Đan Thư muốn ra ngoài hóng hớt mà cả người mệt rã rời, cô chỉ có thể nằm bẹp trên giường ra sức hít thở.
Lúc này, một dáng người nhanh nhẹn trèo lên giường rồi thuần thục rúc vào lòng cô, hai tay ôm hông cô thật chặt:
– Đan Thư đừng chết.
Đan Thư còn yếu, bị cậu siết chặt bụng như vậy cô suýt nữa thăng thiên luôn rồi, cô vội vàng vỗ mạnh lên người cậu cảnh báo, đợi cậu nới lỏng tay ra cô mới hít sâu một cái, nhẹ giọng an ủi cậu:
– Em sẽ không chết đâu, anh đừng lo.
Theo lời bác Đông nói thì cô chỉ mới bị hạ độc gần đây thôi. Có lẽ vì cô giúp Việt Vũ mới khiến mẹ nổi lên ý nghĩ muốn xử lý cô, xử lý những kẻ ngáng đường mình. Việt Vũ vẫn rất sợ, giọng nói cậu rầu rĩ không vui:
– Nhưng bọn họ nói em trúng độc, nói em không còn sống được bao lâu nữa.
Nghĩ đến sau này có thể không gặp được cô nữa, một nỗi sợ không tên xâm chiếm cả người cậu, lồng ngực cũng đau đớn một cách khó hiểu, nước mắt dần thấm ướt vùng áo trước ngực Đan Thư làm cô sợ hết hồn, vội vàng lau nước mắt cho cậu rồi liên tục dỗ dành:
– Em sẽ không chết, em hứa với anh rồi mà. Với cả vừa rồi bác sĩ đã châm cứu cho em rồi, anh nhìn mặt em xem, hồng hào hơn vừa rồi rất nhiều rồi.
Cô nhéo nhéo má mình mấy cái cho thêm hồng nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi không thôi:
– Nếu em không giúp anh, em sẽ không bị mẹ mình nhắm tới.
Nếu cô không giúp anh, cô sẽ không gặp phải những chuyện này. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên hỏi cô:
– Đan Thư, hay anh giết Lương Hương Quỳnh nhé?
Đan Thư lần nữa bị sặc, lần này mặt cô đỏ lựng luôn chứ chẳng hồng hào nữa. Cô vội ngồi dậy chấn chỉnh lại suy nghĩ cực đoan của ông anh trai cùng cha khác mẹ này.
– Việt Vũ, đây là thế giới pháp trị, giết người sẽ chịu trừng phạt còn bị cảnh sát bắt đi nữa. Anh muốn bị cảnh sát bắt đi sao? Nếu bị họ bắt anh đi rồi em sẽ không cứu anh ra được đâu.
Việt Vũ bị nhốt trong căn gác mái quá lâu lại thêm mẹ cô luôn dùng bạo lực với cậu nên cậu cho rằng chỉ có bạo lực mới áp chế được bạo lực. Có lẽ đợi tới mùa xuân cô nên đưa cậu ra ngoài khám phá thế giới xung quanh, từ từ uốn nắn lại tư tưởng cực đoan của cậu nhóc. Nghe sẽ phải rời khỏi cô, cậu nhóc kia lập tức thay đổi thái độ:
– Vậy anh không giết bà ta nữa.
– Phải thế chứ.
Đan Thư lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cô lại nhích lại gần Việt Vũ hơn một chút.
– Việt Vũ, người anh ấm thật đấy, y như một cái túi sưởi vậy.
Việt Vũ cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng hào đang giấu trong chăn chỉ lộ ra cái trán đẫm mồ hôi và đôi mắt đang nhắm chặt, tim đột nhiên đập rất nhanh.
Ý nghĩ muốn trở nên mạnh hơn càng trở thêm mãnh liệt.
Chỉ cần cậu mạnh lên, sẽ không ai có thể làm hại cô nữa, càng không để cô vì cậu mà mạo hiểm tính mạng của mình.
Lại nói từ lúc phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh của Đan Thư, không khí trong biệt thự bị đè nén xuống mức thấp nhất, bất kỳ ai cũng bị đưa đi tra hỏi.
Lương Hương Quỳnh cũng rất căng thẳng, bà ta không hiểu vì sao Đan Thư lại lấy được vị thuốc kia nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ trấn định, trước mặt chồng mình còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu.
– Cô không biết gì thật à?
Ánh mắt sắc lạnh của Việt Tiến khiến bà ta có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại ông:
– Ý anh là gì? Đan Thư là con gái ruột của em, em có thể hại con bé được chắc?
– Thế đây là cái gì?
Huỳnh Minh Tiến bật điện thoại lên cho bà ta nghe.
“Bà chủ, thật sự phải làm vậy sao? Cô chủ là con gái ruột của bà mà.”
“Khống chế tốt liều lượng sẽ không sao hết, cùng lắm chỉ để con bé ngủ hơi lâu mà thôi. Nếu cô sợ không dám làm thì để tôi tìm người khác.”
Chỉ hai câu nói đơn giản nhưng lượng tin tức nó đem lại rất lớn.
Đối với ánh mắt lạnh lẽo của chồng mình, lòng bàn tay Lương Hương Quỳnh đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận:
– Bây giờ công nghệ rất phát triển, video còn làm giả được nói gì đến bản ghi âm. Việt Tiến, anh phải tin em là người lo lắng cho sức khoẻ của Đan Thư hơn bất kỳ ai hết.
– Tôi đã định cho cô một cơ hội thừa nhận, nhưng xem ra cô không cần nó. Vậy thì cứ giao chuyện này cho cảnh sát xử lý đi, thêm cả tội ngược đãi trẻ em cũng đủ để cô ngồi tù lâu đấy.
Nghe phải vào tù, Lương Hương Quỳnh sợ đến mềm nhũn hai chân, bà ta vội níu tay ông cật lực giải thích:
– Em mang thai con bé chín tháng mười ngày, con bệnh em cũng rất khổ tâm, sao em có thể hại nó chứ? Sao anh có thể tin lời người khác mà không tin lời vợ mình được?
– Ông xã, anh cũng biết em không được thông minh mà, sao em có thể nghĩ được cách hạ độc tinh vi như thế được? Anh phải tin em, em thật sự không có ý định hại Đan Thư…
Lương Hương Quỳnh quả thật chỉ là một người đẹp não bé, nếu bà ta thông minh hơn đã không để ông bắt thóp mình dễ như vậy rồi. Hoặc giả bà ta cho rằng ông sẽ không bao giờ nghi ngờ bà ta vì bà ta là mẹ đẻ của Đan Thư.
– Ông xã à…
Thấy ông Tiến không có vẻ sẽ mềm lòng, bà ta liền thay đổi thái độ, chuyển sang trách ngược lại ông:
– Nếu anh chịu quan tâm em và con gái hơn em sẽ dùng đến cách này sao?
Bàn tay đang bấm điện thoại của ông Tiến dừng lại, ánh mắt nhìn bà ta chỉ còn lại sự thất vọng, bất lực:
– Đến giờ phút này cô vẫn muốn đổ lỗi đấy à?
Ngày ông phát hiện ra bà ta ngược đãi Việt Vũ cũng như vậy, thay vì thừa nhận lỗi sai bà ta lại đổ hết trách nhiệm lên người người khác. Sau đó vì không trốn tội được liền lấy Đan Thư ra làm lá chắn cho tội lỗi của mình, nói Đan Thư không thể thiếu bố hay mẹ được khiến ông mềm lòng tha cho bà ta. Ông ngàn lần không ngờ tới bà ta lại dám xuống tay với cả con ruột của mình.
Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của con gái ngày đó, Huỳnh Việt Tiến chỉ muốn giết chết người phụ nữ đáng sợ này. Đáng lẽ ra năm đó ông không nên đưa người phụ nữ này về đây.
Là ông ta đã rước sói về nhà mình.
Mà người phụ nữ có lòng dạ rắn rết kia vẫn không biết hối cải, liên tục trách móc ông ta:
– Tôi đổ lỗi? Vậy anh không thấy vẻ mặt mong chờ rồi lại thất vọng của con gái của con gái mỗi khi anh về rồi đi ngay lập tức à? Hơn nữa Đan Thư cũng đồng ý để tôi làm chuyện này, không tin anh để tôi gặp con bé đối chất đi!
– Đối chất gì vậy mẹ?
Giọng nói khàn khàn vì ho quá nhiều của Đan Thư vang lên ở đầu cầu thang làm mọi người giật mình. Thấy cô chỉ mặc váy bông mỏng còn đi chân trần, ông Tiến vội vàng cởi áo khoác của mình ra bọc lấy cơ thể nhỏ bé của con gái rồi bế cô lên, tức giận mắng cô một trận:
– Sao con xuống đây mà không mặc áo ấm với đi dép vào hả?
Đan Thư rúc vào lòng ông chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài, đôi mắt vì đang ốm mà lấp lánh ánh nước. Còn chưa để cô nói gì, Lương Hương Quỳnh nhào đến siết chặt hai vai cô:
– Đan Thư, mẹ không hạ độc con, hai mẹ con mình chỉ chơi một trò chơi để bố con có thể dành nhiều thời gian cho mẹ con mình thôi. Con cũng đã đồng ý với mẹ rồi mà.
Móng tay bà ta véo sâu vào da thịt cô, ánh mắt cũng nhìn cô chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô vừa đau vừa sợ, lập tức khóc oà lên ăn vạ với bố mình:
– Con không biết mẹ đang nói gì cả. Mẹ buông tay ra đi, vai con đau quá, huhu…
Huỳnh Việt Tiến vội đẩy vợ mình ra nhưng bà ta lại chuyển sang ôm chân ông không buông.
– Ông xã, xin anh tha cho em, em biết lỗi rồi, sau này em không dám làm thế nữa.
– Chị Dung, chị đưa bé Thư lên phòng trước đi.
Huỳnh Việt Tiến không muốn để con gái nhìn thấy tình cảnh này nên gọi người hầu đưa cô về lại phòng. Sợ bố mình mềm lòng, cô vội níu lấy tay ông đồng thời nhập vai người bị hại một cách nhuần nhuyễn:
– Mẹ nói đúng đó bố, con vì muốn bố dành thời gian ở với con nên mới đồng ý bày trò với mẹ, bố muốn phạt cứ phạt con đi.
Huỳnh Việt Tiến không trả lời mà đưa cô cho chị Dung, Đan Thư vội rướn người xem kịch nhưng chị ấy đã bế cô lên tầng hai rồi. Sợ lửa lan đến chỗ mình, cô không dám nhảy xuống dưới nữa mà nhanh chóng chui vào cái lò sưởi đang không ngừng toả ra nhiệt lượng ấm áp ở cạnh.
Ấm quá.
Tay cô rất lạnh, Việt Vũ vừa thấy cô chui vào chăn liền kéo tay cô áp lên bụng mình. Đan Thư vội rụt tay lại:
– Tay em lạnh lắm.
Việt Vũ vẫn cố chấp kéo tay cô áp vào bụng mình, sau đó cậu kéo chăn lên đắp kín cả người cô.
– Anh muốn ủ ấm cho em. Anh chỉ có mỗi tác dụng này thôi.
Từ ngày cô nói người cậu ấm, cậu luôn làm ấm giường cho cô mỗi khi cô chuẩn bị đi ngủ, sau đó lại nằm cạnh cô làm gối ôm ấm áp cho cô. Đan Thư càng ngày càng dính cậu, nhưng cô cũng biết bọn họ sớm muộn gì cũng phải tách ra nên không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo, cô chỉ đang tìm đường sống cho mình thôi.