‘Ông nội nó, dám quyến rũ cj hả, ôi mị lực của tên này lớn thật’.Cô thầm cảm thán về vẻ đẹp của Hàn Lâm trong lòng.
” Sắp thi rồi, anh còn đến đây làm gì, về ôn bài đi kìa ”. ”Em đang lo lắng cho tôi à ”. Anh nổi hứng trêu chọc cô .
Linh Thư đỏ mặt, nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh nhạt ban đầu, cô phản bác ” anh bị ảo tưởng à, ai thèm lo cho anh chứ”.
Anh nhìn cô đầy sự yêu chiều nhỏ giọng ghé sát tai cô nói ” đừng có chối”. Rồi quay mặt đi, khuôn mặt vẫn cười đầy sự yêu nghiệt.
Anh ta lại dám trêu chọc cô , a cô bị sao vậy chứ, lại để một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trêu chọc thành ra bộ dạng này, tiền đồ của cô đâu mất rồi.
Cô lủi thủi bước đi không thèm quay mặt lại nhìn anh. Khuôn mặt lúc rời đi không biết vì sao đỏ ửng lên cả.
Những hành động của Hoắc Hàn Lâm và Linh Thư đã thu vào hết trong tầm mắt cô gái nhỏ đứng trong góc.
Là Lục Tử Yên cô ta đã thấy chuyện này từ mấy tháng trước, thấy cảnh hai người nói chuyện vui vẻ, thấy cảnh anh chàng lạnh lùng, ít nói khi gặp Linh Thư lại rất ôn nhu tử tế.
Tuy cô ta tức không chịu đựng được nhưng gia thế của cô nào tốt bằng Linh Thư, ba cô chỉ là một thương nhân nhỏ trong tỉnh còn Linh Thư thì khác, ba cô ta là Chủ Tịch cả một công ty lớn.
Cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng suốt một thờ gian dài, trong lòng luôn nghĩ đến việc hạ gục Cố Linh Thư, rồi khiến cho Hoắc Hàn Lâm yêu cô ta.
Mắt cô ta đã sớm sưng tẩy , khuôn mặt như muốn khóc tới nơi, hai bàn tay siết chặt vào nhau , dấu tay hiện rõ lên mu bàn tay, thể hiện sự tức tối đố kị , ghanh ghét thế nào với Linh Thư.
” Ha, cô ghét Cố Linh Thư ” . Lục Tử Yên thất thần một lúc thì bên tai vang vảng giọng nói mỉa mai, cao ngạo của một cô gái nào đó.
” Cô có ý gì, liên quan gì tới cô”. Lục Tử Yên nhíu mày nhìn cô gái trước mắt mình , một cô gái dáng người cao ngút, mái tóc nhuộm đỏ chói, nhìn qua cũng đủ biết là một kẻ ăn chơi trác lãng.
Cô ta lần nữa ghé sát vào tai Lục Tử Yên thì thầm ” tôi tên Bạch Di Di, tôi và con nhỏ Cố Linh Thư chết tiệt kia là kẻ thù thới cấp hai, tôi muốn trả thù cô ta, chúng ta hợp tác chứ”.
Lục Tủ Yên nghe vậy trong lòng nổi lên chút lo lắng, do dự một lúc cô ta gật đầu đồng ý rồi nói ” cô muốn tôi làm gì ” .
Bạch Di Di nhếc miệng cười khẩy xảo trá nhỏ giọng thì thầm lần nữa …
*Tác Giả : (xin lỗi các độc giả, để truyện thêm chút kịch tính gay cấn và hấp dẫn hơn, tác giả tui đây chưa thể tiết lộ về âm mưu của Lục Tử Yên và Bạch Di Di” (>_<).
…****************…
Cô quay vào lớp, Minh Hạo Vũ chạy vụt qua đám bạn tiến tới chõ cô khoe khoang ” chị xem em nè, mấy bài này em giải ra rồi hihi, chị xem giúp em đúng hay chưa được không ạ”.
” Không, cút sang một bên, tự bản thân kiêm tra đi đừng làm phiên tôi”. Cô dứt khoát nói một câu, nghiêng đầu nói tiếp:
” Cuối năm rồi, cả lớp tập trung cao độ chủ động trong việc học đi, đứa nào thi rớt chị băm cho cả đấy, rõ chưa” Cô nói kiểu giang hồ hăm dọa, những lại hăm dọa vào việc tốt.
Cả lớp sợ phắt người, người vừa run vừa cảm động về câu nói của Linh Thư , cả lớp nhìn to hô lớn ” rõ thưa chị”.
Đồng Tuyết đang đứng cạnh cô thì phì cười về sự thức tỉnh của lớp 12(20) này , cô thực sự rất vui vì có một người bạn như Thư Thư, cậu ấy tuy táo bạo, nói chuyện có chút lạnh lùng, kiêu căng, nhưng cô ấy lại mang tới cảm giác vui vẻ hòa đồng, và tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Nhờ có cậu ấy mà bây giờ cô không còn mũm mĩm như trước nữa, cô đã cao lên và ốm lại, do cậu ấy tịch cực chỉ ra biện pháp và luôn đồng hành cùng cô. Đồng Tuyết thực sự rất vui vì có một người bạn yêu thương cô như vậy.
Cả lớp thấy cô cười thì sự run rẩy trong người cũng dần tan biến, thay vào đó là một tràng cười khoai khoải đến từ cả lớp, đến khi thầy Trương bước vào lớp thì mới dần dần ngưng cười lại.
Lúc Ra về_________________.
Linh Thư kéo tay Đồng Tuyết đi về chung với cô, cô sợ bây giờ nếu để cô ấy về một mình có khi nào ai nhìn thấy sắc đẹp của Đồng Tuyết mà nổi lòng háo sắc làm gì với cô ấy thì không ổn.
Phải nói là từ khi cô ấy gầy lại, thì khá là xinh đẹp, mấy nam sinh trong trường bắt đầu bắt chuyện hỏi hăn tới cô ấy, Linh Thư không thể để cô bạn của mình bị người ta cưa đổ sớm được, phải tìm cho cô ấy một chàng trai để cô bạn này có thể dựa giẫm , một người đáng tin cậy và sẽ không bao giờ được ức hiếp Đồng Tuyết dù chỉ là một câu chửi nhẹ.
Hoắc Hàn Lâm đi phía sau cô và Đồng Tuyết , anh nhìn chằm chằm sau gáy cô rồi lại lườm đám con trai nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Dám nhìn vợ anh bằng áng mắt đó, đúng là chán sống rồi.