Bầu trời trong xanh, mát mẻ, và cũng là lúc anh quyết định tạo ra sự bất ngờ cho cô, là cầu hôn cô vào tối hôm
nay.
Hoắc Hàn Lâm đã quyết tâm, bản thân sẽ làm cho cả thế giới này biết tới cô, người con gái anh yêu sâu đậm nhất, và tất cả những người đã từng làm cô tổn thương sẽ phải trả một cái giá đắt.
Đồng Tuyết ,Giang Hạ Vân và Minh Hạo Vũ cũng đã được thông báo về kế hoạch này của anh.
Vì buổi cầu hôn được tổ chức đầy long trọng, cực lớn, nên mọi người bắt tay vào công viếc từ tuần trước rồi, mà đến giờ mới có thể xong hoàn chỉnh, chỉ chờ người tới nữa là ok.
Tuy nói là lớn nhưng cũng không có xa hoa mấy, vì Giang Hạ Vân đã góp thêm ý kiến là Linh Thư cô ấy không thích xa hoa, dùng tiền phung phí quá đà như thể.
Cố Linh Thư vẫn không mảy may đoái hoài hay nghi ngờ gì về kế hoạch của ai đó cả, cô vẫn như người trên trời rơi xuống, không biết sắp có một sự kiện lớn được tổ chức.
Tuy Cố Linh Thư vẫn cảm thấ kì lạ về anh cũng như nhưng người bạn của cô, nhưng mà cô cũng không tra hỏi hay gì cả.
“Linh Thư, trời sắp tối rồi, bọn mình đi chơi đi !”. Đồng Tuyết vừa nhận được cuộc gọi của Hoắc Hàn Lâm thì quay lại nói với Cố Linh Thư.
“Ơ, không phải chúng ta mới đi chơi về sao?”. Cố Linh Thư vẫn tò mò, ủa sao vừa đi chơi xong lúc nãy, bây giờ chơi tiếp à.
” Ha.ha…có.sao đầu, thì tụi mình đi chơi tiếp, dù gì bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ tối thôi mà, đi đi thôi!”. Ổi may quá, bà ấy không nghi ngờ gì cả, nếu không thì chết toi.
Đang ngồi trên xe đi như thế thì Cố Linh Thư nhận được một cuộc gọi gọi tới, Cô bắt máy rồi nghe người bên kia nói chuyện, là giọng của Giang Hạ Vân nói một cách khó thở, mệt mỏi.
” Thư Thư, không hay rồi, Hoắc Hàn Lâm bị người ta truy sát rồi, tui…không còn sức chống trả cùng tên đó nữa, hắn….. đưa Hoắc Hàn Lâm tới công viên cạnh Công Ty Châu Dạ rồi”.
Vừa nói Giang Hạ Vân vừa thơ hồn hền ra từng chữ. Nói như kiểu không còn chút sức nào nữa, chỉ có thể cổ gắng nói cho cô nghe từng đó.
Giang Hạ Vân nói thêm một câu nữa ” Không cần lo cho tui, tui….được đưa tới…bệnh viện rồi, bà mau đi tìm Hoắc Hàn Lâm….!”.
Cố Linh Thư nghe xong thì hai mặt tái mét lại, không không, Hàn Lâm anh ấy là nam chính ngôn tình cường bạo, sao có thể có kẻ bắt được anh ấy chứ.
Cô vội vàng xoay người nhìn Đồng Tuyết đang ngây ngốc rồi nói lớn với bác tài ” bác tài, mau… mau đưa tôi tới công viên giải trí gần Công Ty Châu Dạ”.
Có gì đó không ổn, không phải anh ấy rất mạnh sao, vậy thì tại sao lại có người hạ gục được anh chứ??. Dù có chút không tin nhưng cảm giác lo sợ vẫn không thể che dấu được.
Cố Linh Thư vẫn đăm chiêu suy nghĩ với vẻ mặt đầy lo sợ cùng cơn giận giữ đùng đùng.
Tâm tình cô đầy hỗn tạp, lo lắng có, tức giận có, run rẩy hốt hoảng có, giờ đây cô không biết bản thân nên làm gì nữa.
Bình thường đầu óc cô rất nhạy bén, thông minh, nhìn ra được mọi chuyện, nhưng khi nghe tới Hoắc Hàn Lâm gặp chuyện, thì trỉ số thông minh của cô như bị hạ xuống cấp bậc thấp nhất.
Cố Linh Thư chỉ biết cố gắng nói gấy với bác tài đưa cô tới đó nhanh nhất có thể. Cô phải làm sao đây?? tâm trí Cố Linh Thư rối bời, đầu óc như không được tỉnh táo mà bắt đầu sũy nghĩ một loạt kịch bản có thể cảy ra với Hoắc Hàn Lâm.
Trên xe hai tay cô run rẩy, Đồng Tuyết cũng thấy được sự lo lắng của cô cũng không khỏi đau lòng chua xót thay.
‘Huhu sory bà nha, tui là bị ép á’.Trong lòng Đồng Tuyết chỉ có thể kêu gào lớn ‘Xin lỗi’ Linh Thư.
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước cửa công viên lớn, hiện tại đang yên tĩnh một cách kì lạ, không… là rất kì lạ mới đúng.
Cố Linh Thư cũng cảm thấy có gì đó bất thường, không phải nói công viên này rất nổi tiếng, là địa điểm thu hút rất nhiều khách trong nước và Quốc Tế tới chơi, kể cả ban đêm vẫn không thiếu người sao???.
Mình lại không nhìn thấy ai cả. Linh Thư vừa bước xuống xe đã tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Cố Linh Thư quay người lại, nói với Đồng Tuyết đang ngồi trên xe taxi “Bà về trước đi, tui có chút chuyện cần phải giải quyết, mai gặp nha!!”.
Lí do cô nói Đồng Tuyết về rất đơn giản, đó là không muốn cô ấy cũng sẽ gặp chuyện, nếu có gặp thì chỉ mình cô là đủ, cô không muốn lôi người bạn của mình vào đâu!!!.
Đồng Tuyết biết trước cô sẽ nói vậy, nên cũng bảo tài xế lái đi.
Còn cô, dù nghi ngờ về công viên này nhiều hay ít gì đi chăng nữa, cô vẫn phải vào tìm cho được Hoắc Hàn Lâm.
Cô tiến lên trước cổng Công Viên, kì lạ hơn nữa là đến bảo vệ cũng không lấy một người, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của mấy cột đèn xung quanh.
Bước vào trong, với ánh sáng mờ nhạt huyền ảo, cô không chút sợ hãi, mặt lạnh như băng, bước đi vào công viên vài bòng rồi liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó…..