Muỗi lớn trong truyền thuyết – Diệp Trấp Đào, cố gắng giữ bình tĩnh mà ăn.
Hạ nhị tẩu tiếp lời, “Tam đệ gần đây thường đi Đại Lý Tự, có phải gặp phải vụ án khó giải quyết nào không?”
Hạ Chiếu rũ mắt, “Gần đây trong kinh xảy ra nhiều vụ nữ tử bị g.i.ế.c hại vô cớ, nạn nhân đều bị c.h.ặ.t đ.ầ.u vào khoảng giờ Dậu, c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều.”
Hạ nhị tẩu lập tức không còn tâm trạng ăn uống, bỏ đũa xuống, “Tìm được hung thủ chưa?”
“Chưa.”
“Thật đáng sợ, xem ra ta không thể ra ngoài vào giờ Dậu nữa.”
Hạ Chiếu nói: “Những nữ tử bị hại không phân biệt thân phận, đều có một đặc điểm chung về ngoại hình, đều là mỹ nhân, nhị tẩu không cần lo lắng.”
Hạ nhị tẩu: “…”
Hạ nhị tẩu không muốn nói, có chút ngượng ngùng, im lặng cầm đũa gắp thức ăn.
Hai ngày trước, vì về nhà vào giờ Dậu và cãi nhau với Hạ Chiếu, còn cắn hắn một miếng, Diệp Trấp Đào giờ như muốn chui đầu vào bát cơm.
Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, quản gia vào thông báo, “Là Lưu ma ma bên cạnh.”
Lưu ma ma mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mang theo một giỏ thức ăn, đến thăm, “Đây là bánh gạo tự làm của tiểu nhi tức nhà ta, đặc sản Giang Châu, cho chư vị nếm thử.”
Lão thái quân cười híp mắt, “Hôm nay Lưu ma ma mặc bộ này thật đẹp.”
Lưu ma ma được khen, có chút ngại ngùng, “Nói đến bộ đồ này, ta phải cảm tạ Diệp nương tử nhà các ngài, là nàng ấy tặng cho ta, nếu không hôm nay ta cũng không có gì để mặc.”
Diệp Trấp Đào ngẩng đầu từ bát cơm lên, cười lễ phép, “Đâu có đâu có.”
Hạ Chiếu vừa rồi còn ở đó không biết đã đi đâu.
Miếng chân vịt gắp vào bát hắn vẫn chưa ăn,
Diệp Trấp Đào nghĩ, thật lãng phí, nhân lúc mọi người không để ý, gắp qua tự mình ăn một miếng.
***
Lão thái quân lâu rồi chưa lên núi lễ Phật, vào ngày hưu mộc của Hạ Chiếu, dẫn cả nhà lên núi lễ bái, bao gồm cả Diệp Trấp Đào.
Trong vài tháng sống chung với Diệp Trấp Đào, cụ đã hiểu được tính cách của cô nương này, chỉ là một đứa trẻ ngây thơ không có nhiều suy nghĩ.
Thật đáng thương cho đứa trẻ này, tuổi còn trẻ đã thành quả phụ,
Cụ đã sớm coi Diệp Trấp Đào như tôn nữ ruột thịt của mình, nghĩ rằng khi Diệp Trấp Đào hết thời gian chịu tang, sẽ giúp nàng chọn nhà phu quân tốt để tái giá.
Lão thái thái dẫn mọi người đến lễ bái là chùa lớn nổi tiếng xa gần ở kinh đô, ngoài những người như cụ đến lễ Phật, còn có nhiều nam nữ trẻ tuổi đến đây cầu nhân duyên.
Bên trái cổng chùa là điện Nhân Duyên, ở đó có sư phụ chuyên giải sâm, xem hợp hôn, tính bát tự, nghe nói là rất chính xác.
Hạ Linh vừa vào đã kéo Diệp Trấp Đào đi về phía điện Nhân Duyên, không ngờ Hạ Chiếu cũng ở đó, Diệp Trấp Đào giả vờ không thấy hắn, quay lưng lại, nhưng cảm giác ánh mắt Hạ Chiếu như thể có thể xuyên thấu lưng nàng, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.
Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi điện Nhân Duyên, nhưng Hạ Linh muốn xin quẻ, nàng chỉ đành ở lại, Hạ Linh xin quẻ xong cũng bắt Diệp Trấp Đào xin.
Diệp Trấp Đào nói: “Việc này không tốt đâu, ta còn đang trong thời kỳ chịu tang.”
“Có gì không tốt, chỉ là lắc một cái thôi mà, chẳng lẽ tỷ muốn cả đời này thủ tiết hay sao?”
Cũng đúng.
Diệp Trấp Đào thấy Hạ Linh nói rất có lý.
Nàng cũng theo đó lắc một cái.
Khi hai người xếp hàng giải quẻ, Hạ Chiếu cũng cầm một quẻ đến, đứng sau Diệp Trấp Đào.
Hạ Linh rút được quẻ như sau:
Trọng trọng điệt điệt thượng d.a.o thai, kỉ độ hô đồng tảo bất khai, cương bị thái dương thu khứ, khước giáo minh nguyệt tống tương lai.
Lão hòa thượng giải sâm nhìn một lúc, rồi nói với Hạ Linh: “Thí chủ có được nhân duyên nhưng không gấp, sau khi đến tuổi cập kê tự nhiên sẽ có người tốt đến.”
“Hiểu rồi, cảm tạ đại sư, ơ, bên kia còn có cây nhân duyên, có thể ước nguyện, tỷ tỷ, muội đi trước chiếm chỗ nhé, tỷ giải xong quẻ thì mau qua đây nhé.”