Nhưng mà cũng có người ghim thù cô, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không ai khác là Đàm Ngọc công chúa.
Hôm nay cô ta đã trang điểm lộng lẫy quyến rũ, nam nhân nào nhìn vào cũng xiêu lòng trước cô nhưng mà Nhiếp Thiên Cẩn không hề nhìn cô lấy một cái, những hạng người như cô trong Đông cung của hắn không thiếu, tất nhiên không thèm chú ý. Châu Vĩnh Hi bắt gặp ánh mắt của Đàm Ngọc đã thấy ánh nhìn xuyên thấu của cô ta.
Kể từ lúc mất mặt ở tửu lâu thì vị công chúa này im hơi lặng tiếng hẳn, là do bị Thần Vương dạy dỗ một trận nên trở thành ngoan ngoãn ư ? Hừ, Châu Vĩnh Hi không tin, nàng nhất định phải để phòng cô ấy mới được. Đàm Ngọc hận ý nhìn nàng một lúc rồi lấy cớ ra ngoài. Cùng lúc đó thì cô cũng sai Du Nguyệt theo dõi nàng ấy, để xem cô ta muốn làm cái gì. Ngũ công chúa vậy mà chạy đến ngự thiện phòng gặp ngự trù, đưa cho ông ta một gói thuốc nhờ cung nữ chuẩn bị, nói :
– Ông bỏ thứ này vào đĩa Châu Vĩnh Hi và phò mã nhị công chúa, làm cho sạch sẽ đừng để bị phát hiện.
Ngự trù nhìn thấy vàng thì hai mắt phát sáng, nhận lấy đồ rồi cúi đầu nói :
– Lão nô tuân mệnh.
Khi trở về thì gương mặt hiện tia đắc ý, Đàm Ngọc công chúa đang muốn hủy đi trong trắng của Châu Vĩnh Hi.
Hôm nay có phò mã của nhị công chúa đến kinh thành, ai mà chẳng biết tên này là kẻ háo sắc, nuôi nữ tử thanh lâu nhiều không xuể, phen này Châu Vĩnh Hi chết chắc rồi vừa thất thân vừa hứng chịu cơn thịnh nộ của nhị công chúa. Du Nguyệt nghe được chuyện này cũng hoảng sợ vội chạy về báo cho Châu Vĩnh Hi biết, nàng nghe xong thì da đầu tê rần rần, đảo mắt quanh một lượt thì bắt gặp ánh mắt nóng rực của một nam nhân trung niên, hắn ta đang nhìn cô chằm chằm, yết hầu còn chuyển động lên xuống, Châu Vĩnh Hi né tránh ánh mắt ngay lập tức. Đó có phải là phò mã nhị công chúa không nhỉ? Cô quay qua xác nhận với huynh trưởng của mình thì đúng như vậy
Người này tên Thẩm Khanh, là một tay chơi tình trường, số nữ nhân bị hắn chơi thì không có kết cục tốt bởi nhị công chúa nổi cơn ghen, mà hắn vẫn không chừa. Châu Vĩnh Thụy khó hiếu nhìn nàng, sao lại để ý đến hắn ta vậy, Châu Vĩnh Hi không muốn giấu diếm mà ghé vào tai huynh nói thẳng :
Lúc nãy muội cho Du Nguyệt theo dõi ngũ công chúa, cô ta vậy mà mua chuộc thiện phòng động tay động chân vào thức ăn của muội và Thấm phò mã.Thật? Vĩnh Thụy mặt tràn nghi hoặcChâu Vĩnh Hi khẳng định đáp lại :
– Thật hơn cả vàng, huynh trưởng có muốn xem kịch vui không ?
Châu Vĩnh Thụy nghe vậy giật mình, hỏi lại :
– Mudi muon lam gi ?
Châu Vĩnh Hi nhìn thuộc hạ đi theo huynh trưởng mình, rồi quay qua cầm cánh tay huynh nói :
– Nhờ người của huynh tráo khay thức ăn của muội và ngũ công chúa, chuyện sau đó muội sẽ tự làm.
Châu Vĩnh Thụy nhíu mày, cầm tay của của Vĩnh Hi rồi nói :
– Chuyện này ca ca giải quyết giúp muội, đừng nhúng tay vào, bẩn
Châu Vĩnh Hi cảm thấy bước quan trọng nhất đã nhờ huynh trưởng làm rồi, nếu mấy chi tiết lặt vặt còn để huynh ấy làm thì cô sẽ ỷ lại mất, huynh trưởng không thể chiều mãi như vậy được. Nàng khẳng khái đáp lại :
– Muội muốn trả thù người dám hại muội, muội không thể ngồi yên được.
Châu Vĩnh Thụy cũng nghe theo ý cô, dù sao hai huynh muội đều có hẫu thuận như gốc cổ thụ, anh nhanh chóng phân phó thuộc hạ xong thì ngồi nhàn nhã uống rượu còn quay qua kính Thần Vương một ly. Lê Ngọc Hàn cũng biết toàn bộ chuyện vừa xảy ra, hắn từ lúc bước vào điện đã thấy ánh mắt Thẩm Khanh, Nhiếp Thiên Cẩn dán chặt lên người Châu Vĩnh Hi làm hắn không vui. Cũng có thêm vài ánh mắt địch ý nhìn nàng thì hắn đã phân phó
Hắc Tinh canh chừng lấy, quả nhiên có người không nhịn được nổi dã tâm, hắn sẽ chờ xem tiểu bảo bối muốn làm gì. Châu Vĩnh Hi thấy thức ăn vừa dọn lên thì gắp lấy vài miếng ăn ngon lành, Đàm Ngọc thấy cô ăn thì trong lòng mừng thầm tưởng kế hoạch sắp thành, cũng gắp hết đĩa thịt ăn mừng. Sau đó Châu Vĩnh Hi giả bộ mệt mỏi, muốn ra ngoài đi dạo khuây khoả, không quên hướng dẫn cho Du Nguyệt cách dụ ngũ công chúa đến điểm hẹn,
Thẩm Khanh thấy vậy cũng đi ra ngoài chạy theo cô :
– Vĩnh Hi quận chúa dừng bước.
Châu Vĩnh Hi quay người lại, cố ý diễn cho thật giống mấy người trúng thuốc trên tivi, thở hổn hển nói :
– Thấm phò mã xin đừng quá, ta thấy trong người nóng rực, sẽ làm ảnh hưởng đến phò mã.
Thẩm Khanh thấy bộ dạng của Châu Vĩnh Hi tưởng chuyện đã thành, bây giờ trong người hắn cũng khô khốc, cảm giác như hàng ngàn con kiến bò qua, nắm lấy bàn tay mềm mại cô nói
– Quận chúa bị trúng xuân dược rồi, để ta giúp quận chúa.
Châu Vĩnh Hi thầm kinh tởm, vội rút tay lại chỉ về cung ngũ công chúa nói
– Thẩm phò mã, ở đây không tiện chúng ta đến một viện…
Thấm Khanh nhanh chóng bước đến đó, trong người hắn giờ bị dục vọng làm cho mờ mịt, không phân biệt được phương hướng nên Châu Vĩnh Hi dần đi đâu hắn theo đó. Đưa đến một gian trống không người canh kẻ gác trong cung ngũ công chúa rồi trèo lên cành cây chờ Du Nguyệt dụ Đàm Ngọc công chúa đến. Nàng vừa leo lên cây thì có người vỗ vai từ phía sau, giật mình quay lại thì …hoá ra là Nhiếp Tịch Chi ở trên đây từ lúc nào, Vĩnh Hi hoàn hồn xong thì thở dài nói :
Công chúa của tôi ơi, nàng đang làm gì trên đây vậyTớ mới là người hỏi cậu đang làm gì, chuyện gì vậy ?Châu Vĩnh Hi đem chuyện kể lại Nhiếp Tịch Chi nghe. Nàng ta nghe xong thì tức muốn lăn xuống đất, may mà có
Vĩnh Hi kéo lại, Nhiếp Tịch Chi nói sẽ nhúng tay vào nữa, ngũ công chúa đó động nhầm người rồi, hai người thấy ngũ công chúa gần đến gian phòng nhưng mà cũng hơi do dự không muốn bước vào, hiện giờ thuốc chắc cũng phát huy tác dụng rồi. Như thể sợ Đàm Ngọc chạy mất, Tịch Chi vội nói lớn :
– Thái tử điện hạ, người trúng xuân dược ở trong này ổn chứ?
Quả nhiên vừa nghe đến Nhiếp Thiên Cẩn trúng xuân dược liền lập tức chạy vào mà không suy nghĩ, nàng ta hiện giờ cũng dâng trào dục vọng vừa hay lại nghe người trong lòng đang trúng thuốc cũng ở chỗ này thế là bước vào.
Nhiếp Tịch Chi ở trên cây cao thấy nàng ta chạy vào liền vỗ tay cười ha hả, Châu Vĩnh Hi hỏi nàng :
– Ngũ công chúa hình như thích hoàng huynh của cậu.
Nhiếp Tịch Chi xác nhận :
– Đúng rồi, lúc tớ cùng hoàng huynh bái kiến hoàng thượng đã thấy cô ta chắn giữa đường rồi liếc mắt đưa tình, khen ngợi hoàng huynh này nọ. Trong lòng tớ sinh nghi, quả nhiên là vậy