Edit + beta: Văn Văn.
Có lẽ do có ấn tượng với anh, nghĩ anh từng đến nhà mình làm khách nên không phải người xấu gì, cô gái vứt chiếc dù trong tay rồi lên xe.
Thời Mộ Dương nghiêng đầu, đại tiểu thư tùy ý nhai kẹo cao su, nhoài người về phía cửa sổ xe nhìn thành phố vào lúc trời mưa.
Cô gái nhỏ rất tùy hứng, cô không đóng cửa sổ xe nên những hạt mưa bên ngoài rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, lười nhác của mình. Mặc dù Thời Mộ Dương khinh thường cô nhưng phải thừa nhận rằng gương mặt cô như được thượng đế chúc phúc.
Khuôn mặt non nớt không trang điểm lại càng mang theo vài nét quyến rũ nữ tính, chẳng trách khiến nam sinh tỏ tình vừa rồi hồn bay phách lạc. Cô thật sự có tư cách giẫm nát trái tim con trai.
Tầm mắt Thời Mộ Dương dời xuống thấy hai chân trắng trẻo của cô đang đung đưa, cô mặc chiếc váy rất ngắn tràn đầy năng lượng, anh nhất thời không kiềm được nhìn nhiều thêm.
Kết quả cô gái nhỏ ngoảnh đầu lại, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh đang nhìn chỗ nào thế?”
Thời Mộ Dương biết cô gần như đã quên mất thời thơ ấu đó, anh diễn theo thói quen, khóe môi nở nụ cười ngại ngùng của thiếu niên, không dám đối diện tầm mắt với cô.
Lần này anh bị cô thu hút cộng thêm diễn vẻ nhút nhát không dám nói quả nhiên cô gái đã tin.
Cô phồng hai má, nhàm chán quay đầu đi.
Những bong bóng màu hồng do Thời Mộ Dương tạo ra thoáng cái vỡ tan.
Thái độ lạnh nhạt và ngạo mạn này cho thấy rõ cô chướng mắt anh. Thời Mộ Dương nheo mắt, tâm trạng lóe lên sự khó chịu khó tả.
Đại tiểu thư xuống xe trước, Thời Mộ Dương không nhịn được nắm lấy cổ tay cô: “Cô cứ thế đi luôn?”
Cô quay đầu mang theo sắc màu của bầu trời Bắc Kinh tháng bảy dưới đáy mắt: “Không thì sao?”
Cô gái chán ghét nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình rồi hất ra không thương tiếc.
“Tôi nói thẳng tôi không thích anh, cách xa tôi ra chút!”
“Không thích còn lên xe tôi?”
Cô gái cười cong cả mắt, giọng nói giòn giã: “Tôi không có ý gì với anh, chỉ muốn đi nhờ xe mà thôi.”
Dứt lời, cô cúi đầu moi trong túi, rút ra một tờ 100 tệ nhét vào tay anh, mất kiên nhẫn nói: “Tiền xe.”
Thời Mộ Dương nhìn theo bóng lưng cô, không nhịn được nghiến răng.
Bởi vì hai nhà họ Thời và Kỷ có qua lại với nhau nên Thời Mộ Dương lại gặp cô thêm hai lần. Cô diện bộ lễ phục rất đẹp, chưa từng liếc mắt nhìn anh.
Anh cũng không biết xuất phát từ lòng tự tôn của thiếu niên hay vì cái gì mà anh cảm thấy bản thân mình luôn dõi theo cô suốt cả đêm, luôn đặt sự chú ý lên người cô, còn cô thì ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt ban cho mình, điều đó khiến lòng Thời Mộ Dương khó chịu muốn chết.
Lần thứ hai cuối cùng bọn họ cũng có tiếp xúc, đại tiểu thư không được mọi người quý mến, cũng chẳng biết ai chơi xấu đẩy cô xuống bể bơi.
Thời Mộ Dương thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi nhận ra có điều gì không ổn, hình như cô bị chuột rút.
Anh nghĩ ngợi, nhảy xuống kéo cô lên.
Cánh tay mềm mại của cô gái quấn lấy người anh, vừa ích kỷ vừa bá đạo nói: “Không, khụ khụ, không được buông tôi ra.”
Sợ chết vô cùng rõ ràng.
Anh cười khinh thường, đôi môi mềm mại của cô gái chợt chạm vào ngực anh.
Hôn lên trái tim anh một cách vô ý và chí mạng.
Thời Mộ Dương vô thức căng cứng người và buông cô ra, phản ứng kịp kéo người về thì cô đã sặc hai ngụm nước, tát thẳng vào mặt anh.
Cảm giác mờ ám đâu không thấy, Thời Mộ Dương chỉ thấy tức giận đến nghiến răng: “Mẹ nó ông đây đã cứu cô đấy!”
“Vậy thì sao.” Cô nằm bò trên bờ, dáng vẻ tội nghiệp lại nói lời vô tình và vô ơn bạc nghĩa: “Nếu anh không có mưu đồ gì thì sẽ không cứu tôi.”
Diệp Thiên Nhị đã nói thế với cô! Trên đời này sẽ không có lòng tốt nào tặng không cho mình.
Lúc Thời Mộ Dương còn niên thiếu, anh còn lâu lắm mới trầm ổn bằng sau này nên suýt nữa bị chọc cho tức chết.
Kỷ Đại Ninh ương ngạnh, không coi ai ra gì, chọc người chán ghét khắp nơi.
Anh dứt khoát lật người cô qua: “Tôi đúng là có mưu đồ với cô đấy.”
Môi anh hạ xuống, cô gái ho khan hai tiếng, ho ra hết nước vào mặt anh.
Mặt Thời Mộ Dương đen thui, cô gái dưới thân bật cười thành tiếng, lần đầu tiên Thời Mộ Dương thấy cô cười thoải mái như thế.
Cô đưa tay lên khẽ lau nước trên mặt anh.
Cô nhõng nhẽo nói bên tai anh: “Người ta mới 14 tuổi, anh là đồ biến thái.”
Anh không nhúc nhích, hồi lâu sau, rủa thầm một tiếng đứng dậy chạy mất.
Cô cười không dứt.
Lần cuối cùng mà anh gặp cô lại xảy ra chuyện khiến cả đời Thời Mộ Dương mãi mãi không bao giờ quên.
Kỷ Đại Ninh chủ động đến gần anh: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh đi theo tôi.”
Sau đó, cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi anh: “Anh có muốn làm tiếp chuyện hôm đó không?”
Đôi mắt cô ngây thơ thuần khiết, cô cởi giày giẫm lên giày da của thiếu niên.
“Hửm?”
Thời Mộ Dương ôm eo cô, chần chờ nhìn cô.
Cô thật sự có cảm tình với mình sao?
Anh hôn lên đôi mắt cô, cô cười khúc khích.
Thời Mộ Dương nhìn về phía môi cô, đôi môi thiếu nữ giống như cánh hoa nở rộ vào sáng sớm, phủ một lớp son ẩm ướt, gần đến nỗi anh dường như có thể ngửi thấy mùi thơm của trái đào.
Mười bảy tuổi cũng là độ tuổi ham muốn và thiếu tự chủ nhất, đúng là đồ gây rối, anh như thể đã quên mất mục đích ban đầu của mình, tim đập nhanh, ngập ngừng cúi đầu.
Sau đó một đám người xông vào.
Lần đó anh bị người cha tàn nhẫn, độc ác kia đánh gãy ba cái xương sườn.
Cô gái khom lưng mang giày mình vào, khờ khạo nghiêng đầu nhìn anh.
Anh nhổ một búng máu về phía cô, nắm chặt nắm tay.
Cô lùi về sau hai bước, dường như cũng nhận ra sự việc quá nghiêm trọng nên dứt khoát bỏ chạy. Kỷ Đại Ninh 14 tuổi bị Diệp Thiên Nhị nuôi dưỡng thành người kiêu căng, ngang ngược, không có lòng đồng cảm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Cô cũng không có lòng trách nhiệm, trái tim yêu thương và trong sáng của một cô gái nên có.
Về sau, Thời Mộ Dương không gặp lại cô nữa.
Thường nhớ đến cô là chuyện đương nhiên! Mỗi lần nhớ đến cô gái ấy, cảm giác khó chịu sẽ khiến người ta tức đến nổi gân xanh.
Qua mấy năm, anh đã thử được mùi vị của phụ nữ.
Nhưng không biết vì sao anh không muốn hôn ai cũng không muốn người khác hôn mình.
Đặc biệt là vùng ngực, anh không cho bất cứ kẻ nào chạm vào.
Anh cho rằng mình đã để lại bóng ma.
Anh từng gặp cô gái xinh đẹp và độc ác nhất trên đời, vừa chán ghét cô vừa tạo ra một vùng cấm trong lòng mình vì cô.
Sau đó anh thất thế bị Thời Mộ Vân ngấm ngầm mưu tính đưa đến hòn đảo tội ác.
Cuộc sống mấy năm đó tuy rất khó khăn nhưng đối với Thời Mộ Dương đã trải qua tuổi thơ khổ cực thì không có gì trên đời mà anh không thể vượt qua.
Trời đưa đất đẩy làm sao mà khiến anh thấy con thuyền bất ngờ mắc cạn của Kỷ Điềm.
Nhị tiểu thư nhà họ Kỷ bằng tuổi Kỷ Đại Ninh, cô ấy dịu dàng lương thiện, khi mỉm cười đôi mắt đó toàn là hình bóng anh.
Sau khi biết cô là em gái của Kỷ Đại Ninh, tất cả thú vui xấu xa của anh như tìm được chỗ trút giận.
Nhưng phản ứng của cô hoàn toàn khác với Kỷ Đại Ninh, cô yếu đuối mềm mại, không biết chống cự.
Cô đáng thương lại sùng bái lấy lòng anh, lần đó Thời Mộ Dương làm tình với cô, vỗ vào khuôn mặt cô: “Gọi tôi.”
“… Mộ Dương.”
“Không phải, gọi chú nhỏ.”
“Chú nhỏ.”
“Không đúng, giọng điệu kiêu căng một chút…”
Dù làm thế nào cũng không đúng, anh cài thắt lưng lại, mất hứng thú. Có điều anh không ngờ mình nhục nhã Kỷ Điềm như thế nhưng cô vẫn che chở cho mình.
Cô như miếng bọt biển, dù làm khó cô thế nào đi nữa thì người phụ nữ này dường như có thể tha thứ cho anh một cách vô điều kiện.
Sau nửa năm trên đảo, cuối cùng anh cũng bắt đầu thương hại cô, đối xử tốt với cô hơn.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra người mà mình thích chính là một cô gái tốt bụng, đáng yêu như thế.
Sau đó Thời Mộ Dương dẫn cô ra khỏi hòn đảo tội ác, anh giết chết Thời Mộ Vân, tiếp nhận thế lực trong sáng ngoài tối của nhà họ Thời.
Sau khi anh trở về mới biết Kỷ Đại Ninh có chồng sắp cưới.
Thời Mộ Dương đến nhà họ Kỷ vài lần, lần nào cũng trông thấy đại tiểu thư ương ngạnh bắt nạt Kỷ Điềm. Sự không cam lòng và tức giận của thời niên thiếu chưa từng lọt vào mắt cô khiến anh đẩy Kỷ Đại Ninh rồi nâng Kỷ Điềm dậy.
“Đủ rồi, đại tiểu thư còn dám làm gì cô ấy nữa, kẻ họ Thời này không dám cam đoan hai bàn tay ngọc ngà này của cô còn nguyên vẹn nữa đâu.”
Lại qua thời gian không lâu, Kỷ Đại Ninh bị hủy hoại khuôn mặt.
Ngày đó, Kỷ Điềm khóc còn thảm thiết hơn bất cứ ai: “Em muốn cứu chị ấy lại không đến kịp.”
Thời Mộ Dương ôm cô: “Đừng khóc, không phải lỗi của em, em đã cố hết sức rồi.”
Khi Kỷ Đại Ninh tỉnh lại, cô giống như bị điên vậy, cứ bảo Kỷ Điềm hãm hại mình.
Dáng vẻ đó trông còn xấu xí hơn Kỷ Điềm.
Thời Mộ Dương dâng lên cơn tức trong lòng, hãm hại cô à? Bộ cô tưởng ai cũng độc ác như mình sao?
Kỷ Điềm cứu người là chuyện mà anh tận mắt chứng kiến. Anh bỗng cảm thấy chán ghét vô cớ, xem như Kỷ Đại Ninh ở ác gặp quả báo.
Cô không có gương mặt đó thì cô là cái thá gì?
Song đến nửa tháng sau, Kỷ Điềm và Kỷ Đại Ninh xảy ra tranh chấp, Kỷ Điềm bị cô đẩy xuống cầu thang.
Thời Mộ Dương thật sự nổi giận rồi.
Năm đó anh 27 tuổi đã không còn là cậu thiếu niên bụng đầy ý xấu dễ bị cô gái ác ma ấy trêu chọc cho hoảng loạn.
“Dạy cho cô ta một bài học.” Anh cụp mắt, lạnh lùng búng tàn thuốc, anh biết rất nhiều kẻ có thể làm những việc này.
Trong không trung, sắc mặt Thời Mộ Dương tái nhợt sau khi thấy tất cả mọi chuyện này. Anh bỗng không dám nhìn tiếp, đến cùng kiếp trước anh đã làm gì với cô?
Sau khi tìm được người rồi, Kỷ Điềm ở bên kia cười lạnh nói: “Đại ca Thời nhà tôi có mối thù không đội trời chung với người đó. Tuy khuôn mặt ả đã bị hủy hoại nhưng thân thể vẫn còn non nớt. Hơn nữa, tôi không muốn thấy ả quay về.”
Người bên đầu dây kia cười hì hì không dứt: “Yên tâm, chúng tôi hiểu rồi.”
Dù sao đại ca Thời bảo dạy dỗ nhưng chưa nói muốn dạy dỗ ra sao mà.
Linh hồn Thời Mộ Dương ước gì có thể bước đến xé rách Kỷ Điềm nhưng anh không làm được gì cả.
Anh như bị giam cầm, hoàn toàn không thể ngăn cản mọi thứ xảy ra.
Cuối cùng đợi đến khi anh có thể cử động và lao đến thì đã thấy cô gái tràn đầy năng lượng ấy, người con gái duy nhất hôn lên ngực mình đã nằm bất động trên đường cái, máu chảy đầm đìa cả người.
“Đừng mà, đừng mà.” Anh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, dù làm thế nào cũng không có cách nào ôm lấy cô.
Anh thấy mình ở thế giới đó chỉ khẽ nhíu mày rồi không quan tâm, anh thấy khi Kỷ Điềm cụp mắt xuống đã cười rất vui vẻ.
“Không phải anh, anh thích em, anh yêu em. Ninh Ninh… không phải như thế…”
Thời Mộ Dương chưa từng biết thì ra linh hồn cũng biết đau.
Anh khác với tên khốn nạn kia, anh nhìn cô trưởng thành từng ngày, thấy khi cô còn nhỏ trao lòng tốt cho mình, lúc ấy cô rất thích cười, không thích so đo chuyện vụn vặt.
Anh thấy Diệp Thiên Nhị dùng giọng điệu sắc bén, hết lần này đến lần khác gieo vào lòng cô những suy nghĩ ích kỷ và lạnh lùng.
Vào ngày cô mất đi cha mẹ, biểu cảm cô mờ mịt và bơ vơ.
Cô là mối tình đầu của anh.
Người đầu tiên khiến anh rung động chính là cô bạn thời thơ ấu của mình. Anh từng thấy dáng vẻ nói chuyện lọt gió qua răng cửa của cô, cũng từng thấy mái tóc xoăn của cô từ ngắn thành dài, đã từng ngắm mưa rơi cùng nhau, cô còn từng chạm vào trái tim mình.
Cô vốn là cô gái nhỏ đáng yêu nhất thế giới, chỉ tại anh không bảo vệ cô thật tốt nên cô mới trở thành một con nhím.
Cả đời này của anh chưa bao giờ chảy nước mắt nhiều như ngày hôm nay.
Nhưng dù cho anh có đau xé ruột gan thế nào, có chạm vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác thì anh vẫn không thể chạm vào dù chỉ một chút.
Anh cảm thấy mình sắp chết chung cô luôn rồi, thậm chí anh còn muốn giết cả Kỷ Điềm và bản thân mình ở thế giới này.
Thế nhưng khi nghĩ đến gã đàn ông ghê tởm đó chính là mình thì anh lại đau khổ đến run lẩy bẩy.
“Ninh Ninh, Đại Ninh. Chú nhỏ biết sai rồi, anh sai rồi, em đánh anh đi, giết anh đi, em không nên có kết cục thế này, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ…”
Anh vươn tay, khó chịu đến mức lá gan như bị toét ra.
Sau đó có một người đàn ông mặc áo khoác gió đến đưa cô đi.
“Trả cô ấy lại cho tôi!” Anh điên cuồng đuổi theo, trả cho tôi! Anh là người đầu tiên gặp cô cũng là người đầu tiên yêu cô.
Nhưng anh mới chạm vào cơ thể người đàn ông thì có một luồng sức mạnh kéo anh lại, khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, thấy khuôn mặt tiều tụy của Tác Nhị.
Thời Mộ Dương run nhè nhẹ, nước mắt thấm ướt giường đệm.
Hóa ra là như thế, hóa ra mọi chuyện là thế này.
*
Thời Mộ Dương biết rõ sức khỏe của mình kém, Tác Nhị đang giấu giếm, anh cũng không vạch trần hay nói cách khác là lười làm.
Nội tạng của anh dường như đang từ từ mục nát, đến việc ngồi dậy khỏi giường cũng có vẻ cố hết sức.
Một ngày nọ ánh nắng tươi đẹp, anh ngồi dậy khó khăn. Tác Nhị vội vàng nói: “Đại ca, em đã liên lạc với người của chúng ta, chúng ta vẫn còn chút tài sản để vực dậy lần nữa ngoài kia, đến lúc đó chúng ta có thể…”
Anh không nghe những kế hoạch tương lai đó mà bước vào trong vườn ngắt một bông hoa nhỏ tím nhạt.
Lần đầu tiên Tác Nhị thấy anh cười sau nhiều ngày qua.
Sau đó cậu nghe thấy anh nói: “Tặng một ít hoa cho cô ấy đi.”
Giọng người đàn ông khàn khàn, đắm chìm trong thế giới của riêng mình: “Viết thêm vài tấm bưu thiếp.”
“Tôi nhớ cô ấy có một chiếc hộp nhạc rất đẹp đã bị hư, dù có mua cũng không giống. Tác Nhị, cậu đi mua chút vật liệu đi.”
Sau đó anh tặng rất nhiều hoa tươi cũng gửi rất nhiều bưu thiếp, còn làm hộp nhạc trên giường bệnh.
Tác Nhị muốn nói lại thôi.
Cậu không nói cho đại ca biết những bông hoa mà anh tặng đã héo tàn cũng không có ai nhận, bưu thiếp nằm trong hộp thư thì bị người dọn dẹp cho vào thùng rác, còn hộp nhạc lại đến được trong tay người đó.
Cô không thèm nhìn đã giẫm nát.
Dù lãng quên nhưng vẫn nhớ mình ghét anh như trước.
Cô có con.
Thời Mộ Dương sửng sốt chốc lát mới cười ra tiếng: “Tốt quá.”
Anh mỉm cười, cười chảy nước mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi: “Thật sự tốt quá.”
May mà đời này cô không bị thằng khốn như anh giày xéo.
Anh biết mình không sống được lâu. Vốn dĩ vụ nổ đó muốn lấy mạng của anh. Anh không oán hận ai chỉ là có chút lưu luyến.
Người vây khốn anh không phải Thời Mộ Vân mà là chính mình.
Có lẽ biết anh sẽ chết nên Thời Mộ Vân cũng không thèm đi đối phó anh.
Tác Nhị khuyên anh ra ngoài trị liệu, anh nhắm mắt làm ngơ.
Sau đấy, một gã đàn ông cao gần 1m9 cũng bật khóc: “Đại ca, anh ra ngoài đi mà, người của chúng ta sẽ đến đón anh.”
Căn phòng nhỏ này không có ánh sáng, trong không khí còn nồng nặc mùi máu và nấm mốc.
Thời Mộ Dương đang cúi đầu tô màu cho hộp nhạc mới.
“Cậu nói xem lần này cô ấy có nhìn thêm chút không?” Đáy mắt anh loé lên sự mong đợi nhạt nhòa.
Tác Nhị nhìn sang chỗ khác.
Tuy nhiên Thời Mộ Dương không thể chống đỡ nổi đến ngày làm xong chiếc hộp nhạc, anh ho từng ngụm máu, ho đến cái cuối bỗng giữ chặt tay Tác Nhị.
“Tôi muốn được thấy cô ấy lần cuối.”
Đáy mắt anh lóe lên vẻ ám ảnh và điên cuồng khiến Tác Nhị hãi hùng khiếp vía: “Đại ca, bây giờ em lập tức liên lạc với mấy người bên ngoài đó đưa anh đi…”
Cả người Thời Mộ Dương run rẩy, nước mắt không chịu khống chế chảy ra che kín gương mặt gầy gò của mình.
Anh không còn nhìn thấy gì, trước mắt chỉ toàn là màn sương máu.
“Quên đi, quên…” Anh dần buông thỏng tay xuống.
Anh rất bẩn, đừng đến đó làm bẩn cô ấy.
Trong lúc bừng tỉnh, anh như thể thấy cô bé năm tuổi ngây thơ hồn nhiên nhìn mình.
“Cậu là ai, tại sao lại bị nhốt chung Đa Phúc?”
Tôi là người xấu nhưng tôi sẽ không làm tổn thương em nữa, vì để em trưởng thành trong vui vẻ, đêm nay tôi sẽ chết ở đây, em thấy được không?
Edit + beta: Văn Văn.
Có lẽ do có ấn tượng với anh, nghĩ anh từng đến nhà mình làm khách nên không phải người xấu gì, cô gái vứt chiếc dù trong tay rồi lên xe.
Thời Mộ Dương nghiêng đầu, đại tiểu thư tùy ý nhai kẹo cao su, nhoài người về phía cửa sổ xe nhìn thành phố vào lúc trời mưa.
Cô gái nhỏ rất tùy hứng, cô không đóng cửa sổ xe nên những hạt mưa bên ngoài rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, lười nhác của mình. Mặc dù Thời Mộ Dương khinh thường cô nhưng phải thừa nhận rằng gương mặt cô như được thượng đế chúc phúc.
Khuôn mặt non nớt không trang điểm lại càng mang theo vài nét quyến rũ nữ tính, chẳng trách khiến nam sinh tỏ tình vừa rồi hồn bay phách lạc. Cô thật sự có tư cách giẫm nát trái tim con trai.
Tầm mắt Thời Mộ Dương dời xuống thấy hai chân trắng trẻo của cô đang đung đưa, cô mặc chiếc váy rất ngắn tràn đầy năng lượng, anh nhất thời không kiềm được nhìn nhiều thêm.
Kết quả cô gái nhỏ ngoảnh đầu lại, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh đang nhìn chỗ nào thế?”
Thời Mộ Dương biết cô gần như đã quên mất thời thơ ấu đó, anh diễn theo thói quen, khóe môi nở nụ cười ngại ngùng của thiếu niên, không dám đối diện tầm mắt với cô.
Lần này anh bị cô thu hút cộng thêm diễn vẻ nhút nhát không dám nói quả nhiên cô gái đã tin.
Cô phồng hai má, nhàm chán quay đầu đi.
Những bong bóng màu hồng do Thời Mộ Dương tạo ra thoáng cái vỡ tan.
Thái độ lạnh nhạt và ngạo mạn này cho thấy rõ cô chướng mắt anh. Thời Mộ Dương nheo mắt, tâm trạng lóe lên sự khó chịu khó tả.
Đại tiểu thư xuống xe trước, Thời Mộ Dương không nhịn được nắm lấy cổ tay cô: “Cô cứ thế đi luôn?”
Cô quay đầu mang theo sắc màu của bầu trời Bắc Kinh tháng bảy dưới đáy mắt: “Không thì sao?”
Cô gái chán ghét nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình rồi hất ra không thương tiếc.
“Tôi nói thẳng tôi không thích anh, cách xa tôi ra chút!”
“Không thích còn lên xe tôi?”
Cô gái cười cong cả mắt, giọng nói giòn giã: “Tôi không có ý gì với anh, chỉ muốn đi nhờ xe mà thôi.”
Dứt lời, cô cúi đầu moi trong túi, rút ra một tờ 100 tệ nhét vào tay anh, mất kiên nhẫn nói: “Tiền xe.”
Thời Mộ Dương nhìn theo bóng lưng cô, không nhịn được nghiến răng.
Bởi vì hai nhà họ Thời và Kỷ có qua lại với nhau nên Thời Mộ Dương lại gặp cô thêm hai lần. Cô diện bộ lễ phục rất đẹp, chưa từng liếc mắt nhìn anh.
Anh cũng không biết xuất phát từ lòng tự tôn của thiếu niên hay vì cái gì mà anh cảm thấy bản thân mình luôn dõi theo cô suốt cả đêm, luôn đặt sự chú ý lên người cô, còn cô thì ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt ban cho mình, điều đó khiến lòng Thời Mộ Dương khó chịu muốn chết.
Lần thứ hai cuối cùng bọn họ cũng có tiếp xúc, đại tiểu thư không được mọi người quý mến, cũng chẳng biết ai chơi xấu đẩy cô xuống bể bơi.
Thời Mộ Dương thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi nhận ra có điều gì không ổn, hình như cô bị chuột rút.
Anh nghĩ ngợi, nhảy xuống kéo cô lên.
Cánh tay mềm mại của cô gái quấn lấy người anh, vừa ích kỷ vừa bá đạo nói: “Không, khụ khụ, không được buông tôi ra.”
Sợ chết vô cùng rõ ràng.
Anh cười khinh thường, đôi môi mềm mại của cô gái chợt chạm vào ngực anh.
Hôn lên trái tim anh một cách vô ý và chí mạng.
Thời Mộ Dương vô thức căng cứng người và buông cô ra, phản ứng kịp kéo người về thì cô đã sặc hai ngụm nước, tát thẳng vào mặt anh.
Cảm giác mờ ám đâu không thấy, Thời Mộ Dương chỉ thấy tức giận đến nghiến răng: “Mẹ nó ông đây đã cứu cô đấy!”
“Vậy thì sao.” Cô nằm bò trên bờ, dáng vẻ tội nghiệp lại nói lời vô tình và vô ơn bạc nghĩa: “Nếu anh không có mưu đồ gì thì sẽ không cứu tôi.”
Diệp Thiên Nhị đã nói thế với cô! Trên đời này sẽ không có lòng tốt nào tặng không cho mình.
Lúc Thời Mộ Dương còn niên thiếu, anh còn lâu lắm mới trầm ổn bằng sau này nên suýt nữa bị chọc cho tức chết.
Kỷ Đại Ninh ương ngạnh, không coi ai ra gì, chọc người chán ghét khắp nơi.
Anh dứt khoát lật người cô qua: “Tôi đúng là có mưu đồ với cô đấy.”
Môi anh hạ xuống, cô gái ho khan hai tiếng, ho ra hết nước vào mặt anh.
Mặt Thời Mộ Dương đen thui, cô gái dưới thân bật cười thành tiếng, lần đầu tiên Thời Mộ Dương thấy cô cười thoải mái như thế.
Cô đưa tay lên khẽ lau nước trên mặt anh.
Cô nhõng nhẽo nói bên tai anh: “Người ta mới 14 tuổi, anh là đồ biến thái.”
Anh không nhúc nhích, hồi lâu sau, rủa thầm một tiếng đứng dậy chạy mất.
Cô cười không dứt.
Lần cuối cùng mà anh gặp cô lại xảy ra chuyện khiến cả đời Thời Mộ Dương mãi mãi không bao giờ quên.
Kỷ Đại Ninh chủ động đến gần anh: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh đi theo tôi.”
Sau đó, cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi anh: “Anh có muốn làm tiếp chuyện hôm đó không?”
Đôi mắt cô ngây thơ thuần khiết, cô cởi giày giẫm lên giày da của thiếu niên.
“Hửm?”
Thời Mộ Dương ôm eo cô, chần chờ nhìn cô.
Cô thật sự có cảm tình với mình sao?
Anh hôn lên đôi mắt cô, cô cười khúc khích.
Thời Mộ Dương nhìn về phía môi cô, đôi môi thiếu nữ giống như cánh hoa nở rộ vào sáng sớm, phủ một lớp son ẩm ướt, gần đến nỗi anh dường như có thể ngửi thấy mùi thơm của trái đào.
Mười bảy tuổi cũng là độ tuổi ham muốn và thiếu tự chủ nhất, đúng là đồ gây rối, anh như thể đã quên mất mục đích ban đầu của mình, tim đập nhanh, ngập ngừng cúi đầu.
Sau đó một đám người xông vào.
Lần đó anh bị người cha tàn nhẫn, độc ác kia đánh gãy ba cái xương sườn.
Cô gái khom lưng mang giày mình vào, khờ khạo nghiêng đầu nhìn anh.
Anh nhổ một búng máu về phía cô, nắm chặt nắm tay.
Cô lùi về sau hai bước, dường như cũng nhận ra sự việc quá nghiêm trọng nên dứt khoát bỏ chạy. Kỷ Đại Ninh 14 tuổi bị Diệp Thiên Nhị nuôi dưỡng thành người kiêu căng, ngang ngược, không có lòng đồng cảm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Cô cũng không có lòng trách nhiệm, trái tim yêu thương và trong sáng của một cô gái nên có.
Về sau, Thời Mộ Dương không gặp lại cô nữa.
Thường nhớ đến cô là chuyện đương nhiên! Mỗi lần nhớ đến cô gái ấy, cảm giác khó chịu sẽ khiến người ta tức đến nổi gân xanh.
Qua mấy năm, anh đã thử được mùi vị của phụ nữ.
Nhưng không biết vì sao anh không muốn hôn ai cũng không muốn người khác hôn mình.
Đặc biệt là vùng ngực, anh không cho bất cứ kẻ nào chạm vào.
Anh cho rằng mình đã để lại bóng ma.
Anh từng gặp cô gái xinh đẹp và độc ác nhất trên đời, vừa chán ghét cô vừa tạo ra một vùng cấm trong lòng mình vì cô.
Sau đó anh thất thế bị Thời Mộ Vân ngấm ngầm mưu tính đưa đến hòn đảo tội ác.
Cuộc sống mấy năm đó tuy rất khó khăn nhưng đối với Thời Mộ Dương đã trải qua tuổi thơ khổ cực thì không có gì trên đời mà anh không thể vượt qua.
Trời đưa đất đẩy làm sao mà khiến anh thấy con thuyền bất ngờ mắc cạn của Kỷ Điềm.
Nhị tiểu thư nhà họ Kỷ bằng tuổi Kỷ Đại Ninh, cô ấy dịu dàng lương thiện, khi mỉm cười đôi mắt đó toàn là hình bóng anh.
Sau khi biết cô là em gái của Kỷ Đại Ninh, tất cả thú vui xấu xa của anh như tìm được chỗ trút giận.
Nhưng phản ứng của cô hoàn toàn khác với Kỷ Đại Ninh, cô yếu đuối mềm mại, không biết chống cự.
Cô đáng thương lại sùng bái lấy lòng anh, lần đó Thời Mộ Dương làm tình với cô, vỗ vào khuôn mặt cô: “Gọi tôi.”
“… Mộ Dương.”
“Không phải, gọi chú nhỏ.”
“Chú nhỏ.”
“Không đúng, giọng điệu kiêu căng một chút…”
Dù làm thế nào cũng không đúng, anh cài thắt lưng lại, mất hứng thú. Có điều anh không ngờ mình nhục nhã Kỷ Điềm như thế nhưng cô vẫn che chở cho mình.
Cô như miếng bọt biển, dù làm khó cô thế nào đi nữa thì người phụ nữ này dường như có thể tha thứ cho anh một cách vô điều kiện.
Sau nửa năm trên đảo, cuối cùng anh cũng bắt đầu thương hại cô, đối xử tốt với cô hơn.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra người mà mình thích chính là một cô gái tốt bụng, đáng yêu như thế.
Sau đó Thời Mộ Dương dẫn cô ra khỏi hòn đảo tội ác, anh giết chết Thời Mộ Vân, tiếp nhận thế lực trong sáng ngoài tối của nhà họ Thời.
Sau khi anh trở về mới biết Kỷ Đại Ninh có chồng sắp cưới.
Thời Mộ Dương đến nhà họ Kỷ vài lần, lần nào cũng trông thấy đại tiểu thư ương ngạnh bắt nạt Kỷ Điềm. Sự không cam lòng và tức giận của thời niên thiếu chưa từng lọt vào mắt cô khiến anh đẩy Kỷ Đại Ninh rồi nâng Kỷ Điềm dậy.
“Đủ rồi, đại tiểu thư còn dám làm gì cô ấy nữa, kẻ họ Thời này không dám cam đoan hai bàn tay ngọc ngà này của cô còn nguyên vẹn nữa đâu.”
Lại qua thời gian không lâu, Kỷ Đại Ninh bị hủy hoại khuôn mặt.
Ngày đó, Kỷ Điềm khóc còn thảm thiết hơn bất cứ ai: “Em muốn cứu chị ấy lại không đến kịp.”
Thời Mộ Dương ôm cô: “Đừng khóc, không phải lỗi của em, em đã cố hết sức rồi.”
Khi Kỷ Đại Ninh tỉnh lại, cô giống như bị điên vậy, cứ bảo Kỷ Điềm hãm hại mình.
Dáng vẻ đó trông còn xấu xí hơn Kỷ Điềm.
Thời Mộ Dương dâng lên cơn tức trong lòng, hãm hại cô à? Bộ cô tưởng ai cũng độc ác như mình sao?
Kỷ Điềm cứu người là chuyện mà anh tận mắt chứng kiến. Anh bỗng cảm thấy chán ghét vô cớ, xem như Kỷ Đại Ninh ở ác gặp quả báo.
Cô không có gương mặt đó thì cô là cái thá gì?
Song đến nửa tháng sau, Kỷ Điềm và Kỷ Đại Ninh xảy ra tranh chấp, Kỷ Điềm bị cô đẩy xuống cầu thang.
Thời Mộ Dương thật sự nổi giận rồi.
Năm đó anh 27 tuổi đã không còn là cậu thiếu niên bụng đầy ý xấu dễ bị cô gái ác ma ấy trêu chọc cho hoảng loạn.
“Dạy cho cô ta một bài học.” Anh cụp mắt, lạnh lùng búng tàn thuốc, anh biết rất nhiều kẻ có thể làm những việc này.
Trong không trung, sắc mặt Thời Mộ Dương tái nhợt sau khi thấy tất cả mọi chuyện này. Anh bỗng không dám nhìn tiếp, đến cùng kiếp trước anh đã làm gì với cô?
Sau khi tìm được người rồi, Kỷ Điềm ở bên kia cười lạnh nói: “Đại ca Thời nhà tôi có mối thù không đội trời chung với người đó. Tuy khuôn mặt ả đã bị hủy hoại nhưng thân thể vẫn còn non nớt. Hơn nữa, tôi không muốn thấy ả quay về.”
Người bên đầu dây kia cười hì hì không dứt: “Yên tâm, chúng tôi hiểu rồi.”
Dù sao đại ca Thời bảo dạy dỗ nhưng chưa nói muốn dạy dỗ ra sao mà.
Linh hồn Thời Mộ Dương ước gì có thể bước đến xé rách Kỷ Điềm nhưng anh không làm được gì cả.
Anh như bị giam cầm, hoàn toàn không thể ngăn cản mọi thứ xảy ra.
Cuối cùng đợi đến khi anh có thể cử động và lao đến thì đã thấy cô gái tràn đầy năng lượng ấy, người con gái duy nhất hôn lên ngực mình đã nằm bất động trên đường cái, máu chảy đầm đìa cả người.
“Đừng mà, đừng mà.” Anh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, dù làm thế nào cũng không có cách nào ôm lấy cô.
Anh thấy mình ở thế giới đó chỉ khẽ nhíu mày rồi không quan tâm, anh thấy khi Kỷ Điềm cụp mắt xuống đã cười rất vui vẻ.
“Không phải anh, anh thích em, anh yêu em. Ninh Ninh… không phải như thế…”
Thời Mộ Dương chưa từng biết thì ra linh hồn cũng biết đau.
Anh khác với tên khốn nạn kia, anh nhìn cô trưởng thành từng ngày, thấy khi cô còn nhỏ trao lòng tốt cho mình, lúc ấy cô rất thích cười, không thích so đo chuyện vụn vặt.
Anh thấy Diệp Thiên Nhị dùng giọng điệu sắc bén, hết lần này đến lần khác gieo vào lòng cô những suy nghĩ ích kỷ và lạnh lùng.
Vào ngày cô mất đi cha mẹ, biểu cảm cô mờ mịt và bơ vơ.
Cô là mối tình đầu của anh.
Người đầu tiên khiến anh rung động chính là cô bạn thời thơ ấu của mình. Anh từng thấy dáng vẻ nói chuyện lọt gió qua răng cửa của cô, cũng từng thấy mái tóc xoăn của cô từ ngắn thành dài, đã từng ngắm mưa rơi cùng nhau, cô còn từng chạm vào trái tim mình.
Cô vốn là cô gái nhỏ đáng yêu nhất thế giới, chỉ tại anh không bảo vệ cô thật tốt nên cô mới trở thành một con nhím.
Cả đời này của anh chưa bao giờ chảy nước mắt nhiều như ngày hôm nay.
Nhưng dù cho anh có đau xé ruột gan thế nào, có chạm vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác thì anh vẫn không thể chạm vào dù chỉ một chút.
Anh cảm thấy mình sắp chết chung cô luôn rồi, thậm chí anh còn muốn giết cả Kỷ Điềm và bản thân mình ở thế giới này.
Thế nhưng khi nghĩ đến gã đàn ông ghê tởm đó chính là mình thì anh lại đau khổ đến run lẩy bẩy.
“Ninh Ninh, Đại Ninh. Chú nhỏ biết sai rồi, anh sai rồi, em đánh anh đi, giết anh đi, em không nên có kết cục thế này, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ…”
Anh vươn tay, khó chịu đến mức lá gan như bị toét ra.
Sau đó có một người đàn ông mặc áo khoác gió đến đưa cô đi.
“Trả cô ấy lại cho tôi!” Anh điên cuồng đuổi theo, trả cho tôi! Anh là người đầu tiên gặp cô cũng là người đầu tiên yêu cô.
Nhưng anh mới chạm vào cơ thể người đàn ông thì có một luồng sức mạnh kéo anh lại, khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, thấy khuôn mặt tiều tụy của Tác Nhị.
Thời Mộ Dương run nhè nhẹ, nước mắt thấm ướt giường đệm.
Hóa ra là như thế, hóa ra mọi chuyện là thế này.
*
Thời Mộ Dương biết rõ sức khỏe của mình kém, Tác Nhị đang giấu giếm, anh cũng không vạch trần hay nói cách khác là lười làm.
Nội tạng của anh dường như đang từ từ mục nát, đến việc ngồi dậy khỏi giường cũng có vẻ cố hết sức.
Một ngày nọ ánh nắng tươi đẹp, anh ngồi dậy khó khăn. Tác Nhị vội vàng nói: “Đại ca, em đã liên lạc với người của chúng ta, chúng ta vẫn còn chút tài sản để vực dậy lần nữa ngoài kia, đến lúc đó chúng ta có thể…”
Anh không nghe những kế hoạch tương lai đó mà bước vào trong vườn ngắt một bông hoa nhỏ tím nhạt.
Lần đầu tiên Tác Nhị thấy anh cười sau nhiều ngày qua.
Sau đó cậu nghe thấy anh nói: “Tặng một ít hoa cho cô ấy đi.”
Giọng người đàn ông khàn khàn, đắm chìm trong thế giới của riêng mình: “Viết thêm vài tấm bưu thiếp.”
“Tôi nhớ cô ấy có một chiếc hộp nhạc rất đẹp đã bị hư, dù có mua cũng không giống. Tác Nhị, cậu đi mua chút vật liệu đi.”
Sau đó anh tặng rất nhiều hoa tươi cũng gửi rất nhiều bưu thiếp, còn làm hộp nhạc trên giường bệnh.
Tác Nhị muốn nói lại thôi.
Cậu không nói cho đại ca biết những bông hoa mà anh tặng đã héo tàn cũng không có ai nhận, bưu thiếp nằm trong hộp thư thì bị người dọn dẹp cho vào thùng rác, còn hộp nhạc lại đến được trong tay người đó.
Cô không thèm nhìn đã giẫm nát.
Dù lãng quên nhưng vẫn nhớ mình ghét anh như trước.
Cô có con.
Thời Mộ Dương sửng sốt chốc lát mới cười ra tiếng: “Tốt quá.”
Anh mỉm cười, cười chảy nước mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi: “Thật sự tốt quá.”
May mà đời này cô không bị thằng khốn như anh giày xéo.
Anh biết mình không sống được lâu. Vốn dĩ vụ nổ đó muốn lấy mạng của anh. Anh không oán hận ai chỉ là có chút lưu luyến.
Người vây khốn anh không phải Thời Mộ Vân mà là chính mình.
Có lẽ biết anh sẽ chết nên Thời Mộ Vân cũng không thèm đi đối phó anh.
Tác Nhị khuyên anh ra ngoài trị liệu, anh nhắm mắt làm ngơ.
Sau đấy, một gã đàn ông cao gần 1m9 cũng bật khóc: “Đại ca, anh ra ngoài đi mà, người của chúng ta sẽ đến đón anh.”
Căn phòng nhỏ này không có ánh sáng, trong không khí còn nồng nặc mùi máu và nấm mốc.
Thời Mộ Dương đang cúi đầu tô màu cho hộp nhạc mới.
“Cậu nói xem lần này cô ấy có nhìn thêm chút không?” Đáy mắt anh loé lên sự mong đợi nhạt nhòa.
Tác Nhị nhìn sang chỗ khác.
Tuy nhiên Thời Mộ Dương không thể chống đỡ nổi đến ngày làm xong chiếc hộp nhạc, anh ho từng ngụm máu, ho đến cái cuối bỗng giữ chặt tay Tác Nhị.
“Tôi muốn được thấy cô ấy lần cuối.”
Đáy mắt anh lóe lên vẻ ám ảnh và điên cuồng khiến Tác Nhị hãi hùng khiếp vía: “Đại ca, bây giờ em lập tức liên lạc với mấy người bên ngoài đó đưa anh đi…”
Cả người Thời Mộ Dương run rẩy, nước mắt không chịu khống chế chảy ra che kín gương mặt gầy gò của mình.
Anh không còn nhìn thấy gì, trước mắt chỉ toàn là màn sương máu.
“Quên đi, quên…” Anh dần buông thỏng tay xuống.
Anh rất bẩn, đừng đến đó làm bẩn cô ấy.
Trong lúc bừng tỉnh, anh như thể thấy cô bé năm tuổi ngây thơ hồn nhiên nhìn mình.
“Cậu là ai, tại sao lại bị nhốt chung Đa Phúc?”
Tôi là người xấu nhưng tôi sẽ không làm tổn thương em nữa, vì để em trưởng thành trong vui vẻ, đêm nay tôi sẽ chết ở đây, em thấy được không?