Tình hình của hai người bên dưới đáy biển có chút không mấy khả quan, dù Ân Tô đã xin phép nhiều lần để xuống dưới hỗ trợ bọn họ nhưng giáo sư Mans tuyệt đối không cho phép. Có lẽ vì vẫn xem cô như tân sinh chưa có kinh nghiệm chiến đấu, xuống dưới chỉ tổ thí thêm mạng mà thôi.
Không trách thầy ấy, Ân Tô quay người chuẩn bị tự mình hành động, cô có linh cảm không lành. Bộ quần áo lặn đã luôn sẵn sàng trên người, bản thân cô còn vào Cửa Hàng mua thêm chút vật phẩm như hồi máu trị thương, vũ khí và mấy cái khiên năng lượng.
Thao tác đã xong, cô quay lại phòng chỉ huy theo dõi tình hình của Aki và Diệp Thắng, vì kênh liên lạc bị lăng tẩm kia làm loạn, [Rắn Chân Không] phát huy tác dụng của mình ở mức tối đa, tất nhiên cũng gây áp lực không ít lên cơ thể Diệp Thắng.
Kể từ khi lăng tẩm hỗn loạn vì Aki vô tình khởi động cơ quan, tình hình của cả hai đã gần như mất hết hy vọng, những chuyện họ làm chỉ là vùng vẫy vô ích mà thôi. Ân Tô biết họ không từ bỏ tất nhiên cũng không lạnh nhạt nói thẳng ra vấn đề này.
Bất chợt một cảm giác kì quái chạy khắp cơ thể, có điểm tương đồng với khi cô đối mặt với Nidhogg trong Linh Thị, và với điểm này Ân Tô chắc chắn có chuyện không lành.
Nữ tử không chờ lệnh, mở kênh liên lạc trên bộ quần áo lặn của mình rồi lao xuống biển ngay trước cả khi giáo sư Mans kịp làm gì, Ân Tô dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận lăng mộ kia.
Đến chưa đủ gần, một sinh vật vốn không tồn tại lại xuất hiện và tấn công cô như thể cô là món mồi ngon béo bở, cô biết thế nào khi Aki và Diệp Thắng kiệt sức đến đây nó cũng sẽ giết chết họ. Quả nhiên với Huyết Thống đặc biệt này, cô có thể cảm ứng với sự hiện diện của Rồng.
“Đây là Ân Tô, phát hiện có sinh vật nguy hiểm muốn phục kích đội khảo cổ, giết hay bắt sống đây ạ?” Cô từ Kho lấy ra thanh kiếm được hỗn hợp giữa thế giới tinh tế và tu tiên luyện thành, qua liên lạc hỏi lên chỉ huy.
Giáo sư Mans lúc này liền hiểu vì sao hiệu trưởng cho cô tham gia nhiệm vụ này, hét vào micro:
“Nếu có thể thì giết, còn không chỉ cần dẫn dụ nó rời khỏi đó. Chú ý an toàn, Ân Tô.”
“Đã rõ.”
Sau âm thanh nghiêm túc mà dứt khoát đó, trên kênh liên lạc chỉ nghe thấy tiếng cười vô cùng thích thú của đối phương, cùng câu nói đậm mùi điên khùng:
“Bé ngoan mau tới để chị xoa đầu nào~”
Rồi cũng ngắt kết nối.
Còn Mans, đối với Huyết Thống quá sạch như Chìa Khóa (*) hay Ân Tô ông không hiểu quá rõ hay có kiến thức rằng họ có thể phản ứng với Rồng khi ở gần, nhưng xem ra cái gã hiệu trưởng cáo già kia đã biết trước, còn muốn kiểm tra nhân tài hiếm có này.
(*) Chìa Khóa: đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết nhất mà Nhân Loại có, cũng có thể thuần khiết đến 70-80% cũng nên?
Tiết Ân Tô, em rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Quay lại với nữ tử đang cầm kiếm đánh Rồng dưới đáy biển, bên dưới mặt nước các chuyển động đều có nhiều khó khăn và khác xa với môi trường mặt đất, mất một lúc khá lâu cô mới hoàn toàn làm quen được.
May mắn bộ đồ lặn này có nhiều tính năng ưu việt, hỗ trợ chiến đấu dưới nước cũng có, ngay cả thanh kiếm cầm trên tay cũng là loại hàng hackgame hiếm có đấy.
Sinh vật kia không thể bắt được con mồi nhảy loi choi trước mặt liền trở nên tức giận, tiếng gầm vang trời của nó làm kinh động đến cả tàu chỉ huy khiến họ lo lắng bên dưới xảy ra chuyện gì.
Chỉ có điều, dấu hiệu sinh tồn của cả ba vẫn đang ổn định nên tạm coi như không có chuyện nguy hiểm? Nào có chứ, giáo sư Mans lập tức mở kênh liên lạc kết nối với Ân Tô:
“Chuyện gì xảy ra thế Ân Tô? Em ổn chứ?”
“Hoàn toàn ổn, em đang vừa đánh vừa dụ nó rời khỏi lăng tẩm.” Nữ tử vui vẻ nói: “Do không bắt được con mồi nên em nghĩ nó giận dữ lên chút thôi.”
“Còn Aki và Diệp Thắng, em nhìn chúng nó chưa?” Ông lo lắng.
“Vẫn chưa, thời gian oxy của họ còn bao nhiêu?” Cô hỏi, trong đầu lại tính toán gì đó.
“Chỉ còn lại một phút kể cả thời gian nít thở.” Nhìn bản thông số, ông nói.
Ân Tô nhếch môi cười nhạt, tránh né đòn tấn công của Rồng: “Chuẩn bị nhận quà nhé, giáo sư, sẽ hơi to đấy.”
Nói rồi cô không ngắt liên lạc, tất nhiên là để bọn họ nắm rõ tình hình dưới này thông qua tường thuật của cô cũng như âm thanh môi trường xung quanh được thu vào, tay cầm kiếm hơi siết chặt.
“Ngôn Linh-Long Chủng Ảnh.”
Khí thế vượt trội đe dọa Rồng, thể trạng lập tức được cường hóa lên mức cao nhất có thể, chẳng mấy chốc dưới đáy biển đã trào lên một trận hỗn loạn, nữ tử đánh bậc Rồng, ép nó phải cùng mình lên mặt nước giao chiến.
Ân Tô một tay xoay kiếm một tay rút súng từ bộ đồ lặn, tầm xa tầm gần đều dốc hết sức tấn công.
Vị trí giao tranh cách xa thuyền chỉ huy rất nhiều nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được uy áp và từng đợt gầm vang của Rồng.
Sinh vật của truyền thuyết đó hiển nhiên nào dễ dàng bị đánh bại như thế, đó là còn không nói tới con Rồng trước mặt cô lúc này còn là một trong Tứ Long Vương, những hậu duệ đầu tiên của Hắc Long Hoàng Đế. Ân Tô nhíu mày, con này quả nhiên là khó ăn như cái cảm giác của cô lúc này vậy, khó chịu đến bực mình.
“Norton, Vua của Đồng và Lửa, đúng không nhỉ?” Cô tự hỏi mình: “Vậy thì phải đổi cách tác chiến rồi.”
Cùng lúc này, phía của nhóm hai người khảo cổ đã về đến tàu chỉ huy, tuy kiệt sức vì bị thương không nhẹ trong lúc tìm đường thoát thân khỏi lăng mộ, nhưng tính mạng đã được đảm bảo.
Khi này chỉ còn lại một mình cô bên ngoài tàu, giáo sư Mans gào lên:
“Ân Tô mau về tàu, Aki và Diệp Thắng đã lên tàu an toàn, em đừng liều mạng.”
“Nếu không cắt đuôi được con Rồng này thì hắn sẽ đuổi theo vật mà hai người họ mang khỏi lăng mộ, không thể mạo hiểm thế được.” Cô quả quyết: “Em sẽ giết hắn.”
“Đừng ngu ngốc như thế! Mau quay lại đây cho thầy!!”
“Em sẽ ngắt liên lạc trong một lúc, mọi người đừng đến gần nhé.”
Cô phát ra tiếng cười nhẹ nhàng như để trấn an họ:
“Phải rồi, nếu thấy dấu hiệu sinh tồn của em bất ổn cứ lập tức rời đi, khi đó hắn sẽ không đuổi kịp nếu mọi người dùng tốc độ tối đa đến hồ chứa. Em sẽ để lại vết thương chí mạng trên người hắn, nếu khi đó đến thì phải tận dụng trước khi hắn hồi phục.”
“Em out đây.”
“Ân Tô!! Ân Tô!!”
Mặc cho giáo sư Mans gào đến khản cả cô thì cô cũng không nghe được, kênh liên lạc quả thật đã ngắt kết nối, nhịp tim của nữ tử cũng đồng thời gia tăng.
“Thầy, em ấy là….” Aki sợ hãi và lo lắng nói.
“Cô bé đó liều mạng như vậy để mở đường thoát cho bọn em sao thầy?” Diệp Thắng tuy có thể hỏi ra nhưng cũng chẳng bỏ qua được sự bất an và cảm giác mình thật vô dụng.
“Đó là nhiệm vụ của nó…. chỉ huy như ta lại tàn nhẫn rồi.” Giáo sư Mans miễn cưỡng gật đầu.
“Nhiệt độ cơ thể của Ân Tô bắt đầu tăng mạnh thưa giáo sư!” Đội trưởng đội điều khiển tàu hô lên: “Chúng ta kéo dây cứu hộ chứ ạ?”
“Lập tức kéo!”
“Không được, dây cứu hộ đã bị cắt.”
“Con ngốc đó!!”
Lúc này từ phía xa lại truyền đến một vụ nổ lớn khiến không gian vốn đang có mưa to cũng sáng bừng lên một lúc, sau khi định thần đã trông thấy một thân người toàn máu là máu văng đến mũi tàu. Thân ảnh đó còn ai khác ngoài Ân Tô?
Quay lại trước vụ nổ vài phút, nữ tử biết thế nào khi cô xảy ra chuyện giáo sư Mans sẽ lệnh cho bang điều khiển kéo dây an toàn, lập tức mang cô về đồng thời cũng kéo theo một con Rồng trực chờ muốn giết người. Thế nên vì trừ bỏ trường hợp kia, cô lập tức chém đứt dây trước khi tiếp tục ứng phó với Norton.
Hắn ta không chỉ có lớp vảy cứng cáp không thể xuyên thủng mà còn có tốc độ, sức lực tất nhiên vượt trội hơn con người hàng trăm lần. Ân Tô lúc này cũng khó khăn lắm mới có thể chống cự hay phản đòn.
Khai mở Ngôn Linh cần nhiều sức lực, đặc biệt là với loại Ngôn Linh dùng năng lượng làm vũ khí như của cô đây, vậy nên khi hiệu ứng đe dọa mất đi, Ngôn Linh bắt đầu cướp năng lượng bên trong của cô để duy trì cường hóa.
Tất nhiên cường hóa rất mạnh mẽ, so với năng lượng bị cướp mất thậm chí chẳng phải là cái giá quá cao gì. Nhưng trong môi trường hiện tại, kiệt sức đồng nghĩa với cái chết.
Để tránh trường hợp mình sẽ chết vì kiệt sức, Ân Tô quyết định dùng ý nghĩ mở Cửa Hàng, mua một quả bom năng lượng loại nhỏ cầm vừa lòng bàn tay nhưng mức sát thương thì ngược lại, sau đó ôm bom cảm tử để Norton nuốt vào bụng.
Biết làm vậy cũng chẳng kém gì tự sát nhưng cái lợi mang tới tất nhiên nhiều hơn cái hại, và là kẻ làm ăn, cô chấp nhận cái giá này.
Vào đến bên trong bụng của Rồng, Ân Tô ném quả bom vào một điểm cách xa bản thân nhất có thể rồi dùng khiên năng lượng bảo vệ mình. Mặc dù đã chu đáo đến vậy nhưng quả bom kia thực sự mạnh đến khó tin, khiên vỡ, cơ thể của Rồng cũng tung tóe thành nhiều mảnh, Ân Tô cả người đều là máu, bất tỉnh bị hất văng đi rất xa rồi va đập vào mạn thuyền.
Đó là toàn bộ diễn biến khi Ân Tô đánh bại Rồng, còn lúc này đã là khi cô được mang vào phòng cấp cứu trên tàu để duy trì sự sống, không ai có tâm trạng tò mò vì sao lại có vụ nổ ấy, tất cả lo lắng cho tính mạng của cô tân sinh là đã cảm thấy nặng nề lắm rồi.
Vết thương bên ngoài lớn, là do vuốt và nanh Rồng tấn công tạo thành. Nhưng cái đáng nói là nội thương do xung kích gây ra, theo dự đoán của giáo sư Mans, cô đã cố gắng dùng Ngôn Linh của mình như một quả bom mà đồng quy vu tận với kẻ thù. Trong mắt ông lúc này, Ân Tô chẳng khác nào một đứa trẻ chấp nhận liều mạng vì người khác mà lại tỏ ra lạnh nhạt cả.
Đến khi thuyền tiến vào hồ chứa trong Đập Tam Hiệp, Ân Tô liền được đưa đi phẫu thuật trong căn cứ ẩn, những người khác gần như đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Giáo sư Mans lần đầu tiên kích động đến mức động tay chân với cả hiệu trưởng Anjou, bằng mắt thường cũng thấy ông ấy giận đến thế nào.
“Đưa tân sinh đi thực chiến, thầy đang nghĩ gì vậy hả??”
Ông đã gào lên như vậy trước khi đấm thẳng vào mặt đối phương, Anjou cũng không ngờ đến lần này không chỉ nguy hiểm hơn mà cả Ân Tô cũng liều mạng hơn tưởng tượng của ông, im lặng một hồi lâu mới mở lời:
“Xin lỗi, tôi đánh giá sai tình hình rồi.”
“Nếu vì thầy đánh giá sai mà tôi chết thì chả có vấn đề gì hết, nhưng bọn nó còn trẻ, đáng lí thầy phải để tôi là người xuống biển!”
“Mẹ kiếp, một lần sai của thầy đã làm tôi suýt mất học trò rồi đấy.”
Giáo sư Mans từ tức giận chuyển sang mệt mỏi, dáng vẻ của ông khi này thật sự chẳng khác một người cha vì con mình mà đau lòng là bao.
“Hai thầy cãi nhau đấy à?”
Chủ nhân giọng nói đáng lí nên ở phòng bệnh làm phẫu thuật, giờ này lại xuất hiện trước mắt nhị vị lão sư khiến họ kinh ngạc vô cùng.
“Ân Tô?!”
###
Tôi hết hàng trữ lại rồi, chắc vài tháng sau gặp lại mn =)))
5/12/2022
END CHAPTER