Sau cùng bố Tiến vẫn không tố cáo Lương Hương Quỳnh nhưng cũng không để bà ấy ở nhà họ Huỳnh nữa. Đan Thư khẽ thở dài, dù sao cũng là mẹ ruột của mình, cô không buồn chút nào thì là nói dối.
Nhưng cô không để chuyện này trong lòng lâu, sức khoẻ vừa bình phục cái liền xin xỏ bố Tiến cho mình đi ra ngoài chơi. Huỳnh Minh Tiến không đồng ý nhưng con gái ông rất lì, ông về nhà là cô chủ động dâng trà rót nước, còn đấm bóp xoa vai giúp ông.
– Bố, Tết này con đã phải ở nhà dưỡng bệnh rồi, con không muốn phải ở nhà hết mùa xuân này đâu.
Có thể vì cuối đời bị nhốt lại nên Đan Thư rất ghét ở trong nhà, có cơ hội là lập tức đòi ra ngoài vườn đi dạo, đi không nổi thì cho người hầu hoặc bố bế đi. Tóm lại, dù có phải bò thì cô cũng sống chết phải ra ngoài bằng được. Bố Tiến cuối cùng cũng không chịu nổi sự nhõng nhẽo của cô, chỉ đành đầu hàng:
– Được rồi, chủ nhật tuần này bố đưa con đi.
– Cho cả Việt Vũ đi nữa nhé bố.
Dạo gần đây cô hay tạo điều kiện để bố mình và Việt Vũ gặp nhau, thậm chí lâu lâu còn hỏi ông thấy cậu ấy thế nào để xem phản ứng của hai người. Thú thực bây giờ cô cực kỳ muốn giữ cậu ở lại với mình. Dẫu sao cô cũng vì cậu mà ăn không ít khổ nên biết sắp tới cậu nhóc mà mình khổ cực vỗ béo phải chịu nhiều gian khó là bản năng làm mẹ của cô lại trỗi dậy, chỉ muốn nhốt cậu ấy vào túi như chuột túi Kangaru ngày ngày mang theo bên mình. Ngờ đâu hai người này như nước với lửa, cô thân với ai hơn sẽ bị người còn lại ghim, bố Tiến còn bảo ba ngày nữa họ hàng bên ngoại của Việt Vũ sẽ đến nhận cậu, thái độ như trút được gánh nặng ngàn cân nên cô chẳng dám hó hé thêm câu nào nữa.
Quả nhiên, mới nhắc đến Việt Vũ là gương mặt điển trai của ông bố nọ lập tức nhăn lại nhưng sau đó vẫn gật đầu với con gái mình.
Ba ngày nữa cậu nhóc dọn đi rồi, ông cần gì tính toán với một đứa trẻ con làm gì chứ.
– Con cảm ơn bố!
Đan Thư vui đến mức nhảy lên ôm cổ ông rồi hôn một cái thật kêu lên má bố mình. Ngẫm lại trước đây muốn bố ở nhà chơi với mình đã khó, giờ ông không chỉ ở nhà với cô còn hay bế cô, thi thoảng cũng sẽ đọc truyện cổ tích cho cô nghe khiến cô đến ngủ rồi vẫn cười ngây ngốc vì hạnh phúc.
Chủ nhật.
Đan Thư cùng bố Tiến và Việt Vũ đến trung tâm thương mại chơi. Biết cậu sắp đi nên cô mua rất nhiều đồ cho cậu, còn dẫn cậu đi xem phim.
Việt Vũ lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài nên cảm thấy lạ lẫm, cứ nắm chặt tay Đan Thư không buông làm cô phải liên tục trấn an cậu.
– Anh đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Cô vừa dứt lời, miệng bị cái gì đó bịt chặt, cô càng giãy giụa lại càng mất sức, cuối cùng cả người xụi lơ mất ý thức. Đến khi tỉnh lại lần nữa cô đã ở trong một căn phòng cũ nát, Việt Vũ nằm cạnh cô với chân tay bị trói chặt.
– Tỉnh rồi hả?
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô giật mình ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vừa kinh ngạc lại hoảng sợ, ấp úng gọi một tiếng:
– Mẹ.
– Vẫn biết tao là mẹ mày à?
Mấy ngày không gặp Lương Hương Quỳnh thay đổi rất nhiều, bà không còn đắp đồ hiệu lên người, không làm tóc đeo trang sức mà mặc một bộ đồ rất bình thường, nét mặt bà cũng vặn vẹo rất đáng sợ khiến cô không tự chủ được lùi ra sau nhưng bị bà bóp chặt cằm giữ lại:
– Huỳnh Đan Thư, mày có biết để có được vị trí ngày hôm nay tao đã phải trải qua những chuyện gì không? Sao mày dám hủy hoại mọi thứ của tao hả?
Cằm bị bóp đau khiến cô không thể mở miệng nói chuyện được, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ đáp lại bà ta. Lương Hương Quỳnh cũng không có ý định nghe cô nói chuyện, bà ta cứ thế thao thao bất tuyệt nói ra hết những suy nghĩ, tính toán của mình:
– Là tao sinh mày ra, mày không biết ơn tao thì thôi lại còn cắn ngược lại mẹ mình, loại con bất hiếu như mày tao không cần cũng được.
– Mẹ định làm gì?
– Làm gì à? Thứ không có giá trị thì vứt đi thôi.
Nói rồi bà đổ xăng ra xung quanh căn phòng, Đan Thư bỗng sửng sốt nhìn bà chằm chằm nhưng vào mắt bà Quỳnh lại thành cô đang sợ hãi, bà lần nữa nâng cằm cô lên, giọng nói đột nhiên rất dịu dàng:
– Bây giờ nếu con xin bố cho mẹ trở về nhà, mẹ sẽ tha cho con.
– Vậy còn Việt Vũ thì sao mẹ?
Nếu bà chỉ muốn ép cô giúp bà quay về thì sao phải bắt cả Việt Vũ đến đây?
Trừ phi bà ta không muốn để cậu rời khỏi đây, thậm chí là muốn đốt trụi thi thể của cậu, có như vậy dù cô có nói ra sự thật với bố cũng sẽ không có chứng cứ để xác nhận DAN.
Nhắc đến Việt Vũ, thái độ của Lương Hương Quỳnh lại bắt đầu trở nên nóng nảy, bàn tay bóp cằm cô càng chặt hơn như muốn bóp nát nó vậy:
– Đan Thư à, bây giờ người có quyền quyết định ở đây là mẹ chứ không phải con. Nếu con cố chấp, mẹ sẽ cho con nằm lại đây với đứa bé kia.
Trong mắt bà Đan Thư vẫn chỉ là một đứa trẻ con cứng đầu khó bảo, có lẽ cô còn nghĩ Việt Tiến sẽ kịp thời đến cứu mình nên không thèm sợ cũng nên.
Bà phải sử dụng biện pháp mạnh tay hơn.
Đan Thư cũng phối hợp với bà ta, cô khóc oà lên, lắp bắp nói:
– Con đồng ý, xin mẹ đừng hại con.
– Không cầu xin cho Việt Vũ nữa à?
Đan Thư liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, cả người cũng run bần bật vì quá sợ hãi. Lương Hương Quỳnh hài lòng gật đầu, bà bế cô ra khỏi phòng rồi sai người ở lại xử lý Việt Vũ. Nghe bà ta nói chuyện cô mới biết mẹ mình vì quen lối sống xa hoa nên nợ nần khắp nơi và không có khả năng chi trả nên bị bọn đòi nợ tìm đến cửa, cuối cùng phải quay về tìm bố Tiến nhưng ông không giúp đỡ, còn sai người đuổi bà ta đi khi bà ta đến biệt thự hay công ty tìm ông.
– Mẹ, con đau tay quá, mẹ cởi trói cho con được không. Con hứa sẽ nghe lời mẹ mà.
Bà Quỳnh ngẫm nghĩ một lát mới cởi trói cho cô, chẳng ngờ hai tay mới được tự do cô đã quay ngược trở lại nơi nhốt Việt Vũ và cắn vào tay cầm gậy của người đàn ông đang định đập xuống đầu cậu rồi đẩy hắn ta ngã ra sau.
Lũ người độc ác, bọn chúng sợ chỉ dùng lửa thôi thì không đốt chết được Việt Vũ nên muốn giết cậu trước rồi mới cho đốt nhà.
Làm con gái của một người đáng sợ như vậy, cô thật sự rất khó chịu.
Cô cầm cây gậy rơi trên nền đất lên đập nhanh vào gã đàn ông đang định đứng lên.
Sức lực của cô không lớn nhưng bộ phận bị đập trúng là đầu nên vẫn khiến gã ta bị choáng nhẹ giúp cô tranh thủ thời gian.
Lúc bà Quỳnh đuổi tới cô đang cởi trói cho Việt Vũ, bà hét ầm lên với cô:
– Đan Thư, mày muốn chết cùng nó à? Nó đáng để mày làm vậy sao?
Cô không muốn chết nhưng cô càng không thể để Việt Vũ chết trong tay mẹ mình được.
Bà Quỳnh quýnh lên, vội chỉ đạo mấy tên đàn em đi bên cạnh mình:
– Bắt nó lại rồi đốt trụi chỗ này cho tao, tuyệt đối không để đứa bé kia thoát được.
Mấy tên đàn em vội vàng kéo Đan Thư ra nhưng cô ôm Việt Vũ không buông, còn không ngừng cầu xin mẹ mình:
– Con sẽ không nói sự thật cho bố biết, con cũng sẽ xin bố trả hết nợ cho mẹ. Mẹ muốn gì con cũng sẽ làm theo lời mẹ nói hết, mẹ tha cho cậu ấy đi mẹ.
– Không phải mẹ sợ Việt Vũ vì càng lớn anh ấy càng giống bố sao? Nhưng mấy ngày nữa anh ấy đi Mỹ rồi, sau này anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa, con cũng sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho bố biết, mẹ vẫn sẽ là bà chủ của nhà họ Huỳnh, sẽ không ai biết chuyện này cả. Con thề với mẹ sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi con chết. Con xin mẹ đấy!
Cách nói chuyện của cô không hề giống một đứa bé mà giống một người trưởng thành có suy nghĩ và chính kiến riêng khiến bà Quỳnh bất giác sợ hãi. Nhớ lại sự khác thường gần đây của cô, bà ta vội lùi ra sau:
– Mày là ai? Con gái tao đâu rồi hả? Mau, mau giết cả nó luôn đi! Nhanh lên!
Đứa bé này không phải con gái bà ta, nó không phải!