Bước vào trong, với ánh sáng mờ nhạt huyền ảo, cô không chút sợ hãi, mặt lạnh như băng, bước đi vào công viên vài bòng rồi liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó…..
Là anh ấy, Hoắc Hàn Lâm may quá, anh ấy không sao!!!.
Cố Linh Thư lúc này mới kịp thở phào, nhìn thân ảnh quen thuộc kia…nhưng…sao anh ấy lại ngồi dưới nền đất, cúi đầu làm gì vậy??.
Cô nghi hoặc chạy đến bên cạnh anh, thấy anh không có phản ứng gì cả thì lúc này mới hốt hoảnh gọi lớn tiếng
“Hàn Lâm, anh sao vậy, đừng làm em sợ!”.
Tiến tới chỗ anh thật gần rồi bắt đầu ngồi xuống lay mạnh anh, nhưng Hoắc Hàn Lâm giống như pho tượng dẻo dai, người anh vẫn không có ý định đứng dậy hay phát ra tiếng gì cả.
Anh ngồi dưới sàn, mặt cúi xuống đặt trên đầu gối hai tay vòng qua, ôm lấy đùi.
Nếu như với tỉ số thông minh bình thường của Cố Linh Thư, sẽ dễ dàng nhìn ra được anh đang giả vờ, nhưng bây giờ IQ của cô rất thấp, căn bản không chú ý tới những vấn đề kia.
Trong lúc lo lắng, cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại, gọi ngay xe cứu thương….nhưng vừa nhấn xong số, còn chưa kịp nhấn nút gọi.
Thì không biết ánh sáng từ đầu, chiếu rọi sáng một góc, rồi bao trùm lấy bầu trời tôi khúm kia.
Là pháo hoa, ai đang đốt pháo hoa vào giờ này vậy, cô vội vứt bỏ dòng suy nghĩ kia qua một bên nhìn xuống
Hoắc Hàn Lâm.
Nhưng thay vì thấy anh đang cúi gằm mặt xuống, thì cô chỉ thấy có gì đó rất kì cục ở đây.
Cmn
Có
chuyện
gì
xảy
vậy…..
Hoắc Hàn Lâm một chân quỳ xuống sàn, chân còn lại chống lên, hai tay không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên tay đưa ra trước mắt cô.
Hoắc Hàn Lâm nhanh chóng vào tư thế chuẩn nhất có thể nhìn Cố Linh Thư.
‘Gì đầy anh ấy…đây là đang…”cầu hôn” cô sao??’ Cố Linh Thư vẫn một mặt ngơ ngác nhìn anh nghĩ .
Suy nghĩ chưa kịp được nuốt trôi hết thì nhận được một câu nói tuy hơi khàn nhưng hết sức cưng chiều và dịu dàng ” Thư Thư, em đồng ý làm vợ anh nhé!”.
Vừa dứt câu tiếng pháo hoa chói tai lại lần nữa phát ra, bầu trời sáng rực phủ bởi lớp pháo hoa đủ sắc màu tươi.
Bất ngờ hơn nữa là còn một chiếc pháo được thiết kế đặc biệt, ngay khi vừa bắn lên dòng chữ “THƯ THƯ, ANH YÊU EM!”.
Linh Thư ngay vào lúc này như có một cảm xúc khiến cô nghẹn lại, không thể nói rõ. Cô lấy tay đưa lên miệng che lại, trong sự nghẹn ngào ẩy.
Niềm cảm xúc vỡ òa ra, cô nhìn trở lại trên khuôn mặt điểm trai, lịch lãm, vẻ lạnh lùng sắt đá trước kia cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều, giờ đây chỉ có một người đàn ông ẩn chứa sự sủng nịnh trong ánh mắt cưng chiều đó.
“Emm….” Cố Linh Thư không nói tiếp được bởi lẽ không phải cô muốn từ chối, nhưng thực sự, cái cảm giác vui sướng, hạnh phúc đã làm cô quên mất bản thân nên nói gì tiếp theo.
Lúc này, khoông chỉ pháo hóa, mà tất cả bóng đèn trong công viên bắt đầu nhấp nháy tỏa sáng rực rỡ như ban ngày.
Nhưng tán cây bình thường sẽ không có gì nhưng bây giờ lại được anh cùng những người bạn treo lên những chiếc dây sáng chói.
Hoắc Hàn Lâm vẫn chờ câu nói của cô, anh biết cô sẽ đồng ý nhưng cảm xúc mong chờ, hồi hộp vẫn không hề ngớt chút nào.
Ngược lại nó lại làm anh cảm thấy bản thân thật vô dụng vì đã để đánh mất cô suốt tới tận 7 năm mới gặp lại.
Cố Linh Thư không nói gì, chỉ vằng lặng đưa tay ra, anh cũng hiểu được ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi đeo chiếc nhẫn đính kim cương được thiết kế tin xảo từng chút một.
Lúc này, Cố Linh Thư nghe thấy tiếng tiếng vỗ tay và tiếng reo hò.
Là đám người Minh Hạo Vũ ,Đồng Tuyết, Cố Cảnh Liêm, Giang Hạ Vân… Bọn họ bắt đầu cười nói vui vẻ nhìn cô, công sức của họ tốn biết bao thời gian, cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Hoắc Hàn Lâm sau khi đeo nhẫn cho cô xong thì cũng đứng thẳng dậy, hỏi cô ” làm vợ anh được không!!”.
Đám người nghe xong câu đó cũng hò reo theo, miệng vẫn luôn nói ba chữ ” Đồng ý đi!”.
Trong tâm trí của họ đang nghĩ rằng ‘chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý cho xem, một màn hoành tráng được bọn họ trang trí, cất công làm mà, lãng mạn như vậy, sẽ không ai dám từ chối đâu’.
Cô Linh Thư nhìn họ cười vui vẻ, chờ mong cô đồng ý thì có chút buồn cười, cô quay lại nhìn Hoắc Hàn Lâm, anh vẫn thế, nắm lấy tay cô, chờ câu trả lời thật lòng từ ai đó.
Cô hít một hơi sâu, trả lời ” Không, em không đồng ý làm vợ anh…!”.
Chỉ một câu nói tám chữ, đủ làm cho thời gian như ngưng đọng, những người đang hò reo bỗng chốc lặng phắt
di, khong nghe thay tieng xi xao nao nนa.
Áp suất gần Hoắc Hàn Lâm tựa hồ lạnh dần lên, nhưng chưa lạnh tới cực điểm đã nghe lọt vào tai một câu nữa “
Mà em rất rất đồng ý!, em yêu anh !!” (9°J8).
Lúc này thì mọi người mới dần thợ phào nhẹ nhõm, Trợ lí Bắc Thành cũng đứng gần đó, lúc nghe câu từ chối của
Cố Linh Thư, tim anh như muốn rớt ra ngoài, ôi bà chủ tương lai lại nói như vậy với chủ tịch, chắc anh về sẽ tụt huyết áp mất thôi!!.
Hoắc Hàn Lâm nhìn cô cười âu yếm, thế mà cô lại lừa anh một vố lớn như vậy.Anh yêu kiều nhìn cô rồi khóa cô vào lòng mình.
Đồng Tuyết và Giang Hạ Vân mắt đỏ lên, suýt rơi nước mắt, huhu củ cải trắng của bọn họ bị kẻ đáng ghét nào đó lừa đi rồi.
Rồi sau đó, lại là một nụ hôn mãnh liệt của Linh Thư cùng Hàn Lâm …(*v_v).
Cố Linh Thư, cô không ngờ tới rằng bản thân sẽ có ngày này, ngày mà cô được ở cạnh người mình yêu, mà cũng là người đáng lí ra không thuộc về cô.
Có lẽ cô thực sự đã tin vào vận mệnh, dù bị nguyên tác ám ảnh tới đâu, thì vận mệnh cũng sẽ đưa đẩy cô cùng anh về bên nhau.
Cô từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ rung động trước ai, nhưng bây giờ cô lại rung động với anh.
Cô từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai, nhưng bây giờ cô lại yếu đuối hơn mỗi khi gặp anh.
Và cô cũng từng nghĩ bản thần sẽ không bao giờ thoát khỏi cảnh gi.*t người má.u me đó, nhưng bây giờ cô lại chẳng phải bận tầm tới nó nữa.
Thật là một kí ức tuyệt đẹp, ở đây cô có bạn bè, có người thân và hơn nữa cô còn có anh… người cô yêu nhất.
Cố Linh Thư cô đây thật tâm mong muốn cuộc sống của cô sẽ tiếp tục đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc như giờ đây.
Đúng thật cuộc đời mỗi con người đều có một số mệnh riêng của mình, như cô, Cố Linh Thư thuộc về anh, Hoắc Hàn Lâm. Một tình yêu vĩnh hẳng không gì ngăn cản được, sẽ tiếp tục nảy nở…..
*Tác Giả: đọc xong truyện thì nhớ tặng quà, vote, cmt, và cả đánh giá truyện nx nhá .