Nữ Phụ Thiên Tài Hào Quang

Chương 9: Bắt đầu



Tin tức hôm đó của Ân Tô rất nhanh đã lan khắp trường, từ năm một tới năm tư, từ học viên tới giáo sư không ai không biết, một Ngôn Linh quái lạ chưa từng xuất hiện qua, một cái thuần khiết cấp cao đến mức suýt nữa hóa Rồng, thật sự không muốn biết cũng khó khăn lắm.

Đương sự của vụ việc là Tiết Ân Tô đang được chăm sóc ở bệnh xá vì khai mở Ngôn Linh mà kiệt sức ngất đi, tới nay cũng sắp được hai ngày, người đến thăm tất nhiên không ít, cũng không thiếu loại nào, từ tò mò hiếu kì đến thật lòng lo lắng, từ người hâm mộ tới bạn bè thân thiết, hầu như đều có ghé qua một chút.

Đối với chuyện có động tĩnh lớn thế này Ân Tô không biết nhưng sẽ có phán đoán qua, dù sao cũng là người từng đứng đầu cả công ty, cô làm sao không đoán được chuyện bé xíu này? Nhưng một lần nữa, trong tiềm thức hay ảo cảnh gì đó, cô gặp được vị Hắc Long Hoàng Đế và lần này khi xuất hiện cô lại càng gần với Ngai vàng của ông ta.

“Ngài lại gọi tôi tới đấy à?” Cô hỏi, không nhanh không chậm ngồi xuống.

Đối phương im lặng không trả lời, nữ tử cũng không hỏi tiếp vần đề này:

“Ngôn Linh của tôi kì lạ ghê nhỉ?”

“Ngươi thuần khiết.”

Lão ta hôm nay có vẻ không mấy hào hứng, ánh nhìn vẫn luôn đặt vào một điểm vô định nào đó phía xa xa.

“Nhưng hóa Rồng thì lại quái quá rồi.” Ân Tô nhún vai: “Có cả loại Ngôn Linh này sao?”

“Là độc nhất đấy.” Lão lúc này mới nhìn đến tạo vật nhỏ bé trước mặt mình: “Khi hoàn toàn làm chủ nó, ngươi có thể một mình giết Rồng cũng nên.”

“Ngài nói nghe nhẹ nhàng ghê nhỉ.” Nữ tử bất lực thở dài: “Sức mạnh càng lớn thì càng khó làm chủ đấy, tôi cũng chỉ là người thường thôi.”

“Chẳng có nhân loại thường tình nào như người đâu.” Nidhogg ghét bỏ nhìn cô: “Đừng nghĩ nhiều, Ngôn Linh đó chỉ đơn giản như hít thở hay thay quần áo với ngươi thôi.”

“Và còn nữa, kể từ bây giờ, ta sẽ gặp ngươi khi Ngôn Linh không ổn.”

“Giờ thì tới lúc ngươi tỉnh rồi đấy, Tiết Ân Tô.”

Hắn nói xong liền chẳng để ai kịp làm gì, lập tức quăng ý thức của nữ tử quay về với thân xác của nó, báo hại cô như bị điện giật một cái mà bậc dậy, tỉnh táo đến mức còn tưởng kẻ vừa rồi nằm ngủ chẳng phải cô. Xoa xoa thái dương, Ân Tô không chú ý tới xung quanh có mấy người đến thăm.

“Ân Tô!”

Minh Phi kêu lên khiến cô giật mình, lúc này mới biết một đám năm người từ bao giờ đã ở trong phòng.

“Cậu tỉnh rồi, thật thốt quá!!”

“Em làm bọn này hết sợ lại lo đấy, Ân Tô.”

“Có thấy không khỏe ở đâu không?”

“Đói không?”

Lần nữa nhận được sự quan tâm từ những người mà không hẳn là thân thiết này, trong lòng cô có chút biết ơn vì được tái sinh thêm lần nữa. Sự ấm áp từ việc được quan tâm đối với Ân Tô còn quý giá hơn cả tiền tài và danh vọng, cô có đủ tài năng để thực hiện mong muốn của mình, nhưng để được người khác yêu thương…. cô không có năng khiếu đó cho lắm.

Nghĩ tới đây, cô lại nhớ đến gia đình của mình ở kiếp trước…. mà thay vì nói là gia đình thì chi bằng nói đó như một thứ gì đó chắp vá đi, đến ngủ một đêm, ăn một bữa rồi liền rời đi chẳng lưu luyến gì. Là một ngôi nhà lạnh nhạt đến khó chịu.

“Ân Tô…?” Caesar huơ tay trước mặt cô, lo lắng gọi.

“A…. xin lỗi, em có hơi phân tâm rồi.” Mỉm cười nhẹ nhàng, Ân Tô đáp.

Minh Phi ngoắt tay: “Cậu đang không khỏe, sao lại xin lỗi chứ.”

“Lúc đó em làm bọn chị mất hết hồn vía đấy biết không?” Nono giận dỗi nói.

“Ngôn Linh của em thật đáng sợ.” Đến Tử Hằng cũng phải cảm khái như vậy, cô biết mình sau đó cũng gây ra chấn động không nhỏ gì cho cam.

“Không ai bị thương chứ?” Cô hỏi bọn họ, chỉ để nhận lại mấy nụ cười kì quái.

“Không có ai cả.” Sở Tử Hằng là nhân vật ít thoại nhất từ nãy đến giờ, hiện tại lại nói nhiều một cách khó hiểu: “Em bình thường lạnh lùng mà lúc này lại đáng yêu quá đấy.”

Người nhận lời khen lẫn người không nhận lời khen đều ngạc nhiên với câu nói sau cùng của vị Hội trưởng hội Lionheart, cái này là OOC hay vốn dĩ tính cách của hắn ta tiềm ẩn như thế?

Ân Tô ngoài ngạc nhiên vì OOC thì cũng không phản ứng nhiều với kiểu khen ngợi này, cười khẽ một cái xem như đáp lại.

“Anh quá khen.”

“Trong lúc em bất tỉnh, giáo sư Manstein và giáo sư Goods có ghé qua thăm em đấy.” Caesar cắt ngang chủ đề thăm hỏi: “Còn có gọi đến cho thầy hiệu trưởng.”

Ân Tô bây giờ mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ đặc biệt phải ra thực chiến, liền vội vàng hỏi:

“Vậy hiệu trưởng nói gì?”

“Chỉ hỏi tình hình của em thôi, còn nói bọn anh trông chừng em đến khi giáo sư Mans đến.” Hắn đáp lời, dù cũng không hiểu vì sao vị sát thủ giáo sư như Mans lại xuất hiện nhưng không có hỏi thêm.

“Ra vậy. Cảm ơn anh.”

Nữ tử suy tính, ngày thực hiện nhiệm vụ có lẽ không còn nhiều thời gian, nếu khi giáo sư đến mà cô không khỏe lại lập tức bị loại khỏi danh sách hành động ngay. Dù sao họ cũng chỉ xem cô là một học viên, có cô hay không đều không quá ảnh hưởng.

“Em không muốn nói gì sao?” Nono nhíu mày nhìn cô, hình như là muốn cô giải thích sự việc.

Nhìn dáng vẻ đó, Ân Tô chỉ biết chiều chuộng lấy đám trẻ này, dù gì xét đến tuổi cả ba lần chuyển sinh, cô đã hơn bốn mươi rồi.

“Về Ngôn Linh của em sao?”

“Còn về cả vì sao giáo sư Mans lại đến nữa.”

Không ngoài dự đoán, Nono có lẽ biết tới nhiệm vụ sắp đến của thầy mình, đâm ra nghi ngờ chăng? Nói cũng dễ hiểu, Mans là người chuyên dẫn đầu các đoàn nhiệm vụ thực chiến bên ngoài trường, chỉ cần dính dáng đến giáo sư Mans trong thời gian ông có nhiệm vụ thì tự biết số phận của mình rồi đó.

“Từng cái một thôi nhé.” Cô cười nhạt: “Ngôn Linh của em được gọi là [Long Chủng Ảnh], công dụng thì chắc mọi người thấy rồi, nó giúp em hóa Rồng.”

“H-Hóa Rồng?” Minh Phi thốt lên: “Nhưng hóa Rồng chẳng phải là khi tiến quá sâu vào Bạo huyết hay sao?”

“Phải đấy, Ngôn Linh của em sao lại khốn nạn vậy?” Finger chiêm vào.

Ân Tô đến chịu với bộ đôi này, chậm rãi giải thích: “Trong khi thức tỉnh Huyết Thống, em biết được thông tin về Ngôn Linh của mình rồi, hóa Rồng chỉ là hình thức tăng cấp sức mạnh, ý thức vẫn còn giữ lại. Lần này là lần đầu nên có chút khó khăn.”

“Là do em có Huyết Thống thuần khiết quá sao?” Tử Hằng hỏi tới.

“Có thể. Dù sao còn lâu lắm đám vảy mới bao phủ hết người nên mọi người quá lo lắng.”

Ân Tô trấn an xong thì chuyển sang vấn đề mà Nono quan tâm:

“Giáo sư Mans mà anh Caeaar nói tới, có lẽ là chỉ huy nhiệm vụ sắp đến của em.”

“Nhiệm vụ?? Em là tân sinh, làm gì có chuyện đi làm nhiệm vụ bên ngoài?” Nono lập tức quát to lên, có lẽ vì lo lắng: “Sao em lại có thể đồng ý khi còn chưa thuần thục Ngôn Linh hả?”

“Vì để kiểm tra Huyết Thống, dù sao nội dung nhiệm vụ của em chỉ là hỗ trợ công nghệ thôi, không nguy hiểm.”

Biết là nói dối với họ chỉ tổ thêm tệ thôi nhưng cô không được để họ lo lắng, dù sao trong lời nói trên cũng có điểm đúng, trừ khi quá nguy cấp cô mới được xuất chiến, bằng không chỉ có thể ngồi yên trên tàu.

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn đó.”

Cuối cùng Nono cũng bỏ qua, nữ tử trong lòng thở phào một cái.

Nghe tin Ân Tô vừa tỉnh lại không lâu đã muốn tiếp tục luyện tập khiến không ít người kêu một tiếng quái vật, làm gì mà điên cuồng thế chứ? Đó là người ngoài không biết cô sắp ra chiến trường, còn năm cái người thân cận bên cạnh cô liền hiểu rõ cô muốn gì, cũng thay phiên trông chừng cô khai mở Ngôn Linh.

Đối với [Long Chủng Ảnh] này của Ân Tô, mỗi lần khai mở là mỗi lần dọa sợ mấy học viên quanh đó, không phải vì dáng vẻ bị vảy Rồng phủ lên ngày càng nhiều của cô thì cũng là vì khí thế của hình Rồng sau lưng cô.

Một phần của Ngôn Linh là ảnh ảo của Rồng dưới dạng năng lượng, có tác dụng đe dọa, nếu cô thuần thục được sẽ có thể thu lại ảnh ảo này và để tác dụng đe dọa chỉ tập trung ở ánh nhìn, có điểm tương đồng với Ngôn Linh-Vương Quyền.

Mỗi ngày dùng Ngôn Linh hơn 20 lần để luyện tập, dù chỉ có hai ngày trước khi giáo sư Mans xuất hiện đem người đi thì Ân Tô vẫn nghiễm nhiên có cho mình một biệt danh mới, cũng như cái tiếng tăm ấy vang xa tới cả tai mấy giáo sư.

Còn đương sự? Ham mê luyện tập quá nên chẳng quan tâm tới, cũng tự nhiên bỏ qua chuyện này.

Trên đường đến nơi làm nhiệm vụ, Ân Tô được Mans giới thiệu với phi hành đoàn lần này, hầu hết mọi người đều bất ngờ vì sao tân sinh lại tới hỗ trợ nhưng khi biết đó đã là quyết định của hiệu trưởng thì cũng không có hỏi thêm.

Trong nhóm hành động lần này có cả hai người đã đến phỏng vấn cô lần trước, Aki và Diệp Thắng.

“Không ngờ hiệu trưởng lại làm vậy với em.” Nữ tử tóc trắng có chút buồn bã nói.

“Không sao, được mà.” Cô cười nhạt, đáp lời: “Thầy ấy làm vậy là có lí do mà.”

“Dù là vậy thì cũng hơi quá rồi…. cấp S còn chưa xuất chiêu mà.” Diệp Thắng trầm ngâm nói.

“Em được đánh giá cao hơn cấp S đấy.” Ân Tô thì thầm riêng đủ cho bọn họ nghe: “Bí mật nhé, hiệu trưởng không cho em tiết lộ đâu.”

Nhìn khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa không tin được của họ làm cô vui vẻ lên không ít, quả nhiên trêu chọc người khác luôn là sở thích của mấy lão lão lớn tuổi nha~

“Chúng ta sắp đến nơi rồi, Aki, Diệp Thắng, mau chuẩn bị đi.” Giáo sư Mans đến gần nhắc nhở: “Cả em nữa, sẵn sàng hỗ trợ bọn họ nhé.”

“Vâng.”

Nhiệm vụ dù nói là Đập Tam Hiệp nhưng thật ra là ở ngoài vùng biển cách đó chẳng mấy gần, thậm chí còn phải lặng sâu xuống dưới đáy để khảo cổ di tích lăng tẩm của Rồng. Đối với việc đi sâu vào lãnh thổ địch, Ân Tô có chút không an tâm.

“Em đi cùng họ được chứ?” Cô đề nghị.

“Nội dung nhiệm vụ của em là gì?” Mans hỏi, lạnh lùng đến lạ.

“Hỗ trợ mọi người khi cần ạ.”

“Vậy thì làm đúng trách nhiệm của mình đi.” Ông quay lưng bỏ đi, không một ánh nhìn nào bỏ lại.

Nhưng từ thái độ này và mấy lời đồn từ học viên khác mà cô nghe được, đặc biệt là lời kể của Nono về ông ta, Ân Tô biết Mans chỉ đang bảo vệ sinh mạng của học viên mà thôi.

Là một nhóm có giáo viên tốt lẫn học trò giỏi, vậy nên cô sẽ bảo vệ bọn họ, kể cả ông và đám người Aki.

Ngôn Linh của Diệp Thắng là [Rắn Chân Không], dù không dùng để chiến đấu được nhưng xét về liên lạc, thăm dò và theo dấu thì đặc biệt lợi hại. Nhiệm vụ nếu không có bất trắc gì, cả hai sẽ nhanh chóng hoàn thành mà thôi.

“Báo cáo tình hình.” Mans nói qua kênh liên lạc.

“Đang thăm dò thưa thầy, [Rắn Chân Không] không phát hiện điều bất thường.”

“Cẩn thận đấy.”

“Vâng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.