Hai ngày nay, Diệp Trấp Đào cảm thấy u uất, không muốn ăn uống, cả người trông thấy rõ là gầy đi một vòng, thường ngày nàng thích đi chợ vào buổi sáng để mặc cả, nhưng hai ngày nay cũng không đi, cả ngày nằm trên giường thở dài.
Hạ Linh tinh ý, biết nàng và Hạ Chiếu đã cãi nhau, đến khuyên nàng, “Tam ca của muội nói chuyện thật khó nghe, tỷ đừng so đo với huynh ấy, đi thôi, hôm nay nhà Lưu ma ma có tiệc, muội dẫn tỷ tỷ đi ăn chực.”
“Ăn tiệc à?”
Diệp Trấp Đào từ cơn ai oán bật dậy,
Nói đến đây, nàng không còn mệt nhọc nữa.
Nàng rất thích đi ăn tiệc, mà nói thật, nàng chưa bao giờ ăn tiệc cổ đại.
Nhà Lưu ma ma ngay cạnh phủ tướng quân, hôm nay hai nhi tử của bà ấy cưới tức phụ, song hỉ lâm môn, gọi hàng xóm láng giềng đến ăn tiệc.
Diệp Trấp Đào nghĩ đi ăn tiệc thì không thể tay không, nhưng nàng lại không có tiền, trong hộp trang sức cũng không có gì giá trị, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định mang chiếc váy thít n.g.ự.c mà Hạ Chiếu đã tặng nàng để làm quà.
Khi Lưu ma ma thấy chiếc váy xinh đẹp này, mặt mày đã cười tươi như hoa.
Hôm nay là ngày vui, người làm bà bà như bà ấy cũng phải ăn mặc đẹp một chút!
Bà ấy cũng không thèm chào khách, trước tiên thay chiếc váy đẹp.
Khách khứa thấy đều khen ngợi, “Lưu ma ma, hôm nay bà mặc đẹp quá, trông như chỉ mười tám tuổi.”
Lưu ma ma khoát tay, “Đâu có đâu có, đã lớn tuổi rồi, đừng đùa nữa.”
“Chiếc váy này mua ở đâu vậy?” Có người hỏi.
“Không phải mua, là Diệp nương tử của phủ tướng quân tặng.” Lưu ma ma cười đáp.
Mọi người nhìn về phía Diệp nương tử mà Lưu ma ma nhắc đến, đang chăm chú gặm chân giò trước mặt, đẹp thì quả thật là đẹp, hoàn toàn có thể dùng từ “quốc sắc thiên hương” để miêu tả. Nhưng ăn uống thì thật bình dân, không hợp với khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào kia.
“Chân giò này ngon quá, Linh Linh, muội mau ăn đi.”
Diệp Trấp Đào nói rồi gắp một miếng chân giò lớn, bỏ vào bát Hạ Linh, sợ nàng không có gì để ăn.
Niềm vui khi ăn tiệc không chỉ ở việc ăn xong, còn có thể gói mang về.
Món ăn mang về thế nào, thật sự là thử thách năng lực của người mang về,
Diệp Trấp Đào ở kiếp trước được mệnh danh là “trùm tiệc”, ngay cả bà cụ sáu mươi tuổi mắt sáng tay nhanh, thân kinh bách chiến cũng phải cam bái hạ phong trước nàng.
Nói thật, nếu trên bàn chỉ còn một cái đùi gà, chắc chắn là do nàng gắp.
Tóm lại, Diệp Trấp Đào vừa ăn vừa mang về, gói đầy một giỏ thức ăn, như một anh hùng trở về từ cuộc săn bắn, mang về thức ăn cho cả bộ lạc.
“Lão thái quân, Hạ nhị ca, Hạ nhị tẩu, Hạ tứ đệ, ta về rồi.”
Chỉ là không gọi Hạ Chiếu.
Mọi người quây quần bên nhau, rất nể mặt Diệp Trấp Đào khen nàng gắp thức ăn giỏi.
Không ai cảm thấy hành động mang thức ăn về của nàng là hành vi không có thể diện.
Diệp Trấp Đào giới thiệu những món ăn mang về, “Món này ngon, là thịt vải, ngọt, vừa lên bàn đã bị gắp sạch, khó khăn lắm ta mới giành được, tứ đệ, đệ ăn đi.”
Tứ đệ ăn vui vẻ vô cùng.
Còn có thịt cừu nướng, xương bò hầm… v.v.
Mọi người ăn uống vui vẻ, trên mặt đều nở nụ cười, trừ Hạ Chiếu,
Có lẽ tổ mẫu cũng đã nghe nói về mâu thuẫn giữa Hạ Chiếu và Diệp Trấp Đào trong hai ngày này, gắp một miếng chân vịt vào bát Hạ Chiếu, “Trấp Đào khó khăn lắm mới mang về, cháu cũng ăn đi.”
Hạ nhị ca ở bên nói: “Tam đệ, mặc dù gần đây công việc bận rộn, nhưng sức khỏe vẫn phải chăm sóc cho tốt, đệ cứ sớm đi tối về như vậy cũng không ổn, đệ xem khóe miệng của đệ bị sao kìa? Sao lại bị thương.”
“Muỗi cắn.” Hạ Chiếu thản nhiên nói.
“Muỗi này cũng to quá nhỉ, cắn một cái to như vậy?” Nhị ca lẩm bẩm.