Edit + beta: Văn Văn.
Ngôn Cảnh không ngờ mình sẽ gặp đứa bé đó trong vườn.
Tiểu Quả Viên chạy loạng choạng đuổi theo con bướm, bé đeo một chiếc vòng đá quý tinh xảo trên cổ tay bụ bẫm.
Cô bảo mẫu đang tạm thời trông coi đứa bé sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh đuổi theo.
Đứa trẻ thấp bé đến mức chỉ cao đến đầu gối của Ngôn Cảnh.
Ngôn Cảnh duỗi cánh tay dài ra đỡ lấy đứa trẻ trước khi bé ngã xuống.
Năm nay Tiểu Quả Viên đã hai tuổi rưỡi, bé không sợ người lạ, hiện giờ được ông chú đẹp trai lạnh lùng ôm vào lòng, đôi mắt to trong veo sáng ngời của bé đang đánh giá người đàn ông cao lớn này.
“Cảm ơn chú.” Cha đã bảo Tiểu Quả Viên phải ăn nói lễ phép.
Theo lý mà nói với vẻ mặt lạnh lùng của anh lẽ ra Tiểu Quả Viên phải sợ nhưng khi được người đàn ông ôm vào lòng, bé không sợ chút nào.
Bởi vì người đàn ông trước mặt nhìn bé bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, như thể bé là một đám mây mềm mại vậy.
Cô bảo mẫu đương nhiên biết người trước mặt là người tầm cỡ thế nào ngoài ông bà chủ nhà mình ra, bảo mẫu run giọng gọi: “Ngài…”
Ngôn Cảnh liếc nhìn cô một cái: “Không sao.”
Anh vụng về bế bánh bao nhỏ trong tay, khuôn mặt đứa bé lớn lên giống Đại Ninh bốn phần, song chỉ có bốn phần cũng có thể khiến trái tim anh trở nên mềm mại trong tích tắc.
Ngôn Cảnh hỏi đứa bé: “Tên con là gì?”
Tiểu Quả Viên ôm cổ anh, giọng ngọt ngào trả lời chú: “Con tên là Kỷ Dư Sinh.”
“Tên hay.” Ngôn Cảnh cười cười, trong lòng Tiểu Quả Viên được khen ngợi mà ngượng ngùng, đôi mắt bé chớp chớp.
Đứa bé chưa đầy ba tuổi cực kỳ đáng yêu, mỗi cử động hay cử chỉ đều có bóng dáng của cô bé vô lại đáng yêu vờ ngoan ngoãn gọi mình là anh năm ấy.
Điểm khác biệt duy nhất đó là cô ngụy trang mình thành thiên sứ nhưng thật ra là ác ma mê người. Còn đứa bé này là thiên sứ không biết gì thật.
Ngôn Cảnh bế Tiểu Quả Viên, đứa bé cũng không quấy mà yên lặng nằm bò trên đầu vai anh, dáng vẻ ngây thơ vô tội. Bé cũng tò mò người lớn này nên lặng lẽ đánh giá anh.
Ông chú này thật là kỳ lạ, nhìn bé bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn dịu dàng.
Ngôn Cảnh chợt hối hận vì vừa nãy mình mới hút một điếu thuốc, chắc giờ trên người anh có mùi khó chịu, tóm lại đứa bé ngửi vào sẽ không tốt.
“Mẹ con đâu?”
Tiểu Quả Viên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nhưng hiển nhiên bé không thể đưa ra câu trả lời trọn vẹn, bảo mẫu đứng một bên vội vàng nói: “Sếp Triệu đang có cuộc hội đàm, váy phu nhân bị dơ nên đang thay váy ạ.”
Chẳng trách lại tạm thời giao đứa bé cho bảo mẫu trông.
Tiểu Quả Viên theo đó gật gật đầu.
Ngôn Cảnh sợ cô không tìm thấy con trai sẽ hoảng nên anh bế Tiểu Quả Viên vào trong, bảo mẫu vội đuổi theo.
Đến khi nhìn thấy cô thật rồi, Ngôn Cảnh lại dừng bước chân giao đứa bé cho bảo mẫu.
“Cô dẫn nó vào đi.”
Tiểu Quả Viên nép vào lòng bảo mẫu, cắn ngón tay nhìn anh.
Ngôn Cảnh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của bé.
Thật tốt, con giống cô ấy như vậy thật là làm người khác nhìn vào cõi lòng đã đầy ấp dịu dàng.
Giống như anh nhớ thương vợ người khác bao năm nay.
Một khoảng thời gian rất dài, thậm chí Ngôn Cảnh không dám đứng tại mảnh đất tổ quốc này. Mấy năm qua, anh đã sớm tự mình đảm đương một phía. Nhưng một khi nhắc đến ngoại giao, anh luôn là người xung phong đi đầu, bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất.
Có nhiều lý do khác nhau mà người khác không hiểu, thế nhưng Quan Tái Thường lại hiểu rõ.
Chú Quan sợ anh không vượt qua đoạn quá khứ đó, thậm chí năm ngoái còn sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, mọi thứ về đối phương đều tốt, cô ấy là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng, biết điều, lễ phép, xinh đẹp và tốt bụng.
Nhưng đó là lần đầu tiên Ngôn Cảnh nổi giận.
Anh đánh mất phong thái lịch thiệp, ném tài liệu trong tay đi: “Cút!”
Cuối cùng cô gái khóc lóc bỏ chạy.
Cũng từ đó về sau, mọi người trong nhà họ Ngôn bỗng hiểu ra, nhìn sếp Ngôn có vẻ là người trầm tính, khiêm tốn thì ra cũng có vùng cấm không cho ai đụng vào.
Quan Tái Thường thở dài nặng nề, dù biết cũng không làm gì được.
Có người là kẻ nghiện ngập, ngũ tạng đã thấm độc vào từ lâu.
Không phải cô tiểu thư cố ý tác hợp ấy không tốt, chẳng qua cô gái đó không phải là người mà Ngôn Cảnh mong muốn.
Trong lòng Ngôn Cảnh là cô gái xảo quyệt, không tốt bụng, không hào phóng, kiêu căng có tiếng nhưng trong giới này ai cũng biết cô là người vợ đặt trong lòng cưng chiều của ông chủ quặng châu báu Ổ Đông.
Đứa trẻ người ta cũng đã hơn hai tuổi, còn cậu Ngôn nhà mình lại y như một người tu khổ hạnh đang giữ khư khư cái quá khứ còn chua xót hơn cả nước mắt.
Ngôn Cảnh nhìn Tiểu Quả Viên biến mất, lúc này mới xoay người rời đi.
Anh vẫn muốn gặp cô, có điều anh biết với thân phận của mình cũng không thể gặp lại. Anh không còn xứng làm anh cô nữa, thậm chí không còn lý do gì để bảo vệ.
*Đêm nay, Quan Tái Thường nhìn thấu tâm trạng của anh không tốt nên mời anh đi uống rượu.
Quan Tái Thường uống say, hai người đàn ông ngồi bên bờ sông, người đàn ông đã qua tuổi 50, tóc đã bạc trắng, sau khi uống say thì khóc lóc hệt như đứa trẻ.
Ngôn Cảnh nghe gã cứ lẩm bẩm mãi tên mẹ mình nhiều lần.
Anh không nhớ rõ mẹ mình trông thế nào cũng không biết đến cùng người phụ nữ kia quyến rũ ra sao.
Nhưng anh hiểu cảm giác đó, cảm giác yêu một người lại không có được.
Rượu chảy vào cổ họng, sặc đến nỗi nước mắt sắp trào ra.
Anh không phải Quan Tái Thường, anh đã từng chỉ là kẻ trầm tính nói lắp, vậy nên cuối cùng Ngôn Cảnh cũng không thốt ra cái tên quanh quẩn bên bờ môi ấy.
Xa xa là đèn màu rực rỡ về đêm, gió sông mang theo cái se lạnh của mùa xuân.
Dần dần bên tai Ngôn Cảnh không còn nghe thấy tiếng Quan Tái Thường lầm bầm nữa, anh mở to mắt thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khác.
Anh ngồi dậy, đầu óc không có cảm giác say rượu.
Căn phòng này rất thoải mái y như nhà cũ của nhà họ Ngôn, nhưng có rất nhiều chi tiết khác biệt.
Ngôn Cảnh khẽ nhíu mày, nhạy bén nhận ra có điều gì đó không đúng.
Anh cầm chiếc áo sơ mi và quần vest bên cạnh mặc vào không chút cẩu thả, ông quản gia nhà họ Ngôn vội vã đi đến chào đón.
Ánh mắt ông khiếp sợ và dựa dẫm nhìn anh.
“Đại thiếu gia, nhà họ Kỷ đã xảy ra chuyện.”
Ngôn Cảnh nâng đôi mắt hẹp dài.
Ông quản gia nói châm chước: “Người phụ nữ kia đánh nhị tiểu thư, bảo nhị tiểu thư hại mình.”
“Người phụ nữ kia… là ai?”
Đối phương nhìn anh một cách quái lạ, tựa như không hiểu tại sao anh lại hỏi việc này: “Đương nhiên là đại tiểu thư nhà họ Kỷ, cô ta đổ lỗi chuyện khuôn mặt bị hủy lên đầu nhị tiểu thư, giờ cả nhà họ Kỷ đều lộn xộn. Vừa nãy ngài Quan còn gọi điện nói muốn thu mua một số sản nghiệp của nhà họ Kỷ, tốt nhất nên làm ngay bây giờ.”
Lượng thông tin trong lời nói này quá lớn, hoàn toàn khác với những gì mà Ngôn Cảnh biết, lòng anh bỗng thấy bất an.
Tại sao ông quản gia lại gọi Đại Ninh là “người phụ nữ kia”, gọi như thế cũng không phải là cách gọi kính trọng gì.
Cả nhà họ Ngôn đều biết rõ đó là người mà chính Ngôn Cảnh cũng không dám nhắc đến.
Huống hồ… Kỷ Điềm, người phụ nữ ghê tởm đó chẳng phải đã bị tra tấn đến chết ở trong tù vào hai năm trước rồi sao?
Nghiêm trọng nhất chính là mấy chữ “khuôn mặt bị hủy” trong miệng của ông quản gia, khuôn mặt của ai bị chứ? Không, không thể nào.
Ngôn Cảnh nhíu chặt mày cho đến khi buổi chiều Quan Tái Thường đến tìm anh.
Ngôn Cảnh xoa thái dương, chợt nhận ra một điều cực kỳ tồi tệ. Anh dường như đã đến một nơi kỳ lạ khác, nơi này có người mà anh quen biết nhưng tình hình lại khác hoàn toàn.
Ở thời gian và không gian này, anh có tình cảm chưa từng có với Kỷ Điềm.
Căm ghét đại tiểu thư kiêu ngạo, ương bướng chưa từng gặp mặt của nhà họ Kỷ.
Nơi kỳ lạ này anh vẫn là người cầm quyền của nhà họ Ngôn như cũ nhưng thủ đoạn của anh tàn nhẫn hơn trước nhiều, mấy năm qua anh phối hợp chèn ép nhà họ Kỷ với Quan Tái Thường.
Mà nhà họ Kỷ vốn dĩ hưng thịnh thì giờ sớm đã sa cơ lỡ vận.
Nhận ra hết mọi chuyện, trong lòng nảy ra suy nghĩ chạy ra ngoài gần như không thể kiểm soát được.
Đây không phải có nghĩa là ở tại thời gian và không gian này, tất cả vẫn còn kịp ư?
Anh vẫn còn tư cách bảo vệ Đại Ninh, anh không cần gì hết, chỉ muốn trải tấm chăn hoa hồng và cho cô thấy tấm lòng của mình.
“Triệu Tự là gì của đại tiểu thư nhà họ Kỷ?” Do dự hồi lâu, anh vẫn tìm người không mấy quan trọng hỏi.
Có trời mới biết lúc đó Ngôn Cảnh cảm thấy thấp thỏm trong lòng thế nào.
“Sếp Triệu là chồng chưa cưới của đại tiểu thư nhà họ Kỷ.”
Chồng chưa cưới, Ngôn Cảnh nghe thấy đáp án này bèn thả lỏng nắm tay đôi chút. Đáy mắt anh không kiềm được dâng lên ý cười sâu lắng, chẳng phải anh không muốn có hay không muốn tranh mà khi anh kiên quyết vứt bỏ hết thảy vì cô thì mới phát hiện cô không cần mình nữa.
Ngôn Cảnh không nghĩ ngợi bèn cầm áo khoác vắt trên ghế ra khỏi cửa.
Anh muốn đi tìm cô.
Đi tìm Đại Đại của anh, lần này còn kiên quyết hơn bất cứ ai.
Dù cho có chết dưới chân cô, hóa thành xương trắng vì cô, chỉ cần cô chịu nhìn người anh này thêm vài lần nữa là được rồi.
Anh muốn che chở cô, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô.
Anh đã từng chần chừ có nên làm giúp cô hay không, còn giờ đây dù anh trở thành kẻ điên cũng bằng lòng vứt bỏ mọi thứ vì cô.
Trước khi ra ngoài, Ngôn Cảnh nhớ đến một chuyện.
“Quan Tái Thường.”
“Cậu có dặn dò gì?”
“Đình chỉ thu mua sản nghiệp của nhà họ Kỷ.”
Quan Tái Thường không thể tin nổi, suýt nữa mất giọng: “Cái gì?”
“Cứ theo lời tôi mà làm.”
Ngôn Cảnh không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, cũng mặc kệ Quan Tái Thường khiếp sợ ra sao, lao thẳng đến nhà họ Kỷ.
Nhưng đến khi anh thấy nửa bên mặt của cô gái bị hủy hoại thì suýt nữa đứng không vững, cơ thể như rơi vào hàn băng tháng 12, đột nhiên lạnh lẽo đến nỗi xương cốt anh run lên.
Cô gái như con thú con hung ác đập phá đồ đạc khắp sàn.
Cách đó không xa, Kỷ Điềm rúc vai lại, khóc lóc vô cùng đáng thương.
“Đừng cản tôi, tôi muốn giết ả!”
“Đại tiểu thư, ngài không thể làm thế, kết quả điều tra đã cho thấy chuyện này không có liên quan gì với nhị tiểu thư!”
Kỷ Điềm đang khóc thút thít thì bất ngờ khi thấy Ngôn Cảnh đến đây.
Hai năm nay, Ngôn Cảnh và Quan Tái Thường cùng nhau chèn ép nhà họ Kỷ, âm thầm tạo áp lực vô hình cho nhà họ. Nhà họ Ngôn tìm cậu chủ về, anh là người có lòng dạ lạnh lẽo, là đóa hoa lạnh lùng ở tít trên cao không thể ngắt.
Kỷ Điềm biết anh là một trong những nam chính ở thế giới này.
Vì vậy khi anh còn chưa trở về nhà họ Ngôn, cô ta bèn vắt óc suy tính trao cho anh sự ấm áp và đối xử tốt với anh, thậm chí Kỷ Điềm còn giúp anh thấy rõ bộ mặt thật của đứa em gái hút máu- Trần Liên Tinh.
Cộng thêm sau khi đại thiếu gia nhà họ Ngôn quay về, Kỷ Điềm còn quan tâm cứu giúp cha nuôi Trần Kế Duệ của anh.
Đủ loại ân tình khiến anh phải có ơn tất báo, anh rất biết ơn cô ta.
Nhưng phần biết ơn đó vẫn chưa chuyển thành tình yêu.
Có một lần cô ta giả vờ say để làm chuyện đó với đóa hoa lạnh lùng, cô ta hôn lên yết hầu của anh, rõ ràng anh đã xao động nhưng cuối cùng vẫn đẩy cô ta ra.
Mặc dù việc này khiến Kỷ Điềm nghi ngờ sức hút của mình nhưng cô ta càng ngưỡng mộ tính cách lạnh nhạt và cấm dục của anh.
Không phải anh đối xử với cô ta tệ gì, ngày lễ ngày tết, anh luôn cử người đến tặng những món quà quý giá cho cô ta. Chỉ là so với mấy thứ đó, Kỷ Điềm càng muốn người đàn ông này biến cô ta thành người phụ nữ của anh, triền miên cùng cô ta.
Đáng tiếc hình tượng của cô ta trong mắt mọi người lại là cô gái biết lắng nghe, dịu dàng và tốt bụng.
Hình tượng của cô ta trong lòng Ngôn Cảnh cũng không khác nhiều với ân nhân không thể khinh nhờn là bao.
Điều khiến Ngôn Cảnh hứng thú nhất là thương nghiệp.
Vì để giúp anh, thậm chí Kỷ Điềm còn lợi dụng Kỷ Mặc Giác, lén nhìn rất nhiều cơ mật thương nghiệp của nhà mình, chờ đến lúc thích hợp thì bày mưu tính kế cho Ngôn Cảnh.
Lúc này Ngôn Cảnh- người không bao giờ xuất hiện ở các bữa tiệc nào lại đến. Sau khi Kỷ Điềm sửng sốt bèn thấy vui mừng và ngạc nhiên.
Cô ta đã nói xấu khéo Kỷ Đại Ninh rất nhiều, chắc chắn Ngôn Cảnh đến đây trút giận thay mình!
Đại tiểu thư bên kia thê thảm trượt xuống sàn nhà, cô giống như con thú con đơn độc một mình.
Dường như Kỷ Đại Ninh cũng nhận ra e rằng tên này lại là kẻ giúp Kỷ Điềm đến đây dạy dỗ cô. Cô ráng chống đỡ, tuy cô đang trong tình trạng thê thảm nhưng khí phách thà chết chứ không chịu nhún nhường và quật cường vẫn còn đó.
Cô cười lạnh nhìn Ngôn Cảnh: “Anh lại là người tình nào của con ả? Đúng là con chó nào cũng dám chạy loạn đến nhà tôi mà.”
Lời này rất khó nghe, hốc mắt Kỷ Điềm đỏ lên và cúi đầu, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Kỷ Điềm thầm nghĩ chắc chắn Ngôn Cảnh sẽ đến an ủi mình, còn Kỷ Đại Ninh ăn nói lỗ mãng chỉ càng làm anh thêm chán ghét.
Quả nhiên người đàn ông đã di chuyển, song không phải đi về phía cô ta.
Anh nện bước chân cứng ngắc về phía cô đại tiểu thư thảm hại kia, sau đó quỳ gối xuống bên cạnh cô, cẩn thận từng li từng tí vươn tay ôm cô vào trong lòng.
“Thật sự xin lỗi em, chỉ tại anh trai đến muộn, chắc chắn Đại Đại rất đau. Đừng sợ, anh trai giúp Đại Đại báo thù…”
Một câu như thế lại gần như vắt kiệt hết sức lực của anh, vành mắt người đàn ông ửng đỏ.
Kỷ Điềm sững lại, chẳng phải Ngôn Cảnh… nói lắp sao!
Bởi vì khuyết tật đó nên anh rất ít khi nói chuyện trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên Kỷ Điềm nghe anh nói một câu dài như thế.
Những điều ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến cô ta khó có thể chấp nhận là Ngôn Cảnh có biết bản thân mình đang làm cái gì không?
Cô gái mà anh đang ôm rõ ràng là người mà anh khinh thường và chán ghét!
Ngôn Cảnh điên rồi sao?
Đại Ninh đang trong vòng tay Ngôn Cảnh chợt bừng tỉnh hiểu ra thân phận của anh, không chút nghĩ ngợi lập tức cầm con dao gọt trái cây bên cạnh đâm vào Ngôn Cảnh.
Ngôn Cảnh như không có tri giác, không thèm tránh né.
Kỷ Điềm vẫn luôn chú ý mọi chuyện, cắn răng một cái quyết định đỡ thay Ngôn Cảnh.
Đám giúp việc hô lên: “Nhị tiểu thư!”
Cánh tay Kỷ Điềm chảy máu, cô ta chịu đựng đau đớn, nôn nóng nói: “Cậu Ngôn, chị ấy điên rồi, anh mau cách xa chị ấy đi!”
Nhưng người đàn ông lại yêu thương ôm cô gái vào lòng như châu báu. Anh khẽ vỗ về sống lưng của cô nhằm an ủi, lặp lại từng lời bảo cô đừng sợ.
Đại tiểu thư ngất đi trong lòng anh.
Kỷ Điềm không rõ bây giờ đang xảy ra chuyện gì, người tri kỷ có thế lực luôn kính trọng và nghe lời cô ta lại ôm cô gái xấu xí bị hủy hoại khuôn mặt kia, trông trái tim anh như tan nát.
Thậm chí người giúp việc còn trông thấy hai tay người đàn ông nghiêm trang đang run rẩy không ngừng, dường như sợ chạm vào người trong ngực làm đau cô.
Sau khi cô ngất đi, người đàn ông bế cô lên và đặt cô ngủ yên trên sô pha.
Anh đứng dậy, lúc này Kỷ Điềm vẫn do dự nhắc nhở anh một câu: “Tinh thần chị bất thường, cậu Ngôn, hồi nãy chị ấy muốn giết anh.”
Ngôn Cảnh nâng mắt lên.
Khác với khi an ủi đại tiểu thư đang lo âu và sợ hãi ban nãy, giờ phút này mắt anh rất lạnh.
“Cô ấy muốn giết tôi?” Giọng Ngôn Cảnh khàn khàn đáng sợ lặp lại một lần, đám giúp việc nghe mà ôm chặt cánh tay, cảm thấy ớn lạnh cả người.
“Cô ấy muốn giết thì mặc cô ấy giết. Còn cô, sao cô dám nói cô ấy điên hả?”
Cơn giận của anh âm u và đáng sợ, Kỷ Điềm cảm thấy khủng hoảng, run nhè nhẹ.
Sắc mặt Ngôn Cảnh tái nhợt nhưng đôi mắt lại đen kịt.
Anh nhìn từng người trong phòng, thấy sự hoảng sợ trong mắt bọn họ.
Cuối cùng Ngôn Cảnh nhìn kỹ vào Kỷ Điềm, nhìn đến nỗi khiến cô ta phải lùi về sau một bước.
Anh xoay người, bế cô gái yếu ớt trên sô pha rồi bước từng bước ra ngoài.
Đại Đại, đừng sợ, anh đưa em đi.
Em muốn cái gì, anh sẽ trao hết cho em, em căm hận ai thì anh sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén xóa sạch mọi thứ vì em.
*Người đàn ông quái lạ này lại đến đút cơm cho cô.
Đại Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, chợt duỗi tay đẩy xe chứa thức ăn ngã xuống, nước canh nóng hổi văng vào người anh, ngón tay anh run lên nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như trước.
“Em không thích mùi vị này cũng không sao, anh kêu phòng bếp làm lại.”
“Nếu tôi không đoán lầm thì anh chính là người hàng tung bí ẩn- cậu chủ nhà họ Ngôn nhỉ? Sao nào, khiến nhà tôi sụp đổ còn chưa đủ, bây giờ còn muốn trêu đùa cô gái xấu xí là tôi?”
“Không, không phải, Đại Đại, em nghe anh nói đã.” Gân xanh nổi trên mu bàn tay anh, vừa định đến gần cô thì cô đã cảnh giác lùi về sau.
Ngôn Cảnh sững người, đột nhiên anh quỳ xuống, cẩn thận nhích đến gần cô.
Cuối cùng đáy mắt cô cũng lóe lên sự nghi ngờ và hoang mang, mặc kệ người đàn ông nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
“Thật sự xin lỗi em…” Giọng nói anh trầm thấp: “Anh đã đến muộn, anh không bảo vệ tốt cho Đại Đại.”
Tư thế anh hèn mọn, rốt cuộc cũng khiến cho ánh mắt đại tiểu thư mình đầy thương tích trở nên phức tạp.
Nhưng đáy mắt cô vẫn có thể thấy rõ sự chán ghét.
Các loại dấu hiệu kỳ quái dừng lại trong mắt đại tiểu thư chỉ là một trò hề hoang đường.
Cô không biết người đàn ông quyền thế này muốn làm gì, cô hận sự bất lực của chính mình hiện tại.
Bởi vì chuyện mặt cô bị biến dạng mà ông nội thương tâm, phẫn nộ vẫn nằm trong bệnh viện.
Kỷ Mặc Giác đang chăm sóc cho ông cụ, lần trước trở về còn luôn mồm bào chữa cho Kỷ Điềm.
Tất cả chứng cứ đều nói đó chỉ là tai nạn, thế nhưng Đại Ninh biết đấy không phải tai nạn gì hết.
Đây là một ván cờ khiến cho cô thịt nát xương tan.
Cô ngã mạnh đến nỗi làm cô chán ghét tất cả những nơi hay người mà mình nhìn thấy.
Cô đã nghe qua tên của người đàn ông trước mắt này từ lâu, quay về nhà chưa đến mấy năm đã tiếp nhận cả nhà họ Ngôn, biến nhà cô trở thành thịt cá nằm trên thớt.
Cô dựng gai nhọn khắp người lại chẳng ngờ anh vì trấn an cảm xúc của cô mà quỳ xuống ôm mình.
Ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng, chim bay lướt qua in bóng mờ trên mặt đất.
Đại Ninh nghe thấy giọng anh thô ráp giống như lưỡi dao mài vào giấy nhám nói với cô: “Đừng sợ, anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hại em, cô ta phải trả giá đắt.”
Đại tiểu thư rũ mắt nhìn anh.
Cô cười nhạo trong lòng.
Thật ra không phải cô không thể sống thiếu gương mặt này. Chỉ là hai năm nay cô đấu quá mệt mỏi, Kỷ Điềm giống như có ông trời phù hộ, luôn có nhiều người che chở cho cô ta.
Nhà họ Kỷ tan tành, ông nội thì ngày càng già đi, có đôi lúc cô còn tự nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì rồi sao?
Cô không nên làm khó cô gái tốt bụng hay thích khóc đó? Không nên nhằm vào con gái riêng trong miệng mẹ mình cho là xấu xa sao?
Qua mấy ngày, Đại Ninh nghe nói nhị tiểu thư nhà họ Kỷ mất tích.
Cũng không biết vì sao cô lại chợt nhớ đến người đàn ông tự nhận mình là “anh” của cô, lời anh nói vậy mà là thật ư?
*Ngôn Cảnh lau sạch ngón tay.
Mắt anh lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang lăn lộn trên mặt đất, anh đổ từng chai từng chai axit lên người cô ta.
Kỷ Điềm không thể tin được, đau đến chết đi sống lại.
Ngôn Cảnh ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhìn đôi tay của chính mình.
“Đôi tay này của tôi đã từng làm cô ấy thất vọng, vậy nên bây giờ tôi muốn làm chút chuyện cho cô ấy vui vẻ.”
“Tôi đã từng không muốn ra tay với cô, chỉ vì sợ cô ấy lừa gạt tôi.”
“Nhưng nếu cô ấy lừa tôi thì có sao đâu chứ?”
Anh cười cười, nước mắt rơi xuống sàn nhà.
“Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu, cô sẽ thối rữa từng tấc, đau đớn tới chết.”
Chẳng trách dù làm thế nào cô cũng không chịu thích anh, cô vượt qua khoảng cách năm tháng đến bên anh thì ra chỉ là âm mưu của cô đã tính trước.
Bởi vì tại thời gian và không gian này, anh vô hình trung đã trở thành đồng phạm với Kỷ Điềm.
Thậm chí Ngôn Cảnh còn không dám mường tượng nếu mình không đến, kết cục cuối cùng của cô sẽ thế nào.
Rốt cuộc người phụ nữ bên cạnh đã thành một bãi thịt thối hòa vào máu.
“Đừng để cô ta chết, quá hời cho cô ta rồi.”
Anh muốn biết hết quá khứ của cô, trả lại từng chút từng chút, không sót cái gì thay cô.
Đại Đại, anh trai đến chuộc tội với em.
Edit + beta: Văn Văn.
Ngôn Cảnh không ngờ mình sẽ gặp đứa bé đó trong vườn.
Tiểu Quả Viên chạy loạng choạng đuổi theo con bướm, bé đeo một chiếc vòng đá quý tinh xảo trên cổ tay bụ bẫm.
Cô bảo mẫu đang tạm thời trông coi đứa bé sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh đuổi theo.
Đứa trẻ thấp bé đến mức chỉ cao đến đầu gối của Ngôn Cảnh.
Ngôn Cảnh duỗi cánh tay dài ra đỡ lấy đứa trẻ trước khi bé ngã xuống.
Năm nay Tiểu Quả Viên đã hai tuổi rưỡi, bé không sợ người lạ, hiện giờ được ông chú đẹp trai lạnh lùng ôm vào lòng, đôi mắt to trong veo sáng ngời của bé đang đánh giá người đàn ông cao lớn này.
“Cảm ơn chú.” Cha đã bảo Tiểu Quả Viên phải ăn nói lễ phép.
Theo lý mà nói với vẻ mặt lạnh lùng của anh lẽ ra Tiểu Quả Viên phải sợ nhưng khi được người đàn ông ôm vào lòng, bé không sợ chút nào.
Bởi vì người đàn ông trước mặt nhìn bé bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, như thể bé là một đám mây mềm mại vậy.
Cô bảo mẫu đương nhiên biết người trước mặt là người tầm cỡ thế nào ngoài ông bà chủ nhà mình ra, bảo mẫu run giọng gọi: “Ngài…”
Ngôn Cảnh liếc nhìn cô một cái: “Không sao.”
Anh vụng về bế bánh bao nhỏ trong tay, khuôn mặt đứa bé lớn lên giống Đại Ninh bốn phần, song chỉ có bốn phần cũng có thể khiến trái tim anh trở nên mềm mại trong tích tắc.
Ngôn Cảnh hỏi đứa bé: “Tên con là gì?”
Tiểu Quả Viên ôm cổ anh, giọng ngọt ngào trả lời chú: “Con tên là Kỷ Dư Sinh.”
“Tên hay.” Ngôn Cảnh cười cười, trong lòng Tiểu Quả Viên được khen ngợi mà ngượng ngùng, đôi mắt bé chớp chớp.
Đứa bé chưa đầy ba tuổi cực kỳ đáng yêu, mỗi cử động hay cử chỉ đều có bóng dáng của cô bé vô lại đáng yêu vờ ngoan ngoãn gọi mình là anh năm ấy.
Điểm khác biệt duy nhất đó là cô ngụy trang mình thành thiên sứ nhưng thật ra là ác ma mê người. Còn đứa bé này là thiên sứ không biết gì thật.
Ngôn Cảnh bế Tiểu Quả Viên, đứa bé cũng không quấy mà yên lặng nằm bò trên đầu vai anh, dáng vẻ ngây thơ vô tội. Bé cũng tò mò người lớn này nên lặng lẽ đánh giá anh.
Ông chú này thật là kỳ lạ, nhìn bé bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn dịu dàng.
Ngôn Cảnh chợt hối hận vì vừa nãy mình mới hút một điếu thuốc, chắc giờ trên người anh có mùi khó chịu, tóm lại đứa bé ngửi vào sẽ không tốt.
“Mẹ con đâu?”
Tiểu Quả Viên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này nhưng hiển nhiên bé không thể đưa ra câu trả lời trọn vẹn, bảo mẫu đứng một bên vội vàng nói: “Sếp Triệu đang có cuộc hội đàm, váy phu nhân bị dơ nên đang thay váy ạ.”
Chẳng trách lại tạm thời giao đứa bé cho bảo mẫu trông.
Tiểu Quả Viên theo đó gật gật đầu.
Ngôn Cảnh sợ cô không tìm thấy con trai sẽ hoảng nên anh bế Tiểu Quả Viên vào trong, bảo mẫu vội đuổi theo.
Đến khi nhìn thấy cô thật rồi, Ngôn Cảnh lại dừng bước chân giao đứa bé cho bảo mẫu.
“Cô dẫn nó vào đi.”
Tiểu Quả Viên nép vào lòng bảo mẫu, cắn ngón tay nhìn anh.
Ngôn Cảnh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của bé.
Thật tốt, con giống cô ấy như vậy thật là làm người khác nhìn vào cõi lòng đã đầy ấp dịu dàng.
Giống như anh nhớ thương vợ người khác bao năm nay.
Một khoảng thời gian rất dài, thậm chí Ngôn Cảnh không dám đứng tại mảnh đất tổ quốc này. Mấy năm qua, anh đã sớm tự mình đảm đương một phía. Nhưng một khi nhắc đến ngoại giao, anh luôn là người xung phong đi đầu, bận rộn đến nỗi chân không kịp chạm đất.
Có nhiều lý do khác nhau mà người khác không hiểu, thế nhưng Quan Tái Thường lại hiểu rõ.
Chú Quan sợ anh không vượt qua đoạn quá khứ đó, thậm chí năm ngoái còn sắp xếp cho anh một buổi xem mắt, mọi thứ về đối phương đều tốt, cô ấy là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng, biết điều, lễ phép, xinh đẹp và tốt bụng.
Nhưng đó là lần đầu tiên Ngôn Cảnh nổi giận.
Anh đánh mất phong thái lịch thiệp, ném tài liệu trong tay đi: “Cút!”
Cuối cùng cô gái khóc lóc bỏ chạy.
Cũng từ đó về sau, mọi người trong nhà họ Ngôn bỗng hiểu ra, nhìn sếp Ngôn có vẻ là người trầm tính, khiêm tốn thì ra cũng có vùng cấm không cho ai đụng vào.
Quan Tái Thường thở dài nặng nề, dù biết cũng không làm gì được.
Có người là kẻ nghiện ngập, ngũ tạng đã thấm độc vào từ lâu.
Không phải cô tiểu thư cố ý tác hợp ấy không tốt, chẳng qua cô gái đó không phải là người mà Ngôn Cảnh mong muốn.
Trong lòng Ngôn Cảnh là cô gái xảo quyệt, không tốt bụng, không hào phóng, kiêu căng có tiếng nhưng trong giới này ai cũng biết cô là người vợ đặt trong lòng cưng chiều của ông chủ quặng châu báu Ổ Đông.
Đứa trẻ người ta cũng đã hơn hai tuổi, còn cậu Ngôn nhà mình lại y như một người tu khổ hạnh đang giữ khư khư cái quá khứ còn chua xót hơn cả nước mắt.
Ngôn Cảnh nhìn Tiểu Quả Viên biến mất, lúc này mới xoay người rời đi.
Anh vẫn muốn gặp cô, có điều anh biết với thân phận của mình cũng không thể gặp lại. Anh không còn xứng làm anh cô nữa, thậm chí không còn lý do gì để bảo vệ.
*Đêm nay, Quan Tái Thường nhìn thấu tâm trạng của anh không tốt nên mời anh đi uống rượu.
Quan Tái Thường uống say, hai người đàn ông ngồi bên bờ sông, người đàn ông đã qua tuổi 50, tóc đã bạc trắng, sau khi uống say thì khóc lóc hệt như đứa trẻ.
Ngôn Cảnh nghe gã cứ lẩm bẩm mãi tên mẹ mình nhiều lần.
Anh không nhớ rõ mẹ mình trông thế nào cũng không biết đến cùng người phụ nữ kia quyến rũ ra sao.
Nhưng anh hiểu cảm giác đó, cảm giác yêu một người lại không có được.
Rượu chảy vào cổ họng, sặc đến nỗi nước mắt sắp trào ra.
Anh không phải Quan Tái Thường, anh đã từng chỉ là kẻ trầm tính nói lắp, vậy nên cuối cùng Ngôn Cảnh cũng không thốt ra cái tên quanh quẩn bên bờ môi ấy.
Xa xa là đèn màu rực rỡ về đêm, gió sông mang theo cái se lạnh của mùa xuân.
Dần dần bên tai Ngôn Cảnh không còn nghe thấy tiếng Quan Tái Thường lầm bầm nữa, anh mở to mắt thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khác.
Anh ngồi dậy, đầu óc không có cảm giác say rượu.
Căn phòng này rất thoải mái y như nhà cũ của nhà họ Ngôn, nhưng có rất nhiều chi tiết khác biệt.
Ngôn Cảnh khẽ nhíu mày, nhạy bén nhận ra có điều gì đó không đúng.
Anh cầm chiếc áo sơ mi và quần vest bên cạnh mặc vào không chút cẩu thả, ông quản gia nhà họ Ngôn vội vã đi đến chào đón.
Ánh mắt ông khiếp sợ và dựa dẫm nhìn anh.
“Đại thiếu gia, nhà họ Kỷ đã xảy ra chuyện.”
Ngôn Cảnh nâng đôi mắt hẹp dài.
Ông quản gia nói châm chước: “Người phụ nữ kia đánh nhị tiểu thư, bảo nhị tiểu thư hại mình.”
“Người phụ nữ kia… là ai?”
Đối phương nhìn anh một cách quái lạ, tựa như không hiểu tại sao anh lại hỏi việc này: “Đương nhiên là đại tiểu thư nhà họ Kỷ, cô ta đổ lỗi chuyện khuôn mặt bị hủy lên đầu nhị tiểu thư, giờ cả nhà họ Kỷ đều lộn xộn. Vừa nãy ngài Quan còn gọi điện nói muốn thu mua một số sản nghiệp của nhà họ Kỷ, tốt nhất nên làm ngay bây giờ.”
Lượng thông tin trong lời nói này quá lớn, hoàn toàn khác với những gì mà Ngôn Cảnh biết, lòng anh bỗng thấy bất an.
Tại sao ông quản gia lại gọi Đại Ninh là “người phụ nữ kia”, gọi như thế cũng không phải là cách gọi kính trọng gì.
Cả nhà họ Ngôn đều biết rõ đó là người mà chính Ngôn Cảnh cũng không dám nhắc đến.
Huống hồ… Kỷ Điềm, người phụ nữ ghê tởm đó chẳng phải đã bị tra tấn đến chết ở trong tù vào hai năm trước rồi sao?
Nghiêm trọng nhất chính là mấy chữ “khuôn mặt bị hủy” trong miệng của ông quản gia, khuôn mặt của ai bị chứ? Không, không thể nào.
Ngôn Cảnh nhíu chặt mày cho đến khi buổi chiều Quan Tái Thường đến tìm anh.
Ngôn Cảnh xoa thái dương, chợt nhận ra một điều cực kỳ tồi tệ. Anh dường như đã đến một nơi kỳ lạ khác, nơi này có người mà anh quen biết nhưng tình hình lại khác hoàn toàn.
Ở thời gian và không gian này, anh có tình cảm chưa từng có với Kỷ Điềm.
Căm ghét đại tiểu thư kiêu ngạo, ương bướng chưa từng gặp mặt của nhà họ Kỷ.
Nơi kỳ lạ này anh vẫn là người cầm quyền của nhà họ Ngôn như cũ nhưng thủ đoạn của anh tàn nhẫn hơn trước nhiều, mấy năm qua anh phối hợp chèn ép nhà họ Kỷ với Quan Tái Thường.
Mà nhà họ Kỷ vốn dĩ hưng thịnh thì giờ sớm đã sa cơ lỡ vận.
Nhận ra hết mọi chuyện, trong lòng nảy ra suy nghĩ chạy ra ngoài gần như không thể kiểm soát được.
Đây không phải có nghĩa là ở tại thời gian và không gian này, tất cả vẫn còn kịp ư?
Anh vẫn còn tư cách bảo vệ Đại Ninh, anh không cần gì hết, chỉ muốn trải tấm chăn hoa hồng và cho cô thấy tấm lòng của mình.
“Triệu Tự là gì của đại tiểu thư nhà họ Kỷ?” Do dự hồi lâu, anh vẫn tìm người không mấy quan trọng hỏi.
Có trời mới biết lúc đó Ngôn Cảnh cảm thấy thấp thỏm trong lòng thế nào.
“Sếp Triệu là chồng chưa cưới của đại tiểu thư nhà họ Kỷ.”
Chồng chưa cưới, Ngôn Cảnh nghe thấy đáp án này bèn thả lỏng nắm tay đôi chút. Đáy mắt anh không kiềm được dâng lên ý cười sâu lắng, chẳng phải anh không muốn có hay không muốn tranh mà khi anh kiên quyết vứt bỏ hết thảy vì cô thì mới phát hiện cô không cần mình nữa.
Ngôn Cảnh không nghĩ ngợi bèn cầm áo khoác vắt trên ghế ra khỏi cửa.
Anh muốn đi tìm cô.
Đi tìm Đại Đại của anh, lần này còn kiên quyết hơn bất cứ ai.
Dù cho có chết dưới chân cô, hóa thành xương trắng vì cô, chỉ cần cô chịu nhìn người anh này thêm vài lần nữa là được rồi.
Anh muốn che chở cô, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô.
Anh đã từng chần chừ có nên làm giúp cô hay không, còn giờ đây dù anh trở thành kẻ điên cũng bằng lòng vứt bỏ mọi thứ vì cô.
Trước khi ra ngoài, Ngôn Cảnh nhớ đến một chuyện.
“Quan Tái Thường.”
“Cậu có dặn dò gì?”
“Đình chỉ thu mua sản nghiệp của nhà họ Kỷ.”
Quan Tái Thường không thể tin nổi, suýt nữa mất giọng: “Cái gì?”
“Cứ theo lời tôi mà làm.”
Ngôn Cảnh không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, cũng mặc kệ Quan Tái Thường khiếp sợ ra sao, lao thẳng đến nhà họ Kỷ.
Nhưng đến khi anh thấy nửa bên mặt của cô gái bị hủy hoại thì suýt nữa đứng không vững, cơ thể như rơi vào hàn băng tháng 12, đột nhiên lạnh lẽo đến nỗi xương cốt anh run lên.
Cô gái như con thú con hung ác đập phá đồ đạc khắp sàn.
Cách đó không xa, Kỷ Điềm rúc vai lại, khóc lóc vô cùng đáng thương.
“Đừng cản tôi, tôi muốn giết ả!”
“Đại tiểu thư, ngài không thể làm thế, kết quả điều tra đã cho thấy chuyện này không có liên quan gì với nhị tiểu thư!”
Kỷ Điềm đang khóc thút thít thì bất ngờ khi thấy Ngôn Cảnh đến đây.
Hai năm nay, Ngôn Cảnh và Quan Tái Thường cùng nhau chèn ép nhà họ Kỷ, âm thầm tạo áp lực vô hình cho nhà họ. Nhà họ Ngôn tìm cậu chủ về, anh là người có lòng dạ lạnh lẽo, là đóa hoa lạnh lùng ở tít trên cao không thể ngắt.
Kỷ Điềm biết anh là một trong những nam chính ở thế giới này.
Vì vậy khi anh còn chưa trở về nhà họ Ngôn, cô ta bèn vắt óc suy tính trao cho anh sự ấm áp và đối xử tốt với anh, thậm chí Kỷ Điềm còn giúp anh thấy rõ bộ mặt thật của đứa em gái hút máu- Trần Liên Tinh.
Cộng thêm sau khi đại thiếu gia nhà họ Ngôn quay về, Kỷ Điềm còn quan tâm cứu giúp cha nuôi Trần Kế Duệ của anh.
Đủ loại ân tình khiến anh phải có ơn tất báo, anh rất biết ơn cô ta.
Nhưng phần biết ơn đó vẫn chưa chuyển thành tình yêu.
Có một lần cô ta giả vờ say để làm chuyện đó với đóa hoa lạnh lùng, cô ta hôn lên yết hầu của anh, rõ ràng anh đã xao động nhưng cuối cùng vẫn đẩy cô ta ra.
Mặc dù việc này khiến Kỷ Điềm nghi ngờ sức hút của mình nhưng cô ta càng ngưỡng mộ tính cách lạnh nhạt và cấm dục của anh.
Không phải anh đối xử với cô ta tệ gì, ngày lễ ngày tết, anh luôn cử người đến tặng những món quà quý giá cho cô ta. Chỉ là so với mấy thứ đó, Kỷ Điềm càng muốn người đàn ông này biến cô ta thành người phụ nữ của anh, triền miên cùng cô ta.
Đáng tiếc hình tượng của cô ta trong mắt mọi người lại là cô gái biết lắng nghe, dịu dàng và tốt bụng.
Hình tượng của cô ta trong lòng Ngôn Cảnh cũng không khác nhiều với ân nhân không thể khinh nhờn là bao.
Điều khiến Ngôn Cảnh hứng thú nhất là thương nghiệp.
Vì để giúp anh, thậm chí Kỷ Điềm còn lợi dụng Kỷ Mặc Giác, lén nhìn rất nhiều cơ mật thương nghiệp của nhà mình, chờ đến lúc thích hợp thì bày mưu tính kế cho Ngôn Cảnh.
Lúc này Ngôn Cảnh- người không bao giờ xuất hiện ở các bữa tiệc nào lại đến. Sau khi Kỷ Điềm sửng sốt bèn thấy vui mừng và ngạc nhiên.
Cô ta đã nói xấu khéo Kỷ Đại Ninh rất nhiều, chắc chắn Ngôn Cảnh đến đây trút giận thay mình!
Đại tiểu thư bên kia thê thảm trượt xuống sàn nhà, cô giống như con thú con đơn độc một mình.
Dường như Kỷ Đại Ninh cũng nhận ra e rằng tên này lại là kẻ giúp Kỷ Điềm đến đây dạy dỗ cô. Cô ráng chống đỡ, tuy cô đang trong tình trạng thê thảm nhưng khí phách thà chết chứ không chịu nhún nhường và quật cường vẫn còn đó.
Cô cười lạnh nhìn Ngôn Cảnh: “Anh lại là người tình nào của con ả? Đúng là con chó nào cũng dám chạy loạn đến nhà tôi mà.”
Lời này rất khó nghe, hốc mắt Kỷ Điềm đỏ lên và cúi đầu, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Kỷ Điềm thầm nghĩ chắc chắn Ngôn Cảnh sẽ đến an ủi mình, còn Kỷ Đại Ninh ăn nói lỗ mãng chỉ càng làm anh thêm chán ghét.
Quả nhiên người đàn ông đã di chuyển, song không phải đi về phía cô ta.
Anh nện bước chân cứng ngắc về phía cô đại tiểu thư thảm hại kia, sau đó quỳ gối xuống bên cạnh cô, cẩn thận từng li từng tí vươn tay ôm cô vào trong lòng.
“Thật sự xin lỗi em, chỉ tại anh trai đến muộn, chắc chắn Đại Đại rất đau. Đừng sợ, anh trai giúp Đại Đại báo thù…”
Một câu như thế lại gần như vắt kiệt hết sức lực của anh, vành mắt người đàn ông ửng đỏ.
Kỷ Điềm sững lại, chẳng phải Ngôn Cảnh… nói lắp sao!
Bởi vì khuyết tật đó nên anh rất ít khi nói chuyện trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên Kỷ Điềm nghe anh nói một câu dài như thế.
Những điều ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến cô ta khó có thể chấp nhận là Ngôn Cảnh có biết bản thân mình đang làm cái gì không?
Cô gái mà anh đang ôm rõ ràng là người mà anh khinh thường và chán ghét!
Ngôn Cảnh điên rồi sao?
Đại Ninh đang trong vòng tay Ngôn Cảnh chợt bừng tỉnh hiểu ra thân phận của anh, không chút nghĩ ngợi lập tức cầm con dao gọt trái cây bên cạnh đâm vào Ngôn Cảnh.
Ngôn Cảnh như không có tri giác, không thèm tránh né.
Kỷ Điềm vẫn luôn chú ý mọi chuyện, cắn răng một cái quyết định đỡ thay Ngôn Cảnh.
Đám giúp việc hô lên: “Nhị tiểu thư!”
Cánh tay Kỷ Điềm chảy máu, cô ta chịu đựng đau đớn, nôn nóng nói: “Cậu Ngôn, chị ấy điên rồi, anh mau cách xa chị ấy đi!”
Nhưng người đàn ông lại yêu thương ôm cô gái vào lòng như châu báu. Anh khẽ vỗ về sống lưng của cô nhằm an ủi, lặp lại từng lời bảo cô đừng sợ.
Đại tiểu thư ngất đi trong lòng anh.
Kỷ Điềm không rõ bây giờ đang xảy ra chuyện gì, người tri kỷ có thế lực luôn kính trọng và nghe lời cô ta lại ôm cô gái xấu xí bị hủy hoại khuôn mặt kia, trông trái tim anh như tan nát.
Thậm chí người giúp việc còn trông thấy hai tay người đàn ông nghiêm trang đang run rẩy không ngừng, dường như sợ chạm vào người trong ngực làm đau cô.
Sau khi cô ngất đi, người đàn ông bế cô lên và đặt cô ngủ yên trên sô pha.
Anh đứng dậy, lúc này Kỷ Điềm vẫn do dự nhắc nhở anh một câu: “Tinh thần chị bất thường, cậu Ngôn, hồi nãy chị ấy muốn giết anh.”
Ngôn Cảnh nâng mắt lên.
Khác với khi an ủi đại tiểu thư đang lo âu và sợ hãi ban nãy, giờ phút này mắt anh rất lạnh.
“Cô ấy muốn giết tôi?” Giọng Ngôn Cảnh khàn khàn đáng sợ lặp lại một lần, đám giúp việc nghe mà ôm chặt cánh tay, cảm thấy ớn lạnh cả người.
“Cô ấy muốn giết thì mặc cô ấy giết. Còn cô, sao cô dám nói cô ấy điên hả?”
Cơn giận của anh âm u và đáng sợ, Kỷ Điềm cảm thấy khủng hoảng, run nhè nhẹ.
Sắc mặt Ngôn Cảnh tái nhợt nhưng đôi mắt lại đen kịt.
Anh nhìn từng người trong phòng, thấy sự hoảng sợ trong mắt bọn họ.
Cuối cùng Ngôn Cảnh nhìn kỹ vào Kỷ Điềm, nhìn đến nỗi khiến cô ta phải lùi về sau một bước.
Anh xoay người, bế cô gái yếu ớt trên sô pha rồi bước từng bước ra ngoài.
Đại Đại, đừng sợ, anh đưa em đi.
Em muốn cái gì, anh sẽ trao hết cho em, em căm hận ai thì anh sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén xóa sạch mọi thứ vì em.
*Người đàn ông quái lạ này lại đến đút cơm cho cô.
Đại Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, chợt duỗi tay đẩy xe chứa thức ăn ngã xuống, nước canh nóng hổi văng vào người anh, ngón tay anh run lên nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như trước.
“Em không thích mùi vị này cũng không sao, anh kêu phòng bếp làm lại.”
“Nếu tôi không đoán lầm thì anh chính là người hàng tung bí ẩn- cậu chủ nhà họ Ngôn nhỉ? Sao nào, khiến nhà tôi sụp đổ còn chưa đủ, bây giờ còn muốn trêu đùa cô gái xấu xí là tôi?”
“Không, không phải, Đại Đại, em nghe anh nói đã.” Gân xanh nổi trên mu bàn tay anh, vừa định đến gần cô thì cô đã cảnh giác lùi về sau.
Ngôn Cảnh sững người, đột nhiên anh quỳ xuống, cẩn thận nhích đến gần cô.
Cuối cùng đáy mắt cô cũng lóe lên sự nghi ngờ và hoang mang, mặc kệ người đàn ông nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
“Thật sự xin lỗi em…” Giọng nói anh trầm thấp: “Anh đã đến muộn, anh không bảo vệ tốt cho Đại Đại.”
Tư thế anh hèn mọn, rốt cuộc cũng khiến cho ánh mắt đại tiểu thư mình đầy thương tích trở nên phức tạp.
Nhưng đáy mắt cô vẫn có thể thấy rõ sự chán ghét.
Các loại dấu hiệu kỳ quái dừng lại trong mắt đại tiểu thư chỉ là một trò hề hoang đường.
Cô không biết người đàn ông quyền thế này muốn làm gì, cô hận sự bất lực của chính mình hiện tại.
Bởi vì chuyện mặt cô bị biến dạng mà ông nội thương tâm, phẫn nộ vẫn nằm trong bệnh viện.
Kỷ Mặc Giác đang chăm sóc cho ông cụ, lần trước trở về còn luôn mồm bào chữa cho Kỷ Điềm.
Tất cả chứng cứ đều nói đó chỉ là tai nạn, thế nhưng Đại Ninh biết đấy không phải tai nạn gì hết.
Đây là một ván cờ khiến cho cô thịt nát xương tan.
Cô ngã mạnh đến nỗi làm cô chán ghét tất cả những nơi hay người mà mình nhìn thấy.
Cô đã nghe qua tên của người đàn ông trước mắt này từ lâu, quay về nhà chưa đến mấy năm đã tiếp nhận cả nhà họ Ngôn, biến nhà cô trở thành thịt cá nằm trên thớt.
Cô dựng gai nhọn khắp người lại chẳng ngờ anh vì trấn an cảm xúc của cô mà quỳ xuống ôm mình.
Ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng, chim bay lướt qua in bóng mờ trên mặt đất.
Đại Ninh nghe thấy giọng anh thô ráp giống như lưỡi dao mài vào giấy nhám nói với cô: “Đừng sợ, anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hại em, cô ta phải trả giá đắt.”
Đại tiểu thư rũ mắt nhìn anh.
Cô cười nhạo trong lòng.
Thật ra không phải cô không thể sống thiếu gương mặt này. Chỉ là hai năm nay cô đấu quá mệt mỏi, Kỷ Điềm giống như có ông trời phù hộ, luôn có nhiều người che chở cho cô ta.
Nhà họ Kỷ tan tành, ông nội thì ngày càng già đi, có đôi lúc cô còn tự nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ cô đã làm sai điều gì rồi sao?
Cô không nên làm khó cô gái tốt bụng hay thích khóc đó? Không nên nhằm vào con gái riêng trong miệng mẹ mình cho là xấu xa sao?
Qua mấy ngày, Đại Ninh nghe nói nhị tiểu thư nhà họ Kỷ mất tích.
Cũng không biết vì sao cô lại chợt nhớ đến người đàn ông tự nhận mình là “anh” của cô, lời anh nói vậy mà là thật ư?
*Ngôn Cảnh lau sạch ngón tay.
Mắt anh lạnh lẽo nhìn người phụ nữ đang lăn lộn trên mặt đất, anh đổ từng chai từng chai axit lên người cô ta.
Kỷ Điềm không thể tin được, đau đến chết đi sống lại.
Ngôn Cảnh ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhìn đôi tay của chính mình.
“Đôi tay này của tôi đã từng làm cô ấy thất vọng, vậy nên bây giờ tôi muốn làm chút chuyện cho cô ấy vui vẻ.”
“Tôi đã từng không muốn ra tay với cô, chỉ vì sợ cô ấy lừa gạt tôi.”
“Nhưng nếu cô ấy lừa tôi thì có sao đâu chứ?”
Anh cười cười, nước mắt rơi xuống sàn nhà.
“Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu, cô sẽ thối rữa từng tấc, đau đớn tới chết.”
Chẳng trách dù làm thế nào cô cũng không chịu thích anh, cô vượt qua khoảng cách năm tháng đến bên anh thì ra chỉ là âm mưu của cô đã tính trước.
Bởi vì tại thời gian và không gian này, anh vô hình trung đã trở thành đồng phạm với Kỷ Điềm.
Thậm chí Ngôn Cảnh còn không dám mường tượng nếu mình không đến, kết cục cuối cùng của cô sẽ thế nào.
Rốt cuộc người phụ nữ bên cạnh đã thành một bãi thịt thối hòa vào máu.
“Đừng để cô ta chết, quá hời cho cô ta rồi.”
Anh muốn biết hết quá khứ của cô, trả lại từng chút từng chút, không sót cái gì thay cô.
Đại Đại, anh trai đến chuộc tội với em.