Cô có chút hứng thú với chiếc tàu lượn siêu tốc này, nhưng cái cô nói không phải là chiếc tàu lượn bình thường, nó được gọi là tàu lượn tử thần, phải nói nó rất hoành tráng, nhưng người bình thường không một ai dám thử nó từ phụ nữ cho đến đàn ông, chỉ những người có lòng gan dạ, mạnh mẽ mới dám lên thử trò chơi cảm giác mạnh này.
Mà số người đó thì chỉ thấy toàn đàn ông sức lực cường tráng, cô vừa thấy một nhóm đàn ông gan dạ đang đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc chạy nhanh kia.
Cô không còn thấy dáng vẻ cường tráng gan dạ, kiêu ngạo như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một những con người mặt tái xanh lè lẹt khi tàu lượn quay về chỗ cũ rồi dừng hẳn lại.
Bọn họ lảo đảo bước xuống khói đó, khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn cứ khó coi hết nói nổi. Bỗng một nhân viên tiến về phía đám người đó, cậu nhân viên đưa cho họ một số tấm ảnh được chụp trên tàu lượn.
Họ cầm lấy tấm ảnh nhìn qua rồi tức giận và ngại ngùng vì mất mặt, còn Linh Thư và Hoắc Hàn Lâm nhìn xợt qua tấm ảnh đó thì cười muốn rớt hàm luôn rồi.
Ối dồi ôi bức ảnh nó đẹp làm sao, mặt thi xanh lè lẹt , đôi mày nhíu lại, hai tay thì ôm lấy đầu vì sợ hahaha cười chớt cô rồi.🤣
Mấy người đàn ông thấy cặp đôi kia cười mình thì tức tới nỗi nổi gân xanh gân vàng lên cả, bèn lớn giọng quát” cười gì mà cười, có ngon các ngươi chơi thử xem, nếu mà ngươi không sợ thì đến lúc đó tau gọi hai ngươi bằng năm tiếng ‘ đại ca và chị đại ‘ ”.
Cô nhếch miệng cười khinh nói ” ok không được nuốt lời đó” vừa nói cô vừa cầm lấy tay Hàn Lâm kéo đi lên tàu lượn, trong khoảnh khắc đó tim anh bất chợt lỡ mất một nhịp, nhìn người con gái trước mắt mình.
Thực sự rất đẹp, nụ cười quỷ dị quyến rũ đó khiến anh mê mẩn nhìn theo cô, bị cô kéo đi lúc nào không hay.
Hai người cùng nhau ngồi lên tàu lượn thắt dây vào . Mất người đàn ông thấy vậy thì cười khinh cô nói ” tí nữa có khóc thì đừng có mà ăn vạ đó”.
” Tí nữa, Người khóc là mấy người mới đúng” cô hô lớn về phía họ rồi thời gian đếm ngược 3- 2- 1 phóng đi.
Cô thực sự rất vui khi được chơi một thứ cô chưa bao giờ được chơi ở kiếp trước, cô cười rất tươi anh cũng thế khoanh tay trước ngực rồi nhìn cô cười ôn nhu, sau khi lượn vài vòng thì nó quay về chỗ cũ rồi dừng lại.
Đám người phía dưới há hốc miệng nhìn cô và anh, hai vị nay còn là người không vậy trời, nó chạy nhanh và nguy hiểm vậy mà nhìn họ không lấy một tia sợ hãi, chỉ thấy trên người hai cô cậu này tỏa ra sự thỏa mãn sảng khoái bất tận.
” ôi đại ca chị đại nhận chúng em một lạy” bọn họ quỳ xuống đập đầu vào nền ít cái rồi đứng lên. Cô vẫn còn cười vì họ.
” ha ha biết sự lợi hại của chị rồi đung không”.Cô chống tay vào hông, làm vẻ muốn giáo huấn họ một trận.
”Chúng tôi biết sai rồi, hai người đỉnh quá” .
Cô phất phất tay ý nói không sao ,đi đi .
” Được rồi chơi vậy là đủ rồi về thôi” anh nhận thấy có một số người trong công viên nhìn vợ anh một cách không đúng đắn thì thần trí mách bảo anh đưa vợ về , không thì sẽ bị cướp mất.
Anh cầm lấy cổ tay cô kéo đi , cô cảm thấy bản thân khi bị anh kéo đi giống như không khí vậy, chả thấy anh dùng sức gì cả, cô cũng không có nhẹ mà, đã 49 kg rồi ấy chứ.
Anh đưa cô lên xe của mình rồi chở cô về đến cổng nhà, trước khi cho cô xuống xe anh còn đè cô nằm trên ghế rồi hôn môi cô đầy mạnh liệt.
”Um..Um..” anh hôn khiến cô bất ngờ vùng vẫy thoát ra những cũng giống lần trước không làm gì được anh. được vài phút sau anh mới luyến tiếc cắn cô một dấu chủ quyền rồi rời khỏi đôi môi, mọng nước đỏ tươi, sưng lên vì bị anh hôn.
Cô tức giận nhưng cũng không thể làm gì tên này, dù gì hắn cũng là con cưng của tác giả, không thể đụng vào hắn rồi sau này chớt thê thảm.
Cô xuống khỏi xe lao nhanh vào nha . Chờ cô vào đến nơi Hoắc Hàn Lâm mới rời đi. Ba mẹ cô ở trong nhà thấy con gái mình được một chàng trai đưa về thì bắt đầu bật chế độ hóng drama lên.
Cô vừa vào đến nới đang chuẩn bị lên phòng ngủ thì bị ba mẹ chắn trước mặt hỏi han ” thằng nhóc thúi lúc nãy là ai vậy ?, chỉ là bạn hay là người yêu ?, gia cảnh thế nào ?, bao nhiêu tuổi ?.
Cô bị mấy câu hỏi này gây lú, cô nói lớn ” con, với, anh, ta, không, phải, người, yêu, chỉ, là, bạn, thôi, ok còn lên phòng đây”.
Hai ông bà Cố rũ mặt xuống buồn bã nghĩ ‘ hazz, không phải người yêu sao, chán thiệt, muốn mau chóng tìm cho con né một mái ấm ghê á’.
Cô hớt hải chạy lên phòng mình, như lại một vật cản nữa chắn đường, là em trai Cố Cảnh Liêm của cô.
” Đó là ai vậy chị”.
” Ai cơ ” cô khó hiểu trả lời .”Người đưa chị về ấy ” Cố Cảnh Liêm vừa khó chịu vừa ghen tức nhìn chị của mình.
” À, em nói người lúc nãy ấy hả, anh ta là Hoắc Hàn Lâm đó ”
” Chị đi chơi với anh ta ư”.Cậu tạo vẻ tủi thân cúi đầu xuoong thất vọng nói.
”À bọn chị thi xong, rảnh rỗi nên đi chơi xíu thôi, em đừng giận làn sau chị dẫn em đi chơi nhé” Cô chợt nhận ra đứa em này đang ghen nên mở giọng dỗ tre con ra nói.
Cô lấy tay xoa xoa đầu Cảnh Liêm rồi bước vào phòng. Linh Thư nằm ượn người trên giường lăn đi lặn lại một lúc thì thiếp đi.