ rằng, chỉ những lúc phải bảo vệ Nam Cung Tĩnh, nàng mới nguyện ý chủ động tiếp cận hắn.
“Dạ”, Nam Cung Thuần một tay kéo nàng lên, lạnh lùng ném xuống một câu, “Hai mươi roi” xong liền trực tiếp lôi Tống Giản đang trừng lớn hai mắt đi.
Nam Cung Nguyệt vẫn không ngừng kêu khóc nhưng đây là lần đầu tiên Nam Cung Thuần tỏ ra vẻ không kiên nhẫn với em. Tống Giản bị lôi đến một sân viện xa lạ, thời điểm nàng bị ném lên giường, hắn chỉ đơn giản ném Nam Cung Nguyệt cho một thị nữ sau đó dứt khoát không thèm quan tâm.
Tống Giản lập tức giãy giụa muốn đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị Nam Cung Thuần đè xuống giường. Sau đó dựa theo phán đoán, cốt truyện liền trực tiếp bị nhảy qua.
Tống Giản, “!!!”
Nàng cảm thấy phán đoán của bản thân không hề sai, thế giới này quả nhiên có thiên hướng ngược văn… Nam Cung Thuần căn bản là một cỗ máy ngược đãi biết đi, không chỉ từ nhỏ liền ngược thân ngược tâm với một trong những nam phụ là Nam Cung Tĩnh, ngay cả một nữ phụ pháo hôi như nàng cũng không có một chút lưu tình.
Ngẫm lại cũng đúng… Nếu không như thế, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nguyên bản vì cái gì sẽ thần chí không rõ, điên điên khùng khùng mà chết đi?
Việc đã đến nước này, Tống Giản dù chuyển thành góc nhìn của thượng đế nhưng vẫn tức giận không ít.
Nàng ý thức được bản thân không thể nào nói đạo lý với Nam Cung Thuần. Logic của hắn chính là cao tít trên trời, duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Tống Giản có lẽ có thể tự bảo vệ mình nhưng Nam Cung Tĩnh lúc này đã trở thành một sự uy hiếp nàng khó có thể vứt bỏ, lại không thể bảo vệ.
Nam Cung Thuần vì sao lại chán ghét Nam Cung Tĩnh như vậy?
Chẳng lẽ vì hắn ghen?
Nếu bởi vì ghen vậy chứng tỏ hắn hiện tại ngày càng quan tâm đến Tống Giản.
Đây vốn dĩ là một chuyện tốt…
Chỉ cần Nam Cung Tĩnh không ở đây, nàng đã có thể dời sự chú ý của Nam Cung Thuần khỏi Nam Cung Nguyệt. Nhưng cũng vì có Nam Cung Tĩnh, sự chú ý kia liền biến thành tình thế khó xử đoạt mệnh.
Được rồi, được rồi, những chuyện đã xảy ra thì không cần nghĩ thêm nhiều.
Vì điều đó là vô nghĩa.
Tống Giản cuộn tròn người, một mình nằm nghiêng trên giường, nàng vứt bỏ mọi cảm xúc dư thừa, bắt đầu bình tĩnh suy xét bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này Thanh Phượng đã vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt nàng.
Nhìn thấy bộ dáng trầm mặc như đóng băng thành một pho tượng của Tống Giản, hắn không khỏi ngồi xổm xuống, thật cẩn thận duỗi tay vén mái tóc xoã dài hỗn độn che khuất gương mặt nàng.
Hắn vốn nghĩ Tống Giản đang khóc.
Nhưng thần sắc của nàng lại bình tĩnh ngoài dự đoán, dường như nàng chỉ là một người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt.
Điều này ngược lại càng thêm dị thường.
“Phu nhân…”
Thanh Phượng dè dặt gọi nàng một tiếng.
Tống Giản tùy ý để hắn đỡ mình ngồi dậy. Lúc này nàng mới có tâm trạng ngẩng đầu đánh giá xung quanh, “Đây là đâu?”
Nàng không kích động cũng không phẫn hận, nhưng lại khiến Thanh Phượng không khỏi càng thêm cẩn thận, như thể xem nàng thành một món đồ sứ trân quý vừa chạm liền vỡ. Hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ nhẹ nhàng duỗi tay sửa lại vạt áo đã bị kéo ra quá nửa cho nàng.
Vào lúc đến gần sửa lại y phục, thông qua những khe hở, hắn không tránh khỏi nhìn thấy được thân hình quyến rũ vốn nên bị che đậy kín mít.
Thanh Phượng không dám nhìn vào cơ thể chỉ cách đầu ngón tay hắn một tầng vải dệt mỏng manh. Cả đầu óc hắn cơ hồ đều là hình ảnh về một mảng da thịt trắng ngần ban nãy lơ đãng nhìn thoáng qua.
Những đầu ngón tay hắn đều khẽ run rẩy, hắn rũ mắt đáp, “Là viện của giáo chủ”
Nhưng Tống Giản không hề cảm thấy thẹn thùng.
Trong góc nhìn của thượng đế, người mình sắm vai đơn giản chỉ là một nhân vật trong câu chuyện; mọi thứ mà mình trải qua đều là những tình tiết phù hợp logic; cái gọi là thân thể bất quá cũng chỉ là một đạo cụ tất yếu nào đó mà thôi.
Những nhân vật nam trong thuần ái văn căn bản sẽ không sinh ra bất kì cảm xúc gì với thân thể của phụ nữ. Nàng sớm đã quen với việc dù có cởi hết quần áo đứng trước mặt họ, họ nhiều nhất cũng chỉ bình tĩnh đánh giá một câu, “Không tồi, dáng người khá tốt”.
Lúc trước trên mạng có trào lưu quay video cởi hết quần áo rồi đứng trước mặt người yêu, có một đôi gay loã thể đứng trước mặt một đôi les là bạn của họ. Những cô gái kia cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó còn bình tĩnh hỏi, “Vì sao “hoạ mi” của ngươi không to như của hắn?”
Đổi ngược lại cũng sẽ chẳng khác biệt.
Tống Giản xem Thanh Phượng như tỷ muội nên nàng hồn nhiên cho rằng, thân thể nàng trong mắt hắn đại khái chỉ xem như cấu tạo bất đồng mà thôi, ngoài ra không còn ý gì khác.
Lúc này, Thanh Phượng rất có phong độ của thân sĩ thấp giọng nói, “Phu nhân… Ta có lẽ cần cởi đai lưng của ngài ra để sửa lại váy áo… Ngài có cảm thấy phiền không?”
Thanh âm của hắn như thể khẩn trương mà có chút khô khốc.
Tống Giản liếc mắt nhìn tình huống hiện tại của mình mà hệ thống miêu tả, [ Sau khi bị bắt XX, vết thương chồng chất, tay chân vô lực, kiến nghị lộ ra trạng thái suy yếu ] , thấp giọng “Ừ” một tiếng.
Đây cũng là một loại hướng dẫn, giúp nhân viên công tác sau khi nhảy qua cốt truyện phải biểu hiện thế nào mới tự nhiên. Nói cách khác, nếu trường hợp nhảy qua cốt truyện vô cùng kịch liệt, nhân viên công tác sau đó lại bày ra vẻ như không có gì, lập tức sẽ khiến người khác cảm thấy kì quái.
Huống chi, nàng hiện tại có chuyện quan trọng càng đáng chú ý hơn… Thông qua khung cửa sổ mở toang trong phòng, Tống Giản nhìn thấy một vách núi.
Vị trí địa lý của Ma giáo không đề cập trong bản tóm tắt cốt truyện nhưng hiện tại xem ra, nó tọa lạc bên trong một dãy núi.
Nhắc đến núi và vách núi, Tống Giản lập tức thấy phấn chấn khi nghĩ đến một định luật, nhân vật quan trọng nhảy vực không bao giờ chết.
Không chỉ không chết còn có khả năng cao được thần y hay ai đó cứu khi sắp thoi thóp. Sau đó họ thuận lý thành chương sống lại cũng thuận lý thành chương quen biết một nhân vật quan trọng khác.
Tóm tắt cốt truyện cũng từng viết, sau khi mẫu thân mất, Nam Cung Nguyệt đã nhận ra được tâm tư của Nam Cung Thuần. Dưới sự giúp đỡ của ám vệ, nàng tìm mọi cách trốn ra được Ma giáo. Nhưng trên đường bị đuổi bắt, nàng và ám vệ cùng nhau rơi xuống vách núi, sau đó được thần y cứu. Tiếp đến, trong quá trình bị Ma giáo lùng bắt, Nam Cung Thuần gặp gỡ vị thần y trợ giúp Nam Cung Nguyệt trốn thoát…
Trước không đề cập đến việc vì sao giai đoạn Nam Cung Thuần và vị thần y kia phát sinh tình cảm lại bị lược bỏ trong bản tóm tắt mà trực tiếp nhảy thẳng đến kết cục đắp chăn ngủ chung…
Đầu tiên, vùng lân cận Ma giáo phải có vách núi, như vậy Nam Cung Nguyệt mới có thể ngã xuống.
Nhưng trước đây Tống Giản vẫn không tìm được cơ hội rời khỏi viện mình. Thẳng đến hiện tại, nàng mới phát hiện một cái vách núi.
Mấy ngày trước, phương án công tác của nàng vẫn là dùng hết khả năng sống cạnh Nam Cung Thuần, dựa theo quỹ đạo hành vi của hắn mà ôm cây đợi thỏ, giải quyết những khả năng xuất hiện CP. Hiện tại xem ra, sống cạnh một trong những người thuộc CP chính tuy ổn thỏa, nhưng… với loại tính cách như Nam Cung Thuần thật sự không thể sống dài lâu.
Nếu không còn cách nào khác, nhảy vực có lẽ cũng không tồi…
Nhưng một pháo hôi như nàng nhảy xuống chưa chắc có thể kích phát định luật bất thành văn kia, không chừng còn chết thật. Nếu mang theo Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Tĩnh… chưa biết chừng có thể kích phát.
Nhưng nếu họ chết, nàng đơn giản chỉ là nhiệm vụ thất bại, Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Tĩnh lại không có khả năng hồi sinh… Nếu câu chuyện này thiếu mất bọn họ vẫn có thể tiếp tục tồn tại, ít nhất trước khi thế giới khởi động lại, bọn họ xem như chân chính tử vong.
Sau khi chết, kết quả tốt nhất chính là dù không còn Tống Giản, Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Tĩnh và Nam Cung Thuần cuối cùng vẫn sẽ cùng vài vị khác trong CP tiếp tục đắp chăn ngủ chung. Kết quả kém nhất chính là chuyện xưa thiếu hụt mắc xích quan trọng, dẫn đến thế giới tan vỡ, không thể khởi động lại.
Vậy “phế án” này liền thật sự “phế”.
Vạn nhất công ty bắt nàng bồi thường tổn thất thì không xong.
Từng có một đồng nghiệp vì không chú ý khiến một vai phụ tử vong, vốn tưởng sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến thế giới nhưng không ngờ, sự thiếu hụt của hắn lại dẫn đến hiệu ứng bươm bướm cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó thế giới bị hỏng, công ty bị tổn thất rất lớn.
Cho nên, bất kì khả năng nào có thể dẫn đến một nhân vật quan trọng tử vong, đều cần phải cực kỳ thận trọng.
Suy nghĩ của Tống Giản cứ như thế bay đến cõi thần tiên thiên ngoại, tùy ý để Thanh Phượng lần nữa cột lại dây cột trên eo.
Việc không hề nhúc nhích phối hợp của nàng bị hắn xem như bộ dáng tâm đã chết, bất chấp tất cả.
Thanh Phượng không khỏi lo lắng gọi, “Phu nhân… Ngài có khỏe không?”
Ngoài phòng sắc trời dần biến đen, cũng không biết tình tiết rốt cuộc đã nhảy qua bao lâu. Tống Giản vừa tỉnh đã không thấy Nam Cung Thuần, trong phòng cũng không có ai hầu hạ. Một chuyện tốt như thế càng khiến Tống Giản dễ dàng điều chỉnh tâm thái.
Giờ phút này khi nghe thấy Thanh Phượng dò hỏi, nàng mới hồi thần, thanh âm có chút mỏi mệt, “A Tĩnh thế nào?”
Thanh Phượng áy náy thấp giọng đáp, “Ta đã đưa hắn về viện, giúp hắn băng bó đàng hoàng”
Chuyện của Nam Cung Tĩnh là do hắn báo lại.
Đó vốn dĩ là chức trách của hắn, nhưng khi thấy bộ dáng hiện tại của Tống Giản, trái tim hắn không biết vì sao lại đau đớn, hỗn loạn như thế.
Tống Giản trầm mặc một chút, sau đó hỏi, “Tay của cậu ấy… cậu ấy bị thương nặng lắm không?”
Thanh Phượng không biết nên trả lời thế nào mới phải, cuối cùng chỉ uyển chuyển nói, “Thủ lĩnh hắn… Không thể cãi lại mệnh lệnh của giáo chủ”
Nói cách khác, hai mươi roi quất đủ lực, đôi tay cũng… xác thật bị đánh gãy.
Thanh Phượng dường như dùng biểu tình kinh hồn táng đảm quan sát phản ứng của Tống Giản, nhưng nàng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh nói, “Ta không sao”
Chuyện khiến nhân tâm áp lực lớn như vậy, nàng đi làm ba năm cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Dù mỗi lần tâm tình đều sẽ trở nên vô cùng tồi tệ nhưng sớm đã không giống như lúc còn là người mới phải đau khổ khóc lớn.
Một nhân viên chuyên nghiệp yêu cầu có thể tùy lúc thay đổi giữa hai năng lực “tự ngã” cùng “siêu ngã”. Chỉ riêng “tự ngã”, Tống Giản đương nhiên thấy vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Nhưng nếu đổi thành “siêu ngã”, cũng chính là góc nhìn thượng đế, nàng vẫn có thể bình tĩnh xem mọi thứ chỉ là một câu chuyện hư cấu.
Việc quan trọng hơn, để hoàn thành công tác, bước tiếp theo nàng nên làm thế nào.
Nhưng Thanh Phượng lại vô cùng xác định Tống Giản hiện tại khác với ngày thường. Hắn bất an nói, “Phu nhân…”
“…”
“Thật xin lỗi…”
“Vì sao?”
“…”
Lần này, đến phiên Thanh Phượng trầm mặc.
Nếu là một ám vệ chân chính thì trong yến hội, khi Tống Giản nói “Để ta bảo Trú dẫn nàng đến đây là được”, hắn nên theo tiếng xuất hiện. Nhưng hắn đã không làm vậy.
Nếu hắn là một ám vệ có thể dâng hiến hết thảy cho chủ nhân, bao gồm cả tính mạng, khi Nam Cung Thuần mang nàng đi, hắn cũng nên xuất hiện.
Nhưng hắn cũng không làm thế.
“Ta không thể bảo vệ ngài”
Tống Giản không đáp nhưng nàng trông lại liếc mắt một cái, kia làm Thanh Phượng bỗng nhiên ý thức được, nàng có lẽ từ lúc bắt đầu liền biết, hắn cũng không phải một ám vệ toàn tâm toàn ý với mình.
“Ta biết ta không thể nào có được một ám vệ hoàn toàn thuộc về ta. Ta biết, ngươi trong lòng nhất định cũng có một người mà ngươi chân chính nguyện trung thành”, Tống Giản nhẹ giọng nói, “Nhưng ta vẫn thật cao hứng khi người mà giáo chủ an bài đến đây là ngươi. Ít nhất chúng ta sống chung với nhau rất vui vẻ, ngươi cũng giúp ta một ít việc… Mặc kệ ngươi có thiệt tình hay không, ta đều cảm tạ ngươi. Đương nhiên, nếu đối với ngươi việc phải ứng phó ta quá miễn cưỡng thì ta thật sự xin lỗi”
Thanh Phượng không biết tư vị hiện tại là tư vị gì. Hắn cảm thấy cả trái tim như thể đắng chát đến chết lặng.
“Ta…”
“Có lẽ ngươi nghĩ ta thật ngốc”
Thanh Phượng lập tức nói, “Ta tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy”
Nhưng Tống Giản chỉ thở dài một tiếng, không biết có tin tưởng không. Nàng hữu khí vô lực nói, “Mang ta trở về đi, Trú”
“…”
“Sao vậy?”
Thanh Phượng gian nan nói, “Phu nhân, giáo chủ hạ lệnh, sau này ngài sẽ sống ở đây”
“…”, Tống Giản trầm mặc trong chốc lát mới hỏi, “Vậy ngươi thì sao?”
“Ta…”, Thanh Phượng nói, “Ta như cũ là ám vệ của ngài. Chỉ cần ngài gọi ta, ta lập tức sẽ xuất hiện”
“Vì giáo chủ còn chưa hạ lệnh rút ngươi về sao? Nhưng những lúc hắn không ở đây đều cho ngươi canh giữ bên cạnh ta… Ngươi nhất định rất được hắn tín nhiệm?”
Thanh Phượng không biết nên trả lời thế nào. Một người từ trước đến nay đều nhanh mồm nhanh miệng như hắn lần đầu tiên đuối lý nói không ra lời.
Thanh âm của Tống Giản nhỏ bé vô lực tựa như một làn khói, nếu không chú ý tập trung lắng nghe nó sẽ lập tức tan biến, “Trong nhóm ám vệ, ngươi cũng là một nhân vật quan trọng sao?”
“Không…”
“Khi ngươi ở cạnh ta là thật sự vui vẻ hay chỉ đang giả vờ?”
“Là thật!”, Thanh Phượng vội vàng nói, “Ta thật sự rất thích…”
Hắn chưa kịp nói hết, như bị kinh sợ bởi chính những lời mình buột miệng thốt ra, sau một chốc im lặng, hắn mới gian nan tiếp tục, “… Được ở cạnh ngài”